Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C49 - Ta thích chờ

Tin tức Cố Phù Châu sắp về kinh truyền từ Tiểu Tùng Tử đến tai Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ và Tiêu Tranh đều có nghi vấn như nhau, cho rằng việc này có quá nhiều chỗ kỳ lạ.

Từ cuộc trò chuyện của mấy người, không khó nhìn ra Cố Phù Châu là bởi vì trúng độc Thiên Chu mới được cho phép về kinh. Hiện giờ Thánh Thượng bệnh đến thần chí không rõ, Cố Phù Châu có thể hồi kinh hay không còn phải xem Tiêu Tranh nghĩ thế nào.

Mấy tháng trước, Cố Phù Châu rất nhiều lần dâng sớ thỉnh cầu về kinh, đều bị Thánh Thượng Thái Tử phớt lờ. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn bất đồng, Cố Phù Châu thu được quân tâm, dù triều đình kiêng kị binh quyền trong tay hắn cỡ nào, cũng không thể để hắn trúng độc bỏ mình trong lúc quan trọng thế này. Nếu bọn họ không chuẩn Cố Phù Châu về kinh, rõ ràng có biện pháp giải độc nhưng lại để hắn độc phát mà chết, ba mươi vạn đại quân thủ hạ của Cố Phù Châu nhẹ thì đánh mất lòng tin với triều đình, nặng thì phản chiến cũng không chừng.

Nhưng vì sao lại là độc Thiên Chu? Nếu giống lần trước, là do Tây Hạ động tay, vậy thì tại sao Tây Hạ lại dùng loại độc chậm Bắc Cảnh này, trực tiếp dùng kịch độc kiến huyết phong hầu*, nếu dùng lời ở quê họ Giang thì —— chẳng lẽ không phải xong rồi sao.

*Kiến huyết phong hầu: Mô tả một loại chất độc kịch độc, người nếu trúng phải lập tức nghẹt thở và tử vong.

Y có thể nghĩ ra, Tiêu Tranh nhất định cũng có thể nghĩ được. Nhưng việc đã đến nước này, Tiêu Tranh vì lấy đại cục làm trọng, mặc dù biết trong đó có ẩn tình, cũng không thể không hạ chỉ chuẩn Cố Phù Châu về kinh.

Dù thế nào, Cố Phù Châu có thể trở về với y mà nói không phải chuyện xấu. Cố Phù Châu trở về, phụ thân y tất nhiên cũng đi theo. Phụ thân y đi nửa năm, một nhà bốn người bọn họ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.

Cố Phù Châu lần này về kinh không phải khải hoàn*, mà là hồi kinh giải độc. Vì ổn định thế cục, triều đình quyết định giữ bí mật không phát tán ra ngoài, để Cố Phù Châu bí mật hồi kinh, trong cung ngoại trừ trọng thần Nội Các, chỉ có Thái Y Viện biết được chuyện này.

*Khải hoàn: Thắng trận trở về.

Tin tức truyền tới Ung Lương tám trăm dặm sớm nhất cũng phải mất mười ngày, Cố Phù Châu về kinh thành, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Thái Y Viện phải trong vòng hơn nửa tháng, chuẩn bị tốt thuốc giải độc Thiên Chu.

Từ sau ngày Lâm Thanh Vũ rời Đông Cung hồi phủ, không hề có dấu hiệu báo trước mà bắt đầu sốt cao. Y chống đỡ kê đơn thuốc cho bản thân, rồi kêu Hoa Lộ chiếu theo đơn mà đi bốc thuốc, lại mệnh Hoan Đồng đi Thái Y Thự xin nghỉ giúp mình, lúc sau mới nặng nề ngủ.

Bệnh tới như núi đổ, Lâm Thanh Vũ chìm vào giấc ngủ mê man, không biết ban ngày hay đêm tối. Trong lúc mơ màng, y nghe thấy có người gọi tên của y: "Thanh Vũ, Thanh Vũ......"

Ngữ khí thản nhiên mang theo ý cười, rất là thích ý.

Lâm Thanh Vũ muốn đáp lại hắn, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được, giống như bị một tảng đá lớn đè lên người, động ngón tay còn khó khăn, cổ họng cũng khát khô không thể phát ra tiếng.

Kỳ quái chính là, rõ ràng y nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Sau đó từng câu "Thanh Vũ" kia đột nhiên thay đổi thành một giọng nói của nam nhân khác: "Lâm thái y."

Cuối cùng Lâm Thanh Vũ cố sức mở mắt, thấy rõ người đứng cạnh giường, khàn giọng nói: "Thẩm thị vệ?"

