Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C80 - Thầy lang Lâm có biết lấy hơi thế nào không đấy?

Ngay khi Lâm Thanh Vũ vươn đầu lưỡi tìm tòi, đã bị cuốn lấy. Cố Phù Châu thành công mà phân tán lực chú ý của y, Lâm Thanh Vũ không còn suy nghĩ chuyện hồn phách rời thân thể hay hồn khác thân thể nữa, đắm chìm trong hơi thở của Cố Phù Châu.

Dần dần, môi Lâm Thanh Vũ bắt đầu tê dại, hô hấp cũng ngày càng trở nên dồn dập. Y có chút chịu không nổi, muốn đẩy Cố Phù Châu ra. Một tay Cố Phù Châu đặt trên gáy y, một tay chế trụ ngón tay y, hôn y càng nhanh hơn.

Thẳng đến khi môi bị cắn một cái, Cố Phù Châu mới buông y ra.

Lâm Thanh Vũ nhẹ thở lấy hơi, gương mặt thiêu đỏ bừng, trên môi lây dính màu nước, ánh sáng trong mắt lập lòe, lộ ra vẻ mê mang hiếm khi xuất hiện trên người y, dường như đang mê mang với các phản ứng kỳ lạ trên người mình.

Cố Phù Châu cười khẽ: "Lâm đại phu mặt đỏ quá." May mắn giờ da thân thể hắn không trắng lắm, hắn che giấu được. Nếu dùng chính thân thể hắn hôn Lâm Thanh Vũ, dựa theo nhiệt độ hiện tại trên mặt hắn, trình độ đỏ mặt khẳng định không khác Lâm Thanh Vũ là bao.

Lâm Thanh Vũ dùng mu bàn tay chạm mặt chính mình, quả nhiên nóng đến kinh người. Y cố gắng trấn định nói: "Bởi vì ngươi làm ta không thể thở. Không thở được, mặt đỏ là bình thường."

Cố Phù Châu ngạc nhiên nói: "Lâm đại phu không biết làm thế nào để thở sao?"

Lâm Thanh Vũ đột nhiên xấu hổ buồn bực, mặt không đổi sắc nói: "Ta không biết, ngươi biết sao."

Cố Phù Châu cười: "Kỳ thật ta cũng không biết, nhưng vừa rồi hình như ta lĩnh ngộ được một chút. Ta có thể dạy ngươi."

Lâm Thanh Vũ nghiêm mặt: "Ngày khác đi."

Cố Phù Châu mắt chớp chớp: "Ngày...... khác?"

"Sắc trời không còn sớm, ta muốn ngủ."

Ban đêm, hai người như cũ một trên một dưới mà ngủ. Nói đến cũng kỳ lạ, trước khi bọn họ đính ước còn cùng giường vài lần, sau khi đính ước, bọn họ ngược lại không có ngủ cùng một chiếc giường. Mỗi ngày trước khi ngủ, hai người đều sẽ co quắp một trận, nhìn đối phương một cái liền mặt đỏ tim nóng, biến bầu không khí thành xấu hổ mất tự nhiên, cuối cùng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lên giường mình ngủ, giống như hai nàng dâu nhỏ thẹn thùng.

Không biết mối tình đầu của người khác như thế nào, nhưng đối với Cố Phù Châu mà nói, mối tình đầu của hắn là ngây ngô trong chậm chạp hỗn loạn. Cho dù hắn và Lâm Thanh Vũ đã quen lâu vậy rồi, tứ chi tiếp xúc cũng từng có, nhưng sau khi đính ước, hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ khẩn trương. Nhưng một khi có người khác ở đây, hắn sẽ không khẩn trương vậy nữa.

Hắn không thể để lộ ra mình đang căng thẳng, hắn không muốn mình trông có vẻ quá vô dụng.

Yên tĩnh một lát, Cố Phù Châu vừa được hôn đại mỹ nhân giường dưới đột nhiên bật cười: "Thanh Vũ......"

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại: "Ngươi sao còn chưa ngủ." Tình cảm qua đi, Lâm Thanh Vũ dư vị lại nụ hôn vừa rồi, mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, lại nghĩ không ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào.

"Không phải ngươi cũng chưa ngủ sao." Cố Phù Châu lời nói mang cười, "Ta chỉ là muốn nói với ngươi, hôn ngươi không mệt chút nào, ta rất thích."

