Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C86 - Ta có phản ứng thì sao, ta cũng không phải Hề Dung

Tiêu Giới đăng cơ ngày ấy, là ngày hoàng đạo, nhưng cũng chỉ là ngày thu bình thường. Lâm Thanh Vũ là một nam thê, mặc dù trên người có chức quan, nhưng chỉ là thái y ngũ phẩm, vốn không có tư cách tham gia đại điển đăng cơ. Nhưng y có thể đứng ở trong chúng quan văn, hai bên trái phải là Hộ Bộ thị lang cùng gián nghị đại phu*. Không chỉ có như thế, y còn là quan viên ngũ phẩm trẻ tuổi nhất, năm nay bất quá mới hai mươi tuổi.

*Gián nghị đại phu: chức quan giám sát, có chức năng can gián vua được đặt làm bổ nhiệm đúng sai, nghị luận việc triều chính khuyết sót.

Có người nói, y có thể đứng ở chỗ này là do lây dính vinh quang của Cố đại tướng quân; cũng có người cho rằng, bản thân Lâm Thanh Vũ được tân đế và Thái Hậu sủng ái. Lâm Thanh Vũ ở trong cung tùy ý hành tẩu, thường xuyên nhất chính là đi đến Cần Chính Điện và Phượng Nghi Cung, có thể thấy được người này tuyệt đối không phải là một thái y đơn giản. Trong cung có đồn đãi, tân đế đã từng chính miệng dò hỏi Lâm Thanh Vũ muốn chức quan phẩm giai nào, thậm chí mỉm cười nói dưới Thừa tướng thì mặc cho quân chọn lựa, lại bị Lâm Thanh Vũ uyển chuyển cự tuyệt. Lâm Thanh Vũ nói, y chỉ muốn làm thái y.

Theo một tiếng "Hoàng Thượng giá lâm", chúng thần sôi nổi quỳ xuống đất dập đầu, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu cũng không ngoại lệ. Mặt đất khá cứng, Lâm Thanh Vũ quỳ thật sự không thoải mái. Thảm dài đỏ thẫm trải một đường từ cửa cung đến Tử Thần Điện, tân đế bước trên đó mà qua, từng chút đi ngang qua văn võ bá quan, bước lên những bậc thang dài trước Tử Thần Điện.

Đại Du lấy sắc đen làm chủ, long bào chủ yếu là hai màu vàng đen. Phần đế có màu đen tuyền, dát tơ vàng, phía trên thêu rồng chín móng. Vạt áo long bào cực dài, kéo dài trên những bậc thang, che khuất hai chân hoàng đế. Hoàng đế mỗi khi đi một bước, chuỗi ngọc trên đầu sẽ phát ra tiếng kim châu va chạm.

Đi theo phía sau tân đế chính là một hoạn quan tướng mạo âm nhu, nam nữ bất phân. Người này mặc phục sức của chưởng ấn thái giám Tư Lễ Giám, nhìn chằm chằm bóng dáng hoàng đế, đi theo hắn bước lướt qua từng bậc thang dài, bước vào Tử Thần Điện, cuối cùng hướng về phía ngai vàng.

Tiêu Giới ngồi xuống long ỷ, mở miệng nói gì đó, lễ quan liền nói: "Đứng dậy——"

Lâm Thanh Vũ đứng lên, xa xa nhìn về phía long ỷ. Tiêu Giới mặc long bào đẹp đẽ quý giá, nhưng vẫn là tên xinh đẹp ngu xuẩn, không đáng nhắc tới. Lâm Thanh Vũ chỉ quét mắt liếc hắn một cái, liền đem tầm mắt dừng trên người Hề Dung.

Nói đến thật buồn cười, Hề Dung dù chán ghét thân phận hoạn quan của mình thế nào, vì Tiêu Giới, vì quyền thế, chỉ có thể lại lần nữa làm thái giám. Ít nhất thì lúc này hắn là hoạn quan đứng đầu.

