Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C81 - Không ăn cơm thì lấy đâu ra sức để mưu tài hại mệnh

Trần Quý phi bị phế, Thái Tử lại bị hoàng đế hung hăng giáo huấn một phen, trong triều có thể nói là thần hồn nát thần tính. Lâm Thanh Vũ đạt được mục đích, liền tạm thời thu tay lại, hành sự khiêm tốn, ngoại trừ hoàng cung thì đâu cũng không đi. Bình thường ở phủ tướng quân đọc sách, chế độc, dưỡng cổ.

Sớm ngay từ khi y quyết định nâng đỡ tân đế, y đã bắt đầu dưỡng cổ, để đúng thời cơ hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Cổ này khác với cổ độc Nam Cương, nó có thể tránh được đôi mắt của các thái y khác. Thái y ở Thái Y Viện mỗi người mỗi vẻ, muốn không bị bọn họ phát hiện cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Thanh Vũ thử vài lần, cổ trùng nuôi lần lượt chết từng đám, cuối cùng ở mùa xuân này mới hơi có thành quả.

Đó là một con bò cạp mẫu Nam Cương, cái đầu chỉ nhỏ như ngón út, nhưng một đường vượt năm ải, chém sáu tướng, trổ hết tài năng trong đám cổ trùng hỗn loạn mà y nuôi. Nó sẽ thừa lúc người đang ngủ, lặng yên không một tiếng động mà chui vào trong nhân thể đẻ trứng. Mà trứng trùng này chính là gieo cổ.

Lâm Thanh Vũ một lòng nghiên cứu cổ trùng, mỗi ngày chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là đi xem tình huống của cổ trùng, cũng không có thời gian đưa Cố Phù Châu đi thượng triều. Cố Phù Châu trở lại phủ, không có phu nhân xinh đẹp ra đón. Hắn đến thư phòng tìm, liền nhìn thấy Lâm Thanh Vũ cầm một cái gắp nhỏ tinh tế, đút từng miếng cho tiểu trùng ăn thịt băm đặc chế. Ôn nhu kiên nhẫn, hết sức chăm chú, ngay cả phu quân đã về cũng không biết.

Cố Phù Châu có chút buồn cười. Lần cuối hắn được Lâm Thanh Vũ đút ăn vẫn là lúc còn là Lục Vãn Thừa, phúc lợi này hắn đã bao lâu chưa được hưởng, mà cổ trùng nhỏ này lại được đại mỹ nhân đút cho.

Hắn ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ tồn tại của mình. Lâm Thanh Vũ đầu cũng không nâng, tiếp tục động tác trên tay: "Về rồi sao."

Cố Phù Châu tùy tay một cái, cởi bỏ cổ áo quan lên trên bàn, quay người ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ đối diện bàn, hắn dựa lưng vào, ngửa đầu nhìn Lâm Thanh Vũ, nói: "Ta đói bụng."

Lâm Thanh Vũ nói: "Đói thì đi tìm đầu bếp, ta không biết nấu ăn."

Cố Phù Châu ngừng lại, xoay người, gác cằm trên vai Lâm Thanh Vũ: "Ta muốn ăn cùng ngươi."

"Ta rất bận." Bị Cố Phù Châu áp như vậy, Lâm Thanh Vũ tay phải không tiện khống chế. Thịt băm đút cổ trùng nhỏ là vật sống phải cẩn thận tỉ mỉ, Lâm Thanh Vũ ngại Cố Phù Châu làm vướng, đem người đuổi đi: "Ngươi đi ăn trước đi, đừng ở chỗ này phiền ta."

Cố Phù Châu nhìn con trùng nhỏ xấu xí ăn đến no say, không nhịn được buồn rầu: "Nếu ta có cơ hội trọng sinh, dứt khoát chuyển sinh lên người nó. Suốt ngày ngoại trừ ăn thì là ngủ, ăn còn có mỹ nhân đút cho. Nhìn ta hiện tại xem, thượng triều thảo luận chính sự rồi cử tạ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, mệt như chó, thật sự là sống không bằng trùng."

Lâm Thanh Vũ rốt cuộc mắt cũng chịu nhìn hắn, không vui nói: "Đừng nói mấy lời linh tinh, ngươi sẽ không trọng sinh."