Cố Phù Châu lời này, như là đang nói nếu hôn y cảm thấy mệt, thì hắn sẽ không thích hôn? Hôn người xác thật là không mệt, nhưng cái vị mệt Giang công tử này chỉ sợ cũng không thích đến đâu. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mộng tưởng suốt đời của hắn đi. (Mộng tưởng làm thái giám).

Lâm Thanh Vũ có chút buồn cười: "Ngươi thích là được."

Cố Phù Châu hỏi: "Vậy ngươi thích không?"

Cố Phù Châu đợi sau một lúc lâu không thấy Lâm Thanh Vũ trả lời. Hắn xoay người chuẩn bị ngủ, mới nghe thấy dưới giường truyền đến một tiếng "Thích" mềm nhẹ.

Khi Lâm Thanh Vũ tiến cung, được Hoàng Hậu mời đến Phượng Nghi Cung.

Bắc Cảnh Vương thấy tin đồn liên quan đến Tĩnh Thuần là nam hay nữ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí truyền tới trong tai hoàng đế, hắn rốt cuộc cũng có động thái.

"Bắc Cảnh Vương trong sổ con thỉnh an có nhắc tới việc này, nói đây là lời nói vô căn cứ, Vương phi của hắn là nữ nhi hàng thật giá thật." Hoàng Hậu nói, "Hắn còn nói hắn sẽ nghiêm tra việc này, tìm được kẻ rải tin đồn chắc chắn trừng phạt thật nghiêm."

Trương Thế Toàn xong việc, sớm đã mang theo người của mình rời khỏi Bắc Cảnh, Bắc Cảnh Vương muốn tra cũng không tra ra được. Bắc Cảnh Vương làm như vậy, đơn giản là muốn bảo hộ Tĩnh Thuần, đồng thời cũng có thể tránh sinh ra hiềm khích với kinh thành.

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Hoàng Thượng tin không."

"Bắc Cảnh Vương tự tay viết, Hoàng Thượng đương nhiên là tin."

"Chưa chắc." Lâm Thanh Vũ nói, "Nương nương còn muốn tra tiếp không."

Hoàng Hậu kỳ quái nói: "Chân tướng đã đã rõ ràng, còn có gì mà tra."

"Nếu Bắc Cảnh Vương khi quân thì sao."

Hoàng Hậu khó hiểu: "Bắc Cảnh Vương vì sao phải nói dối?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Vì để kinh thành thả lỏng cảnh giác, đánh lén."

Hoàng Hậu sắc mặt trầm xuống: "Việc này rất trọng đại, không thể nói bậy."

"Bởi vì là chuyện trọng đại, nên Hoàng Thượng càng phải nắm rõ, không thể tin vào lời nói từ một phía của Bắc Cảnh Vương. Cái gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nương nương thân là mẫu nghi một nước, có trách nhiệm sửa đúng phán quyết của vua. Còn mong nương nương nhắc nhở Hoàng Thượng, phòng ngừa chu đáo, mới có thể lâm binh không loạn."

Hoàng Hậu như suy tư gì: "Bổn cung biết rồi."

Sau khi Lâm Thanh Vũ lui ra, Hoàng Hậu liền khởi giá đến tẩm cung hoàng đế. Lúc đó Thái Y Viện vừa vặn đưa thuốc tới, Hoàng Hậu một bên đút hoàng đế uống thuốc, một bên thuật lại từng lời Lâm Thanh Vũ nói. "Theo thần thiếp thấy, việc này nên tra đến cùng."

Ánh mắt Hoàng đế nhìn Hoàng Hậu mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hoàng Hậu nỗ lực cười nói: "Thần thiếp nói có chỗ nào không đúng?"

"Không phải, trẫm chỉ là không nghĩ tới Hoàng Hậu và trẫm đều nghĩ giống nhau." Hoàng đế mặt mày nghi ngờ thật mạnh, "Bắc Cảnh Vương lời nói chuẩn xác, ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Hoàng Hậu nói không sai, việc này phải tra đến cùng, nhưng không thể công khai, âm thầm tra xét là được."

Hoàng Hậu gật đầu: "Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp sẽ điều tra rõ."

Hoàng đế nắm lấy tay Hoàng Hậu, nhẹ giọng nói: "Bên trong Hậu cung, cũng cũng chỉ có Hoàng Hậu có thể phân ưu giúp trẫm."

Hoàng Hậu rất động dung: "Hoàng Thượng......"

Giữa phu thê khó được ôn nhu bị tiếng thông truyền của Tiết Anh cắt ngang: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Quốc sư cầu kiến."

