Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C47 - Ký hiệu góc vuông

Về đến nhà, Lâm Thanh Vũ một mình đến linh đường. Trong linh đường chỉ thờ phụng bài vị một người. Y nhìn ba chữ "Giang Đại Tráng" khắc thô ráp trên bài vị, trơ trọi một mình, thẫn thờ thật lâu.

"Ngươi nói cho Từ Quân Nguyện, lại không nói cho ta." Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng nói, "Ngươi nói xem ngươi có phải súc sinh không."

Gió ấm thổi qua, không ai hồi đáp lại y.

Tiếng đập cửa vang lên, Hoan Đồng ở bên ngoài nói: "Thiếu gia, Trương quản sự tới."

Lâm Thanh Vũ đi ra ngoài trước, lại nói một câu với bài vị: "Nhưng chỉ cần ngươi có thể trở về đúng hạn, ta sẽ không mắng ngươi."

Trương Thế Toàn là Lâm Thanh Vũ gọi tới. Ông không biết buổi tối Lâm Thanh Vũ tìm ông có chuyện gì, trước tiên báo tình hình Nam An Hầu phủ gần đây theo đúng sự thật. Ngắn ngủn một tháng, Hầu phủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải là tử khí u trầm, mà đơn giản là —— Phan thị có hỉ.

Đây là chuyện Lâm Thanh Vũ không ngờ tới, là y xem nhẹ Nam An Hầu, tâm cảnh bị tàn phá thành như vậy, còn muốn giãy giụa bò dậy lưu lại đời sau cho mình.

"Sau khi đại phu khám ra hỉ mạch của Phan di nương, bệnh của Hầu gia có thể nói là không cần thuốc mà khỏi, giờ đã không cần nằm trên giường, nghĩ không lâu sau này cũng có thể quay lại triều đình."

"Ông ta muốn quay lại triều đình, nhưng hiện giờ triều đình chưa chắc còn vị trí cho ông ta." Nói xong việc này, Lâm Thanh Vũ trở lại chuyện chính, "Ngươi ở Từ Châu mấy tháng, ngoại trừ thay ta truy xét việc buôn muối lậu, cũng thay Tiểu hầu gia làm không ít chuyện đúng không."

Trương Thế Toàn ngẩn người, cười khổ nói: "Cái gì cũng không gạt được thiếu gia."

"Nói đi."

Trương Thế Toàn nói: "Tiểu hầu gia kêu ta tìm một người ở Tô Thành Từ Châu, lại nghĩ cách lấy tín vật từ trên tay hắn."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Người kia là ai?"

"Ta chỉ biết hắn dùng tên giả là Chu Vĩnh Tân, là một tên đồ tể. Ngay cả tên hay thân phận thật sự sợ là chỉ có Tiểu hầu gia mới biết."

Lâm Thanh Vũ gật đầu nói: "Vất vả rồi, đợi lát nữa ngươi đến nhà kho lấy thuốc dưỡng thai về cho Phan di nương."

Trương Thế Toàn nói: "Vâng, thiếu gia."

Ngày kế tiếp, Lâm Thanh Vũ từ sáng sớm đã bắt đầu tỉnh lại, cảm thấy lồng ngực trống rỗng, tâm không biết dừng ở nơi nào. Hoa Lộ vào phòng nhìn thấy Lâm Thanh Vũ ngồi phát ngốc ở mép giường, gọi một tiếng: "Thiếu gia?"

Lâm Thanh Vũ đột nhiên nói: "Hôm nay về Lâm phủ."

Chuyện y chuyển nhà, chưa chắc tất cả ai cũng biết.

Tới Lâm phủ, Lâm Thanh Vũ dùng cơm cùng Lâm mẫu, sau đó vẫn luôn ở thư phòng. Lâm mẫu nhìn ra tâm tình của y, ngăn Lâm Thanh Hạc định đi bám huynh trưởng: "Ca ca con muốn đợi một mình."