Muốn trọng sinh, nhất định phải chết trước đó một lần. Cố Phù Châu ý thức được mình nói sai, vô ý chạm vào chuyện Lâm Thanh Vũ để ý nhất, lập tức đổi đề tài: "Đúng rồi Thanh Vũ, ta đã sai người an trí cho cung nữ gọi là Ô Nhã kia ở một biệt viện không dễ ẩn nấp, lại phái thân tín âm thầm canh gác, hiện tại chỉ đợi xem khi nào Tiêu Tranh sẽ tìm tới."

Lâm Thanh Vũ gật đầu nhẹ một cái: "Phía bên Hoàng đế, cũng sắp kết thúc rồi."

Mùa thu năm ngoái, là y kéo hoàng đế bệnh tình nguy kịch từ quỷ môn quan trở về. Hiện giờ Tiêu Tranh vận số sắp tẫn, hoàng đế sắp mất đi giá trị lợi dụng, cũng nên về quỷ môn quan báo cáo.

Lâm Thanh Vũ cười nhìn về phía cổ trùng nhỏ: "Con trai, con không được để thua kém phụ thân nha."

Cố Phù Châu: "......"

Lâm Thanh Vũ yêu thương có thêm với cổ trùng nhỏ, rất nhanh đã quên mình còn có một phu quân mới đính ước không lâu. Cố Phù Châu đã từng hoài nghi Lâm Thanh Vũ muốn ôm bình cổ trùng này ngủ cùng, cũng may Lâm Thanh Vũ không có khoa trương như thế. Cố Phù Châu cũng có thể hiểu được loại hành vi này, Lâm Thanh Vũ trút hết tâm huyết, vô số lần thất bại mới đổi lấy con cổ trùng này. Giống như ở quê hắn, người nghiên cứu học thuật, rất vất vả mới có chút thành quả nghiên cứu, đương nhiên phải che chở như bảo bối.

Hôm đó, khi Lâm Thanh Vũ đút cổ trùng nhỏ uống máu gà, vô ý bắn máu gà lên tay. Y không thích mùi này, lập tức đứng dậy đi rửa. Đợi khi y trở về, y phát hiện mình quên đậy nắp bình sứ, trùng trong bình đã không thấy đâu.

Trong phút chốc, ngực Lâm Thanh Vũ như bị nắm chắt, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Y rửa tay chỉ mất một lát, cổ trùng nhỏ bò không xa được, tất nhiên còn ở trong phòng. Y tìm kiếm gần xa, không chịu buông tha bất luận một ngóc ngách nào. Nhưng cổ trùng thật sự quá nhỏ, hơi chút sơ suất là sẽ bị bỏ qua.

Lâm Thanh Vũ đang muốn kêu hạ nhân tiến vào cùng tìm, khóe mắt bỗng ngó thấy cửa có một cục đen đang bò. Y thở phào một hơi, cầm bình sứ chuẩn bị bắt tiểu gia hỏa trốn nhà bỏ đi trở về. Mắt thấy sắp thành công, một cái chân đập vào mắt ——

"Thiếu gia, bữa tối người muốn ăn gì?"

Lâm Thanh Vũ trơ mắt nhìn cổ trùng chính mình phí hết tâm huyết dưỡng dục biến mất dưới đế giày Hoan Đồng, sắc mặt tái nhợt, cứng đờ tại chỗ.

Hoan Đồng không biết một chân mình đã giẫm chết "Hài tử" của thiếu gia, không hiểu vì sao hỏi: "Thiếu gia?"

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại. Tựa như y không nhìn thấy, thì đó không phải là sự thật.

Thấy Lâm Thanh Vũ không nói lời nào, Hoan Đồng càng thêm thấp thỏm lo âu: "Thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao?"

Lâm Thanh Vũ từ trước đến nay thu liễm cảm xúc rất tốt, lúc này cũng không ngoại lệ. Khi y mở miệng còn tính là bình tĩnh: "Ngươi dẫm chết cổ trùng của ta."

"Á!" Hoan Đồng theo bản năng nhảy về phía sau, quả nhiên nhìn thấy chỗ vừa rồi mình đứng có một khối thi thể bọ cạp. Hoan Đồng biết rõ tầm quan trọng của con cổ này, sợ tới mức thanh âm phát run: "Thiếu gia, ta, ta không phải cố ý, ta không biết nó ở đó."

