Ngoại truyện 2
Sau khi Lâm Thanh Vũ biết thế nào là "Tuần trăng mật", thì rất kinh ngạc. Giang Tỉnh mà y biết, khoảng cách đi từ Hưng Khánh Cung đến Phượng Nghi Cung còn ngại xa, vậy mà giờ mời y cùng đi du ngoạn.
"Ngươi muốn đi chơi ở đâu?" Giang Tỉnh lệnh cho Tiểu Tùng Tử mở bản đồ Đại Du treo trên tường, tay đặt trên vai Lâm Thanh Vũ nói, "Giang Nam được không?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Giang Nam ta đã đi rồi."
"Ừm...... Vậy Từ Châu thế nào? Giờ đang là mùa mưa, tiểu trấn Từ Châu chắc rất đặc sắc."
"Cũng đi rồi."
Giang Tỉnh có loại dự cảm bất ổn: "Thế thì chúng ta đi hướng bắc?"
"Khi ta mười sáu, ta cùng vài vị sư huynh đệ ở phương bắc nửa năm."
Giang Tỉnh tâm tình phức tạp: "Ngươi đâu cũng đi rồi, còn là đi cùng người khác."
"Nam nhi chí tại tứ phương, cũng chỉ có mình ngươi thích nằm một chỗ." Lâm Thanh Vũ nói, giữa mày nhiễm một tia nghi hoặc. Đúng vậy, quá khứ y đi theo ân sư vân du tứ hải, cứu dân tế thế, sao giờ lại không có hứng thú mấy với chuyện này, chỉ muốn cùng Giang Tỉnh ở trong nhà.
Lâm Thanh Vũ liếc mắt quét Giang Tỉnh một cái: "Đều tại ngươi, làm ta bị lười theo."
Giang Tỉnh cười nói: "Chuyện này cũng tại ta?"
"Không thể vậy được, Giang Tỉnh." Lâm Thanh Vũ cảm xúc bộc phát, "Chúng ta phải nhân dịp tuổi trẻ, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cả ngày trong cung trầm mê phong nguyệt làm cái gì."
Giang Tỉnh không tán đồng: "Chúng ta cũng không phải cả ngày, chính sự ta làm cũng không ít. Còn nữa, chỉ có tuổi trẻ mới có thể trầm mê phong nguyệt, già rồi ngươi muốn trầm mê cũng không được."
Lâm Thanh Vũ nửa thật nửa giả nói: "Ngươi yên tâm, chờ ngươi già rồi, ta châm cho ngươi mấy châm, sau đó ngươi vẫn có thể trầm mê."
Giang Tỉnh tâm động không thôi, nhưng nào có chuyện tốt như vậy, nhất định sẽ có đại giới. Khát vọng sống của hắn chiếm thượng phong: "Thôi đi, ta muốn sống thêm mấy năm."
Hai người thương lượng nửa ngày, cũng không thương lượng ra kết quả gì, ngược lại đề tài càng chạy càng lệch. Hoa Lộ bê hoa quả tươi đã được rửa sạch đến: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, đây là lê Thanh Châu tiến cống."
Sau khi Lâm Thanh Vũ lần thứ ba gả cho thiên tử, Hoa Lộ tự nguyện vào cung, hiện giờ đã là cung nữ chưởng sự Hưng Khánh Cung. Nàng và Hoan Đồng đều cho rằng Lâm Thanh Vũ bị vua một nước ép cưới không thể không tái giá, nàng vào cung là để tiếp tục phụng dưỡng Lâm Thanh Vũ. Hoan Đồng cũng muốn vào cung hầu hạ, nhưng theo quy củ phải tịnh thân, Lâm Thanh Vũ đương nhiên là không nỡ, nên để hắn ở lại tướng quân phủ, đi theo Viên Dần học tập xử lý công việc trong phủ.
Giang Tỉnh tùy tiện cầm quả lê từ trong khay, tung hứng thưởng thức: "Nếu những nơi đáng đi ở Đại Du ngươi đã đi hết rồi, chi bằng để cho ý trời thay chúng ta quyết định đi đâu hưởng tuần trăng mật đi."
