Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C96 - Hắn thua?

Cần Chính Điện là nơi thiên tử xử lý chính vụ, tiếp kiến văn võ bá quan, lấy cần chính yêu dân làm bản sự. Mỗi một câu nói trên Cần Chính Điện đều có khả năng quyết định quốc kế dân sinh, hưng suy của Đại Du.

Đã từng, Lâm Thanh Vũ đứng ở Cần Chính Điện, tại đây một người có thân phận thái y giúp tiên đế bắt mạch xem bệnh. Hiện giờ, y vẫn là thân phận thái y đứng ở chỗ này. Người y đối mặt là Thừa tướng, là hoạn quan, là thiên tử.

Những người này mặc quan phục, mãng bào, long bào, mà Lâm Thanh Vũ chỉ có một kiện bạch y, khoác áo lông chồn, trên người nhìn không có một chút bóng dáng quyền thần, phảng phất chỉ là công tử tuấn mỹ thư hương thế gia nào đó.

Nhưng mà, chính vị không giống quyền thần này, không kiêng nể gì đứng trước mặt thiên tử muốn làm gì thì làm. Trước mặt thiên tử, y thẳng thừng nói muốn lấy tính mạng người thiên tử tín nhiệm nhất, thân cận nhất.

Lâm Thanh Vũ lại lần nữa ra lệnh: "Bắt lấy Hề Dung."

Hai cấm vệ liếc nhau, ở trong mắt đối phương thấy được sự khó xử của mình. Bọn họ là người của Cố đại tướng quân, từ trước đến nay trung thành tận tâm với Cố gia. Nhưng kia dù sao cũng là thiên tử, không có thực quyền thì cũng là cửu ngũ chí tôn. Ngay cả trước đây Lâm thái y cũng lễ nghĩa chu toàn với hoàng đế, vì sao hôm nay lại hoàn toàn không màng lễ nghi quân thần. Nói nghiêm trọng, chính là tạo phản.

Không đợi hai người hành động, Tiêu Giới che trước mặt Hề Dung cao giọng nói: "Ngươi dám?!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Ta dám."

Nam An Hầu cũng cảm thấy Lâm Thanh Vũ đúng là hơi quá đáng chút, lên tiếng nhắc nhở: "Lâm thái y, chuyện lương thảo ai cũng không mong muốn, ngay cả khi Hoàng Thượng tính sai, thì cũng là lỗi vô ý. Ngươi đại bất kính với Hoàng Thượng như thế, không sợ Hoàng Thượng trị tội ngươi sao?"

"Đúng...... Đúng, trẫm là hoàng đế! Ngươi không thể nói trẫm như vậy, cũng không thể hại người của trẫm!" Tiêu Giới đã có vài phần cuồng loạn, "Trẫm muốn trị tội ngươi! Người đâu, bắt lấy Lâm Thanh Vũ, phạt trượng —— đánh chết!"

Hai chữ cuối cùng nói ra, giọng Tiêu Giới vang lên tiếng nức nở. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn lấy mạng Lâm Thanh Vũ, nhưng Lâm Thanh Vũ muốn A Dung chết. A Dung không thể chết được, vậy chỉ có thể khiến Lâm Thanh Vũ chết.

Hắn không muốn như vậy, nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác. Hắn chỉ cần A Dung không có việc gì, còn lại gì hắn cũng không muốn quản.

"Hoàng Thượng." Lý Sàn quyết đoán quỳ xuống, "Hề công công xác thật có nghi ngại thông đồng với địch, Lâm thái y cũng là muốn chính thánh nghe, thanh quân trắc*, nhất thời tình thế cấp bách mới buông lời vô lễ......"

*Thanh quân trắc: có nghĩa là thanh trừ kẻ xấu thân cận bên cạnh quân vương.

Thôi Liễm cười lạnh nói: "Thanh quân trắc cũng không tới phiên y một ngũ phẩm thái y tới thanh, chưa nói đến quân trắc nịnh thần đến tột cùng là người phương nào còn chưa biết."

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nhìn Tiêu Giới, một tia thương hại lương thiện cuối cùng trong mắt hắn sau khi nói ra hai chữ "Đánh chết", đột nhiên biến mất.

Một ý niệm đột nhiên chui vào đầu Hề Dung —— Lâm Thanh Vũ động sát tâm với Tiêu Giới.

