C61 - Có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc hai lần rồi
Lâm Thanh Vũ ở nhà đợi một ngày cũng không thấy tin tức gì từ trong cung. Y cũng kêu Hoan Đồng đến phủ Hồ Cát tìm hiểu, nhưng Hồ Cát đã lâu chưa về phủ, tám chín phần còn đang ở Đông Cung.
Buổi tối ngày thứ hai sau khi Đông Cung xảy ra chuyện, Lâm Thanh Vũ trở lại Thái Y Viện để trực đêm. Một số thái y đến Đông Cung ngày hôm đó đã về, cảnh tượng lúc đi ai cũng vội vàng, về thì lại giữ kín như bưng tình trạng của Thái Tử. Lâm Thanh Vũ mấy phen dò hỏi, bọn họ cũng chỉ nói Thái Tử đột nhiên phát bệnh, cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Đây chính là coi người khác như kẻ ngốc. Tuy Lâm Thanh Vũ không nhìn thấy phương thuốc của bọn họ, nhưng thấy trong quầy thuốc thiếu gì là biết, Tiêu Tranh bị ngoại thương nghiêm trọng, chảy máu không ngừng, rất có thể bị thương ở ngực và phổi.
Sau ngày thứ ba xảy ra chuyện, Hồ Cát cuối cùng cũng về Thái Y Viện. Quan phục trên người hắn ba ngày chưa thay, tay áo dính đầy máu đen, người đã mỏi mệt đến mê man.
Lâm Thanh Vũ chủ động đưa hắn hồi phủ. Trên xe ngựa, Hồ Cát nói cho Lâm Thanh Vũ, Thái Tử điện hạ không phải nhiễm bệnh, mà là bị kiếm đả thương.
"Ngày đó ta chạy tới Đông Cung, Thái Tử đã bị nâng lên trên giường rồi. Hắn chỉ mặc áo ngủ, ngực bị thủng một lỗ, toàn thân nhiễm máu, hai mắt mở to, thần trí vẫn thanh tỉnh, nhưng nói không ra lời." Nhớ lại tình cảnh lúc đó, trong lòng Hồ Cát còn sợ hãi, "Ta xông lên trước muốn cầm máu cho Thái Tử, đột nhiên bị hắn kéo y phục thì nghe thấy hắn nói 'Quay lại'...... Sau đó Thái Tử liền ngất đi, cho đến lúc ta về còn chưa tỉnh."
Lâm Thanh Vũ không quan tâm trước khi hôn mê Tiêu Tranh nói gì, y chỉ muốn biết Tiêu Tranh khi nào chết. "Ngươi có nắm chắc mấy phần có thể khiến Thái Tử tỉnh lại?"
Hồ Cát cười khổ lắc đầu: "Không đến ba phần."
Ba phần...... Vẫn còn quá nhiều.
Hồ Cát lại nói: "Nhưng mà, Thái Tử bị thương phổi trái, cho dù lần này nhặt về một cái mạng, sau này chỉ sợ phải uống thuốc không rời, sống thành một cái ấm sắc thuốc."
Lâm Thanh Vũ vẫn cảm thấy không cam lòng. Phổi trái thì tính là gì, nếu kiếm Thẩm Hoài Thức đâm lệch thêm vài phân, nhất kiếm xuyên tâm Tiêu Tranh, đây mới là tin mà y thích.
Lâm Thanh Vũ chần chờ một lát, nói: "Hồ Cát, có phải dù người bệnh là ai, thì ngươi đều tận tâm trị liệu?"
Hồ Cát không chút do dự nói: "Đương nhiên, đây là y đạo của ta."
Lâm Thanh Vũ không nhiều lời nữa. Hồ Cát học y là vì cứu tử phù thương, dù người bệnh là kẻ tội ác tày trời, chỉ sợ hắn sẽ cứu người trước rồi mới đưa đến quan phủ. Mà y học y, học độc, học cổ đều là bởi vì thích, cũng sẽ lợi dụng những thứ này để hại người. Y tôn trọng lý tưởng của Hồ Cát, cũng không muốn phá hỏng y đạo của hắn.