Đại điển đăng cơ sau khi kết thúc, Lâm Thanh Vũ vốn muốn cùng Cố Phù Châu hồi phủ, lại bị Tiểu Tùng Tử tìm được, nói Hoàng Thượng mời y đến Cần Chính Điện. Lâm Thanh Vũ hỏi: "Nói rõ ràng, là Hoàng Thượng mời ta, hay là Hề công công mời?"

Tiểu Tùng Tử giờ là thái giám phụng trà ở Cần Chính Điện, Cần Chính Điện gió thổi cỏ lay đều ở dưới mí mắt hắn. "Là Hoàng Thượng mời ngài," hắn nói, "Hề công công còn đang bận giúp Thái Hậu dọn từ Phượng Nghi Cung sang Từ An Cung."

"Vậy xem ra không phải chính sự." Cố Phù Châu nói, "Ngươi đi đi, ta chờ ngươi ở Ngự Hoa Viên."

Lâm Thanh Vũ đi vào Cần Chính Điện, mấy cung nữ vây quanh Tiêu Giới giúp hắn thay quần áo. Tiêu Giới nhìn thấy y, nhe răng cười: "Lâm thái y tới rồi, ngươi tùy tiện ngồi trước đi, ta...... Trẫm lập tức liền tới. Tiểu Tùng Tử, rót trà cho Lâm thái y."

Không quá lâu, Tiêu Giới liền thay một thân thường phục, oán giận nói: "Long bào thật sự quá khó mặc, còn chuỗi ngọc trên mũ miện kia nữa, nặng muốn chết, cổ trẫm sắp bị đè gãy rồi."

Lâm Thanh Vũ nói: "Long bào nặng nề, mới thể hiện được phong nghi thiên tử."

Tiêu Giới nhưng thật ra rất tự giác hiểu lấy mình: "Nhưng trẫm khí chất không đủ, cho dù là mặc long bào cũng không có phong nghi gì. Nếu là Thái Tử ca ca...... Trẫm đang nói là Tam ca mặc, thì nhất định hợp hơn trẫm."

Có thể nói lời này trước mặt thần tử, Tiêu Giới ở trong mắt Lâm Thanh Vũ là một chữ "Ngu" biết đi. Hề Dung dù thông minh nhưng ở cùng Tiêu Giới, chia đôi thông minh cho hắn cũng thành nửa ngu dốt.

"—— Hoặc là Lục đệ mặc." Tiêu Giới lải nhải cái không ngừng, "Lâm thái y, ngươi gặp Lục đệ của trẫm rồi đúng không?"

Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Gặp rồi."

Tiêu Giới hưng phấn nói: "Đệ ấy có phải rất đẹp không?"

"Ừm."

"Trẫm vẫn luôn cảm thấy Lục đệ là thiếu niên tuấn mỹ nhất thế gian, nếu trẫm là phụ hoàng, nhất định sẽ không ném đệ ấy ở Tấn Dương Viên, khiến đệ ấy cùng mẫu hậu chia lìa nhiều năm như vậy." Tiêu Giới mặt lộ vẻ tiếc hận, "Để trong cung bổ mắt cũng tốt mà."

Lâm Thanh Vũ nói: "Thái Hậu đã mang Vương gia hồi cung, sau này Hoàng Thượng thường xuyên cũng có thể nhìn thấy hắn." Tiêu Giới đã đăng cơ, Tiêu Ly liền không còn là Lục hoàng tử. Sau khi được Thái Hậu cho phép, Tiêu Giới phong cho Tiêu Ly tước vị quận vương, phong hào là Hoài.

Tiêu Giới nghe vậy, lại vui vẻ: "Một là Lục đệ, nữa là ngươi, trẫm thích nhìn các ngươi nhất —— À, còn có A Dung."

Lâm Thanh Vũ chưa từng có nhiều hứng thú nói chuyện cùng kẻ ngu dốt: "Hoàng Thượng tìm thần tới, là có chuyện gì sao."

"À, đúng rồi đúng rồi." Tiêu Giới xoay cổ, "Trẫm đội mũ ngọc một ngày, cổ đau muốn chết. Trẫm nghe nói ngươi tinh thông thuật châm cứu, ngươi châm cho trẫm mấy châm đi?"