Hề Dung không hề nghi ngờ, Lâm Thanh Vũ muốn mạng mình, nhưng trước đó, Lâm Thanh Vũ hẳn là không có ý nghĩ muốn giết Tiêu Giới. Hắn chết, Tiêu Giới sống, Lâm Thanh Vũ và Thái Hậu mới có thể hoàn toàn khống chế Tiêu Giới, tiến tới khống chế toàn bộ giang sơn Đại Du.

Tiêu Giới vừa chết, huyết mạch tiên đế cũng chỉ dư lại một mình Tiêu Ly. Văn võ bá quan, tướng sĩ biên cương đều sẽ không muốn một tên ngốc làm thiên tử của họ. Nếu bọn họ cứng rắn muốn nâng đỡ Tiêu Ly thượng vị, đừng nói là mấy huynh đệ của tiên đế sẽ có ý nghĩ gì, ngay cả Bắc Cảnh cũng có khả năng ngo ngoe rục rịch. Vì vậy, trong kế hoạch của Lâm Thanh Vũ và Thái Hậu, Tiêu Giới cần phải sống.

Nhưng giờ khắc này, Lâm Thanh Vũ thật sự muốn Tiêu Giới mệnh tang cửu tuyền.

Đây không phải phản ứng Lâm Thanh Vũ dưới trạng thái bình thường sẽ có —— Lâm Thanh Vũ sắp mất khống chế.

Mà Lâm Thanh Vũ mất khống chế, đúng là điều hắn muốn nhìn thấy.

Hề Dung đứng ở phía sau Tiêu Giới, cúi người, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, lời ngài vừa nói, là nghiêm túc?"

Tiêu Giới tinh thần hoảng hốt, không dám nhìn mắt Lâm Thanh Vũ. Hắn cắn cắn môi, cắn đến môi đỏ thắm: "Lâm Thanh Vũ coi rẻ quân thượng, phạm thượng tác loạn, tội không thể xá, theo lý nên xử tử."

Hề Dung cong cong môi, vỗ tay nói: "Tạ đại nhân."

"Có thần."

Ngoại trừ Lâm Thanh Vũ, mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Người này một thân kính trang huyền sắc thúc eo, bội kiếm bên hông, đúng là thủ lĩnh Thiên Cơ Doanh, Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn quỳ một gối ở trước mặt Tiêu Giới: "Vi thần tham kiến Hoàng Thượng."

Hề Dung nói: "Mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ngươi có nghe rõ?"

Tạ Mẫn hơi gật đầu, đứng dậy rút kiếm, tay phải cầm kiếm, kiếm quang ánh lên tấm biển bốn chữ "Cần chính bản sự" treo trong điện, đi từng bước tới gần Lâm Thanh Vũ.

"Không thể!" Lý Sàn nâng tay lên, ngăn lại đường đi của Tạ Mẫn, "Lâm thái y có lệnh bài Thiên Cơ Doanh tiên đế ban cho, y mới là của nhân của các ngươi!"

Tạ Mẫn mặt vô biểu tình: "Thiên Cơ Doanh chỉ cống hiến cho một người là thiên tử. Lý đại nhân, xin tránh ra."

Lý Sàn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Vũ, chỉ thấy y nhìn chằm chằm thân kiếm, màu mắt ẩn dưới hàng mi dài như cánh bướm, không ai biết y đang suy nghĩ điều gì. Lý Sàn cái khó ló cái khôn, hô với hai cấm vệ: "Mau đi mời Thái Hậu tới!"

Một giọng nói uyển chuyển vang lên: "Chuyện Tiêu gia chúng ta, từ khi nào đến phiên kẻ khác họ tới hỏi."

Cửu hoàng thúc của Tiêu Giới, Hằng Thân Vương xuất hiện ở cửa Cần Chính Điện, đi theo phía sau hắn là tinh nhuệ từ đất phong bí mật điều vào kinh thành: "Bắt đầu từ giờ phút này, trừ phi Hoàng Thượng có lệnh, không ai được phép bước ra Cần Chính Điện một bước."

Tiêu Giới ngơ ngác nói: "Cửu hoàng thúc? Sao thúc......"

Hằng Thân Vương quét mắt liếc Lâm Thanh Vũ một cái, hừ lạnh một tiếng, nói: "Thần hộ giá tới muộn, khiến Hoàng Thượng sợ hãi rồi."

