Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C30 - Mong y mãi mãi vui vẻ

"Chà, Tiểu hầu gia và Lâm thiếu quân thật sự đã cho cô xem một màn hay." Người thì chưa thấy, mà giọng đã vang tới trước.

Người tới lông mày dài gần đến tóc mai, đôi mắt hẹp dài, môi mỏng ngả ngớn, rõ ràng là tướng mạo phong lưu tuấn mỹ, nhưng khi kết hợp với biểu tình trên mặt "Cô biết cô rất đẹp" kia, lập tức biến thành một lời khó nói hết. Lâm Thanh Vũ chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã có xúc động muốn đá hắn vào chậu nước để tẩy sự tự luyến phát ngấy kia đi.

Lâm Thanh Vũ khom người hành lễ: "Tham kiến Thái Tử điện hạ."

"Đã ở ngoài cung, Lâm thiếu quân không cần đa lễ với cô." Khi nói chuyện, ánh mắt Tiêu Tranh chưa từng dời khỏi mặt Lâm Thanh Vũ. "Ngẩng đầu, nhìn cô."

Lâm Thanh Vũ che giấu sự âm lãnh trong mắt, nâng mi lên, đối diện với ánh mắt Tiêu Tranh. Tiêu Tranh chăm chú nhìn thật sâu vào y, trong mắt hiện ra một tia hồi ức cùng hoài niệm, lẩm bẩm nói: "Cô đã rất lâu, chưa thấy lại đôi mắt này."

Lâm Thanh Vũ nói: "Điện hạ đang nói đến đôi mắt của Tĩnh Thuần quận chúa?"

Tiêu Tranh như bừng tỉnh từ đại mộng, cảm xúc trong mắt rút xuống như thủy triều, lạnh giọng nói: "Là Lục Vãn Thừa nói cho ngươi? Đến tột cùng vì sao hắn......"

"Xem ra Tiểu hầu gia nói không sai, Điện hạ xác thật tình cũ khó quên với Tĩnh Thuần quận chúa. Vốn dĩ nhìn ta bằng ánh mắt không giống với người khác, cũng là bởi vì ta có vài phần giống với Tĩnh Thuần."

Tiêu Tranh nheo mắt lại, hài hước nói: "Không ngờ Lục Vãn Thừa chỉ là một ma ốm nằm trên giường, mà chuyện biết được lại không hề ít. Đáng tiếc, suy cho cùng hắn cũng là người sắp chết, chỉ hôn một cái cũng có thể khiến hắn ngất xỉu." Tiêu Tranh liếm liếm khóe miệng, "Báu vật như Lâm thiếu đi theo hắn, đúng là phung phí của trời."

Báu vật, ý chỉ mỹ nhân, cũng có thể coi là một lời khen. Nhưng hai chữ này phát ra từ miệng Tiêu Tranh, chỉ khiến người khác muốn cắt lưỡi của hắn nhắm rượu.

"Báu vật?" Lâm Thanh Vũ cười nhẹ, "Nếu ta không có đôi mắt này, không có nốt ruồi này nữa, liệu Điện hạ còn cảm thấy ta là báu vật hay không?"

"Lâm thiếu quân hà tất phải coi thường chính mình. Dung mạo Lâm thiếu quân hiếm có trên thế gian, cho dù không có Tĩnh Thuần, thì cũng đủ làm cho người khác vừa gặp đã thương." Tiêu Tranh đến gần Lâm Thanh Vũ, thân hình hắn cao lớn, hoàn toàn bao bọc lấy Lâm Thanh Ngư dưới bóng của mình, "Tiểu Thanh Vũ, lần trước cô đưa rượu cho ngươi, tại sao ngươi lại không uống, hửm?"

Lâm Thanh Vũ cố hết sức cất giấu ác ý đang dâng lên mãnh liệt, lui ra phía sau nửa bước, nói: "Tại hạ đã gả làm thê người khác, điện hạ đùa giỡn như vậy, không thích hợp cho lắm."