"Thứ cho thần mạo muội." Lâm Thanh Vũ chạm chạm cổ Tiêu Giới, "Đau chỗ này?"

Tiêu Giới "Sh-" một tiếng, mặt mày nhăn thành một đoàn: "Chính là chỗ này!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Là bị trật cổ bình thường, châm cứu thì không cần, chườm nóng là được."

Nghĩ Cố Phù Châu còn đang đợi y, Lâm Thanh Vũ không ở Cần Chính Điện lâu. Y đi ra Cần Chính Điện, vừa vặn gặp được Hề Dung trở về từ Từ An Cung. Hề Dung như cũ là bộ dáng nho nhã lễ độ: "Bái kiến Lâm thái y."

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm đáp lại, đi về phía Ngự Hoa Viên. Hề Dung ánh mắt sắc bén nhìn bóng dáng y, vào điện liền hỏi Tiêu Giới: "Hoàng Thượng tìm Lâm thái y có chuyện gì sao?"

Tiêu Giới vặn cổ, chờ Tiểu Tùng Tử chườm nóng cho hắn: "À, cổ trẫm không thoải mái, để y giúp trẫm nhìn xem."

Hề Dung đến gần, tiếp nhận khăn trong tay Tiểu Tùng Tử: "Nơi này giao cho ta, các ngươi lui xuống trước đi."

Chờ cung nữ cùng thái giám lần lượt lui ra, Hề Dung giúp Tiêu Giới đắp cổ, nói: "Lần sau long thể Hoàng Thượng bị bệnh nhẹ, thì đừng đi tìm Lâm thái y. Thái y ở Thái Y Viện y thuật cao minh không chỉ có mình y."

Tiêu Giới khó hiểu: "Sao vậy."

Hề Dung lãnh đạm nói: "Lâm thái y và Cố tướng quân, không phải trung thành tận tâm với hoàng thượng."

Tiêu Giới trừng mắt, không thể tưởng tượng nói: "Không thể nào?"

"Không thể?" Khóe miệng Hề Dung cong lên, "Phu thê bọn họ có thể nâng đỡ ngươi đi lên, đương nhiên cũng có biện pháp làm ngươi trở thành Tiêu Tranh thứ hai. Nếu không, Lâm Thanh Vũ vì sao phải để Thái Hậu buông rèm chấp chính, lại vì sao phải để Cố Phù Châu chưởng quản cấm vệ hoàng cung?"

Tiêu Giới nghe được thì ngây thơ mờ mịt: "Bọn họ giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cho bọn họ chút đồ thì cũng tốt mà đúng không."

Hề Dung biết rõ tâm tính Tiêu Giới, biết nhiều lời vô dụng, liền nói: "Tóm lại, Hoàng Thượng nhớ kỹ lời ta nói, cách Lâm Thanh Vũ xa một chút."

Tiêu Giới không tình nguyện: "Nhưng mà......"

Lực đạo trên tay Hề Dung tăng thêm, cơ hồ muốn bóp chặt cổ Tiêu Giới. Hắn dán bên tai Tiêu Giới, trầm giọng nói: "Hoàng Thượng, ngươi và Lâm Thanh Vũ mới nhận thức bao lâu, chúng ta lại nhận thức bao lâu. Ngươi muốn tin y, mà không tin ta sao?"

Cổ bị người nắm lấy, Tiêu Giới lại hồn nhiên không nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Hắn chỉ biết Hề Dung hình như đang tức giận, vội nói: "Được được được, trẫm đáp ứng ngươi, về sau cách xa y. Ngươi đừng nóng giận."

Cố Phù Châu ở Ngự Hoa Viên đi dạo chờ người. Ôn Thái hậu thích hoa cúc, tân đế vì biểu hiếu tâm, trồng đủ loại hoa cúc ở Ngự Hoa Viên. Lúc này đúng là lúc hoa cúc nở rộ, dạo bước trong đó, cũng có một phen thú vui tao nhã.