Hoàng Hậu kinh ngạc nói: "Quốc sư đột nhiên tiến cung, chắc chắn là có chuyện quan trọng."

Hoàng đế ngồi dậy: "Mau mời y tiến vào."

Từ Quân Nguyện đơn độc lánh đời, siêu thoát hồng trần, trừ phi hoàng đế thân triệu, y cực hiếm khi chủ động cầu kiến. Hoàng đế xưa nay coi Từ Quân Nguyện như khách quý, chỉ vì mấy chục năm trước, Từ Quân Nguyện từng vì vận mệnh quốc gia Đại Du mà bói một quẻ, giải quẻ rằng: Trữ vị chi tranh, Bắc Cảnh hòa thân, Quỷ Soái Tây Hạ.

Mười năm sau, lời Từ Quân Nguyện nói lần lượt ứng nghiệm. Hoàng đế vốn tôn sùng hiện tượng thiên văn, hiện giờ càng là lễ ngộ có thêm với Từ Quân Nguyện. Ở trước mặt hoàng đế, Từ Quân Nguyện thuận miệng nói một câu có thể hữu dụng hơn rất nhiều mấy lời của ngôn quan.

Sau khi Từ Quân Nguyện tiến vào điện, hoàng đế lập tức miễn lễ ban tọa. Từ Quân Nguyện đối với hoàng đế không thể nói là tất cung tất kính, nhưng cũng lễ nghĩa chu toàn: "Hoàng Thượng tựa hồ khí sắc không tốt, mong Hoàng Thượng bảo trọng long thể."

"Bệnh đau đầu của trẫm là bệnh cũ, khi tốt khi xấu, cũng không biết khi nào thì kết thúc." Hoàng đế tha thiết nói, "Quốc sư lần này tiến cung, là tính được gì sao? Thân thể trẫm còn có khả năng chữa khỏi?"

Từ Quân Nguyện nói: "Bệ hạ là chân long thiên tử, thần chỉ là phàm nhân, mây bay che mắt, sao có thể nhìn thấy đạo thiên tử."

Hoàng đế hạ vai, hơi tỏ thất vọng. Đây không phải lần đầu ông ta nhờ Từ Quân Nguyện giúp ông ta tính quẻ, Từ Quân Nguyện mỗi lần trả lời đều đại để giống nhau.

Hoàng Hậu hỏi: "Nếu đã như vậy, Quốc sư sao lại đến đây? Chứng thất hồn của Ly Nhi......"

Hoàng đế liếc Hoàng Hậu một cái, nhu tình trong mắt không còn. Hoàng Hậu cảm nhận được ông ta không vui, đành phải ngậm miệng lại.

Từ Quân Nguyện dường như không nghe thấy nửa câu sau của Hoàng Hậu. Y nói: "Hôm qua, đêm vi thần xem hiện tượng thiên văn, nhìn thấy tứ tinh liên châu hiện ra. Nếu bốn sao hội hợp, sẽ thành đại canh. Binh tang tịnh khởi, quân tử ưu, tiểu nhân lưu.*"

*Đó là 4 hành tinh gồm: sao Mộc, sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ và Mặt trăng sẽ xếp thẳng hàng trên bầu trời trái đất. Hiện tượng này mang đến điềm báo thảm họa, đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Theo truyện, điềm báo chính là binh tẫn, quân tử âu lo, tiểu nhân lộng hành. Tuy nhiên, thực tế chứng minh đã từng nhiều lần các hành tinh xếp thẳng hàng nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Sắc mặt hoàng đế trở nên cực kỳ khó coi. Hoàng Hậu cũng nhăn mày: "Ý Quốc sư là, Đại Du sắp có xung đột? Đây là đang nói Tây Bắc, hay là......"

Từ Quân Nguyện không tỏ ý kiến, lại nói: "Càng kỳ lạ hơn là, chính phía nam mới có xu thế đảo lộn âm dương. Mà kẻ dương, lại là mệnh phượng loan bay cao."

Kẻ dương...... Phượng loan bay cao?

Hoàng Hậu bất an mà nhìn về phía hoàng đế: "Hoàng Thượng, chuyện này......"

Mặt Hoàng đế không còn chút máu, toàn thân căng thẳng, trầm giọng nói: "Hoàng Hậu, trẫm hạn trong vòng ba ngày điều tra rõ thân phận thật sự của Tĩnh Thuần. Nếu tra không ra, trẫm sẽ để cho Trần Quý phi đi tra. Sau này phượng ấn sách bảo, nàng không cần giữ lại nữa."