"Là ta." Thẩm Hoài Thức đưa tới một ly trà, "Ngươi có ổn không? Sắc mặt nhìn rất kém."

Khi trà lạnh đi vào cổ họng, Lâm Thanh Vũ dần dần tỉnh táo lại. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, hẳn là y đang nằm mơ.

Lâm Thanh Vũ dùng mu bàn tay đặt lên trán xem xét, sốt cao đã hạ, y cũng khôi phục được một chút sức lực. "Sao ngươi lại xuất hiện trong phủ của ta."

"Ta nghe người của Thái Y Viện nói ngươi xin nghỉ dưỡng bệnh......" Thẩm Hoài Thức co quắp nói, "Ta tới thăm bệnh."

"Đêm hôm xuất hiện không chào hỏi tiếng nào đứng đầu giường người bệnh. Ảnh vệ các ngươi đều đến thăm bệnh thế này?"

Thẩm Hoài Thức suy sụp: "Ta không thể để cho người khác phát hiện, nên chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này."

Lấy thân thủ của Thẩm Hoài Thức, đừng nói Lâm phủ nhỏ bé, cho dù ban đêm hắn xông vào hoàng cung cũng chưa chắc bị phát hiện. Lâm Thanh Vũ nói: "Đúng thật không thể bị Thái Tử phát hiện, nếu không hắn lại cảm thấy bản thân không đút ngươi no, để ngươi phải đến thâu hoan trong phủ của ta."

Mặt Thẩm Hoài Thức cảm thấy thẹn đến đỏ bừng: "Điện hạ say rượu xúc động, ta...... Ta thay hắn xin lỗi ngươi."

Lâm Thanh Vũ phảng phất nghe được gì đó nực cười đến cực điểm: "Ngươi xin lỗi thay hắn? Ngươi là gì của hắn, dựa vào cái gì xin lỗi cho hắn? Bằng việc ngươi bò lên giường hắn sao."

Thẩm Hoài Thức thần sắc cứng đờ: "Đừng, đừng nói nữa."

"Không muốn nghe thì ngươi cút." Lâm Thanh Vũ đáy mắt toát ra vài phần lạnh lẽo, "Ta không có hứng thú nhìn kẻ ti tiện."

Nếu Thẩm Hoài Thức vẫn luôn chấp mê bất ngộ mà trở nên càng bần tiện, vẫn khăng khăng một mực với Tiêu Tranh, thì làm sao có thể làm việc cho y.

Uổng phí thời gian y giải độc trị thương cho Thẩm Hoài Thức, phế vật.

Thẩm Hoài Thức trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ta, Tĩnh Thuần, và điện hạ, ba người từ nhỏ đã quen biết. Tĩnh Thuần tính cách ngây thơ hồn nhiên, không rành thế sự, tuy rằng chỉ là 'cung nữ', nhưng vẫn luôn mong manh yêu đuối, chịu ủy khuất liền khóc. Khi Tĩnh Thuần khóc, điện hạ sẽ đi dỗ. Ta không biết cách dỗ người khác, chỉ có thể luyện võ công thật tốt ở Thiên Ngục Môn, nghĩ vậy là có thể vĩnh viễn che chở Tĩnh Thuần và điện hạ. Nhưng sau này...... Tĩnh Thuần bị Bắc Cảnh Vương nhìn trúng, không muốn gả, khóc lóc cầu xin điện hạ cứu mình. Nhưng thánh chỉ đã ban, điện hạ cũng không thể làm gì được. Đây là tâm bệnh của điện hạ, từ đó về sau, mỗi khi gặp được chuyện có liên quan đến Tĩnh Thuần, tính tình điện hạ sẽ trở nên thô bạo, hỉ nộ thất thường." Thẩm Hoài Thức ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt của Lâm Thanh Vũ, "Lâm thái y, đôi mắt của ngươi thật sự rất giống Tĩnh Thuần, cho nên điện hạ nhất thời không khống chế được."

Lâm Thanh Vũ trong một đống vô nghĩa tìm được trọng điểm: "Thiên Ngục Môn? Ám vệ Hoàng gia không phải đều xuất thân từ Thiên Cơ Doanh sao."

Thẩm Hoài Thức do dự một lát, nói: "Thiên Cơ Doanh và Thiên Ngục Môn cùng là nanh vuốt của thiên tử, Thiên Cơ Doanh ở ngoài sáng, Thiên Ngục Môn ở trong tối, thế nhân chỉ biết Thiên Cơ, không biết Thiên Ngục. Hai bên một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau. Ba năm trước, Thiên Ngục Môn sớm đã bị diệt, trong mấy trăm người chỉ còn một mình ta còn sống."