Dưới tuyệt cảnh, Lý Sàn lại một lần nữa quỳ xuống: "Hoàng Thượng! Xin Hoàng Thượng hãy vì tướng sĩ Tây Bắc, con dân Đại Du mà suy nghĩ một chút. Chính như lời Lâm thái y vừa nói, Quỷ Soái có thể tìm Hề Dung 'nghị hòa', chứng tỏ người này đối với tình hình trong kinh rõ như lòng bàn tay. Nếu lúc này trong cung lại phát sinh biến cố, vậy càng trúng kế của hắn. Với quyền mưu đùa bỡn nhân tâm của Quỷ Soái, hắn nhất định sẽ nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập, làm loạn quân tâm của ta. Trước khi Tây Bắc chưa ổn định, kinh thành không thể rối loạn được!"

"Thị lang đại nhân đang nói gì vậy." Hề Dung cười nói, "Xử tử một thái y ngũ phẩm, sao lại làm kinh thành có biến cố?"

Lý Sàn nói: "Lâm thái y là thê tử của Cố đại tướng quân, nếu đại tướng quân biết Lâm thái y đột ngột chết trong cung......"

Hề Dung "À" một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thị lang đại nhân yên tâm, trước khi Cố đại tướng quân thu phục Ung Lương, Hoàng Thượng sẽ không để Cố đại tướng quân biết được."

Lý Sàn mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đã hết kế khả thi. Chẳng lẽ hôm nay, Lâm Thanh Vũ thật sự phải nhuộm máu ở Cần Chính Điện?

Con ngươi Hề Dung đột nhiên co rụt lại: "Tạ đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì?"

Lý Sàn dư quang thấy tay Tạ Mẫn nắm chặt chuôi kiếm, Lâm Thanh Vũ lại như cũ không hề có phản ứng. Hắn nhịn không được hô to: "Lâm Thanh Vũ!"

Tiếng vừa dứt, lông mi Lâm Thanh Vũ nâng lên, nhìn nam nhân cầm kiếm trước mắt, chậm rãi nói: "Tạ đại nhân vừa nói, chỉ cống hiến cho một người là thiên tử?"

Tạ Mẫn nói: "Không sai."

"Nếu thiên tử phía sau ngươi, không phải là tiên đế sở nhận, thiên mệnh sở định, ngươi còn muốn tuân theo mệnh lệnh của hắn hay không?"

Tạ Mẫn dừng một chút: "Ngươi có ý gì?"

"Ta lúc trước cũng giống với Lý Sàn, cho rằng chỉ cần kinh thành không phát sinh biến cố, thì sẽ không cho Tây Hạ có cơ hội nước đục thả câu, như vậy mới có thể khiến tướng sĩ Tây Bắc không có nỗi lo về sau. Hiện tại, ta xem ra đã hiểu." Lâm Thanh Vũ lạnh mắt nhìn về phía hai huynh đệ Hề Dung Tiêu Giới, "Chỉ khi kẻ vướng bận hoàn toàn biến mất, kinh thành mới chân chính an ổn."

Trên mặt Hề Dung đột nhiên biến sắc: "Lâm Thanh Vũ âm hiểm xảo trá, không thể để cho y thời gian mê hoặc nhân tâm —— Tạ Mẫn, động thủ."

Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói: "Hề công công gấp cái gì. Tiên đế tốt xấu gì cũng cho ta lệnh bài Thiên Cơ Doanh, kể cả không đủ để làm Tạ đại nhân cống hiến cho ta, ít nhất cũng có thể cho ta thời gian nói hết lời —— Ngươi nghĩ sao, Tạ đại nhân."

Tạ Mẫn do dự một lát: "Ngươi đến tột cùng muốn nói gì."

"Vừa rồi Hề công công vỗ tay, Tạ đại nhân liền theo tiếng hiện thân." Lâm Thanh Vũ trào phúng nói, "Ta sẽ không bắt chước."

Nói xong, một giọng nói tục tằng to lớn vang dội từ cửa truyền đến: "Nhường đường, né ra chút đi...... Cứ bám ở cửa làm gì."

Hằng Thân Vương bị chen lấn, xoay người cả giận nói: "Là ai!"

Người tới cười làm lành nói: "Xin lỗi Cửu vương gia. Ngươi dẫn người có hơi nhiều, chiếm hết chỗ rồi. Ta đành để các huynh đệ Ngự lâm quân và thiết kỵ doanh vây quanh ở bên ngoài các ngươi."

