Ngoại truyện 9
Tới đón hai người chính là một người đàn ông trung niên tóc ngắn, lái một chiếc xe màu đen đến. Lâm Thanh Vũ nhìn ra được, chiếc xe này so với các chiếc xe trên đường khác tinh xảo sạch sẽ hơn một chút. Giống như ngựa có ngựa tốt và ngựa xấu, thì chắc xe cũng có xe tốt xe xấu.
Lâm Thanh Vũ nhìn thấy trước xe có lắp một cái hình tròn. Hình tròn được chia thành ba phần bằng nhau, cái này có thâm ý gì ư.
Giang Tỉnh ở chung với tài xế nhà mình từ trước đến nay đều tùy ý, cũng không cần tài xế phải xuống dưới mở cửa xe, giả vờ làm màu hay thể hiện như người khác. Hắn mở cửa ghế sau, bày ra tư thế mời: "Lên xe đi, không phải anh muốn ngồi cái này à?"
Lâm Thanh Vũ cúi người ngồi lên. Giang Tỉnh theo sau lên xe, chào hỏi tài xế: "Chú Trần."
Tài xế nhếch miệng cười: "Chờ lâu rồi đúng không." Tài xế nhìn thấy Lâm Thanh Vũ từ kính chiếu hậu, kinh ngạc nói, "A Tỉnh, đây là bạn học của cháu à?"
Tài xế nói với Giang Tỉnh là tiếng Quảng Đông, Giang Tỉnh trả lời ông lại dùng tiếng phổ thông: "Không phải."
Không phải bạn học, tài xế ngầm hiểu chính là bạn. Tài xế cũng đổi thành tiếng phổ thông: "Bạn cháu sao lại mặc quần áo người cổ đại thế, cậu ấy là minh tinh à?"
Giang Tỉnh cười nói: "Không phải, bọn cháu vừa từ lễ hội Hán phục về."
"Hán phục? À à, chú biết rồi, giờ giới trẻ rất lưu hành cái này."
"Vâng." Giang Tỉnh không chút để ý mà trả lời, "Chú Trần, phiền chú giảm điều hòa thấp một chút, vừa đi một vòng bên ngoài nên vẫn rất nóng."
Tài xế chỉnh thấp xuống hai độ, oán giận nói: "Thời tiết này, không đến tháng mười một thì không lạnh đâu."
Lâm Thanh Vũ nghe Giang Tỉnh và người đàn ông nói chuyện, cảm thấy người này chắc là giống với mã phu. Nhưng Giang Tỉnh lại gọi ông ấy là chú, lúc nói chuyện cũng bình đẳng thân phận với đối phương.
Khi Giang Tỉnh ở Đại Du cũng như vậy. Tiểu Tùng Tử bưng trà đưa nước cho hắn, ngẫu nhiên sẽ được Hoàng Thượng nói một câu "Cảm ơn", khiến Tiểu Tùng Tử cảm thấy mình sắp tổn thọ đến nơi, khóc lóc thảm thiết cầu xin Giang Tỉnh buông tha cho hắn, Giang Tỉnh lúc này mới kiềm chế lại.
Lâm Thanh Vũ không tiếng động nhếch khóe môi.
Giang Tỉnh đối với người khác luôn nho nhã lễ độ, có một loại đáng yêu không thấy được khi ở Đại Du.
Giang Tỉnh ở bên cạnh, Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng có tâm trạng thưởng thức thế giới xa lạ này. Y nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy cửa hàng ven đường muôn hình muôn vẻ, y nhận ra chữ mỗi một cửa hàng, nhưng ghép lại với nhau thì không biết có nghĩa là gì. Còn có từng tòa lầu cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao như thế, mọi người đi lên thế nào vậy.
Sắc trời dần dần tối sầm, mỗi phòng trên tòa nhà cao tầng đều sáng đèn, chiếu sáng đôi mắt Lâm Thanh Vũ.
Đây là quê hương của Giang Tỉnh, tráng lệ rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Có điều hòa có di động, có những cô gái thoải mái đi làm bên ngoài, có xe chạy nhanh hơn thiên lý mã, còn có trà sữa và bánh tart trứng.