"Đùa giỡn?" Tiêu Tranh kề sát vào Lâm Thanh Vũ, giọng nói khàn khàn, "Vậy ngươi động lòng sao."

Không động lòng, nhưng lòng muốn hạ độc giết người lại rất mãnh liệt.

Tên chó này có thể cút khỏi tầm mắt y hay không.

Tiêu Tranh ngửi được mùi hương như có như không trên người Lâm Thanh Vũ, áp đầu lưỡi bên má, nói: "Trên người của ngươi thơm quá......"

Lâm Thanh Vũ một khắc cũng không muốn ở lại: "Hôn sự của ta và Tiểu hầu gia là do Hoàng Hậu làm chủ, cũng là Thánh Thượng ban cho. Điện hạ không tự trọng như vậy, là muốn vả mặt Hoàng Thượng Hoàng Hậu hay sao."

Tiêu Tranh nhìn y, nhếch môi cười nói: "Không sao. Tóm lại Lục Vãn Thừa cũng không sống được lâu nữa, cô có kiên nhẫn."

"Vậy thì, ta đi chăm sóc phu quân của ta," Lâm Thanh Vũ thần sắc hờ hững, "Thứ không phụng bồi."

"Tiểu Thanh Vũ," Tiêu Tranh gọi y lại, nhếch khóe miệng một bên, cười như không cười nói, "Dù sao cũng có một ngày, cô sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện mà nằm dưới thân hầu hạ cô —— cô sẽ chờ ngươi."

Lâm Thanh Vũ xoay người đi qua hành lang gấp khúc, nhìn thấy một mảnh váy trắng biến mất ở góc tường, quay đầu lại nhìn ánh mắt đã tính trước của Tiêu Tranh, thấp giọng nhủ thầm nói: "Đừng chờ ta, chờ chết đi."

Chùa Trường Sinh có tăng nhân biết y thuật đã châm cứu cho Lục Vãn Thừa bị ngất xỉu. Khi Lâm Thanh Vũ tìm được Lục Vãn Thừa ở một gian trong sương phòng, hắn đã tỉnh lại, trong tay cầm một chén thuốc an thần tĩnh khí uống từng ngụm. Hoan Đồng đứng ở một bên trông coi Lục Vãn Thừa, nhìn thấy Lâm Thanh Vũ đi vào, liền nói: "Thiếu gia đến rồi."

Động tác uống thuốc của Lục Vãn Thừa cứng đờ, ngay sau đó cười nói: "Thanh Vũ." Bộ dáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ cần hắn không xấu hổ, thì xấu hổ chính là người khác.

Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: "Ngươi vừa mới......"

Mẹ nó, vẫn rất xấu hổ.

Lục Vãn Thừa lấy tay che mặt, bất lực giải thích: "Thật sự không phải ta yếu đâu, là do thân thể này quá yếu." Hắn thừa nhận hắn vừa rồi nhìn mỹ nhân ở khoảng cách gần, thì tim đập nhanh hơn một chút, nhưng cũng không đến mức ngất xỉu chứ.

Lục Vãn Thừa tức giận lại buồn bực: "Nếu là đổi thành ta trước kia, ta ôm ngươi chạy tám trăm mét cũng không thở dốc."

Lâm Thanh Vũ lẳng lặng mà nhìn hắn khoác lác.

Lục Vãn Thừa dường như bị vẻ mặt của y làm tổn thương, ủ rũ cụp đuôi: "Thật mà. Thanh Vũ, ngươi tin ta một lần nữa đi."

Lâm Thanh Vũ vì chăm sóc cho tâm tình của người bệnh, khẩu thị tâm phi nói: "Ta tin."

Lục Vãn Thừa bán tín bán nghi: "Thật không?"

"Ừm."

Lục Vãn Thừa nhoẻn miệng cười. Nụ cười của thiếu niên thoải mái thanh thoát lại trong trẻo, giống bầu trời cao sau cơn mưa mùa hạ, cứu vớt đôi mắt Lâm Thanh Vũ bị độ sến dán lại.