Hằng Thân Vương tức giận đến rét run, nói chuyện không còn làn điệu uốn lượn như trước: "Ngô Chiến! Ngươi dẫn nhiều binh tiến cung như vậy, là muốn tạo phản hay sao!"

Ngô Chiến hỏi lại: "Thế Vương gia mang nhiều binh tới như này là muốn làm gì?"

"Bản vương đương nhiên là tới hộ giá!"

Ngô Chiến cười ha ha nói: "Thế bản tướng quân cũng tới hộ giá. Nhưng bản tướng quân muốn hộ giá, không phải là Sơ Hi đế danh không chính ngôn không thuận, mà là tiên đế."

"Nói hươu nói vượn! Hoàng Thượng là chân long thiên tử tiên đế khâm định, danh chính ngôn thuận. Ta thấy ngươi là cùng một giuộc với Lâm Thanh Vũ, ý đồ tạo phản!"

Hằng Thân Vương nói chắc chắn, lại không nhìn thấy phản ứng của Tiêu Giới và Hề Dung. Tiêu Giới biết ngôi vị hoàng đế của mình có được là như thế nào, sớm đã luống cuống tay chân: "A Dung......"

Hề Dung cố gắng bình tĩnh: "Đừng sợ, không có việc gì."

Ngô Chiến thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Dẫn người tới!"

Một Ngự lâm quân áp một nam tử đầu hoa râm lên điện. Nam tử quỳ gối trước mặt Lâm Thanh Vũ, cúi đầu: "...... Lâm thái y."

Thanh âm này không trầm thấp như nam tử bình thường, mà the thé mang theo mỏng manh, Hề Dung vừa nghe liền đoán được thân phận của người đó: "Chẳng lẽ là......?"

Nam tử chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Giới thấy rõ tướng mạo, kinh ngạc nói: "Tiết công công?"

Tiết Anh, chưởng sự thái giám khi tiên đế còn tại vị, hầu hạ tiên đế nhiều năm. Khi Tiên đế bệnh nặng, Tiết Anh đột nhiên cáo lão hồi hương, từ đó về sau hoàn toàn không có tin tức.

Ngô Chiến nói với Tiết Anh: "Tiết công công chớ sợ, nói hết những gì ông biết, bản tướng quân sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."

Tiết Anh ngó Tạ Mẫn liếc mắt một cái: "Khi Tiên đế bệnh nặng, từng viết di chiếu giao cho nô tài, dặn dò nô tài bảo quản cẩn thận, đợi đến khi Hoàng Thượng băng hà, chiêu cáo thiên hạ."

Thôi Liễm nói: "Nói bậy nói bạ! Di chiếu của Tiên đế là do bản tướng tận mắt nhìn thấy, đúng là lập Hoàng Thượng làm trữ, kế thừa đại thống. Nếu ngươi có di chiếu gì, sao lúc ấy không lấy ra, mà phải đợi đến ngày hôm nay tới làm bộ làm tịch!"

Tiết Anh chắp tay với tất cả: "Ngày đó, Ninh Vương giám quốc, quyền khuynh triều dã, tiên đế đành phải viết chiếu thư lập Thái Tử. Khi Tiên đế thanh tỉnh lại thì thấy biết vậy mà chẳng làm, nên mới viết phong di chiếu thứ hai. Sau khi Tiên đế băng hà, Ninh Vương đăng cơ, nếu lúc đó nô tài lấy di chiếu ra, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao."

Lý Sàn trên mặt khôi phục huyết sắc, hỏi: "Vậy phong di chiếu giờ đang ở đâu?"

"Trước khi nô tài trốn khỏi cung, đã đem di chiếu giấu sau tấm biển Cần Chính Điện."

Tạ Mẫn giơ tay với tấm biển, dưới chưởng phong, tấm biển chấn động, chiếu thư rớt xuống dưới, được Tạ Mẫn vững vàng tiếp trong tay. Sau khi Tạ Mẫn xem qua, thần sắc ngưng trọng nói: "Đây quả thật là bút tích và đại ấn của tiên đế."

Thôi Liễm đột nhiên chuyển hướng về phía Hề Dung: "Sao có thể!"

"A......" Hề Dung vẻ mặt dữ tợn nở nụ cười, "Lâm thái y là đã sớm đoán trước tới ngày hôm nay, cho nên mới giả tạo một một phần di chiếu tiên đế trước đó hay sao?"

