Ngoại truyện 3
Mùa xuân tháng ba, hoa hạnh mưa xuân, đào hồng liễu xanh, đúng là lúc thời tiết Giang Nam cực đẹp. Đoàn người bọn họ có hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc là của Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh, một chiếc khác là để cho hạ nhân thay phiên nhau nghỉ ngơi, ám vệ bảo hộ Đế Hậu thì ở chỗ tối đi theo một đường.
Từ kinh thành đến Giang Nam, chỉ đi đường thôi cũng tốn không ít thời gian, nên xe ngựa không chỉ cần thoải mái, mà còn cần có thứ để giải sầu. Chiếc xe ngựa Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh cực kỳ rộng, đủ cho hai nam tử thành niên nằm xuống, bên trong phủ kín đệm mềm, trên án kỉ có trái cây mứt quả giải thèm, còn có một kệ sách loại nhỏ, để giấy bút, bàn cờ, cùng với một ít y thư cùng thoại bản.
Lâm Thanh Vũ vốn định đọc sách giết thời gian, nhưng Giang Tỉnh lại nhất định phải dạy y nói giọng Giao Châu, y không muốn học cũng không được.
Y đã gặp qua là không quên được, nghe rồi cũng sẽ không quên. Khi ở trong cung, Giang Tỉnh từng dạy y nhận biết chữ cố hương. Có cơ sở chữ Đại Du, y không cần tốn nhiều sức đã có thể nhận biết chữ giản thể. Thường ngày hai người dùng Tiểu Tùng Tử để nói chuyện phiếm, Giang Tỉnh ngại phiền nên đều dùng chữ giản thể, y cũng có thể đọc hiểu. Hiện tại, y bỏ chút tâm tư học tiếng quê Giang Tỉnh, khi xe ngựa chạy đến Dự Chương, y đã có thể sử dụng tiếng Giao Châu nói chuyện đơn giản với Giang Tỉnh.
"Thanh Vũ, ngươi nói câu kia lại lần nữa đi, câu ta vừa dạy cho ngươi ấy."
Lâm Thanh Vũ không nhanh không chậm nói: "Ta thật lòng vừa ý ngươi?"
Giang Tỉnh tán thưởng không thôi: "Ngươi đúng là có thiên phú." Khẩu âm không hề sai chút nào, không biết còn tưởng Lâm Thanh Vũ là người sinh ra ở Giao Châu.
Lâm Thanh Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Lời này của Hoàng Thượng sai rồi. Thiên hạ rộng lớn, có chuyện gì, không phải là thiên phú của ta sao."
Giang Tỉnh giơ ngón tay cái lên: "Đáng ghét, bị ngươi vượt rồi. Nếu ngươi đến quê ta tham gia thi đại học —— thi đại học gần giống như khoa cử, nhất định sẽ trở thành Trạng Nguyên."
Lâm Thanh Vũ khiêm tốn nói: "Chút tài mọn, không đáng nhắc đến."
"Vậy ta phải vì ngươi diễn tấu một khúc rồi." Giang Tỉnh cầm lấy hề cầm ở một bên, "Khúc này tên là: Vô địch cỡ nào, cô đơn biết bao."
Giang Tỉnh chơi đủ rồi bắt đầu buồn ngủ, Lâm Thanh Vũ đại phát từ bi mà đưa chân cho hắn mượn làm gối đầu. Khi Giang Tỉnh tỉnh lại, trời đã đến chạng vạng. Lâm Thanh Vũ vẫn duy trì dáng ngồi khi hắn ngủ, đầu ngón tay kẹp một viên cờ đen, một mình đánh cờ. Ánh chiều tà chiếu vào đầu vai Lâm Thanh Vũ, ánh lên dung nhan của y như sáng lên, ngay cả sợi tóc cũng nhiễm kim sắc mặt trời lặn.
Có lẽ là để tương ứng với cảnh xuân đẹp đẽ này, hôm nay Lâm Thanh Vũ mặc một thân trường y thúc eo màu xanh nhạt, khi rũ mắt suy ngẫm, như một ngọc sứ được thiên nhiên điêu khắc ra.
Giang Tỉnh nhìn hồi lâu, trong lòng như là bị hoàng hôn châm lửa. Lâm Thanh Vũ cảm giác được tiếng hít thở dồn dập của hắn, nhìn hắn hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Ừm."
Lâm Thanh Vũ dùng mu bàn tay chạm chạm gương mặt Giang Tỉnh: "Ngươi khát à?"
Giang Tỉnh bắt lấy cổ tay của y, ánh mắt âm trầm thấp giọng nói: "Thanh Vũ, ta có hơi muốn......"
Hai người thành thân đã lâu, ăn ý mười phần, một ánh mắt của Giang Tỉnh, Lâm Thanh Vũ liền biết hắn suy nghĩ cái gì.
