Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Ngựa Thiên tử được huấn luyện bài bản, dù trong xe ngựa có xảy ra chuyện gì, trước sau vẫn đứng tại chỗ, nhàn nhã ăn cỏ.

Giang Tỉnh đột nhiên ngừng lại, không biết từ lúc nào móc ra một hộp son. Lâm Thanh Vũ hơi nhếch môi, trong mông lung, y thấy Giang Tỉnh dùng đầu ngón tay chấm chấm hộp son diễm lệ kia, sau đó bôi trên cánh môi y.

Giang Tỉnh không có kinh nghiệm, bôi không đều, màu son nhàn nhạt lem ra khóe miệng Lâm Thanh Vũ, tựa say mà như không say, minh diễm ẩn tình.

Giang Tỉnh nhìn chằm chằm y, thật lâu không có động tĩnh. Lâm Thanh Vũ mờ mịt mà gọi một tiếng: "Giang Tỉnh......?"

Giang Tỉnh ôm lấy y, gần như là thở dài: "Thanh Vũ, sao ngươi lại lớn lên thành thế này. Ngươi có biết mình rất đẹp hay không?"

Nói xong, như không khống chế được nữa, nhắm mắt lại hôn Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ vẫn mở to mắt, y dựa lưng vào kệ sách trên xe ngựa, toàn bộ cơ thể gần như treo trên người Giang Tỉnh. Y thấy lông mi Giang Tỉnh rũ xuống, bị mồ hôi nhiễm ướt.

Lúc tách ra, trên môi Giang Tỉnh cũng dính một ít son, ứng với tròng mắt nóng bỏng của hắn, càng làm rung động lòng người hơn lúc mới gặp.

Lâm Thanh Vũ nâng tay, vuốt ve khóe miệng Giang Tỉnh, giọng nói khàn khàn: "Vậy, ngươi còn không tiếp tục?"

Đám người Tiểu Tùng Tử ở nơi cách xe ngựa nửa dặm đợi hơn một canh giờ, mới được Hoàng Thượng gọi về, lúc này trời đã tối sầm. "Châm lửa lên, đun chút nước ấm, rồi làm thêm chút thứ ăn." Giang Tỉnh phân phó hắn, "Tối nay ăn ngủ ở ngoại thành."

Tiểu Tùng Tử nói: "Hoàng Thượng, xe ngựa tuy lớn, nhưng ngủ nhất định không thoải mái bằng giường. Chi bằng chúng ta chạy nhanh một chút, vào thành qua đêm?"

Giang Tỉnh cười nói: "Ngươi không hiểu, đây chính là tình thú."

Nước ấm đun xong, Giang Tỉnh tự mình mang lên xe ngựa. Bọn họ mang theo lương khô cùng gia vị, ảnh vệ lại săn mấy con thỏ, ứng phó qua một bữa tối.

Sau khi thỏ nướng xong, Giang Tỉnh đỡ Lâm Thanh Vũ xuống xe ngựa. Chỉ thấy Hoàng Hậu một nước thần sắc bình tĩnh thong dong, dù cho trên người y đều là hương vị của một nam nhân khác.

Nướng thỏ ở bên ngoài đương nhiên không bằng trong cung, nhưng Lâm Thanh Vũ lại cảm thấy hương vị không tồi, xem ra y thật sự đói bụng. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Vũ, là ảnh vệ âm thầm bảo hộ hiện thân.

Ảnh vệ chỉ chủ động hiện thân khi chủ tử gặp nạn. Giang Tỉnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Trong tay ảnh vệ cầm một vật, quỳ gối trước mặt Đế Hậu, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng Hoàng Hậu, vừa có một con rắn ở trên cây."

Lâm Thanh Vũ nương theo ánh lửa thấy rõ con rắn trong tay ảnh vệ, nói: "Đáng yêu."

Ảnh vệ sửng sốt, không biết mình nên nhẹ tay với rắn nhỏ này hay không.

"Đáng tiếc, nó không có độc." Lâm Thanh Vũ trầm mặc một lát, "Hoàng Thượng, ta có hơi nhớ rắn độc nhỏ."

Giang Tỉnh nhướng mày: "Giờ chúng ta hồi cung?"

Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Vẫn là chơi quan trọng hơn."

Giang Tỉnh không khỏi trêu đùa: "Phụ hoàng mẫu hậu thật nhẫn tâm, vì chơi mà ngay cả con cũng không cần."