"Giả cái rắm!" Ngô Chiến mắng to, "Ngay cả Tạ đại nhân còn nói đây là di chiếu do đích thân tiên đế viết, các ngươi còn lời gì muốn nói!"

Tiêu Giới hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi. Hề Dung vươn tay đỡ hắn. "Chẳng lẽ, cái các ngươi gọi là di chiếu của tiên đế, chính là lập Lục hoàng tử làm trữ?" Hề Dung phảng phất nghe được điều gì cực kỳ nực cười, "Tiên đế anh minh thần võ vang dội, sao lại đem Đại Du giang sơn giao cho một hoàng tử tâm trí không đủ?"

Tạ Mẫn lắc đầu: "Trên chiếu thư nói, tiên thái tử Tiêu Tranh là người được chọn duy nhất để kế thừa đại thống, tuyệt không thể phế."

Lý Sàn lập tức nói: "Mẫu phi Tiên thái tử Trần thị từng phạm phải tội lớn họa loạn cung đình, khi quân phạm thượng, mà tiên đế chỉ phế nàng nhập lãnh cung, không có liên lụy đến tiên Thái Tử, có thể thấy được tiên đế ký thác kỳ vọng rất cao với tiên Thái Tử. Tiên đế chưa bao giờ biểu hiện ý tứ phế Thái Tử trước mặt bất luận kẻ nào, sao đột nhiên nói phế liền phế, trong đó tất có ẩn tình."

Một cổ lạnh lẽo leo lên trong lòng, Hề Dung lui ra phía sau vài bước, thấp giọng nói: "Còn chưa kết thúc đâu."

Tiêu Giới khóc lóc giữ chặt hắn: "A Dung......"

Hề Dung đột nhiên buông tay Tiêu Giới, chỉ vào Lâm Thanh Vũ nói: "Hằng Thân Vương, Tạ Mẫn, các ngươi còn thất thần làm gì? Tin lời y nói sao? Khi Tiên đế bệnh nặng, thời gian Thái Hậu và Lâm Thanh Vũ ở bên cạnh tiên đế không biết còn nhiều hơn Hoàng Thượng bao nhiêu lần, bọn họ mới là kẻ bức tiên đế viết di chiếu!"

"Muốn động thủ? Vậy động nhanh lên, đừng có nhiều lời." Ngô Chiến xoa tay hầm hè nói, "Không cho bản tướng quân đi Tây Bắc đánh bọn mọi rợ Tây Hạ, bản tướng quân sắp nghẹn muốn chết rồi. Cửu vương gia, binh ngươi từ đâu tới thế, ăn đòn có chịu được không."

Hằng Thân Vương quay đầu nhìn lại. Thiết kỵ doanh và Ngự lâm quân áp đảo đã vây bọn họ chật như nêm cối, nhân số ít nhất là gấp ba bọn họ, còn là dĩ dật đãi lao (1), bọn họ không có phần thắng.

Đến nước này, sự tình chân tướng đã không còn quan trọng, bảo mệnh mới là quan trọng nhất.

Hằng Thân Vương thanh thanh giọng nói: "Bản vương là huynh đệ ruột của tiên đế, đương nhiên phải lấy di nguyện tiên đế làm đầu —— Hề Dung, Tiêu Giới hai người các ngươi hãm hại tiền trữ quân, sau còn mưu phản soán vị, quả thực tội ác tày trời!"

Hề Dung tay chậm rãi rũ xuống, hai mắt trống rỗng, trên mặt chết lặng.

Ngô Chiến tấm tắc lắc đầu: "Trở mặt còn nhanh hơn trời."

Tiêu Giới bắt lấy cánh tay Hề Dung, nức nở nói: "A Dung, A Dung ngươi nói gì đi......"

"Còn nói được gì." Hề Dung chết lặng nói, "Người thắng làm vua, người thua làm giặc —— A Giới, chúng ta thua."

"Ơ? Thế không đánh à?" Ngô Chiến tiếc hận nói, "Đang hưng phấn."

Tiêu Giới mê mang nói: "Thua? Thua thì thế nào...... Sẽ chết sao? Ta không muốn......" Hắn vọt tới trước mặt Lâm Thanh Vũ, muốn đi bám y phục Lâm Thanh Vũ, nhưng khi đối diện với tầm mắt Lâm Thanh Vũ, tay như thế nào cũng không dám vươn đến: "Lâm thái y, đừng giết A Dung, cầu xin ngươi...... đừng......"