Lâm Thanh Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu Tùng Tử cùng Hoa Lộ bên ngoài đang nói chuyện với nhau, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm: "Ngưng thần —— đây là xe ngựa, không được nghĩ."
Giang Tỉnh liền cười: "Không được sao, ta không thể nghĩ một chút à? Ta cũng đâu có làm gì."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: "Ngươi lại muốn dùng ý niệm để lên giường?"
"Đúng, ngươi không nói ta cũng quên ta còn có kỹ năng này." Giang Tỉnh tay gối ra sau đầu, vừa nghĩ vừa nói, "Chỉ nghe, một trận tiếng sột sột soạt soạt vang lên, ta vén vạt áo y phục ngươi. Ngay sau đó, ngươi cảm giác được một trận hơi lạnh, hóa ra là lòng bàn tay ta tiến vào, ấn tới nơi nhạy cảm của ngươi. Khi đôi môi dây dưa, bàn tay cũng chậm rãi cọ xát......"
Lâm Thanh Vũ đỡ trán: "Hoàng Thượng tài văn như thế, không đi viết thoại bản phong nguyệt thực sự quá đáng tiếc."
Giang Tỉnh cong môi nói: "Vậy ngươi ra rồi sao?"
Lâm Thanh Vũ rất cổ động: "Ra ba lần."
Giang Tỉnh dõng dạc: "Vậy ta ra năm lần."
Lâm Thanh Vũ: "......" Lần sau y nhất định nói nhiều hơn.
Mới tới Dự Chương, hai người dẫn theo Tiểu Tùng Tử cùng Hoa Lộ ở trong thành đi dạo một ngày. Chợ Giang Nam tuy không thể phồn hoa so với kinh thành, nhưng cũng có chỗ diệu thú. Nhược liễu gió nam, ngữ điệu tiểu thương Giang Nam rao hàng đặc biệt uyển chuyển, trang phục nữ tử trên đường cũng có chút khác với kinh thành, tay cầm chiếc quạt hình chiếc lá, đúng là tư thái duyên dáng nhẹ nhàng.
Trang phục Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh mặc đều là đồ thiếu gia nhà giàu bình thường. Lâm Thanh Vũ càng như là công tử thư hương thế gia, một bộ trường y màu xanh không biết trêu chọc bao nhiêu ánh mắt. Mà Giang Tỉnh cầm quạt ngọc, quả nhiên là thiếu niên dương quang, phong lưu tiêu sái. Hắn hỏi Lâm Thanh Vũ: "Thanh Vũ, ngươi có nơi nào muốn đi không."
Lâm Thanh Vũ nói: "Hiệu thuốc lớn nhất Dự Chương tên là 'Huyền Hồ Đường', có danh xưng là Thái Y Thự Giang Nam, ta muốn đến xem."
"Được. Tiểu Tùng Tử, ngươi đi hỏi bá tánh nơi này, xem Huyền Hồ Đường đi thế nào —— Tiểu Tùng Tử?"
Không thấy đáp lại, Giang Tỉnh xoay lại tìm người, phát hiện Tiểu Tùng Tử bị một cửa hàng "Lưu Hương Trai" hấp dẫn sự chú ý. "Sao thế, ngươi muốn mua phấn mặt?"
Tiểu Tùng Tử lúc này mới lấy lại tinh thần, vội nói: "Bẩm thiếu gia, nô tài muốn mang cho tiểu muội ở nhà chút quà Giang Nam."
Hoa Lộ hiếu kỳ nói: "Phấn mặt Dự Chương có gì khác với kinh thành sao?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Muốn biết thì vào xem."
Tiểu Tùng Tử thụ sủng nhược kinh: "Không không không, sao có thể vì chuyện của ta mà lỡ chuyện của thiếu gia và Thiếu Quân được."
Lâm Thanh Vũ nói: "Vốn chính là đến Giang Nam du ngoạn nhàn nhã, nào có chuyện hỏng việc. Vào xem đi."
Bà chủ Lưu Hương Trai nhìn người nói tiếng người, nhìn quỷ nói tiếng quỷ. Nàng vừa thấy Lâm Thanh Vũ và Giang Tỉnh, liền biết hai người này nhất định là nhân trung long phượng, vội mỉm cười đón tiếp: "Hai vị khách quan muốn mua son phấn sao? Vậy tới đúng nơi rồi. Toàn bộ Dự Chương, số son phấn ở Lưu Hương Trai ta là thượng thừa nhất, quan to hiển quý kinh thành đã từng dùng qua đều nói tốt."
Giang Tỉnh dùng quạt ngọc chỉ chỉ Tiểu Tùng Tử: "Không phải chúng ta muốn mua, mà là vị tiểu huynh đệ này. Ngươi chiêu đãi hắn đi, không cần quản chúng ta."