Lâm Thanh Vũ nói: "Ý ngươi, là rút thăm?"
"Cũng gần giống." Giang Tỉnh phân phó Hoa Lộ, "Hoa Lộ, lấy chủy thủ, và một dải lụa mang đến đây."
Hoa Lộ lấy đồ vật Giang Tỉnh muốn đến. Giang Tỉnh nói: "Thanh Vũ, ngươi che mắt ném chủy thủ lên trên bản đồ, ném trúng đâu chúng ta sẽ đi đến đó."
Còn có thể chơi như vậy. Lâm Thanh Vũ có chút mới lạ, hỏi: "Nếu nơi được chọn cách kinh thành rất xa thì sao."
Thiên tử đi xa cũng không hiếm thấy, Du Văn Đế còn từng bảy lần đến Giang Nam. Giang Tỉnh rời kinh mấy tháng, để Nội Các ngồi triều lý chính cũng không phải không thể, nhưng một khi rời kinh quá lâu, sợ sẽ phát sinh biến cố. Đại Du địa vực mở mang, từ Nam Cương phía nam, đến Bắc Cảnh phía bắc, muốn chơi hết nơi cũng phải chơi mấy năm.
Giang Tỉnh nói: "Vậy chọn lại là được."
Lâm Thanh Vũ bị Giang Tỉnh dùng lụa đỏ che lại đôi mắt, lộ ra nửa chiếc mũi thon, đôi môi ửng đỏ hơi hơi giương lên do bóng tối đột ngột bao lấy, lại có loại cảm giác mờ ám dâm mỹ. Giang Tỉnh nhìn đến mức ngo ngoe rục rịch, nghĩ đến dáng vẻ Lâm Thanh Vũ trước mặt ngoại nhân thì thanh lãnh dè dặt, nhưng ở dưới thân mình lại diễm lệ nở rộ, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi mỹ nhân một cái.
Hoa Lộ sửng sốt, bị Tiểu Tùng Tử kéo kéo vạt áo, xoay người, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy mà lui ra ngoài.
Hàng mi dài Lâm Thanh Vũ bị lụa đỏ che khuất run run: "Đang yên lành, sao lại hôn ta?"
Giang Tỉnh liền cười: "Ta thường xuyên vô duyên vô cớ hôn ngươi mà, ngươi chẳng lẽ còn chưa quen?"
Lâm Thanh Vũ nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."
Giang Tỉnh cầm thân dao, giúp Lâm Thanh Vũ cầm chuôi dao: "Ném đi."
Chủy thủ bị ném, sau khi nghe được tiếng động vang lên, Lâm Thanh Vũ gỡ tơ lụa xuống, nhìn nơi chủy thủ cắm: "Giao Châu?"
Giao Châu ở phía nam Đại Du, núi rừng vờn quanh, lại gần vực biển, hơi ẩm chướng khí rất nặng, không nên định cư lâu dài. Mấy năm trước, sau khi Thẩm Hoài Thức ám sát Tiêu Tranh vì để tránh né đuổi bắt của Thiên Cơ Doanh, từng ở vùng Giao Châu Nam Việt.
Giang Tỉnh rất có hứng thú nói: "Hay lắm. Kỳ thật thì, Giao Châu xem như là cố hương của ta."
Lâm Thanh Vũ hơi kinh ngạc: "Vậy sao." Y vẫn luôn cho rằng quê nhà Giang Tỉnh ở một thế giới khác, là nơi không tìm thấy trên bản đồ Đại Du.
"Đúng vậy. Nhưng mà chỗ ta, 'Giao Châu' không được gọi là 'Giao Châu'."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Vậy gọi là gì."