Quan trọng nhất chính là, dù Hồ Cát có dã tâm làm gì, thì thái y khác cũng không phải mù. Đông Cung mỗi một chén thuốc đều sẽ được thử độc, hơi vô ý chút, y bổ đao không thành ngược lại còn bị đâm ngược. Mưu hại Thái Tử là tử tội chém đầu cả nhà, dù y không vì gia đình, thì cũng không thể tùy tiện động thủ.
Chẳng lẽ, chỉ có thể mặc cho số phận hay sao.
Hồ Cát mệt mỏi đến nỗi không mở nổi mắt, còn không quên dặn dò Lâm Thanh Vũ: "Đúng rồi, Hoàng Thượng hạ tử lệnh, chuyện Thái Tử bị ám sát nhất định không thể truyền ra ngoài. Chuyện này, Lâm thái y tuyệt đối không được nói cho người khác."
Lâm Thanh Vũ gật đầu nói: "Yên tâm, ta sẽ giữ kín."
Lời tuy như thế, nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn quay đầu nói tin tức cho Cố Phù Châu.
Đã nhiều ngày, mỗi khi Cố Phù Châu không có việc gì lại chạy đến phủ y, mặc dù hai người có quan hệ nghĩa huynh nghĩa đệ không đáng nói tới, nhưng hiện tại y cũng không có tâm tư đi quản những chuyện này.
Cố Phù Châu biết Tiêu Tranh có ba phần cơ hội sống, không lạc quan nói: "Hồ Cát nói ba phần, vậy ít nhất cũng có chín phần."
"Chỉ giáo cho."
"Tiêu Tranh là vai chính theo nguyên tác, vai chính đều có hào quang trên người. Giải thích thế này đi, kể cả có vạn tiễn chĩa vào Tiêu Tranh, hắn cũng có thể bình an vô sự."
Lâm Thanh Vũ nói: "Nói ngắn gọn, vận khí của hắn rất tốt?"
Cố Phù Châu cười nói: "Có thể lý giải như vậy."
"Thẩm Hoài Thức cũng là vai chính, nên hắn cũng có hào quang?"
"Có chứ. Ngươi đừng thấy hắn thảm thương mà lầm, nhất định cũng không chết được. Người bình thường ám sát trữ quân nhiều nhất cùng lắm là một đổi một, hắn đâm ngực Tiêu Tranh một kiếm còn có thể toàn thân rút lui, chẳng lẽ đây không phải hào quang sao?"
Lâm Thanh Vũ nửa tin nửa ngờ: "Thẩm Hoài Thức có thể chạy ra khỏi cung, chẳng lẽ không phải vì thân thủ hắn tốt?"
Hai người đang nói chuyện, Hoan Đồng chạy tới nói với bọn họ, có một tiểu đồng không biết nhà ai chạy tới gõ cửa. Sau khi mở cửa, tiểu đồng kia không nói hai lời liền đưa tờ giấy cho Hoan Đồng. Khi phản ứng lại thì tiểu đồng đã chạy không thấy đâu rồi.
"Tờ giấy đâu?" Lâm Thanh Vũ nói, "Đưa ta xem thử."
Trên giấy chỉ viết đơn giản mấy chữ. Sau khi Lâm Thanh Vũ nhìn thấy, lập tức phân phó: "Chuẩn bị xe. Ta muốn đến chùa Trường Sinh."
Lâm Thanh Vũ thay thường phục, cùng Cố Phù Châu đi đến chùa Trường Sinh. Trước khi xuống xe ngựa, Lâm Thanh Vũ nói: "Không thì, ngươi ở trên xe chờ ta đi."
"Hả? Vì sao."
"Ở đây nhiều người lắm miệng, ngươi nguyện ý để người khác nhìn thấy ngươi và một 'quả phu' cùng vào cùng ra?"
Cố Phù Châu làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ: "Ta đồng ý mà."
Lâm Thanh Vũ bật cười: "Vậy thì đi cùng đi."
Bên ngoài mưa thu rơi lất phất, ướt đẫm y phục. Cố Phù Châu dẫn đầu xuống xe, căng dù, lại đỡ Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ đặt tay lên lòng bàn tay hắn, mượn lực bước xuống. Y vừa đứng vững, nhẹ buông tay ra, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh: "Không ra thể thống gì!"