Cố Phù Châu đi dạo vài bước, liền tìm ghế đá ngồi xuống nghỉ tạm. Thời điểm chán muốn chết, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy sau núi giả có một thiếu niên mặc hoa phục đang ngồi xổm. Hắn tuy rằng không nhìn thấy mặt thiếu niên, nhưng cũng đoán được thân phận. Nam tử có thể mặc hoa phục bậc này, chỉ có một người là Tiêu Ly.

Cố Phù Châu hỏi thái giám đi theo hắn: "Người nọ là Hoài Vương?"

"Đúng vậy."

"Hắn đang làm gì," Cố Phù Châu nhìn thấy thú vị, "Chơi bùn sao?"

Thái giám ngượng ngùng nói: "Nô tài không biết."

Cố Phù Châu nhìn bóng dáng Tiêu Ly, hơi hơi cau mày, đang muốn tiến lên nhìn kỹ hơn liền nghe thấy giọng nói Lâm Thanh Vũ từ phía sau truyền đến: "Tướng quân."

Lão bà xinh đẹp vừa đến, Cố Phù Châu liền không có tâm tư đi nhìn người khác: "Ài, cuối cùng cũng chờ được ngươi."

Thấy biểu tình chờ đợi đã lâu của hắn, Lâm Thanh Vũ nói: "Không phải ngươi thích chờ ta sao."

"Đúng vậy," Cố Phù Châu cười, "Nhưng ta thích cùng ngươi ở bên nhau hơn."

Hai người trở lại trong phủ, Hoan Đồng đang ở trong viện bận đến bận đi. Lâm Thanh Vũ vừa hỏi, biết được hắn đang phát than cho các phòng.

"Đã tới lúc dùng than rồi sao." Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng nói, "Thời gian trôi thật nhanh."

Nháy mắt, mùa đông lại không còn xa.

Hoan Đồng nói: "Ta không thấy lạnh lắm. Nhưng ta sợ thiếu gia lạnh, nên nghĩ đặt chậu than trước."

Ban đêm cái lạnh đánh úp lại, quả thật lạnh hơn nhiều so với ban ngày. Trước khi lên giường, Lâm Thanh Vũ cho thêm mấy khối than vào chậu than, đang muốn cho thêm, thì bị Cố Phù Châu ngăn lại: "Còn chưa bắt đầu mùa đông, ngươi đã dùng than. Đến mùa đông rồi ngươi phải làm sao bây giờ, khoác chăn ra cửa à? Đạo lý 'Xuân ủ thu đông'*, Lâm đại phu không phải không rõ đúng không."

*Trung Quốc có câu "Xuân ủ Thu đông, bất sinh tạp bệnh" (Mùa xuân giữ ấm mùa thu để lạnh, thì tránh được tạp bệnh). Nghĩa là, mùa xuân đừng vội cởi bỏ áo bông, mùa thu cũng đừng hễ thấy lạnh thì mặc nhiều áo, thích ứng với việc ủ ấm hoặc để lạnh một chút, sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh.

Lâm Thanh Vũ nhìn hắn: "Nhưng mà ta lạnh."

"Hai người cùng nhau ngủ thì sẽ không lạnh." Cố Phù Châu tự nhiên mà vậy nói, "Ngày mai, ta cho người đổi giường tầng thành giường lớn."

Lâm Thanh Vũ rũ mi: "Ừm."

Cố Phù Châu miệng lưỡi chính trực: "Vậy tối nay, chúng ta ngủ chen chúc trước đi."

Cố Phù Châu thể nhiệt, cùng ngủ với hắn, mùa đông khắc nghiệt trong chăn vẫn rất ấm. Lâm Thanh Vũ ngủ bên trong, mặt hướng vào vách tường, Cố Phù Châu từ phía sau ôm y, ngực dán phía sau lưng y.

Tầng dưới vẫn luôn là chỗ Lâm Thanh Vũ ngủ, giữa gối và chăn đều là mùi thuốc thanh đạm.

Một lát sau, Cố Phù Châu nói: "Thanh Vũ, ngươi đừng quay lưng với ta, ta sẽ đè lên tóc ngươi."

