Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Thiên tử Đại Du không có thời gian nghỉ đại hôn, ngày hôm sau phải bắt đầu thượng triều, đây là quy củ do tổ tông định ra. Giang Tỉnh cảm thấy quy củ này quá mức vô nhân tính, cần phải sửa. Nhưng nghĩ lại thì, sửa lại rồi thì hắn cũng không có phúc hưởng, chỉ tiện cho hoàng đế sau này, vậy thì được thôi, đã khổ thì không thể để một mình hắn khổ.

Sau khi tan triều, là thời gian Nội Các ở Cần Chính Điện nghị sự. Giang Tỉnh ngồi trên long ỷ, cố gượng buồn ngủ, nghe đại thần nói từng việc lúc lâm triều chưa giải quyết được.

Lý Sàn nói: "Hoàng Thượng, chuyện thứ sử Ký Châu Giải Khả Tiến thượng tấu thỉnh cầu tăng thêm binh hướng, nên đáp thế nào cho thỏa đáng?"

Giang Tỉnh hỏi: "Vì sao hắn muốn tăng thêm binh hướng?"

"Giải Khả Tiến nói, Bắc Cảnh nhiều lần có dị động, Ký Châu không thể không chiêu binh mãi mã, phòng ngừa cẩn thận, để tránh bất trắc."

Giang Tỉnh không chút để ý nói: "Ý Giải Khả Tiến là Bắc Cảnh Vương lại có phản tâm?"

Lý Sàn cẩn thận nói: "Thần không dám vọng ngôn."

"Bắc Cảnh Vương và Tĩnh Thuần đang ở Bắc Cảnh trải qua ngày tháng tốt đẹp, không có lý do làm phản. Cho dù muốn phản, thì cũng nhân lúc tiền triều rối loạn hai năm trước, khi đang chiến đấu kịch liệt với Tây Hạ mà xâm nhập vào, hà tất chờ đến hôm nay." Giang Tỉnh mỉm cười nói, "Trẫm cảm thấy Giải Khả Tiến thấy Tiền Tích Nguyên sớm xuống ngựa, trong lòng lo sợ. Có vết xe đổ, nên hắn biết rõ tầm quan trọng của binh mã thuế ruộng, lúc này mới mặt dày xin trẫm binh mã."

Ở Đại Du, thứ sử một châu, cũng là quan viên đứng đầu địa phương. Ký Châu lại đứng đầu Cửu Châu, giáp với Bắc Cảnh, địa vực rộng lớn. Giải Khả Tiến chiếm cứ Ký Châu nhiều năm, một tay che trời, tự ý triêu binh, triều đình không thể không phòng.

Lý Sàn hỏi: "Ý Hoàng Thượng là...... không cho?"

Giang Tỉnh suy nghĩ, tay xoay bút chưa thấm mực, nói: "Giải Khả Tiến cũng chưa chắc là động tâm tư không nên có, khả năng chỉ là thố tử hồ bi*, có chút sợ hãi mà thôi. Không cho chỉ sợ sẽ rút dây động rừng, nếu muốn ổn định hắn, vẫn nên có chút ý tứ, nhưng chúng ta cũng không thể để hắn hoàn toàn như ý." Động tác xoay bút của Giang Tỉnh chợt dừng lại, "Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Binh Bộ, Hộ Bộ cùng thương lượng, nghĩ một số lượng thích hợp —— không thể không cho, cũng không thể cho hết."

*Thố tử Hồ bi: Thỏ chết Cáo đau lòng, đồng loại (cùng hạng người) thì thương xót nhau.

Lý Sàn nói: "Thần tuân chỉ."

Sau khi Lý Sàn lui ra, Nam An Hầu lại tiến lên phía trước, nói: "Hoàng Thượng, Từ Châu năm trước đại hạn, vừa vào đông đã nổi lên nạn đói, rất nhiều nạn dân trôi giạt khắp nơi, ăn không đủ no. Ngài xem, có nên mau chóng phát lương cứu tế hay không?"

Giang Tỉnh nhăn mày: "Phát đi, lại miễn Từ Châu ba năm thuế ruộng."