Lâm Thanh Vũ chậm rãi mở miệng: "Ngươi cầu xin ta?"

Tiêu Giới gật đầu như giã tỏi: "Ta xin ngươi! Ta cầu xin ngươi......"

"Nếu bởi vì phê lương thảo này không thể đưa đến, lầm quân cơ, khiến cho quân ta chiến bại Tây Hạ." Lâm Thanh Vũ giọng nói khẽ run, "Ngươi cảm thấy, Tây Hạ sẽ tha một mạng cho những tướng sĩ chiến bại hay sao."

Tiêu Giới bỗng nhiên cứng đờ. Ngô Chiến thở dài: "Lương thảo a lương thảo, dù tướng quân có lợi hại đến mấy mà không có lương thảo thì cũng không đánh được."

"Ta hiện tại không giết hắn." Lâm Thanh Vũ nói, "Ta muốn lưu lại một mạng cho hắn, đợi đến khi đại quân Tây Bắc chiến thắng trở về, chém đầu tế thiên."

Tiêu Giới trừng lớn đôi mắt, không tự chủ được mà lắc đầu: "Đừng, đừng mà......"

Lâm Thanh Vũ đi đến bên cạnh Hề Dung, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Ta đã cho ngươi lựa chọn. Ta cũng đã nói, nếu các ngươi không chịu nghe lời, ta sẽ để người khác thay thế. Ta không phải chỉ là nói giỡn."

Hề Dung nhìn thẳng phía trước: "Nếu ta không động thủ, chờ Cố Phù Châu trở về, cũng sẽ mất mạng. Ta không hối hận."

Lâm Thanh Vũ lãnh đạm nói: "Chưa chắc."

Hề Dung cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không tin lời Lâm Thanh Vũ. Cuối cùng hắn nhìn Tiêu Giới nước mắt chảy đầy mặt, nhẹ giọng nói: "Lưu lại cho hắn một mạng, hắn cái gì cũng không hiểu."

Lâm Thanh Vũ không tỏ ý kiến, giơ tay, hai Ngự lâm quân đi lên phía trước, kéo Hề Dung xuống.

Tiêu Giới trong lòng đau đớn, không màng tất cả mà đuổi theo: "A Dung!"

Ngô Chiến ngăn trở đường đi của y, hỏi Lâm Thanh Vũ: "Lâm thái y, hoàng...... Hắn phải làm sao bây giờ."

Lâm Thanh Vũ nói: "Hoàng Thượng mệt mỏi, dìu hắn về tẩm cung nghỉ ngơi."

Tạ Mẫn nhăn mày: "Di chiếu tiên đế tuy là bảo tiên thái tử trữ vị, nhưng tiên thái tử sớm đã chết bệnh."

"Tạ đại nhân nói đúng." Hằng Thân Vương bộ dáng miệng lưỡi công chính liêm minh, "Huyết mạch của tiên đế, đã mất đi người kế thừa đại thống, không thể để Tiêu Giới mưu phản soán vị tiếp tục ngồi ngôi vị hoàng đế này. Dựa theo quy củ tổ tông Đại Du, chỉ có thể để tông thất kế thừa."

Lâm Thanh Vũ nói: "Cửu vương gia đã quên Hoài Vương rồi sao."

"Nói đùa gì vậy! Hoài Vương tâm trí không đủ, giống như trẻ nhỏ ba tuổi, sao có thể làm quốc quân một nước?"

"Ít nhất, Hoài Vương sẽ không tự cho mình là thông minh. Hơn nữa, hắn chưa chắc không có khả năng chữa khỏi." Lâm Thanh Vũ đoạn vừa chuyển, nói, "Tây Bắc đang ở thời điểm mấu chốt, việc hôm nay không thể truyền ra. Chư vị đều là lương đống trong triều, lợi hại trong đó, hẳn là rõ hơn hạ quan."

Sau ngày này, Sơ Hi Đế cáo ốm không tảo triều, đổi châu phê của thiên tử thành lam phê* của Nội Các, cũng là Nội Các xử lý triều chính. Mặt khác, Thừa tướng Thôi Liễm nói rõ ý muốn về hưu, sau khi hoàng đế chuẩn tấu, ông ta dẫn theo người nhà xa xa rời kinh thành. Hằng Thân Vương cũng bị khiển trách quay về đất phong, không có chiếu thì không được vào kinh.