Lâm Thanh Vũ cùng Giang Tỉnh ở Giang Nam chơi hết ngày xuân, lại đến hành cung tránh cái nóng mùa hè, khi trở lại hoàng cung trời đã vào thu. Chờ đợi Giang Tỉnh chính là công văn tấu sớ chồng chất như núi, lúc chơi thoải mái bao nhiêu, lúc về khóc thảm bấy nhiêu. Mùa thu đông ấy, Giang Tỉnh không ngày nào ngủ quá ba canh giờ. Thật vất vả mới đến ăn tết, quốc sự có thể thảnh thơi chút, thì một đống chuyện nhà lại xông ra.

Các Vương gia ở đất phong lần lượt hồi kinh ăn tết, gia yến trong cung hết bữa này đến bữa khác, cũng may mấy chuyện này có Thái Hậu giúp đỡ lo liệu, Giang Tỉnh cũng không cần lo lắng nhiều, chỉ cần mang theo lão bà đến gia yến diễn giả vờ giả vịt là được.

Ăn tết xong, Vương phi và cáo mệnh đều sẽ vào cung thỉnh an Thái Hậu và Hoàng Hậu. Năm nay, ngồi hậu vị chính là một vị nam tử, quy củ cũng có chút thay đổi. Lâm Hoàng hậu không có hứng thú với các nàng, nên miễn các nàng đến thỉnh an. Có thể vào cung thỉnh an Lâm Hoàng hậu, e rằng chỉ có người của Lâm gia.

Lâm Thanh Hạc lớn lên trở thành một thiếu niên, dung mạo tuy không khuynh quốc khuynh thành như huynh trưởng, song cũng có thể nhìn ra sau này nhất định là một nam tử tuấn lãng. Lâm Thanh Hạc không có hứng thú với y thuật như phụ huynh, sau này muốn thi khoa cử đi con đường làm quan. Hiện giờ đang ở bên ngoài cầu học, một năm số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay. Lâm Thanh Vũ hiếm lắm mới gặp đệ đệ một lần, nên để hắn ở lại trong cung mấy ngày.

Nguyên tiêu ngày ấy, Lâm Thanh Vũ vốn nên lo liệu chuyện lễ hội đèn lồng, nhưng rắn nhỏ của y không biết ăn phải thứ gì, đêm qua bắt đầu tinh thần uể oải, cuộn thành một đoàn run bần bật. Lâm Thanh Vũ đau lòng không thôi, một tấc cũng không rời canh giữ bên rắn nhỏ dốc lòng chăm sóc.

Đây là một con rắn độc nhỏ đến từ Tây Vực, toàn thân màu lam nhạt, nhưng đôi mắt lại đỏ tươi như mã não, nghe nói chỉ sinh tồn ở môi trường Tây Vực. Lâm Thanh Vũ rất vất vả mới tìm được trứng rắn, ấp ra ba con, nhưng thành công lớn lên chỉ có con rắn nhỏ này. Giang Tỉnh còn đặt tên cho nó là Giang Tiểu Lâm.

Lâm Thanh Vũ cố gắng đút cho rắn nhỏ chén thuốc đặc chế. Rắn nhỏ uống thuốc xong cuối cùng cũng có khẩu vị, thè lưỡi, thò đầu chậm rì rì trườn qua con ếch sống bên cạnh. Lâm Thanh Vũ thấy thế, tim treo lơ lửng lắng xuống. Lúc này, Hoa Lộ tới bẩm: "Hoàng Hậu, Nhị thiếu gia cùng thế tử Dịch Quận vương tới."

Dịch vương là đường huynh không có cảm giác tồn tại nhất của Giang Tỉnh, đất phong cách rất xa kinh thành, ba đến năm năm mới hồi kinh một lần. Dịch Thân vương vừa chết bệnh không lâu, tước vị rơi xuống người hắn cũng chỉ còn lại một chức Quận vương. Thế tử Dịch Quận Vương, tên Tiêu Trạc, chỉ mới năm sáu tuổi, còn là lần đầu vào kinh cùng phụ vương.

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Sao Thế tử lại ở cùng Thanh Hạc?"

Hoa Lộ cười đáp: "Nhị thiếu gia ở Ngự Hoa Viên ngẫu nhiên gặp được Thế tử, thấy Thế tử hoạt bát đáng yêu, nên dẫn đi chơi cùng."

Lâm Thanh Vũ nói: "Kêu bọn họ đến chính điện chờ ta."

Lâm Thanh Vũ an trí rắn nhỏ xong, đi vào chính điện. Chỉ thấy Lâm Thanh Hạc nắm tay Tiêu Trạc, người sau thì đang tò mò đánh giá bốn phía, đôi mắt to cực kỳ hoạt bát linh động.