Giang Tỉnh nhớ lại kiến thức địa lý ít ỏi của mình: "Giao Châu ở quê ta là Quảng Đông, Quảng Tây, cùng với bắc bộ và trung bộ Việt Nam*. Trong đó, ta sinh ra ở Quảng Đông, lúc còn nhỏ đi theo cha mẹ chuyển nhà đến Giang Nam, cũng chính là Dự Châu Đại Du, sau đó học cao trung xong mới trở lại Quảng Châu Quảng Đông."
*Tác giả lấy bối cảnh thời xưa. Để hiểu rõ hơn mọi người tra gg nha. Link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_Ch%C3%A2u.
"Quảng Đông, Quảng Châu." Lâm Thanh Vũ ghi tạc bốn chữ này trong lòng, "Không ngờ ngươi lại sinh ra ở nơi hẻo lánh hoang vắng như vậy."
"Hẻo lánh? Hoang vắng?" Giang Tỉnh khó tin nói, "Quảng Châu đâu có hẻo lánh hoang vắng......"
Giang Tỉnh còn chưa kịp biện giải cho quê nhà, Thẩm Hoài Thức đã tới. Hắn lần này đến, là từ biệt Đế Hậu. Qua hai ngày nữa, hắn phải di chuyển đến Bắc Cảnh.
"Hoài Thức, ngươi tới vừa lúc." Lâm Thanh Vũ nói, "Ngươi từng sống ở Nam Việt, ngươi nói cho Hoàng Thượng xem, Giao Châu có phải là nơi hẻo lánh hoang vắng hay không."
Thẩm Hoài Thức nhìn về phía Giang Tỉnh: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Giao Châu hoang vắng, dân chúng phần lớn sinh hoạt giữa núi non trùng điệp, lấy săn bắn hái lượm mà sống, so với kinh thành, Giang Nam chúng ta khác nhau một trời một vực."
Giang Tỉnh cứng đầu, nói: "Được thôi, Giao Châu giờ có hơi hoang sơ một chút, nhưng lại qua thêm trăm năm, sẽ là nơi giàu có và đông đúc nhất một phương." Giang Tỉnh chỉ vào trên bản đồ Giao Châu, "Bảo bối ngươi xem, Giao Châu đối diện Nam Hải, giáp ranh với một số nước láng giềng, một khi bến cảng được tận dụng......"
Thẩm Hoài Thức thiếu chút nữa bị hai chữ "Bảo bối" làm nghẹn lại. Hiện tại hắn thật tình tin rằng Đế Hậu coi hắn là bạn tốt, nếu không Hoàng Thượng sẽ không nói cho hắn biết thân phận thật sự, cũng sẽ không thấy ngại ở trước mặt hắn như vậy.
Hoàng Thượng gọi Lâm Thanh Vũ là "Bảo bối" không kỳ lạ, kỳ lạ chính là, Lâm Thanh Vũ vậy mà có thể thản nhiên chấp nhận, không chút biệt nữu nào. Nếu là người khác không biết thân phận của y, mơ ước mỹ mạo của y gọi y một tiếng "Bảo bối", chỉ sợ sẽ bị y mang đi đút cho hoàng tử công chúa.
Giang Tỉnh từ trước đến nay rộng rãi hào phóng, nhưng giờ phút này nói đến cố hương, nỗi nhớ nhà trào ra, khó tránh khỏi cảm thán: "Đã năm sáu năm chưa nói giọng quê ta, ta sợ quên cách nói thế nào rồi. Hoài Thức, nói 'Mỹ nhân' giọng Nam Việt thế nào, có phải là 'Soái ca' hay 'Mỹ nhân' không?"
Thẩm Hoài Thức rất đứng đắn mà nói cho y: "Không phải."
"Vậy nói thế nào?"
Thẩm Hoài Thức phát ra hai tiếng cổ quái. Giang Tỉnh hoàn toàn không nghe hiểu, nhún nhún vai nói: "Được rồi."
Lâm Thanh Vũ trầm ngâm nói: "Ta muốn đến thăm cố hương của ngươi."