Lâm Thanh Vũ ngồi đơn độc một mình, từ ban ngày đến đêm tối, thẳng đến khi đèn thắp lên rực rỡ, Hoan Đồng tiến vào nhắc nhở y: "Thiếu gia, người nên tiến cung rồi."

Đêm nay, Lâm Thanh Vũ phải trực ở Thái Y Viện sáu canh giờ.

Lâm Thanh Vũ hỏi y: "Giờ nào rồi?"

Hoan Đồng đáp: "Đã là giờ Tuất."

"Vậy cách giờ Tý còn có......" Lâm Thanh Vũ không nói, thu lại tinh thần, "Giúp ta thay y phục."

Màn đêm lên cao, cửa cung đã hạ. Thái y trực đêm ở Thái Y Viện, phần lớn đều là tiểu thái y tư lịch còn thấp, chỉ có một hai lão thái y tọa trấn.

Hồ Cát phối dược ở đối diện. Có một loại thuốc hắn không biết rõ liều lượng, ngẩng đầu hỏi Lâm Thanh Vũ: "Lâm thái y, Tô Hợp Hương này bớt một chút thì có tốt hơn không —— Lâm thái y?"

Lâm Thanh Vũ lấy lại tinh thần: "Sao vậy?"

Hồ Cát buông phương thuốc, hỏi: "Ngươi đã nhiều ngày có tâm sự gì sao? Ta cảm thấy ngươi luôn lơ đễnh."

Lâm Thanh Vũ ấn mày: "Không có chuyện gì."

"Ngươi có việc nhất định phải nói cho ta," Hồ Cát thành khẩn nói, "Ta có thể......"

Hồ Cát lời còn chưa dứt, ngoài viện truyền tới một thanh âm hoang mang hốt hoảng: "Hồ thái y! Hồ thái y có ở đây không?!"

Người đến là tiểu thái giám quét tước ở Cần Chính Điện, tên là Tiểu Phúc Tử. Nửa đêm hắn tới Thái Y Viện là bởi vì thái giám cùng phòng với hắn đột nhiên phát bệnh khẩn cấp, đau bụng khó chịu, nôn đến trời đất u ám, thần chí không rõ. Bọn họ làm thái giám, bị bệnh cũng không có người để ý, chỉ có Hồ thái y mới tận tâm chẩn trị cho bọn họ.

Hồ thái y không nói hai lời mà thu thập đồ: "Ta lập tức đi ngay."

Lâm Thanh Vũ nói: "Ngươi còn phải phối thuốc dưỡng nhan cho Trần Quý phi, ta đi cho."

Hồ thái y kinh ngạc nói: "Ngươi nguyện ý đi sao?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu. Y muốn tìm chút việc làm, chỉ khi đối mặt với bệnh nhân, y mới có thể bình tĩnh một chút.

Tiểu Phúc Tử chỉ tín nhiệm Hồ Cát, nghe vậy có chút bất an: "Hồ thái y không đi sao?"

Hồ Cát cười nói: "Yên tâm đi, y thuật Lâm thái y cao hơn ta, có y ở đó tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngươi không biết sao, phương thuốc chữa bệnh dịch là Lâm thái y phối ra đó."

Ánh mắt Tiểu Phúc Tử sáng lên: "Thật sự? Cảm ơn Lâm thái y!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Dẫn đường đi."

Lâm Thanh Vũ đi theo Tiểu Phúc Tử đến nơi ở của thái giám – Tư Lễ Giám. Hoàng cung khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục, đối lập chính là bảy tám người chen chúc trong một gian phòng. Y đến gian phòng này còn tính là không tệ, bên trong đều là thái giám hầu hạ Cần Chính Điện, người bên cạnh Thánh Thượng, ít nhất trên người sạch sẽ không có mùi hôi, còn thái giám hạ đẳng khổ dịch nhất, trên người thường sẽ có mùi hôi rất nặng.