Lâm Thanh Vũ rũ mắt nhìn cổ trùng nhỏ vẫn không nhúc nhích, khẽ thở dài.

Hoan Đồng bịch một tiếng quỳ xuống: "Thiếu gia, đây đều là lỗi của ta, người phạt ta đi! Phạt ta ba mươi đại bản, lại trừ một tháng...... Không, ba tháng tiền tiêu. Người đừng buồn......"

Lâm Thanh Vũ đạm nói: "Bị phạt thì thôi, ngươi thu dọn thi thể nó đi. Thi thể nó cũng có độc, ngươi chú ý chút."

Hoan Đồng dùng khăn gói kỹ thi thể cổ trùng nhỏ, chôn dưới tàng cây ở hậu viên. Làm xong hắn trở lại thư phòng, thấy Lâm Thanh Vũ dường như không sao mà đọc sách, thật cẩn thận mà đi qua: "Thiếu gia."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Xử lý xong rồi?"

"Vâng." Hoan Đồng rì rì nói, "Thiếu gia, ta vẫn nên đi chỗ Viên quản gia lãnh ba mươi đại bản."

"Không cần."

"Nhưng đó là cổ người vất vả dưỡng ra, người thật sự không để ý sao?"

"Việc đã đến nước này, để ý lại có tác dụng gì." Lâm Thanh Vũ tâm bình khí hòa nói, "Cổ độc đã chết, dù ta oán giận, sau đó phạt ngươi, nó cũng không sống lại."

Hoan Đồng hổ thẹn khó nhịn: "Thiếu gia, thực xin lỗi."

"Bỏ đi, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi."

Lâm Thanh Vũ luôn bênh vực người của mình, đối với người râu ria có thể khinh thường mặc kệ, nhưng đối với người một nhà, y luôn mềm lòng vài phần. Còn nữa, nếu không phải y quên đậy đắp, cổ trùng cũng sẽ không bị Hoan Đồng dẫm chết. Chuyện này, trách nhiệm là do y.

Lúc sau Hoan Đồng vẫn luôn bên cạnh Lâm Thanh Vũ, thấy y không có dị thường gì, mới yên tâm đôi chút.

Tới gần bữa tối, bên ngoài truyền đến một tiếng "Tướng quân hồi phủ", Lâm Thanh Vũ bỗng chốc buông y thư, bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Cố Phù Châu bước vào sân, liền thấy phu nhân xinh đẹp nhà hắn vội vã đi về phía mình, vài bước cuối cùng thậm chí còn chạy. Cái này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh, cả ngày mỏi mệt biến thành hư không.

Lâm Thanh Vũ đứng yên trước mặt hắn: "Ngươi trở lại rồi."

Cố Phù Châu vừa nhìn biểu tình của Lâm Thanh Vũ liền biết đã xảy ra chuyện: "Thanh Vũ?"

Lâm Thanh Vũ nhìn vẻ mặt quan tâm của Cố Phù Châu, rốt cuộc bình tĩnh không nổi, nhẹ giọng nói: "Cổ trùng nhỏ chết rồi."

Giọng nói là vậy nhưng bên trong hàm chứa một tia ủy khuất không giấu được.

Cố Phù Châu ý thức được vấn đề mang tính nghiêm trọng. Hắn ôm đại mỹ nhân yếu ớt vào trong ngực, hỏi lại: "Sao lại vậy?"

"Ta nhất thời quên đậy nắp, khiến nó bò ra ngoài rồi xuống đất. Sau đó......" Lâm Thanh Vũ giọng nói hơi hơi phát run, "Sau đó nó bị Hoan Đồng giẫm chết."

Cố Phù Châu một trận đau lòng, bàn tay to rộng vuốt ve tóc Lâm Thanh Vũ: "Được rồi được rồi, không sao, ta giúp ngươi nghĩ cách —— lần này không cần ngươi gọi 'lão công' cũng giúp ngươi nghĩ, đừng buồn."

Mặt Lâm Thanh Vũ chôn trong ngực Cố Phù Châu. Cố Phù Châu buổi chiều đi thiết kỵ doanh, nên mặc một thân khôi giáp lạnh băng, chính như tâm tình giờ này khắc này của hắn.