Tiếp theo, là ngự sử tới cáo trạng: "Hoàng Thượng, hôm trước trong một nam phong quán tại kinh thành, trưởng tử Lễ Bộ thượng thư vung tay đánh nhau tranh giành tình cảm với Cửu công tử Ôn thị chỉ vì một tiểu quan. Hai người đều xuất thân từ giới quyền quý, lại là nhi tử của quan to hiển quý, vậy mà làm ra chuyện bất nhã thô bỉ bậc này, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, mong Hoàng Thượng nghiêm trị."

Chuyện ngự sử cáo trạng nghe thì có chút không quan trọng như những chuyện khác, Giang Tỉnh hơi thả lỏng nhàn nhã, mở ra một quyển sớ trống, viết xuống mấy chữ 【Không biết bảo bối đang làm gì đó】, lại đem sớ đưa cho Tiểu Tùng Tử. Tiểu Tùng Tử ngầm hiểu, nhận sớ lui ra.

Giang Tỉnh hỏi ngự sử: "Ngươi vừa nói ai đánh nhau?"

"Trưởng tử Lễ Bộ thượng thư và Cửu công tử Ôn thị."

Giang Tỉnh ngạc nhiên nói: "Quan hệ hai người này không phải rất tốt sao? Trẫm nhớ bọn họ là trúc mã cùng nhau lớn lên."

Ngự sử nghiêm túc nói: "Hoàng Thượng anh minh. Vốn là huynh đệ khác họ tình như thủ túc lại vì một cái nam tử trở mặt thành thù, không màng tình nghĩa ngày xưa, mắng lời ác độc với đối phương, còn động quyền cước. Sắc đẹp lầm người, lam nhan họa thủy, cổ nhân quả thật không lừa ta."

Giang Tỉnh ngáp một cái, làm bộ không nghe hiểu ý bóng gió của ngự sử: "Là ai động tay trước?"

Ngự sử chần chờ một lát, nói: "Theo như thần hỏi thăm được, là Ôn cửu công tử động tay trước. Nhưng Ôn cửu công tử nói, hắn đánh trưởng tử thượng thư không dùng lực nhiều, chỉ chạm vào mặt hắn một chút, nhưng trưởng tử thượng thư lại đánh hắn rất tàn nhẫn......"

Giang Tỉnh vừa bực mình vừa buồn cười, đột nhiên cảm thấy mình trở thành lão sư của đám nhỏ trên học đường. "Bọn họ cũng không hẳn là trở mặt thành thù, trẫm cảm thấy bọn họ giống trẻ nhỏ giận nhau hơn."

Ngự sử trầm giọng nói: "Hoàng Thượng, hai người này đã qua tuổi mười sáu, không còn nhỏ nữa rồi! Lời này của Hoàng Thượng, chính là cảm thấy bọn họ không vô lý không sai hay sao?"

Ngự sử từ trước đến nay nói thẳng không cố kỵ, Giang Tỉnh cũng không tức giận. Hắn nâng tay, ý bảo ngự sử bình tĩnh: "Gấp cái gì, trẫm cũng chưa nói là không phạt. Có điều hai người này không có quan chức trong người, trẫm chỉ có thể phạt bậc cha chú của họ. Lễ Bộ thượng thư và Ôn Quốc công không biết dạy con dạy cháu, phạt bổng lộc nửa năm, lại phạt một ngàn lượng bạc trắng, bổ sung quốc khố."

Cứ vậy mà bận rộn một canh giờ, cuối cùng cũng nghị sự xong. Mưa tháng sáu, gió tháng bảy...... Thế gian hết thảy tốt đẹp đều không bằng một câu "Chúng thần cáo lui" của các quan lại.

Đương nhiên, ngoại trừ lão bà xinh đẹp nhà hắn.

Các đại thần vừa lui ra, dáng ngồi trang nghiêm của Giang Tỉnh hoả tốc sụp xuống, lười biếng nằm liệt trên long ỷ, chỉ cảm thấy tâm sức đều mệt, so với việc cày ba mẫu đất còn mệt hơn. Cũng may Tiểu Tùng Tử đến Hưng Khánh Cung đã trở lại, mang hồi âm của Lâm Thanh Vũ về cho hắn.