Hoàng Hậu vội vàng quỳ xuống đất: "Thần thiếp lĩnh mệnh."

Lâm Thanh Vũ rời cung, ra cửa thấy xe ngựa của tướng quân phủ. Y và Cố Phù Châu ngày càng ăn ý, chỉ cần hai người đều vào cung, thì sẽ chờ đối phương cùng hồi phủ. Lâm Thanh Vũ lên xe ngựa, Cố Phù Châu quả nhiên đang gác cặp chân dài nghỉ ngơi trên xe. Thấy y tới, Cố Phù Châu buông chân xuống, nói: "Lâm đại phu vất vả rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài dùng bữa tối đi."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Đi đâu."

Cố Phù Châu lôi kéo y ngồi xuống bên cạnh: "Cẩm Tú Hiên."

Cẩm Tú Hiên là tửu lầu tiếng tăm vang dội nhất kinh thành. Khi Cố Phù Châu còn là Lục Vãn Thừa, hai người từng đến nơi đây. Dạo thăm chốn cũ, Cẩm Tú Hiên vẫn là tòa lâu kia, bên cạnh y vẫn là vị Giang công tử này.

Cố đại tướng quân vì phu nhân mà đại giá quang lâm, Cẩm Tú Hiên thế nào cũng phải để ra một phòng nhã gian. Nhưng Cố Phù Châu lại uyển chuyển từ chối ý tốt của chưởng quầy, mang theo Lâm Thanh Vũ đi vào một gian. Cách gian được một mảng bình phong phân thành hai, Lâm Thanh Vũ ngồi xuống, liền nghe thấy một đầu khác truyền đến thanh âm: "Ô Nhã cô cô, đã lâu không gặp. Cô cô ở ngoài cung hết thảy đều ổn chứ?"

Đây là giọng của Hề Dung.

Ánh mắt Lâm Thanh Vũ quay đầu dò hỏi Cố Phù Châu, Cố Phù Châu hạ giọng nói: "Đừng vội, ngươi nghe thì sẽ hiểu."

Một giọng nữ nhút nhát sợ sệt, tầm ba bốn mươi tuổi vang lên: "Đều tốt, đều tốt, đa tạ Hề công công đã lo lắng."

Giọng Hề Dung âm lãnh vài phần: "Nếu ta đã đi theo Vương gia rời cung, thì không cần gọi là công công, cô cô gọi ta là 'Hề quản gia' là được rồi."

"Vâng, Hề quản gia." Vị kia nữ tử tên Ô Nhã giọng nói như đi trên băng mỏng, "Không biết Ninh Vương điện hạ tìm nô tỳ, là có gì phân phó."

Hề Dung nói: "Ta nhớ không lầm thì, năm đó Tĩnh Thuần quận chúa ở Thượng Nghi Cục, là do ngươi một tay dạy dỗ?"

"...... Vâng."

"Như vậy, ngươi hẳn là biết rất rõ Tĩnh Thuần quận chúa đến tột cùng là nam hay nữ."

Ô Nhã vội nói: "Tĩnh Thuần quận chúa nếu là nữ sử Thượng Nghi Cục, sao có thể là nam nhi."

Hề Dung nói: "Ngươi chắc chắn như vậy, chính mắt đã nhìn thấy thân thể hắn?"

Ô Nhã lúng túng nói: "Ta dù chưa gặp qua, nhưng nữ sử vào cung, đều phải được chưởng sự cô cô đích thân nghiệm thân."

"Đáng tiếc, vị chưởng sự cô cô Thượng Nghi Cục giúp Tĩnh Thuần quận chúa nghiệm thân trước đây sớm đã chết không có bằng chứng. Nếu không phải có người có tật giật mình, cần gì phải giết người diệt khẩu."

Ô Nhã hoảng sợ: "Đã chết?"

"Hoàng Hậu đang điều tra việc này, ít ngày nữa sẽ tra qua chỗ của ngươi." Hề Dung không nhanh không chậm nói, "Vương gia hy vọng, ngươi có thể cung cấp cho Hoàng Hậu một ít manh mối hữu dụng. Đương nhiên, sau khi sự thành, Vương gia nhất định không để cho ngươi thiếu chỗ tốt. Ngay cả nữ nhi nhà ngươi bệnh tình nguy kịch, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm thái y tốt cứu mạng nàng hay sao."

Ô Nhã hoang mang rối loạn nói: "Ta, ta không hiểu ý của Vương gia."