Lâm Thanh Vũ liền trở mình, cùng Cố Phù Châu mặt đối mặt: "Vừa lòng chưa? Ngủ đi."

Cố Phù Châu nói: "Đợi từ từ rồi ngủ."

Lâm Thanh Vũ vô ý thức mà nắm chăn gấm: "Đợi cái gì?"

Cố Phù Châu không nói chuyện, ở trên giường hôn y.

Tầng dưới quá nhỏ, hai người dính nhau thật sự rất chặt, nên trên người có động tĩnh gì đều không thể gạt được đối phương. Cố Phù Châu hình như hơi kinh ngạc, như thể phát hiện ra chuyện gì khủng khiếp lắm: "Thanh Vũ, ngươi có phản ứng."

Lâm Thanh Vũ mặt nóng lên, cố gắng bình tĩnh nói: "Vì sao ta không thể có phản ứng, ta cũng không phải Hề Dung."

Y là nam tử bình thường, cùng người mình thích thân thiết, đương nhiên sẽ có phản ứng.

Cố Phù Châu cười nói: "Ta không phải ý này. Không phải trước kia ngươi nói, ngươi không có hứng thú với chuyện này à? Bởi vì mắt ngươi nhìn thấy quá nhiều."

Hơn nữa, khí chất Lâm Thanh Vũ quá mức lãnh cảm, giống như vĩnh viễn sẽ không bị dục vọng thế tục chi phối. Đại mỹ nhân thế nhưng lại vì một cái hôn của hắn mà biến thành như vậy, đỉnh cao nhân sinh cũng chỉ có thế mà thôi.

Không biết khi nào, hai người đã biến thành tư thế một trên một dưới. Lâm Thanh Vũ tận lực duy trì thong dong: "Ngươi hy vọng ta không có phản ứng?"

"Sao lại vậy được." Cố Phù Châu đem hai tay của y kéo lên trên giường, cúi người nhìn y, "Ngươi có thể động tình vì ta, ta rất vinh hạnh."

Cố Phù Châu nói như vậy, càng làm cho Lâm Thanh Vũ cảm thấy không được tự nhiên: "Không cần phải để ý, đợi lát nữa là ổn rồi."

"Cần gì đợi lát nữa." Cố Phù Châu cười nói, "Ta giúp ngươi."

Lâm Thanh Vũ hơi mở to hai mắt.

"Không cần khách khí, ta tự nguyện. Nếu ngươi cảm thấy ngượng, cũng có thể giúp ta."

Lâm Thanh Vũ không đồng ý, cũng không cự tuyệt, an tĩnh.

Cố Phù Châu biết là y nguyện ý, Lâm Thanh Vũ trong chuyện này hẳn là người nhút nhát. Nhưng hắn hy vọng Lâm Thanh Vũ có thể nói ra, thậm chí ác liệt mà hy vọng y có thể chủ động mời mình.

Cố Phù Châu dùng ngữ khí thất vọng nói: "Ngươi không muốn sao?"

Lâm Thanh Vũ: "......"

Cố Phù Châu bày ra vẻ mặt bi thương: "Ta giúp mình giải quyết còn ngại mỏi tay, giờ nguyện ý chủ động giúp ngươi, ngươi vậy mà không cảm kích."

Lâm Thanh Vũ: "......"

"Được thôi, vậy chúng ta tiếp tục dừng lại ở giai đoạn ôm ấp hôn hít." Cố Phù Châu thở ngắn than dài, "Ai bảo Lâm đại phu không có hứng thú với chuyện này. Nếu ta thích ngươi, thì nhất định phải thích tất cả mọi thứ của ngươi, bao gồm cả sự lãnh cảm của ngươi nữa."

Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa: "Đủ rồi. Ngươi còn nói nữa, ta sẽ héo mất."

Cố Phù Châu nhân cơ hội nói: "Thanh Vũ?"

Lâm Thanh Vũ quay đầu đi, lông mi run rẩy kịch liệt: "...... Tùy ngươi muốn làm gì thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com