Y tràn ngập tò mò với thế giới kia nơi Giang Tỉnh lớn lên. Y muốn biết là nơi núi non nước biếc dạng nào, mới có thể nuôi dưỡng ra một người như Giang Tỉnh.
Giang Tỉnh do dự nói: "Nhưng Giao Châu cách kinh thành rất xa." Cho dù ngàn năm sau Giao Châu sẽ trông ra sao, nhưng hiện tại Giao Châu rất hẻo lánh, đại thần phạm tội thường bị lưu đày đến nơi đó.
Lâm Thanh Vũ tiếc hận nói: "Đúng vậy."
Lúc này, người Từ An Cung tới mời Giang Tỉnh cùng Lâm Thanh Vũ qua dùng bữa tối. Giang Tỉnh nói: "Thanh Vũ, ngươi đến Từ An Cung trước đi, đừng để mẫu hậu đợi lâu. Ta nói chuyện thêm hai câu với Hoài Thức rồi sẽ tới."
Lâm Thanh Vũ gật đầu nói: "Được."
Lâm Thanh Vũ ra khỏi Hưng Khánh Cung, để ý thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Hoa Lộ: "Hoa Lộ."
Hoa Lộ lấy lại tinh thần: "Hoàng Hậu có gì phân phó."
Lâm Thanh Vũ nói: "Có phải ngươi không cảm thấy kỳ lạ, vì sao ta và Hoàng Thượng lại thân cận như thế, muốn biết ta có phải hoàn toàn đã quên Lục tiểu hầu gia và Cố đại tướng quân rồi hay không."
Hoa Lộ cúi đầu xuống: "Nô tỳ không dám."
Tâm tư Hoa Lộ Lâm Thanh Vũ đều thấy được. Nàng một bên cảm thấy chủ tử nhà mình không phải người bạc tình bạc nghĩa, một bên lại thấy y cử án tề mi với Hoàng Thượng, còn hơn cả năm đó y gả cho Cố Phù Châu, đã hoang mang rồi lại còn khó hiểu.
Lâm Thanh Vũ cố ý nói cho nàng chân tướng, chậm rãi nói: "Ngươi không cảm thấy tính tình Hoàng Thượng, rất giống Lục tiểu hầu gia, cũng rất giống Cố đại tướng quân hay sao."
Hoa Lộ ngạc nhiên mà trợn tròn đôi mắt: "Nô, nô tỳ đã biết!"
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Ngươi đã biết?"
Hoa Lộ hạ giọng: "Thiếu gia coi Hoàng Thượng là thế thân của Tiểu hầu gia và Đại tướng quân?!"
Lâm Thanh Vũ: "......"
Hoa Lộ lo lắng mà nhìn khắp cung: "Thiếu gia, Hoàng Thượng biết chuyện này không?"
Lâm Thanh Vũ khẽ cười một tiếng, nói: "Hắn biết, hắn còn rất vui làm thế thân."
Lâm Thanh Vũ ở Từ An Cung đợi không lâu, Giang Tỉnh liền tới, hai người cùng Thái Hậu dùng bữa. Một đĩa cá hấp cực kỳ tươi ngon, Giang Tỉnh biết khẩu vị Lâm Thanh Vũ thiên về thanh đạm, chắc chắn là rất thích, nên gắp một miếng ngon, lọc xương cá, để vào trong chén Lâm Thanh Vũ.
"Đa tạ Hoàng Thượng." Lâm Thanh Vũ gắp măng non mùa xuân làm đáp lễ, "Măng non mềm, Hoàng Thượng thử xem."
Giang Tỉnh cười nói: "Hoàng Hậu vất vả rồi."
Thái Hậu nhìn hai người ngươi tới ta đi, trong lòng có chút khác thường. Đế hậu ân ái là chuyện tốt, chỉ là, Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu không khỏi quá khách khí ân cần. Hai người cùng là nam tử, ai không biết, còn tưởng rằng Hoàng Hậu là phu quân của Hoàng Thượng.