*Châu phê và Lam phê: Châu phê là lời phê bằng bút đỏ, còn lam phê là bằng bút xanh.

Phê lương thảo ở Giang Nam kia Lâm Thanh Vũ và Lý Sàn đã hao hết tâm huyết chuẩn bị, vốn có thể cho đại quân Tây Bắc chống đỡ hồi lâu, hiện giờ chỉ còn lại hai phần. Lý Sàn đã cấp tốc điều lương từ phương bắc, lại gặp tuyết dày chắn đường, vốn chỉ mất bảy tám ngày lộ trình, lại kéo dài tới tận nửa tháng, cũng không biết có thể đến kịp hay không.

Sau khi diệt trừ những kẻ đối lập, vốn nên là lúc lơi lỏng thư giãn, nhưng ngực Lâm Thanh Vũ lại luôn quanh quẩn một tầng sợ hãi khó có thể diễn tả, đêm khuya bị bóng đè liên tiếp mấy ngày.

Trong mộng, y về tới Nam An Hầu phủ, đứng ở trong đình viện Lam Phong Các, cầm một chiếc dù màu đỏ, dưới chân là một mảnh tuyết địa mênh mang. Y thấy được chiếc xe lăn quen thuộc kia, người trên xe lăn mặc hồng y là Lục Vãn Thừa đang rũ đầu, bình yên ngủ say.

Y đi chân trần đạp lên nền tuyết, kéo vạt áo hỷ phục, đi từng bước đến chỗ Lục Vãn Thừa, dùng dù che bông tuyết rơi xuống.

Lúc này, khuôn mặt Lục Vãn Thừa thình lình biến thành khuôn mặt của Cố Phù Châu. Y liều mạng vươn tay, dù ngã trên nền tuyết, nhưng làm thế nào cũng không với tới người trước mặt.

Lâm Thanh Vũ kinh hãi bật dậy. Hoan đồng đang gác đêm nghe thấy động tĩnh, vội cầm đèn qua: "Thiếu gia?"

Lâm Thanh Vũ một trận hoảng hốt, giơ tay sờ khóe mắt, sờ thấy có chút ướt át. "Bên ngoài...... có tuyết rơi?"

"Đúng vậy, vẫn rơi suốt đêm." Hoan Đồng lo lắng sốt ruột nói, "Thiếu gia, người không sao chứ?"

Lâm Thanh Vũ chậm rãi rũ mắt: "Không sao."

Y đã nửa tháng, chưa từng nhận được thư nhà của Cố Phù Châu.

Xa nhau một năm, dù có bao nhiêu tình thâm cũng chỉ còn lại cô ảnh bồi hồi, gặp nhau cũng chỉ trong mộng hồn mộng ảo.

Nhưng hiện tại, y nằm mơ cũng không dám.

Tháng chạp qua đi, gió tuyết Tây Bắc càng lớn hơn kinh thành, lương thảo tiêu hao ngày càng tăng nhiều, Thẩm Hoài Thức liều chết bảo hộ hạ hai thành lương thảo cũng chỉ như muối bỏ biển.

Vì để quân tâm ổn định, Cố Phù Châu giấu chuyện lương thảo bị cướp. Trừ hắn và Thẩm Hoài Thức, chỉ có Võ Du Viễn và Sử Phái biết hiện trạng lương thảo trong quân bị thiếu. Ngày ấy, Thẩm Hoài Thức lấy một địch trăm, mang theo hai thành lương thảo thoát vây, khi trở lại trong quân đã chịu trọng thương, may mắn Hồ Cát diệu thủ hồi xuân, mới nhặt về được một mạng. Cố Phù Châu vốn định đưa Thẩm Hoài Thức đến nơi an toàn tĩnh dưỡng, nhưng bị Thẩm Hoài Thức vô tình cự tuyệt.

"Lâm thái y để ta đi theo bên cạnh tướng quân, bảo hộ tướng quân chu toàn."

Cố Phù Châu cười nói: "Sao ngươi lại nghe lời phu nhân nhà ta vậy? Có phải ngươi thích y hay không."