Bà chủ dùng ánh mắt ước lượng nhìn kỹ Tiểu Tùng Tử, ý cười trên mặt phai nhạt vài phần: "Tiểu huynh đệ muốn mua gì nha."
Tiểu Tùng Tử đối với đồ nữ tử dùng dốt đặc cán mai, gãi gãi đầu, nói: "Ta có mười lượng bạc, có thể mua được cái gì."
Tiểu Tùng Tử thân là thái giám hầu hạ bên người Hoàng Thượng, tích tụ tất nhiên là không ít. Nhưng hắn dù sao cũng là người nghèo khổ, từ nhỏ đã quen tiết kiệm, với hắn mà nói, bỏ ra mười lượng bạc mua phấn mặt đã là xuất huyết nhiều lắm rồi.
Bà chủ nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn là người thiếu kinh nghiệm. "Mười lượng bạc thì không mua được phấn mặt tốt đâu," Bà chủ nói, "Chi bằng thêm ba lượng, miễn cưỡng đủ mua bột nước chiêu bài của Lưu Hương Trai."
Tiểu Tùng Tử mặt lộ vẻ quẫn bách: "Số bạc còn lại ta đều để trên xe ngựa rồi."
Lâm Thanh Vũ đang muốn giúp Tiểu Tùng Tử đưa thêm mấy lượng bạc, bị Giang Tỉnh ngăn lại. Giang Tỉnh nhìn bà chủ, nhướng mày nói: "Mười lượng bạc không mua được phấn mặt tốt?"
Bà chủ bị hỏi đến trong lòng nói thầm. Quanh thân vị cẩm y thiếu niên này khí chất địa vị cao quá mức rõ ràng, quý nhân như vậy, làm sao biết được giá son phấn. "Đúng vậy," Bà chủ căng da đầu, "Ta sao có thể lừa mấy vị chứ. Tiền nào của đó, đồ của Lưu Hương Trai cũng không phải là thứ rẻ tiền hào nhoáng bên ngoài có thể so sánh."
Khi Giang Tỉnh vào cửa đã chú ý đến đối diện Lưu Hương Trai còn có một cửa hàng son phấn, tên là "Ngọc Phương Trai". Hắn cười cười, nói: "Nếu bạc không mang đủ, lần này coi như thôi vậy, lần sau lại mua."
Bà chủ vội vàng giữ lại, nhưng khách nhân đi dứt khoát lưu loát, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người đến cửa hàng đối diện. Nàng cùng vị đối diện kia làm đối thủ một mất một còn mười mấy năm, nhìn đối diện kiếm tiền, quả thật còn khó chịu hơn mình mất tiền.
Tiểu Tùng Tử nói: "Thiếu gia, ta không mua, chúng ta vẫn nên đi dược đường mà Thiếu Quân muốn đi."
Giang Tỉnh nói: "Tới cũng tới rồi, không mua cũng đáng tiếc."
"Nhưng bạc ta mang không đủ."
"Ngươi đừng nghe nàng ta nói bậy, mười lượng bạc sao có thể không mua được phấn mặt tốt." Giang Tỉnh vừa thu quạt ngọc lại, vẫy tay nói, "Lại đây, ta dạy ngươi nên làm thế nào."
Giang Tỉnh ở bên cạnh Tiểu Tùng Tử nói nhỏ vài câu: "Đi thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, thuận tiện giúp ta mua một hộp son —— loại đẹp nhất ấy."
Lâm Thanh Vũ hoài nghi nói: "Ngươi lại muốn làm gì."
Giang Tỉnh vẻ mặt chính trực: "Mua về tặng cho Tú Kiều ma ma."
Tiểu Tùng Tử một mình vào Ngọc Phương Trai, chào bà chủ nói: "Bà chủ Lưu Hương Trai nói, dưới mười lượng bạc tuyệt đối không mua được phấn mặt trang sức tốt, không phục thì tới đối diện."
Bà chủ vừa nghe lời này liền không vui, cười lạnh nói: "Đúng là đồ không hiểu chuyện đời, mặt mũi Dự Chương bị nàng ta làm mất hết rồi —— khách quan yên tâm, đừng nói là mười lượng bạc, dù là ba lượng bạc, cũng có thể mua được phấn mặt và trang sức tốt nhất Dự Chương."
Đợi Tiểu Tùng Tử từ Ngọc Phương Trai thắng lợi trở về, mấy người tiếp tục vừa đi vừa dạo về phía Huyền Hồ Đường. Dự Chương là nơi địa linh nhân kiệt, chỉ ngay trong triều Đại Du, đã có không ít Trạng Nguyên. Trên đường có một ít thư xá và văn xá, chuyên bán các loại tập thơ thư pháp của văn nhân mặc khách.