Dùng qua cơm tối, Thái Hậu nói: "Hoàng Hậu, ngươi đi nghỉ trước đi. Ai gia có mấy lời, muốn nói với Hoàng Thượng."
Lâm Thanh Vũ nhìn mắt Giang Tỉnh, hành lễ nói: "Nhi thần cáo lui."
Lâm Thanh Vũ đi rồi, Thái Hậu lời nói thấm thía nói với Giang Tỉnh: "Hoàng Thượng, con là quân, Hoàng Hậu là thần, lễ nghi quân thần lớn hơn lễ nghi phu thê. Tam cương ngũ thường, thiên lý nhân luân (1). Ý của mẫu hậu, con hiểu không?"
Giang Tỉnh lãnh đạm cười: "Trẫm hiểu."
Thái Hậu đã bị giới hạn ở thời đại này, nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Tranh luận với bà cũng vô dụng, chỉ phí lời mà thôi. Hắn ngoài miệng đồng ý, lần sau vẫn dám.
Giang Tỉnh trở lại Hưng Khánh Cung, Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: "Thái Hậu nói gì với ngươi vậy."
Giang Tỉnh ăn ngay nói thật: "Bà ấy thấy ta lọc xương cá cho ngươi thì khó chịu, ám chỉ ta ở trước mặt ngươi phải có uy nghiêm của đế vương."
Lâm Thanh Vũ mỉm cười nói: "Vậy Hoàng Thượng nghĩ thế nào? Sau này không lọc xương cá cho ta nữa?"
"Sao có thể." Giang Tỉnh nghiêm túc nói, "Ngươi ta đều là nam tử, có thể nói ngươi là thê tử của ta, cũng có thể nói ta là thê tử của ngươi. Một khi đã vậy, ta đương nhiên phải bình đẳng với ngươi, yêu thương tôn trọng lẫn nhau."
"......" Lâm Thanh Vũ phân vân, không biết mình có nên cảm động hay không. Y quá hiểu Giang Tỉnh, lúc y sắp cảm động, Giang Tỉnh nhất định sẽ nói gì đó phá vỡ bầu không khí.
Quả nhiên, y còn chưa phản ứng, Giang Tỉnh lại nói: "Đáng tiếc mẫu hậu không hiểu, ta cũng lười thuyết phục bà ấy. Chi bằng thế này đi, ta dạy ngươi nói tiếng ở quê ta, sau này chúng ta dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện trước mặt bà ấy là được." Giang Tỉnh nóng lòng muốn thử, "Sao hả sao hả, có phải rất thú vị không?"
Lâm Thanh Vũ: "...... À."
Cuối cùng, nơi hai người quyết định đi du ngoạn vẫn là vùng ở Giang Nam. Vừa lúc thuế má Giang Nam đang cải cách hừng hực khí thế, bọn họ có thể nhân tiện đến thể nghiệm quan sát dân tình.
Lâm Thanh Vũ vốn định để Lễ Bộ đi chuẩn bị chuyện thiên tử đi du ngoạn, nhưng bị Giang Tỉnh ngăn lại: "Tuần trăng mật là hai người cùng nhau đi. Nếu mang một đám người đi cùng, thì không còn gọi là tuần trăng mật nữa, mà là du lịch theo đoàn."
Lời tuy như thế, nhưng bọn họ thân là Đế Hậu một nước, ở trong cung còn có chúng thị vệ, cung nhân đi theo, huống chi là xuất cung đi xa. Giang Tỉnh cũng biết đơn độc du lịch cùng Lâm Thanh Vũ không thể thành hiện thực, Đại Du cũng không giống với quê hương của hắn, ra ngoài một chuyến đồ phải chuẩn bị rối rắm phức tạp, lộ phí cũng không biết phải mang nhiều hay ít, kỹ thuật đánh xe của hắn còn rất bình thường.
Cuối cùng, hai người quyết định dẫn theo Tiểu Tùng Tử, Hoa Lộ, cùng với ám vệ thân thủ tốt nhất Thiên Ngục Môn, một đường xuôi nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com