"Ngươi có thể có cách gì." Lâm Thanh Vũ lên án nói, "Đã chết thì chính là chết, cứu không được. Ta dưỡng nó suốt một tháng mới dưỡng nó lớn được chừng đó, nhưng giẫm một cái nó liền không còn."

Cố Phù Châu nói: "Vậy chúng ta lại dưỡng một con?"

"Nói thì dễ. Ngươi không phải không biết, ta thử nhiều lần mới nuôi sống một con này."

Việc này xác thật có chút khó làm. Cố Phù Châu không rảnh lo quá nhiều, việc cấp bách là dỗ đại mỹ nhân trước. Lâm Thanh Vũ không hề ăn uống, Cố Phù Châu liền bồi y nhịn đói. Y mang theo Lâm Thanh Vũ trở lại phòng ngủ, đuổi hết hạ nhân đi.

Lâm Thanh Vũ đờ đẫn mà ngồi ở bên cạnh bàn. Không có người ngoài ở đây, y cũng không cần phải thu liễm cảm xúc. Ở trước mặt Cố Phù Châu, y vĩnh viễn có thể không kiêng rè gì.

Cố Phù Châu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ dưới ánh đèn. Lâm Thanh Vũ thật sự buồn, khóe mắt còn có chút phiếm hồng. Ở trước mặt người ngoài bình tĩnh tự tin, đại mỹ nhân khi hạ độc hại người không chút nương tay, lúc này lại có vài phần hương vị nhìn mà thương.

Lâm Thanh Vũ bị hắn nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nói: "Ngươi nhìn ta làm gì."

Cố Phù Châu chậm rãi nói: "Hoắc Khứ Bệnh mười bảy tuổi phong hầu, Tôn Sách mười tám tuổi xưng bá Giang Đông, Lâm đại phu của chúng ta hai mươi tuổi bởi vì cổ trùng nhỏ mình nuôi bị chết, tức giận không chịu ăn cơm."

Lâm Thanh Vũ giận dỗi: "Ngươi có phải lại cảm thấy mình rất hài hước?"

Cố Phù Châu cười nói: "Ta cũng không thể buồn bực theo ngươi được. Nếu ta ủ rũ buồn bã giống ngươi, vậy ai tới dỗ ngươi đây."

Lâm Thanh Vũ nheo mắt lại: "Ngươi vẫn còn cười được."

"Cổ trùng nhỏ chết ta cũng rất buồn, nhưng trùng chết rồi không thể sống lại, ngươi và ta đều phải nghĩ thoáng chút." Cố Phù Châu hướng dẫn từng bước, "Cơm nhất định phải ăn, không ăn cơm ngươi lấy sức từ đâu ra đi mưu tài hại mệnh."

"Đạo lý này ta hiểu." Lâm Thanh Vũ mặt vô biểu tình, "Nhưng giờ ta không muốn ăn."

Cố Phù Châu dọn ra đòn sát thủ: "Vậy ta cho ngươi vùi vào cơ bụng?"

Lâm Thanh Vũ liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi lại bày trò này."

"Hiện tại trời vẫn lạnh, ta nguyện ý cởi y phục cho ngươi vùi cơ bụng, đây còn chưa đủ sao." Cố Phù Châu ngừng lại, "Hay là, ta cho ngươi chơi lưỡi nhỏ của bản tướng quân?"

Lâm Thanh Vũ nhẹ nhướng mày: "Chơi thế nào."

Môi đột nhiên không kịp phòng bị mà bị hôn một cái, y nghe thấy Cố Phù Châu nói: "Ngươi muốn chơi thế nào, Lâm đại phu."

Số lần hai người thân thiết không tính là nhiều, Lâm Thanh Vũ còn chưa hoàn toàn quen loại đụng chạm này. Ngực y nhảy dựng, không tự giác mà lui. Lòng bàn tay Cố Phù Châu nâng gáy y, không cho y trốn.

Lâm Thanh Vũ ngước mắt nhìn đôi mắt đối diện, chỉ thấy chúng lộng lẫy như sao, sáng rọi rực rỡ, ánh ngược dung nhan chính mình.

Lâm Thanh Vũ nhất thời thất thần, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ. Khi Cố Phù Châu cúi đầu nhìn y, giọng Viên Dần ở ngoài phòng vang lên: "Tướng quân, phu nhân, Ô Nhã bên kia có động tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com