Tìm tự tôn về xong, Lục Vãn Thừa mới nhớ tới chính sự: "Đúng rồi, ngươi gặp Tiêu Tranh à?"

"Ừm," Lâm Thanh Vũ cười lạnh, "Hắn gọi ta là ——'Tiểu Thanh Vũ'."

Lục Vãn Thừa: "...... Cứu mạng."

Chờ Lục Vãn Thừa gần như đã ổn định, Lâm Thanh Vũ sai Hoan Đồng thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị về Hầu phủ. Ba người đi vào tiền điện, Hoan Đồng nhìn thấy tăng nhân vừa rồi châm cứu cho Lục Vãn Thừa, nói: "Thiếu gia, là vị đại sư kia châm cứu cho Tiểu hầu gia tỉnh lại."

Đại sư đối diện với ánh mắt bọn họ, gật đầu chào hỏi. Lâm Thanh Vũ cho rằng mình là thê tử trên danh nghĩa của Lục Vãn Thừa, cần phải đích thân nói cảm tạ với đại sư, nên kêu Hoan Đồng và Lục Vãn Thừa đợi một chút.

Trước đây Lâm Thanh Vũ nghe nói các y giả Phật môn so với đại phu bình thường, đều có một bộ y pháp riêng. Nói lời cảm tạ xong, đại sư chủ động hỏi thân thể Lục Vãn Thừa, Lâm Thanh Vũ cũng nói với đại sư một ít.

Hoan Đồng chờ hơi nhàm chán, nhìn khách hành hương thắp hương quỳ lạy cầu phúc, nói: "Tiểu hầu gia, hay là chúng ta cũng thắp mấy nén hương cho Phật Tổ?"

Lục Vãn Thừa không để ý lắm mà nói: "Cũng được."

Vì thế Hoan Đồng xin tăng nhân sáu nén hương, sau khi châm xong thì đưa một nửa cho Lục Vãn Thừa. Hắn học theo khách hành hương, quỳ gối trên đệm hương bồ, đôi tay chắp hương để trước ngực, miệng lẩm bẩm. Lúc sau, dập đầu lạy ba cái với tượng Phật, lại đem hương cắm vào lư hương. Làm xong chuyện này, Hoan Đồng vỗ vỗ quần áo đứng lên, thấy Tiểu hầu gia cầm hương một cách không để ý, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía thiếu gia và đại sư, lại lần nữa quỳ trở về: "Thân thể Tiểu hầu gia không tiện, nên ta hành lễ Phật Tổ thay hắn."

Dập đầu xong, Hoan Đồng nói: "Tiểu hầu gia, người có thể nói tâm nguyện của mình cho Phật Tổ."

Lục Vãn Thừa thu hồi ánh mắt: "Tâm nguyện?"

"Đúng vậy. Chỉ cần Phật Tổ nghe thấy, nhất định sẽ trợ giúp chúng ta đạt được tâm nguyện."

Lục Vãn Thừa ngồi trên xe lăn, nhìn bức tượng Phật bằng vàng phía trên đại điện. Bảo tướng trang nghiêm, nhìn xuống chúng sinh.

Lục Vãn Thừa suy nghĩ, cười nhẹ nói: "Vậy...... Hy vọng y vĩnh viễn vui vẻ."

Nam An Hầu phủ, xe ngựa Lâm Thanh Vũ chân trước vừa đến, thì xe ngựa Lương thị và Lục Niệm Đào chân sau cũng tới. Lương thị xuống xe ngựa, nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, theo bản năng muốn tránh, nhưng bị Lục Niệm Đào giữ chặt: "Mẫu thân là chủ mẫu, y là Thiếu Quân, không thể làm mất thể diện."

Lương thị siết chặt bàn tay, trên mặt nở nụ cười: "Vãn Thừa, Thanh Vũ, các con đi đâu vậy, sao không nói cho mẫu thân một tiếng."