Ô Nhã không hiểu, Lâm Thanh Vũ cũng gần như không hiểu lắm. Y hỏi Cố Phù Châu: "Ngươi muốn bà ta giả làm bằng chứng?"

"Tuy là ngụy chứng, nhưng chuyện bà ta làm chứng, đều là sự thật."

"Cho dù có nhân chứng, vậy vật chứng......" Lâm Thanh Vũ nghĩ tới Cố Phù Châu từng kêu y lấy tín vật từ chỗ Thẩm Hoài Thức, bừng tỉnh nói, "Sợi dây lụa kia?"

"Sợi dây lụa tổng cộng có ba cái, chia cho Thẩm Hoài Thức, Tĩnh Thuần và Tiêu Tranh. Ba người bọn họ vẫn luôn mang tín vật tùy thân tượng trưng cho tình nghĩa khi còn nhỏ, sẽ không ngờ đến có một ngày tín vật sẽ biến thành bùa đòi mạng."

Một bên khác, sau khi Hề Dung giải thích ý đồ của mình đến đây, Ô Nhã không lập tức đáp ứng. Hề Dung cũng không ép bà ta: "Việc này ngươi trở về suy xét cho tốt. Nhưng, tốt nhất đừng suy xét quá lâu. Không phải Vương gia không chờ được, mà là nữ nhi của ngươi không chờ được nữa."

Ô Nhã đi rồi, Hề Dung từ phía sau bình phong vòng lại đây: "Bái kiến tướng quân, phu nhân."

Lâm Thanh Vũ nói: "Làm phiền Hề quản gia đi một chuyến như này —— muốn ở lại dùng bữa không?"

"Không cần, Vương gia còn đang đợi ta." Hề Dung chắp tay thi lễ nói, "Tại hạ cáo từ trước."

Tiêu Giới xử lý chuyện quân lương vừa nhanh vừa tốt, khiến hoàng đế lau mắt mà nhìn. Hoàng đế giao việc cho hắn càng ngày càng nhiều, Tiêu Giới dốt đặc cán mai với triều chính, mọi việc chỉ có thể dựa vào Hề Dung. Lâm Thanh Vũ có thể tưởng tượng ra, sau này Tiêu Giới đăng cơ, người chân chính chấp ngự bút châu phê tấu sẽ là ai.

Hoạn quan nắm quyền, từ xưa đến nay, đều là quốc nạn. Vận số của Tiêu Tranh đã sắp tẫn, y cũng nên vì mình và Cố Phù Châu chuẩn bị một đường lui, để phòng ngừa vạn nhất.

Món ăn ở Cẩm Tú Hiên sắc thái tinh xảo đa dạng, Cố Phù Châu khó được tới một lần, gọi hết đồ ăn chiêu bài ở chỗ bọn họ. Hai người dùng được một nửa, Cố Phù Châu đột nhiên buông đũa, thần sắc đột biến: "Không xong rồi."

"Làm sao vậy?" Lâm Thanh Vũ cả kinh, "Đồ ăn có độc?"

"Này thì không phải." Cố Phù Châu chậm rì rì nói, "Xương cá mắc họng rồi."

Lâm Thanh Vũ: "......"

Cố Phù Châu rầu rĩ không vui: "Cho nên ta mới ghét ăn cá, sao cá phải có xương vậy."

"Đừng nhiều lời." Lâm Thanh Vũ nâng cằm Cố Phù Châu lên, "Há mồm, ta nhìn xem."

Cố Phù Châu nghe lời làm theo. Xương cá mắc ở chỗ tương đối sâu, mắt thường khó nhìn thấy, Lâm Thanh Vũ rót cho hắn ly trà: "Thử xem có thể nuốt xương cá vào không."

Cố Phù Châu uống một bình nước mới nuốt được xương cá xuống. Lâm Thanh Vũ nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: "Quả nhiên, lần trước không phải ảo giác."

Cố Phù Châu có loại dự cảm bất ổn: "Ảo giác gì?"

Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: "Đại tướng quân thân hình cao lớn, uy vũ đĩnh bạt, đầu lưỡi hình như nhỏ hơn người bình thường một chút."

Cố Phù Châu ngây ngốc: "Hả?"

Lâm Thanh Vũ khóe miệng khẽ nhếch, hài hước nói: "Khó trách, lần trước với ngươi...... Ta cảm thấy không đúng lắm."

Cố Phù Châu: "......"