Lâm Thanh Hạc nhìn thấy Lâm Thanh Vũ, thì buông tay ra, nói: "Thanh Hạc bái kiến huynh trưởng."

Tiêu Trạc cũng quỳ xuống: "Thần Tiêu Trạc tham kiến Hoàng Hậu." Trẻ nhỏ năm sáu tuổi mà lời nói rất lưu loát, dáng vẻ quỳ xuống đất hành lễ cũng không hề thua kém nam tử thành niên.

Lâm Thanh Vũ nhẹ gật đầu: "Thanh Hạc, đệ không dẫn Thế tử đến nơi khác chơi, tới Hưng Khánh Cung làm gì."

Lâm Thanh Hạc cười nói: "Bẩm huynh trưởng, Thế tử nghe đệ nói huynh trưởng có nuôi một con rắn màu lam, nên quấn lấy đệ dẫn đệ ấy đến xem."

Lâm Thanh Vũ hơi kinh ngạc: "Thế tử không sợ rắn ư?"

Tiêu Trạc cười đến mi mắt cong cong: "Bẩm Hoàng Hậu, thần không sợ. Rắn đáng yêu mà."

Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: "Vậy thì, đi theo ta."

Rắn độc nhỏ dù có nhân tính, nhưng Lâm Thanh Vũ cũng sẽ không để trẻ con tới gần nó. Tiêu Trạc chỉ đứng xa xa nhìn, đã hưng phấn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng kinh hô "Đáng yêu quá, đẹp quá". Lâm Thanh Hạc thì ở một bên, kiên nhẫn nói về thân thế rắn nhỏ cho Tiêu Trạc: "Cố hương của nó ở Tây Vực cách kinh thành rất xa. Nó còn có tên, gọi là Giang Tiểu Lâm."

Tiêu Trạc hoang mang nói: "Hả, sao nó lại họ Giang?"

Lâm Thanh Hạc bị hỏi đến nghẹn họng: "Cái này...... Ta cũng không biết."

Lâm Thanh Vũ như suy tư gì mà nhìn hai tiểu thiếu niên một lớn một nhỏ, một ý niệm trong lúc lơ đãng nảy mầm trong lòng y.

Lâm Thanh Vũ để Lâm Thanh Hạc cùng Tiêu Trạc ở Hưng Khánh Cung dùng chút điểm tâm. Không lâu sau, Tiểu Tùng Tử đến Hưng Khánh Cung, nhắc nhở y nên chuẩn bị gia yến cho hội đèn lồng.

Lại là một năm Hội Thượng Nguyên, vạn gia ngọn đèn dầu, đèn đuốc rực rỡ. Đế Hậu hai người mặc hoa phục, nắm tay bước lên thành lâu, đứng ở nơi cao nhất kinh thành, quan sát tòa thành Bất Dạ Thiên này.

Thái Hậu lớn tuổi, xem không lâu liền trở về Từ An Cung. Bà vừa đi, mấy người râu ria còn lại đều không đáng để Đế Hậu hai người để ý. Lâm Thanh Vũ thản nhiên cắt một ngọn đèn hoa đăng xuống, nói: "Hoàng Thượng, ngươi có nghĩ tới chuyện nhận con nối dõi không?"

Giang Tỉnh nói: "Hoàng Hậu nói vậy, là trong lòng đã chọn được người rồi?"

"Không tính là có." Lâm Thanh Vũ nói, "Nhưng ta cảm thấy có thể giải quyết được phần nào vấn đề này."

Giang Tỉnh cười nói: "Cũng được, nhưng cũng không cần sốt ruột, tương lai còn dài."

Lâm Thanh Vũ mỉm cười. Trong ánh sáng trong thanh cách đó không xa, từng chiếc đèn nhỏ dần dần bay lên không trung, đốt sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Tương lai còn dài, gặp người đúng lúc.

"Giang Tỉnh."

"Ừ?"

Trong mắt Lâm Thanh Vũ ánh ngọn đèn đầy trời: "Chúc mừng bốn năm hẹn hò."

Giang Tỉnh nao nao, nhìn góc nghiêng của Lâm Thanh Vũ.

Đêm tối như ngày, mỹ nhân như ngọc.

"Bốn năm vui vẻ." Giang Tỉnh khóe miệng cong lên, "Một năm tới, mong được tiếp tục chiếu cố. Ngày này năm sau, thích ta nhiều hơn năm nay, được không?"

Còn có thể thích hơn nữa sao. Y đã thích như vậy rồi.

Lâm Thanh Vũ nói: "Vậy còn phải xem biểu hiện của ngươi."

Giang Tỉnh cười nhẹ: "Ta sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com