Giang Tỉnh không có hứng thú với thư pháp, nếu hắn muốn, thì đã để tài tử thiên hạ mỗi ngày viết cho hắn một bức khác nhau rồi. Hắn chỉ tùy tiện chọn chút thoại bản giết thời gian trên đường, kêu Tiểu Tùng Tử và Hoa Lộ đưa họ đến khách điếm nghỉ qua đêm.
Lâm Thanh Vũ ở Huyền Hồ Đường đợi hồi lâu, giao lưu với đại phu nội đường tọa trấn, dược đồng hái thuốc, tiểu nhị bán dược liệu, còn thuận tay giúp một bệnh nhân có tật ho phối thuốc. Y tự xưng là học sinh Thái Y Thự, đến Dự Chương du học. Y giả Đại Du tâm đa số đều hướng tới Thái Y Thự, hơn nữa y còn là một đại phu mỹ nhân như vậy, ai dám thờ ơ lạnh nhạt, mà ai nỡ nhẫn tâm thờ ơ.
Một ngày này bọn họ cơ hồ đi dạo hết bên trong thành, buổi tối khi trở lại khách điếm đừng nói là Giang Tỉnh, ngay cả Lâm Thanh Vũ cũng cảm thấy mỏi mệt. Hai người rửa mặt qua loa liền cùng đi ngủ, dù là có ý niệm hoan ái cũng không có sức.
Sáng sớm hôm sau, Giang Tỉnh theo thói quen tính đi ôm mỹ nhân, nhưng không ngờ lại ôm vào không khí.
"Thanh Vũ?" Giang Tỉnh mở một mắt, thấy Lâm Thanh Vũ áo mũ chỉnh tề ngồi trước gương vấn tóc, một mắt khác cũng mở theo, "Ngươi làm gì vậy?"
"Hôm nay ta tính đi một chuyến đến núi Khuông Tục." Lâm Thanh Vũ nói, "Dược đồng hái thuốc Huyền Hồ Đường nói, sâu trong núi Khuông Tục có không ít dược liệu chỉ có Dự Chương mới có, ta muốn đi thử vận may, nói không chừng sẽ có bất ngờ ngoài ý muốn."
Giang Tỉnh không thể tin được: "Cho nên, hôm nay chúng ta vẫn phải ra ngoài?"
Lâm Thanh Vũ kỳ quái nói: "Nếu không thì?"
Giang Tỉnh ngữ khí suy yếu: "Ta còn cho là hôm nay chúng ta có thể ở khách điếm nghỉ ngơi một ngày."
Lâm Thanh Vũ khó hiểu: "Chúng ta tới du ngoạn. Nếu ngươi muốn ở khách điếm nghỉ ngơi, sao còn muốn ra ngoài? Ở trong cung nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao."
Giang Tỉnh vô pháp phản bác, dứt khoát nằm yên mặc trào phúng: "Ngày hôm qua chúng ta ít cũng đi hai vạn bước, chân ta như sắp gãy rồi. Hôm nay ngươi còn muốn ta đi leo núi, đây chính là muốn mạng ta. Tuần trăng mật trong tưởng tượng của ta, là cùng ngươi ở bờ biển, mỗi ngày nhiều lắm thì đi dạo trên bờ một chút, không vượt quá một ngàn bước."
Lâm Thanh Vũ vô tình đánh nát ảo tưởng tốt đẹp của hắn: "Giang Nam không có biển."
Giang Tỉnh đáng thương cười hì hì: "Bên hồ cũng được, ta yêu cầu không cao."
Lâm Thanh Vũ thở dài: "Vậy ngươi ở lại khách điếm nghỉ ngơi đi?"
Giang Tỉnh chau mày: "Nhưng mà, ta muốn cùng ngươi dính bên nhau."
Nhìn Giang Tỉnh rối rắm như thế, Lâm Thanh Vũ cũng rối rắm theo. Y làm sao không muốn một tấc không rời dính lấy Giang Tỉnh. Nhưng bộ dạng Giang Tỉnh mệt như cá chết nằm liệt, tựa như đi thêm vài bước chân sẽ gãy thật. Nếu để Giang Tỉnh tiếp tục bồi y lên núi hái thuốc, thật sự quá mức tàn nhẫn.
Lâm Thanh Vũ hơi làm suy tư, thử nói: "Ta cũng muốn dính lão công."
Giang Tỉnh: "......"
Lâm Thanh Vũ ra vẻ khó hiểu: "Vẻ mặt đó của ngươi là gì đây."
Giang Tỉnh hầu kết lăn lăn, nói: "Ngươi phạm quy."
Lâm Thanh Vũ khóe miệng giương lên, hỏi: "Vậy giờ lão công có sức đi đường không?"
Giang Tỉnh cảm thụ một chút sức lực thân thể, nhận mệnh nói: "Hình như có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com