Tác dụng lớn nhất của lưỡi là nói chuyện và ăn cơm, hai cái này của Cố Phù Châu đều không khác gì người thường, cho nên hắn chưa bao giờ để ý lưỡi mình lớn hay nhỏ. Hiện giờ bị Lâm Thanh Vũ nói như vậy, hắn mới kinh ngạc phát hiện lưỡi của thân thể này hình như rất nhỏ, ít nhất còn ngắn với nhỏ hơn Lục Vãn Thừa và chính hắn, đi giả quỷ thắt cổ cũng không ai tin.

Lâm Thanh Vũ như không có việc gì nói: "Ngươi cũng không cần quá để ý việc này. Lưỡi ngươi tuy rằng hơi nhỏ, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày." Thậm chí, còn rất đáng yêu.

Cố Phù Châu biểu tình tương đối phức tạp: "Cảm ơn, không thấy an ủi chút nào."

Hai ngày sau, trong cung đã xảy ra một chuyện lớn —— Mẫu thân của Thái Tử, Trần Quý phi thịnh sủng nhiều năm lấy quyền mưu tư, họa loạn hậu cung, bị Thánh Thượng tước phong hào Quý phi, biếm vào lãnh cung.

Chuyện này đột nhiên xảy ra không kịp phòng bị, bề ngoài nhìn thì là chuyện hậu cung, nhưng lại có vô số liên hệ tới tiền triều. Tiêu Tranh ôm bệnh quỳ ở cửa Cần Chính Điện một đêm, hoàng đế dù thấy cũng không gặp hắn, không cho mẫu tử bọn họ chút tình cảm nào.

Thái Tử dần mất thánh tâm, lại mất đi trợ lực của mẫu phi. Trái lại là Tiêu Giới, được phong thân vương, giao cho nhiều trọng trách. Mỗi văn thần ngôn quan giao hảo với Thái Tử đều cảm thấy bất an, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người này ngay cả chuyện vì sao Quý phi bị phế cũng không biết, chứ đừng nói đến là giúp bà ta góp lời cầu tình.

Ngày đó trong cung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trong ngoài cung đều có đủ loại giả thuyết xôn xao, người biết được chân tướng chỉ ít ỏi mấy người, trong đó bao gồm vị cung nữ tên Ô Nhã kia. Sau đó, Lâm Thanh Vũ biết được mọi chuyện xảy ra thông qua Hề Dung.

Hoàng Hậu phụng mệnh điều tra án Tĩnh Thuần quận chúa, trong cung không tra được manh mối, chỉ có thể ra ngoài cung tra. Tĩnh Thuần quận chúa mười năm trước vào cung, phần lớn nữ sử Thượng Nghi Cung năm đó giờ đã rời cung thành thân, Ô Nhã cũng là một trong số đó.

Hoàng đế coi trọng việc này, thậm chí đem cả phượng ấn sách bảo ra nói. Hoàng Hậu không dám chậm trễ, mọi chuyện đích thân làm lấy, Ô Nhã cũng do bà tự mình thẩm vấn.

Ô Nhã không nói thẳng thân phận Tĩnh Thuần, chỉ nói Tĩnh Thuần khác với các cung nữ khác. Tĩnh Thuần chưa bao giờ có kinh nguyệt, dù xuân hạ thu đông, đều mặc xiêm y cao cổ. Sau đó, bà ta ngẫu nhiên nhìn thấy Tĩnh Thuần thay y phục, mới phát hiện cổ họng Tĩnh Thuần có điểm bất đồng với nữ tử bình thường. Bà ta đem việc này báo cho chưởng sự nữ sử ngay lúc đó, nữ sử chưởng sự lại khăng khăng bà ta nhìn lầm, còn cưỡng chế bà ta không được nói chuyện này ra bên ngoài.

"Nói vậy là nữ sử chưởng sự bao che cho Tĩnh Thuần?" Hoàng Hậu nói, "Bà ta chỉ là một cung nữ, sao có bản lĩnh giấu trời qua biển bực này."

Ô Nhã lấy ra một dây lụa màu tím ra: "Sau khi Tĩnh Thuần quận chúa xuất giá, nô tỳ phụng mệnh quét tước phòng ở của y, phát hiện bên trong có vật này. Loại dây lụa này dùng lụa đặc chế trong cung, chỉ có phi vị trở lên, hậu phi và hoàng tử mới có thể dùng. Nô tỳ vốn định đem vật này giao cho nương nương, ai ngờ Thượng Nghi Cục bỗng nhiên thay đổi nữ sử chưởng sự, nô tỳ cũng bị quy tội, tống ra khỏi cung."