Lâm Thanh Vũ quay đầu lại nhìn thấy một lão nhân lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn hai người, biểu tình như nhìn thấy thứ dơ bẩn gì đó.
Cố Phù Châu thấp giọng hỏi: "Người đó là ai thế?"
"Ngự sử trung thừa, Dương Canh."
Cố Phù Châu chậm rãi nói: "Đã từng tuổi này rồi mà chỉ là quan văn ngũ phẩm giống ngươi, nếu ta là ông ta thì dùng máu tự viết chữ 'thảm' lên ống quần mình."
Dương Canh thấy bọn họ cùng che một dù khe khẽ thì thầm, không biết đang nói chuyện gì, còn lấy tay áo che mặt như muốn nhắm mắt làm ngơ.
Cố Phù Châu gọi ông ta: "Dương đại nhân."
Làm ngự sử ai cũng có vài phần tính tình cường ngạnh, Dương Canh cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt ông ta đen xì đi đến trước mặt Cố Phù Châu hành lễ: "Hạ quan tham kiến Đại tướng quân."
Cố Phù Châu hỏi: "Ngươi vừa nói ai không có thể thống?"
"Hạ quan nói đương nhiên không phải Đại tướng quân." Dương Canh nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, nghiêm nghị nói, "Lâm thái y, nếu lão phu không nhớ lầm, Lục tiểu hầu gia vừa qua đời chưa được một năm, ngươi còn đang trong hiếu kỳ, sao có thể thân mật cùng nam tử khác như thế?"
Cố Phù Châu nói: "Lâm thái y là nghĩa đệ của bản tướng quân."
"Nghĩa đệ thì cũng là nam tử xa lạ."
"Theo ngươi nói vậy thì Hoàng Thượng cũng là người lạ, mỗi ngày Lâm thái y còn phải đi thỉnh mạch cho ông ta, Hoàng Thượng cũng không ra thể thống gì?"
Dương Canh trừng mắt, tức muốn hộc máu: "Đại tướng quân đang cưỡng từ đoạt lí, cái này sao có thể giống ——"
"Sao lại không giống." Cố Phù Châu lãnh đạm nói, "Chức quan của Lâm thái y là Hoàng Thượng ban cho, hoàng đế còn không ngại thân phận nam thê của y, mà Dương đại nhân lại có nhiều thành kiến như thế. Chi bằng, ngươi đi nói cho Hoàng Thượng nghe, để ông ta miễn chức của Lâm thái y đi?"
"Chuyện này......" Dương Canh bị nói đến á khẩu không nói lên lời. Trong cung ai mà không biết Hoàng Thượng tỉnh lại ít nhiều là nhờ có Lâm Thanh Vũ, kêu ông ta thượng tấu miễn chức Lâm Thanh Vũ, vậy chính là làm ngơ với long thể của Hoàng Thượng. Tuy Đại Du không giết ngôn quan khuyên răn, nhưng không ai dám nói chuyện này cho Hoàng Thượng vào lúc này.
Lâm Thanh Vũ nói: "Tướng quân, chính sự quan trọng. Đi thôi."
Hai người đi đến chính điện. Cố Phù Châu vừa muốn mắng Dương Canh, thì nghe Lâm Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng: "Ngu ngốc."
Cố Phù Châu sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm: "Ngươi vừa mắng ông ta là gì?"
"Ngu ngốc?"
Cố Phù Châu khiếp sợ nói năng lộn xộn: "Sao ngươi lại nói như vậy."
"Học theo ngươi." Lâm Thanh Vũ hé mắt nhìn hắn, "Ngươi có thể nói còn ta thì không?"
"Đương nhiên rồi, đại mỹ nhân thì không được nói tục."
Lâm Thanh Vũ khinh thường nói: "Vậy ta càng phải tục hơn."
Cố Phù Châu thống khổ tự trách: "Là ta dạy hư ngươi."
Ngày mưa, khách hành hương đến chùa Trường Sinh ít hơn ngày thường không ít, chỉ có ít ỏi mấy người dâng hương cầu phúc trước kim thân tượng Phật. Lâm Thanh Vũ nhìn xung quanh, không thấy gì khác thường.