Sau khi Đế Hậu đại hôn xong, Hoàng Hậu theo lý nên ở Phượng Nghi Cung. Nhưng Giang Tỉnh không muốn tách khỏi Lâm Thanh Vũ, nên vẫn để Lâm Thanh Vũ ở Hưng Khánh Cung, còn chuyển từ thiên điện vào chủ điện. Đừng nói là ở trong cung, dù là giới quyền quý nhà cao cửa rộng bình thường, chủ quân và chủ mẫu đều có chỗ ở riêng, nhưng đế hậu hai người lại ngày ngày bên nhau, nghiễm nhiên trở thành một đôi phu thê bình dân.

Lâm Thanh Vũ đưa lời đáp cho Giang Tỉnh chỉ ngắn gọn hai chữ: 【 Ấp trứng. 】

Hóa ra là đang chăm sóc cho hoàng trưởng tử hoặc là hoàng trưởng nữ sắp ra đời, khó trách lại có lệ như thế. Giang Tỉnh rất muốn trở về xem Lâm Thanh Vũ ấp trứng, nhưng hắn còn một đống tấu sớ chưa xem.

Tấu sớ tấu sớ, tấu sớ vạn ác, đau đớn khôn siết trong lòng, gông xiềng thống khổ cả đời hắn.

Giang Tỉnh nhìn chằm chằm đống đồ trên ngự án, mỗi nơi trên người đều đang kháng cự. "Được rồi," Hắn tự sa ngã, "Trẫm ngủ trước một lát, trễ chút lại xem tiếp."

Tiểu Tùng Tử khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, nếu ngài lại kéo dài tới buổi tối, Hoàng Hậu sẽ không vui."

Giang Tỉnh do dự nói: "Vậy trẫm chờ y ngủ, lại lén lút xem."

Tiểu Tùng Tử trước đó được Hoàng Hậu bày mưu tính kế, không thể không căng da đầu tiếp tục khuyên can: "Hoàng Thượng, mấy tấu sớ này đều là đại sự Nội Các đưa ra, thật sự là không thể chậm trễ."

Giang Tỉnh: "......"

Lâm Thanh Vũ đi vào Cần Chính Điện, hỏi Tiểu Tùng Tử đang canh giữ ở bên ngoài: "Hoàng Thượng đâu."

Tiểu Tùng Tử cười chua xót: "Hoàng Thượng......"

Nhìn vẻ mặt Tiểu Tùng Tử, Lâm Thanh Vũ đại khái cũng đoán ra được. Đi vào nội điện, quả nhiên nhìn thấy Giang Tỉnh ghé vào ngự án, hình như đã ngủ rồi, mặt gối lên cánh tay, đè trên một quyển mật chỉ đang mở, trên tay còn cầm bút.

Lâm Thanh Vũ đem mật chỉ rút ra. Đây là một mật chỉ dành cho Thẩm Hoài Thức, Giang Tỉnh lệnh Thiên Ngục Môn đến Ký Châu trước, âm thầm quan sát hướng đi của thứ sử Ký Châu, còn nói Thẩm Hoài Thức có thể thuận tiện đến Bắc Cảnh, tìm Tĩnh Thuần ôn chuyện.

Giang Tỉnh viết đến mặt sau, chữ đã vặn vẹo lệch lạc, khó có thể phân biệt. Cái này đủ để chứng minh, hắn chống được đến giây phút cuối cùng, thật sự chịu không nổi nên mới ngủ.

Lâm Thanh Vũ cởi áo lông trên người, giúp Giang Tỉnh đắp lên.

Giang Tỉnh ngủ đến mức cánh tay tê rần mới từ từ tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thấy Lâm Thanh Vũ đứng trước ngự án, đang đề bút viết gì đó. Mới vừa đại hôn xong, để thể hiện khí khái hoàng gia, đồ Lâm Thanh Vũ mặc đa số là cẩm tú hoa phục, cực kỳ rực rỡ quý khí.