Hoàng Hậu tiếp nhận sợi dây cẩn thận nhìn, cảm thấy thập phần quen mắt: "Loại dây này, mười năm trước từng thịnh hành trong cung một thời gian, hiện tại rất hiếm thấy."

Lai Phúc mắt sắc nói: "Trên ngọc bội của Thái Tử có thắt sợi dây giống hệt với cái này —— đây hẳn là một đôi!"

Hoàng Hậu thần sắc ngưng trọng, xác nhận lại: "Ngươi thật sự nhìn rõ?"

"Thái Tử mỗi ngày đều mang ngọc bội thắt sợi dây kia tới Phượng Nghi Cung thỉnh an, nô tài nhất định không nhìn lầm."

"Được...... Được lắm." Hoàng Hậu khó nén kích động, "Bãi giá, bổn cung phải đi gặp Hoàng Thượng."

Ô Nhã lại nói: "Nương nương! Nương nương, nô tỳ còn có một chuyện, không biết nên nói hay không."

Hoàng Hậu gấp không chờ nổi: "Ngươi còn có manh mối gì?"

"Nương nương nói đến Thái Tử điện hạ, nô tỳ lúc này mới nhớ tới. Trước kia, giấy và bút mực trong cung Thái Tử điện hạ đều do Tĩnh Thuần quận chúa đưa. Nô tỳ đã từng gặp được hai người bọn họ nói chuyện với nhau ở Ngự Hoa Viên, nhắc tới cái gì khi còn nhỏ, chùa Trường Sinh......"

Lai Phúc linh quang chợt lóe: "Thái Tử khi còn bé vì tránh bệnh đã từng cùng Trần Quý phi ở chùa Trường Sinh một thời gian, chẳng lẽ có liên quan gì? Nương nương tạm thời đừng nóng nảy, điều tra rõ sự tình rồi bẩm báo cho Thánh Thượng cũng không muộn."

Rất nhanh, chùa Trường Sinh cũng có tin tức. Theo như lời tăng nhân trong chùa, khi Thái Tử ở chùa Trường Sinh tránh bệnh, bên người trừ bỏ cung nữ thái giám, còn có hai đứa nhỏ tầm tuổi làm bạn. Một người trong đó, là tiểu hộ vệ Thiên Ngục Môn đưa đến bên Thái Tử, Thẩm Hoài Thức; mà một người khác, chính là tiểu hòa thượng chùa Trường Sinh nhận nuôi, tuổi còn nhỏ quy y xuất gia, là tiểu hòa thượng thích cười, khiến người khác yêu mến. Cho dù thân phận khác biệt, nhưng ba người thường chơi cùng một chỗ, có thể nói là bạn thời thơ ấu, nói cười vui vẻ.

Sau đó, phụ mẫu thân sinh của tiểu hòa thượng tìm được con trong chùa, để con hoàn tục. Hoàng Hậu theo manh mối này tra tiếp, tra được phụ thân tiểu hòa thượng nghiện cờ bạc thành tính, sở dĩ mang tiểu hòa thượng trở về, là vì muốn bán con tiến cung làm thái giám. Ai ngờ sau khi tiểu hòa thượng tiến cung đã không còn tin tức, Hoàng Hậu mệnh Tư Lễ Giám đi tra, thế nhưng không tra được bất luận dấu vết nào để lại có liên quan đến tiểu hòa thượng.

Tra được đến đây, Hoàng Hậu rốt cuộc không ngồi yên được, mang theo nhân chứng cùng vật chứng cầu kiến hoàng đế.

"Sau khi Tĩnh Thuần tiến cung, từ một tiểu thái giám, lắc mình biến thành cung nữ. Nếu không phải quan hệ thân thích, ai dám mạo hiểm rơi đầu giúp y." Hoàng Hậu nói, "Mà nói đến người thân, trong cung y chỉ quen Thái Tử và Thẩm Hoài Thức, lúc đó Thẩm Hoài Thức lại nghe theo mệnh lệnh của Thái Tử...... Hoàng Thượng, chuyện của Tĩnh Thuần, Thái Tử tất nhiên không thoát được có can hệ."

Hoàng đế nghe xong ngọn nguồn sự việc, nhìn cái dây lụa kia, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Tuyên Trần Quý phi."

Hoàng Hậu sửng sốt: "Hoàng Thượng?"

Hoàng đế lạnh giọng nói: "Mau đi."