Người viết thư hẹn gặp y ở chùa Trường Sinh, hẳn không phải là ở chính điện. Lúc này, một tiểu tăng đi lên trước, hỏi bọn họ muốn dâng hương hay không, Lâm Thanh Vũ xin ba nén hương.
Cố Phù Châu hỏi: "Ngươi muốn cầu phúc chuyện gì?"
Dù là trước mặt Phật Tổ, nhưng Lâm Thanh Vũ cũng không che giấu ác ý của mình: "Khẩn cầu Tiêu Tranh chết sớm một chút."
Cố Phù Châu cười nói: "Đáng yêu ghê. Nhưng cầu nguyện ở chùa Trường Sinh hình như không linh lắm."
Lâm Thanh Vũ châm lửa, thuận miệng hỏi: "Ngươi thử rồi?"
"Đúng vậy." Cố Phù Châu không chút để ý nói, "Nếu linh thì ngươi đã không buồn."
Trong lòng Lâm Thanh Vũ khẽ động, giương mắt nhìn về phía người bên cạnh. Cố Phù Châu tựa hồ không ý thức được mình đang nói gì, đối diện tầm mắt Lâm Thanh Vũ hỏi: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy."
"...... Không có gì." Lâm Thanh Vũ rũ mắt, "Ta đến thiên điện xem thử. Trước đây ta gặp hắn ở chùa Trường Sinh, chính là gặp ở thiên điện."
Cố Phù Châu gật đầu: "Ngươi đi đi, ta ở đây vậy." Thân phận này của hắn, còn chưa thân quen với Thẩm Hoài Thức, không nên gặp mặt lúc này. "Ta đến sương phòng phía sau, xem Từ Quân Nguyện có ở đây không."
"Quốc sư?" Lâm Thanh Vũ hơi nhíu mày, "Ngươi muốn nói cho y...... Chuyện của ngươi sao?"
"Cũng không đến mức đó, cùng lắm tìm y tính một quẻ."
Lâm Thanh Vũ cùng Cố Phù Châu tách ra, một mình đi vào thiên điện. Thiên điện so với chính điện còn quạnh quẽ hơn, ngay cả tăng nhân trông coi cũng không có. Nơi này thờ phụng bài vị và trường minh đăng của Lục Vãn Thừa. Khi Lâm Thanh Vũ thêm dầu vào trường minh đăng, khóe mắt ngó thấy phía sau cột đá có một bóng người.
Lâm Thanh Vũ quay người lại: "Chỉ có một mình ta."
Thẩm Hoài Thức bước ra từ phía sau cột đá, thần sắc chết lặng nói: "Lâm thái y."
Thẩm Hoài Thức ăn mặc thô y bình thường dân chúng hay mặc, trên mặt có một lớp bụi, râu ria khắp mặt, trong mắt tràn đầy tơ máu, bộ dáng suy sút cực kỳ tiều tụy, không biết đã bao lâu chưa chợp mắt.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Đã nhiều ngày trôi qua ngươi đi đâu."
Thẩm Hoài Thức như không nghe thấy câu hỏi của Lâm Thanh Vũ, nói chuyện của mình: "Chuyện Thiên Ngục Môn, đa tạ Lâm thái y đã cho biết."
Lâm Thanh Vũ truy hỏi: "Tiêu Tranh trọng thương có liên quan đến ngươi?"
Nghe được hai chữ "Tiêu Tranh", đôi mắt Thẩm Hoài Thức hơi động một chút, nhưng vẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Xin Lâm thái y dàn xếp ổn thỏa cho Chu đại ca, để huynh ấy về Từ Châu, trả lại cuộc sống bình yên của huynh ấy."
"Vậy còn ngươi? Ngươi định đi đâu." Lâm Thanh Vũ nói, "Ngươi thoát được truy bắt của Thiên Cơ Doanh sao."
Thẩm Hoài Thức kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi: "Ngươi...... đang quan tâm ta sao?" Hắn chậm rãi cúi đầu, "Ngoại trừ người nhà, chưa có ai quan tâm ta như vậy. Lâm thái y, nếu ta không ti tiện, ngươi có coi ta là bằng hữu không?"
Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Có lẽ."
Thẩm Hoài Thức trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhưng rất nhanh lại khôi phục chết lặng: "Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa."
Lâm Thanh Vũ không tỏ ý kiến, lấy hộp thuốc đã sớm chuẩn bị từ trong tay áo, "Cái này, ngươi nhận lấy đi."
"...... Đây là cái gì?"
"Thuốc giả chết. Lúc cần thiết ngươi có thể mượn cái này thoát thân."
Thẩm Hoài Thức cầm lấy hộp thuốc: "Đa tạ. Vậy......" Hắn nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Vũ thật lâu, "Ta đi đây."
Lâm Thanh Vũ nhìn hắn rời đi, đột nhiên nói: "Đêm hôm đó, đến cùng là ngươi thất thủ, hay là mềm lòng."
Bước chân Thẩm Hoài Thức ngừng lại, trầm mặc lắc đầu, bước từng bước ra khỏi thiên điện, đến cuối cùng cũng không nói cho Lâm Thanh Vũ đáp án.
Lâm Thanh Vũ đứng ở bên trong một lát, lúc ra ngoài nhìn thấy Cố Phù Châu đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa mông lung, tựa hồ cũng có tâm sự.
Giọt mưa từ trên mái nhỏ giọt, tan vào thềm đá rêu xanh, đánh thức Cố Phù Châu: "Xong việc rồi? Ngươi gặp hắn chưa?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Nói ít chuyện vô dụng." Y dừng một lát, lại nói, "Cũng không hoàn toàn vô dụng. Tóm lại, Thẩm Hoài Thức hẳn là muốn rời khỏi kinh thành."
Cố Phù Châu cười nói: "Sau khi Tiêu Tranh tỉnh lại nhất định sẽ đi tìm hắn. Kẻ trốn, người truy, bọn họ có chắp cánh cũng không thể thoát khỏi nhau."
Lâm Thanh Vũ không vui nói: "Ngươi cảm thấy Tiêu Tranh sẽ tỉnh?"
"Dù cuối cùng Tiêu Tranh sống hay chết, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất."
"Tình huống xấu nhất, đơn giản là hắn còn sống, còn ngồi ở vị trí Thái Tử. Chúng ta cũng không động gì đến hoàng đế."
Nhưng hoàng đế rõ ràng có động chút tâm tư với y, nói không chừng ngày nào đó sẽ muốn y ở lại thị tẩm. Không chỉ có mỗi Cố Phù Châu là cần thành thân lần hai, mà y cũng cần.
"Vậy thì chuyện thành thân lần hai phải đề lên trước." Cố Phù Châu xác nhận lại một lần, "Thanh Vũ, ngươi thật sự không muốn cưới ta sao?"
Lâm Thanh Vũ cân nhắc: "Không cưới."
Không phải y không muốn cưới, y chính là muốn, nhưng một người là nhất phẩm Đại tướng quân lại gả thấp cho một ngũ phẩm thái y, đây chính là khiêu khích toàn bộ ngôn quan triều Đại Du.
Cố Phù Châu chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không cưới? Thà chết cũng không cưới?"
"...... Ừm."
Cố Phù Châu không đoán được ý Lâm Thanh Vũ: "Chẳng lẽ ngươi nguyện ý gả? Không được đâu, không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy nam tử mặc hỷ phục đội trang sức là sỉ nhục sao."
Lâm Thanh Vũ lạnh đạm nói: "Có sỉ nhục hay không thì cũng mặc hai lần rồi."
"Hai lần?" Cố Phù Châu kinh ngạc nói, "Đâu mà hai lần?"
Lâm Thanh Vũ ngẩn người, khẽ cười một tiếng: "Là ta nhớ lầm."
"Thanh Vũ......?" Lâm Thanh Vũ không phải cười lạnh như mọi khi, mà mang theo vài phần ôn nhu trầm tĩnh. Cũng không hiểu vì sao, Cố Phù Châu lại cảm thấy nụ cười lúc này của y có chút thương cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com