Mặt Lục Vãn Thừa trầm như nước, tức giận nói: "Thà rằng con không đi một chuyến này."

Lâm Thanh Vũ mím môi, duỗi tay muốn đẩy xe lăn, nhưng lại nghe thấy Lục Vãn Thừa nói: "Hoan Đồng, đẩy ta trở về."

Hoan Đồng "Ồ" một tiếng, hoàn toàn bối rối, nhìn Lục Vãn Thừa, sau đó lại nhìn Lâm Thanh Vũ, rồi đẩy Lục Vãn Thừa rời đi. Lâm Thanh Vũ yên lặng một lát, mới đi theo.

Những hạ nhân khác cũng hai mặt nhìn nhau. Cả phủ trên dưới đều biết, người có tính tình tốt nhất trong phủ đó là Đại thiếu gia, đối nhân xử thế bao dung nhất, cũng không tính toán chi li. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Đại thiếu gia để mặt lạnh trước mặt Thiếu Quân.

Lương thị cũng không hiểu được: "Không phải tình cảm của hai người họ rất tốt sao, sao lại vậy."

"Nguyên nhân chính là vì tình cảm tốt, nên mới như thế." Lục Niệm Đào hớn hở nói, "Dù thân thể Đại ca vô dụng, nhưng dù sao cũng là nam nhân, sao có thể chịu được thê tử mình bị người khác mơ ước. Cho dù người kia có là......"

Lục Niệm Đào vui sướng khi người gặp họa, lại có một tia ghen ghét vi diệu. Một khuôn mặt như vậy, trưởng thành trên một người nam nhân thì có tác dụng gì. Nếu nàng ta có khuôn mặt này, thì cần gì phải hao nhiều tâm tư như vậy.

Đêm nay, Lục Vãn Thừa và Lâm Thanh Vũ tranh cãi một trận lớn, nháo cho Lam Phong Các gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt. Hạ nhân ở viện khác đi ngang qua trước cửa Lam Phong Các, còn nghe được tiếng đồ vật bị ném trên mặt đất.

Lục Vãn Thừa chỉ vào Lâm Thanh Vũ, cắn răng nói: "Ta hỏi ngươi, hôm nay có phải ngươi ước hẹn cùng hắn lén gặp nhau ở chùa Trường Sinh hay không?!"

Lâm Thanh Vũ nói lý với hắn: "Nếu ta và hắn có hẹn trước, vì sao còn muốn dẫn ngươi đi cùng."

"Có phải ngươi khinh ta bệnh đến choáng váng rồi không?"

"Đúng vậy."

"Từ trước đến nay ngươi không bao giờ dùng hương, tại sao hôm nay đi chùa Trường Sinh lại mang túi thơm hả?"

"Ta tiện tay mang, không ngờ hắn lại thích."

Lục Vãn Thừa châm chọc nói: "Ồ, trong lòng ngươi nhất định là ước gì ta chết sớm một chút, để ngươi đi chọn một tên khác."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng không còn gì để nói."

Lục Vãn Thừa nghẹn lại: "Ngươi......"

Lâm Thanh Vũ chờ Lục Vãn Thừa cãi lại.

Lục Vãn Thừa hạ giọng: "Ngươi không thể nói như vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì ngươi nói như vậy ta căn bản không đáp lại được."

"Vậy thì đừng tranh cãi nữa." Lâm Thanh Vũ nói, vung cánh tay lên, đồ vật trên bàn đều bị hất hết xuống mặt đất.

Lục Vãn Thừa cười cười, cầm lấy bình hoa trên giá đang muốn vứt xuống đất thì nghe thấy Lâm Thanh Vũ nói: "Đó là di vật tiền triều."

Lục Vãn Thừa lập tức đặt bình hoa về chỗ cũ: "Đây là di sản của ngươi."