Thẩm Hoài Thức nói đơn giản, giấu đi rất nhiều chi tiết. Lâm Thanh Vũ hỏi: "Là ai diệt Thiên Ngục Môn?"

Thẩm Hoài Thức lắc đầu, dường như không muốn nói thêm về chuyện này: "Tóm lại, là điện hạ đã cứu ta. Sau đó, ta đầu quân vào Thiên Cơ Doanh, tiếp tục làm việc cho điện hạ. Ta nghĩ rằng ngoại trừ ta ra thì Thiên Ngục Môn không còn ai sống sót, không ngờ có thể thấy ngọc bài Thiên Ngục Môn ở chỗ ngươi." Ánh mắt Thẩm Hoài Thức khẽ động, "Từ Châu, Tô Thành...... Ta nhất định phải tự mình đi xem."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi tính khi nào đi."

Thẩm Hoài Thức thở dài: "Cố đại tướng quân hồi kinh, ta tạm thời không đi được."

"Vì sao?"

"Bên cạnh Cố đại tướng quân có người của Thiên Cơ Doanh, từ Ung Lương đến kinh thành, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói hành động, đều nằm trong tầm kiểm soát của điện hạ."

Lâm Thanh Vũ có chút kỳ quái: "Ngươi nói cho ta chuyện này, không sợ ta tiết lộ ra ngoài?"

Thẩm Hoài Thức cười nói: "Cố đại tướng quân cơ trí như vậy, sao có thể không biết mình vẫn luôn bị Thiên Cơ Doanh giám sát. Nhưng đây là điều kiện hắn được phép hồi kinh, hắn muốn trở về, thì chỉ có thể chấp nhận."

"Nghe giọng điệu của ngươi, dường như rất kính nể Cố đại tướng quân."

"Nam nhi Đại Du, có ai không kính nể chiến thần quốc gia. Tuy nói gần đây hắn có một vài hành động không thể ngờ được, nhưng......" Giọng Thẩm Hoài Thức ngừng lại, "Có người."

Lâm Thanh Vũ nhìn về phía cửa, không nhìn thấy gì, lại quay đầu lại, Thẩm Hoài Thức đã không thấy bóng dáng. Lại qua một lát, Hoa Lộ đẩy cửa vào, nhìn Lâm Thanh Vũ ngồi ở đầu giường, kinh hỉ nói: "Thiếu gia, người tỉnh rồi!"

Cửa sổ không biết khi nào đã bị mở ra, gió thổi lá cây xào xạc rung động, như thể chưa từng có ai tới.

Lâm Thanh Vũ không nhịn được nghĩ, thân thủ của Thẩm Hoài Thức, Tiêu Tranh có thể chịu được một kiếm của hắn sao.

Bệnh đi như kéo tơ, bệnh tình của Lâm Thanh Vũ kéo dài nửa tháng mới tốt lên, cả người gầy đi một vòng, giống như nhược liễu đào phong*, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khơi dậy ý chí muốn bảo hộ của nam tử.

*Nhược liễu đào phong: xuất từ Hồng Lâu Mộng, ý như cành liễu đung đưa trong gió khiến lòng người thương tiếc.

Hồ Cát vốn muốn để Lâm Thanh Vũ nghỉ ngơi cho tốt. Lúc trực cùng nhau còn chủ động ôm việc làm giúp. Nhưng Chử Chính Đức không để y nhàn rỗi, điều y đến Thái Y Thự phối chế thuốc giải độc Thiên Chu.

Tháng sáu nắng nóng ập tới, gió lớn từ thung lũng thổi từng trận. Vào một ngày hoàng hôn, Cố Phù Châu lặng lẽ hồi kinh.

Độc Thiên Chu sở dĩ cần được giải ở kinh thành, chỉ vì tuyết liên Bắc Cảnh —— vị thuốc dẫn này cần dùng cối noãn ngọc nghiền thành thuốc, sau khi thành thuốc phải được uống trong một canh giờ. Cối noãn ngọc thế gian hiếm có, Đại Du tổng cộng chỉ có ba cái, trong đó một cái ở Bắc Cảnh, hai cái còn lại ở Thiên Thảo Đường Thái Y Thự.

Tin tức Cố Phù Châu về kinh truyền tới Thái Y Thự, Thái Y Thự từ trên xuống dưới đều bận rộn lên.

Hết thảy đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu một vị thuốc dẫn cuối cùng.