Thái giám phát bệnh được Lâm Thanh Vũ chẩn trị, là do ăn đồ hỏng. Lâm Thanh Vũ khai cho hắn một liều thuốc nôn, để hắn nôn hết đồ trong dạ dày ra, lại uống thêm thuốc dưỡng dạ dày mấy ngày, là có thể khỏi hẳn.

Tiểu Phúc Tử liên hồi nói lời cảm tạ: "Ta đưa Lâm thái y về Thái Y Viện."

Lâm Thanh Vũ nói: "Không cần."

"Nhưng mà đã đến giờ Tý, trời tối đường không dễ đi."

Lâm Thanh Vũ giật mình: "Đã giờ Tý rồi sao."

Tiểu Phúc Tử nói: "Đúng vậy."

Mảnh khối trong lòng Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng không còn, trống rỗng. Một ngày này, chung quy vẫn trôi qua.

Hắn vẫn không xuất hiện.

Chết đi sống lại, hồn phách dịch thể là chuyện cực kỳ hiếm thấy, dù là trước kia, y cũng chưa từng nghe thấy. Có thể trải qua một lần đã là không thể tưởng tượng, nào còn có lần thứ hai.

Chết chính là chết. Sau khi chết, cái gì cũng không còn.

Y cư nhiên lại đi tin chuyện ma quỷ của người kia, thật ngu ngốc.

Ánh mắt Lâm Thanh Vũ nhìn chằm chằm một chỗ hồi lâu, bỗng nhiên nhắm mắt lại, phảng phất như vậy là có thể trốn tránh điều gì đó. Lúc sau, y đeo rương y mới tinh lên nói: "Ta...... Ta tự đi được."

Khi y đi đến cửa phòng, thái giám bên cạnh đó đang ngủ say trở mình, mơ hồ nói mớ: "Kỳ biến ngẫu bất biến...... Kỳ biến ngẫu......"

Lâm Thanh Vũ bỗng dưng dừng lại, khó tin mà cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của tiểu thái giám kia.

Trong lúc ngủ mơ tiểu thái giám hồn nhiên không biết, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói kia: "Kỳ biến ngẫu bất biến......"

Đồng tử Lâm Thanh Vũ đột nhiên co rút, thân thể từ đầu đến chân đều phát ra khí lạnh. Y không rảnh lo chuyện khác, một phen nắm cổ áo thái giám lên, kéo người dậy.

Thái giám còn buồn ngủ mà mở mắt ra, mơ màng nhìn Lâm Thanh Vũ: "Ta đang mơ thấy tiên nhân à......?"

Đầu óc Lâm Thanh Vũ trống rỗng, bản năng nói ra năm chữ mặc niệm vô số lần trong lòng: "Ký hiệu nhận biết góc vuông?"

Thái giám càng thêm mờ mịt: "...... Cái gì?"

Lâm Thanh Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì. Y nhìn thái giám dưới thân, run giọng nói: "Ngươi...... Thực hiện được ước mơ suốt đời của mình rồi sao......"

Xuyên thành một tên thái giám? Thành lão công chân chính?

"Lâm thái y?" Tiểu Phúc Tử muốn giữ y lại, nhưng cảm thấy tay mình không xứng đụng tới mỹ nhân thái y, "Lâm thái y, đây là Tiểu Tùng Tử Cần Chính Điện, ngài tìm hắn có việc sao?"

Lâm Thanh Vũ hoảng hốt một trận, lý trí dần thu hồi. Nếu người kia đang ở trong cung, sớm đã tới tìm rồi. Tiểu Tùng Tử biết những lời này, rất có thể là người khác nói cho hắn biết.

Lâm Thanh Vũ đột nhiên nắm chặt tay lại, thần sắc băng hàn, lạnh lùng nói: "Ngươi nghe câu này từ đâu?"

Tiểu Tùng Tử bị siết cổ áo, cơ hồ sắp không thở nổi: "Câu, câu gì cơ......"

"Kỳ biến ngẫu bất biến!"