Trần Quý phi bị đưa tới Cần Chính Điện, trước bằng chứng như núi, bà ta không thể giúp nhi tử cãi lại, hoa dung thất sắc mà quỳ gối trên đại điện, rưng rưng nói: "Là thần thiếp, hết thảy đều là thần thiếp làm. Khi Thần thiếp ở chùa Trường Sinh rất yêu thích Tĩnh Thuần ngoan ngoãn đáng yêu, không đành lòng thấy nó chịu khổ, mới làm việc ngu xuẩn đến mức này. Nhưng thần thiếp trăm triệu lần không ngờ tới Tĩnh Thuần lại được Bắc Cảnh Vương nhìn trúng...... Hoàng Thượng, thần thiếp không phải cố ý, Hoàng Thượng!"

Hoàng Hậu vỗ bàn đứng lên: "Nói hươu nói vượn! Quý phi, ngươi ngại tội không biết cách dạy con chưa đủ lớn, nên muốn phạm tội khi quân đúng không!"

"Tất cả những lời Thần thiếp nói là thật." Trần Quý phi khóc như hoa lê đoái vũ, phong hoa không còn, nhưng lại không có chút do dự nào, "Sợi dây kia là thần thiếp thưởng cho Tĩnh Thuần, cùng với sợi dây Thái Tử dùng đều từ lấy trong cung thần thiếp, vốn chính là một đôi, Thái Tử cũng không biết chuyện này."

"Cung nữ Thượng Nghi Cục nhiều lần nhìn thấy Thái Tử cùng Tĩnh Thuần lén định ngày hẹn, chuyện này giải thích thế nào?!"

Trần Quý phi thút tha thút thít nói: "Tĩnh Thuần quận chúa xinh đẹp như hoa, là đệ nhất mỹ nhân năm đó trong kinh, Thái Tử đối xử khác biệt với nàng, chẳng qua chỉ là nhân chi thường tình. Nhưng từ sau khi Hoàng Thượng đính hôn Tĩnh Thuần cho Bắc Cảnh Vương gia, Thái Tử đã không còn qua lại với nàng nữa."

"Ăn nói bừa bãi! Chuyện Tĩnh Thuần liên quan đến an nguy của Bắc Cảnh, mong Hoàng Thượng minh xét!" Hoàng Hậu đã cực kỳ tức giận, bà không khó nhìn ra, hoàng đế thầm có ý nghĩ loại Tiêu Tranh ra khỏi chuyện này.

"Đủ rồi." Hoàng đế nhắm mắt, nói, "Ngay trong ngày hôm nay, Trần thị bị tước phong hào Quý phi, phế nhập lãnh cung. Việc này, dừng lại ở đây."

Nghe Hề Dung nói xong sự tình trải qua, Lâm Thanh Vũ bất giác không ngoài ý muốn chút nào: "Quả nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hoàng đế vẫn không muốn động đến Tiêu Tranh."

"Trần Quý phi vì bảo vệ con mình cũng hao tổn tâm huyết. Không ngờ tới, mẫu tử bọn họ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trần Quý phi bị phế, Tiêu Tranh mất thánh tâm, một cây chẳng thể chống vững nhà, sao có thể chống được lâu." Cố Phù Châu cười nói, "Thanh Vũ, chúng ta lại làm chuyện xấu rồi."

Lâm Thanh Vũ mỉm cười, cảm giác hai người cùng nhau làm chuyện xấu, thích hơn một người nhiều.

______________________

Tác giả có lời muốn nói: Chương này là hai truyện hợp nhất, trả hết nợ mười một vạn chữ nha.

Biết các bạn không thích đọc chương truyện chính QAQ, cho nên đính kèm thêm một tiểu kịch trường đại mỹ nhân xuyên tới hiện đại (tiếp lần trước):

Bạn học Giang xuyên qua bị mất trí nhớ nhận được tin nhắn, vuốt tay báo cáo tin nhắn lừa đảo. Sau đó người lạ lại gửi tới một tin nhắn khác: 【 ảnh chụp 】 Vợ cậu trông như này này.

Bạn học Giang: Ảnh này chỉnh quá đà rồi người anh em.

Người lạ lại gọi call video qua đây. Bạn học Giang tiếp nhận cuộc gọi, màn hình xuất hiện khuôn mặt của đại mỹ nhân.

Đại mỹ nhân nhíu mày, trong mắt lộ ra bất an cùng lo sợ: ...... Chồng ơi?

Bạn học Giang: Ừm...... anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com