"Thuốc dẫn đâu? Mau đi lấy thuốc dẫn đến đây!"

"Thuốc dẫn do Lâm thái y phụ trách, mau đi tìm Lâm thái y đi."

"Lúc quan trọng thế này Lâm thái y lại chạy đi đâu rồi!"

Mọi người cuối cùng cũng tìm được Lâm Thanh Vũ ở Tàng Thư Lâu. Lâm Thanh Vũ biết bọn họ có ý đồ gì, mày nhăn lại: "Không phải ngày mai Cố đại tướng quân mới về kinh sao."

"Ai nói cho ngươi? Nửa canh giờ trước Cố đại tướng quân đã hồi phủ rồi!"

Ánh mắt Lâm Thanh Vũ dừng trên người một y quan lục phẩm, sáng nay chính người này cố ý tới báo cho y.

Y quan kia tựa hồ cũng cảm thấy chột dạ, không dám đối mặt với Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ tạm thời chưa bỏ công thu thập hắn, nói: "Cho ta nửa canh giờ, lập tức sẽ xong."

Y quan cầm đầu mắt trừng lớn: "Bây giờ ngươi mới bắt đầu phối dược?"

"Còn nói nhảm thì càng lâu hơn."

Sau khi phối thuốc xong, Lâm Thanh Vũ không trì hoãn, tự mình đem giải dược tới phủ Đại tướng quân.

Quản gia phủ Tướng quân đợi mãi không thấy thuốc, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Mãi mới chờ được Lâm Thanh Vũ đến, vội vàng dẫn y đến nội viện: "Đại tướng quân, thuốc tới rồi!"

Chưa được cho phép, Lâm Thanh Vũ chỉ có thể chờ ngoài cửa.

Một giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo châm chọc không ít: "Bây giờ tới vẫn còn quá sớm. Sao không để sang năm rồi đến, tiện thể nhổ cỏ ba mét trên mộ của ta luôn."

Lâm Thanh Vũ sửng sốt.

Đây là...... Cố Phù Châu? Chiến thần một quốc gia, Cố đại tướng quân ba mươi tuổi?

Chuyện này......

Thanh âm Chử Chính Đức tiếp đó vang lên: "Đại tướng quân thứ tội. Là hạ quan sơ sẩy, vậy mà lại đem chuyện quan trọng như vậy giao cho một người mới thất phẩm. Để hạ quan trở về, nhất định sẽ trọng phạt người này."

"Tướng quân, hay cứ dẫn người vào trước."

Lâm Thanh Vũ trong lòng khẽ động, đây là giọng của phụ thân y. Giọng của phụ thân nghe qua mang theo vẻ mệt mỏi, chắc hẳn dọc đường hồi kinh nghỉ ngơi không tốt.

Lâm Thanh Vũ thu liễm tinh thần, bưng giải dược đi vào. Chỉ thấy phụ thân y cùng Chử Chính Đức đều đứng trước một ghế bành, một nam tử cao lớn ngồi ở ghế thái sư, người mặc quan phục võ tướng đen tuyền, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt không tính trắng nõn thoạt nhìn hơi lạnh lùng, mang theo vẻ khát máu hung ác của người học võ, nhưng phối với đôi mắt hắn, hung ác đã nhạt đi không ít, ngược lại có vài phần tản mạn cảm giác thiếu niên.

Thiên Chu là độc phát chậm, Cố Phù Châu chưa đến mức độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cho nên nhìn qua không khác gì người thường, giờ phút này còn đang nâng trà lên uống.

Lâm phụ xưa nay thận trọng, nhưng nhìn thấy trưởng tử nửa năm không gặp, khó nén cảm xúc, buột miệng thốt ra: "Thanh Vũ?"

Tay Cố Phù Châu đột nhiên ngừng lại, ngước mắt lên nhìn. Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt như mây thấy sương mù, đột nhiên có thần thái. Ngay sau đó, hắn lại như có vài phần khẩn trương, vội vàng rời tầm mắt.

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ với phụ thân, rồi sau đó hành lễ với Cố Phù Châu: "Hạ quan Lâm Thanh Vũ, tham kiến Đại tướng quân."

Cố Phù Châu: "......"

Cố Phù Châu chậm chạp không nói lời nào, sợ là đang trách tội y tới muộn. Lâm Thanh Vũ lại nói: "Để tướng quân đợi lâu, mong tướng quân thứ tội."

Cố Phù Châu không nhìn y, cuối cùng cũng chịu nói.

"Không sao," Hắn cười nhẹ, "Ta thích chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com