"Ta không biết, cái gì ta cũng không biết." Tiểu Tùng Tử mặt căng đến đỏ bừng, "Ta chỉ là nghe nhóm lão học sĩ bị nhốt ở Cần Chính Điện nhắc mãi câu này, từ sáng niệm đến tối, giống như niệm kinh, ta bất tri bất giác liền bắt chước......"

Lâm Thanh Vũ chậm rãi buông tay ra, trong lòng vô cùng hỗn loạn, kinh hỉ khi mất mà tìm lại được và thấp thỏm lo sợ chân tướng không rõ ràng đồng thời cùng tồn tại.

Nhưng hiện tại không phải là lúc kinh hỉ, hay thấp thỏm, y cần phải bình tĩnh, hỏi thăm càng nhiều tin tức càng tốt.

Tiểu Tùng Tử được Hồ Cát đề cập qua nhiều lần, rất nhiều tin tức của bọn họ đều do người này nghe ngóng được. Theo lời Hồ Cát nói, Tiểu Tùng Tử tâm tư đơn thuần, hiểu được có ân tất báo, là người có thể tin cậy. Nếu lời Tiểu Tùng Tử không sai, vậy học sĩ Hàn Lâm Viện tại sao lại biết câu này.

Sắc mặt Lâm Thanh Vũ khá hơn, hỏi: "Ngươi còn nghe được gì ở Cần Chính Điện?"

Tiểu Tùng Tử lấy hơi nói: "Là như vậy. Cửa thiên điện Cần Chính Điện vẫn luôn đóng, ai cũng không ra được, ta có thể đi vào là bởi vì mỗi ngày phải đưa cơm ba lần cho bọn họ...... À, đúng rồi, ta còn nghe được bọn họ nhắc tới Tây Hạ gì đó rất nhiều lần."

Lâm Thanh Vũ lại hỏi: "Học sĩ Hàn Lâm Viện bị nhốt ở Cần Chính Điện bắt đầu từ khi nào?"

"Ước chừng khoảng ba hay năm ngày trước. Ta cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì."

Hiện giờ Thánh Thượng bệnh nặng, Thái Tử giám quốc, chúng học sĩ tề tụ Cần Chính Điện, tất nhiên là bị Tiêu Tranh hạ lệnh. Nếu như vậy, ngọn nguồn tin tức là Tiêu Tranh? Tiêu Tranh lại biết được từ Tây Hạ?

Dù thế nào, người kia còn sống, có khả năng đang ở Tây Hạ, hoặc biên cảnh Đại Du. Biên cảnh Tây Hạ cùng Đại Du chiến loạn không ngừng, người kia có lẽ biết bản thân không có cách nào trở về đúng hạn, mới nghĩ ra hạ sách này.

Hắn còn sống, nhưng chậm chạp không tới tìm mình, lại không biết dùng phương pháp gì truyền ám hiệu tới triều đình Đại Du, đủ để chứng minh hắn hiện tại hoặc là không cách nào thoát thân, hoặc là cần che giấu tung tích. Hắn để Tiêu Tranh biết ám hiệu này, không phải muốn tên đó đáp lại, chỉ là muốn thông qua miệng Tiêu Tranh, truyền lại chuyện hắn còn sống tại nhân thế.

Một khi đã như vậy, y không nên bại lộ, ít nhất không thể nói trước mặt Tiêu Tranh ám hiệu này.

Lâm Thanh Vũ trầm tư hồi lâu, tâm kịch liệt nhảy lên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Y nói với Tiểu Tùng Tử: "Chuyện này, ta thiếu ngươi một ân tình."

Tiểu Tùng Tử ngượng ngùng cười: "Lâm thái y là bằng hữu của Hồ thái y, lại nguyện ý đến chỗ thái giám ở chữa bệnh cho bọn ta. Bọn ta không biết nên hồi đáp các ngươi thế nào, chỉ có thể tiết lộ cho các ngươi một ít tin tức nhỏ."

Lâm Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy, thỉnh thoảng làm người tốt, tựa hồ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com