Giang Tỉnh dùng tay chống đầu, cười nhìn Lâm Thanh Vũ, trong chốc lát mới nói: "Hoàng Hậu ấp trứng nở rồi à? Là hoàng tử hay là công chúa?"

Lâm Thanh Vũ liếc nhìn hắn một cái: "Không nhanh như vậy, rắn độc con phá xác phải mất mấy ngày. Ngươi tỉnh rồi thì lên giường ngủ đi, nằm bò ngủ, không tốt cho thân thể."

"Không sao," Giang Tỉnh hoạt động hai bả vai, "Ta sớm quen ngủ vậy rồi —— ngươi đang xem gì thế."

"Tấu sớ. Còn lại ta giúp ngươi xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Hả, sao lại không biết xấu hổ vậy được." Giang Tỉnh ngồi trên long ỷ, lấy bàn mượn lực, nhẹ nhàng xoay ghế, liền xoay tới trước mặt Lâm Thanh Vũ. Long ỷ Cần Chính Điện được Giang Tỉnh cố ý cải tiến, phía dưới trang bị bốn cái bánh xe, có thể mặc hắn xoay vòng quanh, còn có thể điều chỉnh độ cao. "Ta vừa mới phát hiện ra một chuyện."

Lâm Thanh Vũ nói: "Nói."

"Ngươi rất giống tấu sớ."

Lâm Thanh Vũ đứng cao hơn Giang Tỉnh không ít, Lâm Thanh Vũ từ trên cao nhìn xuống nói: "Nói vậy là sao."

Giang Tỉnh cười hì hì nói: "Chính là, càng xem càng muốn ngủ."

Lâm Thanh Vũ vẻ mặt bình tĩnh: "Ngươi ngủ với ta ít vài lần, nói không chừng mỗi ngày có thể ngủ thêm nửa canh giờ, cũng không phải ngủ ở Cần Chính Điện."

Giang Tỉnh bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Có đạo lý, lần sau sẽ thử."

Lâm Thanh Vũ dừng một chút, nhăn mày nói: "Nhưng cũng không thể quá ít......"

Giang Tỉnh bị lão bà manh hóa, nhịn không được mở miệng: "Thanh Vũ, hôn một cái?"

Lâm Thanh Vũ trong lòng khẽ run lên, rũ mi, trấn định nói: "Ngươi muốn hôn thì hôn, nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì."

Giang Tỉnh cười nhẹ. Hắn lười đứng lên, liền duỗi tay ôm lấy eo Lâm Thanh Vũ, khiến cho đối phương cúi xuống, rồi sau đó ngẩng đầu lên, hôn lên bờ môi của y.

Nụ hôn này, như cấp cho Giang Tỉnh chút sức lực.

Nụ hôn qua đi, Lâm Thanh Vũ đã ngồi ở trong ngực hắn, hô hấp không thuận, gương mặt ửng đỏ, bộ dáng mặc quân nhấm nháp, quyến rũ đến mức hắn căn bản vô tâm làm chính vụ.

Nhưng mà, bi ai của xã súc chính là mặc dù có thiên lôi địa hỏa, cũng phải hoàn thành công việc trước.

Giang Tỉnh từ phía sau ôm Lâm Thanh Vũ, nhận mệnh mà cầm lấy bút, tiếp tục viết mật chỉ vẫn chưa viết xong. Lâm Thanh Vũ hòa hoãn từ trong tình ái, hỏi: "Ngươi kêu Thẩm Hoài Thức đến Bắc Cảnh, chỉ sợ không chỉ đơn giản là để hắn cùng Tĩnh Thuần ôn chuyện đúng không."

"Ta tin Bắc Cảnh Vương sẽ không phản, chỉ là muốn phòng ngừa vạn nhất. Dù sao thì, ta cũng không thể lấy giang sơn ra nói giỡn." Giang Tỉnh nghĩ đến một chuyện, "Còn nữa, ta chưa từng cùng ngươi ra khỏi kinh thành bao giờ. Bảo bối có muốn đi hưởng tuần trăng mật không?"

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Tuần trăng mật? Đó là gì."

Giang Tỉnh buông bút, kiên nhẫn giải thích ngọn nguồn tuần trăng mật cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com