Thẩm Hoài Thức vội nói: "Ta không phải, ta không có! Tướng quân là rường cột nước nhà, tại hạ khâm phục đã lâu. Ngay cả khi không có Lâm thái y dặn dò, ta cũng nguyện cống hiến cho tướng quân."

Thấy Thẩm Hoài Thức hoảng đến hận không thể nhảy dựng lên tự chứng minh trong sạch, Cố Phù Châu ấn hắn lại giường: "Chỉ đùa chút thôi, cứ thoải mái đi. Bất quá, kể cả ngươi thích y ta cũng không ngại. Người thích y nhiều như vậy, nhưng y......"

Chỉ thích mình ta thôi.

Cố Phù Châu khẽ cười một tiếng, nói: "Ý tốt của ngươi ta xin nhận. Chi bằng ngươi đến nơi an toàn tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, rồi trở về cũng không muộn."

Thẩm Hoài Thức lắc đầu: "Ta muốn ở lại Tây Bắc dưỡng thương."

"Tây Bắc có cái gì tốt. Gió quất vào mặt như dao cắt, thổi trên mặt một ngày như già đi mười tuổi."

Thẩm Hoài Thức trầm mặc hồi lâu, nói: "Ta đã đi qua rất nhiều nơi, thân như lục bình, mệnh như cỏ rác. Chỉ có ở Tây Bắc, ta cảm thấy mình mới chân chính tồn tại. Nhìn thấy đám huynh đệ chết trận, bá tánh vô tội uổng mạng, ta mới phát hiện đủ loại chuyện xảy ra trong quá khứ —— Tĩnh Thuần cũng được, Tiêu Tranh cũng thế, chỉ là mây khói thoảng qua, mộng trong giây lát."

Thình lình nói ra những lời thật lòng này làm Cố Phù Châu nhướng mày. Thẩm Hoài Thức ở Tây Bắc một năm, chưa bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ, hắn cũng chưa từng hỏi tới. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Thẩm Hoài Thức thế nhưng có thể bình tĩnh nhắc tới tên Tiêu Tranh như thế, nếu phu nhân xinh đẹp nhà hắn ở đây, chỉ sợ cũng sẽ bị kinh ngạc.

"Nếu ngươi đã nhắc tới Tiêu Tranh, ta có một vấn đề, còn rất muốn hỏi ngươi."

Thẩm Hoài Thức nói: "Tướng quân cứ hỏi."

Cố Phù Châu hỏi: "Ngày đó phu nhân ta đưa thuốc giả chết cho ngươi, ngươi có dùng không?"

Thẩm Hoài Thức hơi mỉm cười, chỉ cười không nói.

Cố Phù Châu không truy hỏi, chỉ cảm thán nói: "Chuyện quá khứ đã không thể vãn hồi, nhưng chuyện tương lai vẫn còn đó. Ngươi muốn ở lại thì ở lại, ta đi gọi Du Viễn Sử Phái, chúng ta cùng nhau ngẫm xem kế tiếp nên làm thế nào." Nói xong, vỗ vỗ bả vai Thẩm Hoài Thức, vén doanh trướng, đi vào trong gió tuyết.

Thẩm Hoài Thức cúi đầu nhìn bả vai mình bị Cố Phù Châu vỗ.

Nói chuyện với Cố Phù Châu, là một chuyện cực kỳ thoải mái. Hắn tựa hồ có một loại năng lực thần kỳ, có thể kéo người hãm sâu từ vũng bùn về hiện thế. Tựa như ngày ấy, hắn thân bị trọng thương trở về, Võ Du Viễn và Sử Phái biết được chuyện lương thảo bị cướp, một người giận không thể át, tuyên bố muốn đơn thương độc mã xâm nhập địch doanh cướp lương thảo về, một người nản lòng thất vọng, ý chí tinh thần sa sút. Chỉ có Cố Phù Châu sau khi yên lặng thật lâu, dùng ngữ khí lười nhác thường ngày của hắn nói: "Không sao, sự tình đều đã xảy ra, tức giận thì có ích gì. Phẫn nộ, sẽ chỉ khiến chúng ta đánh mất lý trí. Đừng có bày ra mỗi vẻ mặt này. Không thì, ta đi kéo hồ cầm cho các ngươi nghe, đợi các ngươi bình tĩnh lại rồi bàn chính sự tiếp."

Trên trần thế, cũng chỉ có người như Cố Phù Châu, mới có thể cùng Lâm thái y tương tri tương hứa, bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com