Một đêm qua đi, trong phòng lộn xộn một đống. Hoa Lộ cùng mấy tỳ nữ thu dọn nửa ngày, đem mấy thứ rách nát đi vứt. Trong đó, bao gồm cả túi thơm khiến cho Tiêu Tranh chú ý kia.

Chưa đến đầu mùa đông, hoa cúc cũng vừa nở rộ, mà Lam Phong Các đã dùng chậu than, treo mành lên cửa để chắn gió.

Lâm Thanh Vũ đọc thư Trương Thế Toàn gửi về từ Từ Châu trong thư phòng, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, y cầm bút viết hồi âm, trong thư chỉ viết ba chữ: Tiếp tục tra.

"Thiếu gia thiếu gia," Hoan Đồng vừa chạy vừa gọi đi vào, "Tiểu hầu gia mời người về phòng ngủ, nói phải cho người xem thứ tốt."

Lâm Thanh Vũ hoài nghi nói: "Thứ tốt gì?"

Hoan Đồng cười vui vẻ: "Người đi xem sẽ biết."

Lâm Thanh Vũ đi vào phòng ngủ, chỉ thấy nhuyễn tháp y ngủ đã biến mất, bình phong và giường Lục Vãn Thừa cũng không còn, thay vào đó là hai chiếc giường một trên một dưới chồng lên nhau, đúng là cái giường tầng mà Lục Vãn Thừa đã nhắc đến.

Lục Vãn Thừa nói chuyện với thợ mộc: "Chỗ này ở tầng trên làm thêm một cái rào chắn, để đề phòng nửa đêm Thiếu Quân xoay người ngã xuống."

Thợ mộc nói: "Vẫn là Tiểu hầu gia cẩn thận, ta lập tức làm thêm vào."

Lâm Thanh Vũ: "......" Chung quy vẫn không tránh khỏi một kiếp này.

"Thanh Vũ đến đây." Lục Vãn Thừa cố ý đứng qua một bên, cho Lâm Thanh Vũ triển lãm kiệt tác của hắn và thợ mộc, "Thế nào? Ngươi nhìn cái thang này đi, ta đặc biệt kêu thợ mộc làm rộng hơn đó, thuận tiện cho ngươi di chuyển lên xuống."

Lâm Thanh Vũ há miệng thở dốc, nhìn y phục dày nặng trên người Lục Vãn Thừa so với cổ tay hắn rõ ràng lớn một vòng, thỏa hiệp: "Ngươi thích là được."

Cái giường Lục Vãn Thừa nhờ thợ mộc làm, tuy đi lên xuống rườm rà, nhưng ngủ cũng khá thoải mái. Lâm Thanh Vũ mới ngủ không lâu, giữa lúc nửa tỉnh nửa ngủ thì nghe thấy bên tai có người gọi tên mình.

Lâm Thanh Vũ mở mắt ra, bên ngoài trời vẫn tối. Lục Vãn Thừa đứng ở mép giường, đôi tay đỡ rào chắn đã được làm thêm, mỉm cười nhìn y.

Cơn buồn ngủ vẫn còn, giọng nói Lâm Thanh Vũ ấm hơn, cũng mềm hơn vài lần so với ngày thường: "Giờ nào rồi?"

Lục Vãn Thừa nói: "Vừa qua giờ Tý."

Lâm Thanh Vũ nghĩ rằng Lục Vãn Thừa nửa đêm đánh thức mình, là có chỗ không thoải mái. Nhưng hiện tại nhìn hắn có thể tự đứng lên, hơi thở nói chuyện cũng ổn định, nên có thể loại trừ khả năng này.

Lâm Thanh Vũ hiếm khi lười biếng, không muốn ngồi dậy, xoay người nằm nghiêng đối diện với đôi mắt Lục Vãn Thừa: "Giờ này ngươi đánh thức ta, là muốn làm cái gì."

Trong đêm đen, đôi mắt Lục Vãn Thừa lấp lánh như sao trời: "Thanh Vũ, hôm nay ta mười tám tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com