Giang Tỉnh lớn lên ở một thế giới như vậy.
Thật tốt.
Tài xế trực tiếp lái xe vào hầm gửi xe tiểu khu. Giang Tỉnh xuống xe trước, nói: "Cảm ơn chú Trần."
"Không cần khách khí, nhà cháu trả lương cho chú mà." Tài xế cười tủm tỉm nói, "Có việc gì thì cứ call chú."
Tài xế đi rồi, Lâm Thanh Vũ hỏi: "Người lái xe cho em, là hạ nhân nhà em à?"
Giang Tỉnh cứng nhắc, nghĩ mà sợ nói: "Cũng may."
"Cái gì cũng may?"
"Cũng may anh không hỏi tôi vấn đề này trên xe." Giang Tỉnh chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng kia thôi ngón chân đã dí trên mặt đất, "Nếu không tôi nhất định chết vì quê tại chỗ."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Chết vì quê là gì."
"Người chết chia làm hai loại, một là chết bình thường, một loại khác chính là chết vì quê......"
Lâm Thanh Vũ thông minh hiểu ngay lập tức. Y hừ lạnh một tiếng, nói: "Anh cũng không ngốc, sao có thể hỏi em trước mặt tài xế. Nhưng mà, tài xế nhà em nói chuyện hình như không giống chúng ta."
"À, chú ấy vẫn luôn ở khu vực Quảng Đông, tiếng phổ thông nhất định sẽ bị nặng giọng địa phương."
"Vậy sao em không bị nặng giọng địa phương." Lâm Thanh Vũ nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, em lên cao trung mới về Quảng Châu. Em nói với anh lúc ở Đại Du rồi."
Giang Tỉnh "Ặc" một tiếng: "Trước kia sao cái gì tôi cũng nói với anh thế. Tôi ở trước mặt anh hay lảm nhảm lắm à? Người khác là 'Ba tôi đã dạy tôi ở Hawaii'*; anh tới Quảng Châu, chính là 'Chồng tôi đã dạy tôi ở Đại Du' à?"
*Ba tôi đã dạy tôi ở Hawaii (我爸爸在夏威夷教过我:) Đây là câu thoại thường xuất hiện trong Thám tử lừng danh Conan, chủ yếu là bản movie. Khi Conan thể hiện kỹ năng linh hoạt của mình (lái xe, lái phi cơ,...), người nào mà hỏi sao Conan biết, Conan đều sẽ nói câu này.
"Em còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh. Ví dụ như, mấy tòa lâu cao ngất trong mây này, chúng ta đi lên thế nào?"
"Cảm ơn anh đã biểu hiện ra bộ dáng của cổ nhân, cho tôi chút tôn nghiêm của người hiện đại." Giang Tỉnh dẫn Lâm Thanh Vũ đi đến trước một cánh cửa kỳ lạ, "Chúng ta đi thang máy lên."
Lâm Thanh Vũ nói: "Thang máy?"
Giang Tỉnh dù có lảm nhảm nhiều như nào thì cũng không thể chu đáo mọi mặt. Ví dụ như thang máy, Giang Tỉnh chưa từng nói với y.
Giang Tỉnh đơn giản giới thiệu nguyên lý của thang máy: "Thang máy dùng phương pháp điều khiển bằng lực kéo, trung tâm cơ cấu điều khiển nằm ở......"
Lâm Thanh Vũ ngắt lời hắn: "Tóm lại, đi cái này, chúng ta có thể đi lên."
Giang Tỉnh búng tay một cái: "Tổng kết rất chuẩn."
Ngoại trừ trước mặt có một chiếc cửa, cách đó không xa cũng có một chiếc nữa. Lâm Thanh Vũ hỏi: "Cái kia cũng là thang máy à?"
"Ừm, kia là thang máy của bảo mẫu."
"Bảo mẫu?"
Giang Tỉnh nói công việc đại khái của bảo mẫu. Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Hiểu rồi, bảo mẫu ý là hạ nhân."
Giang Tỉnh kiên nhẫn giải thích: "Bảo mẫu cũng không phải là hạ nhân, bọn họ với chúng ta là quan hệ lao động bình đẳng. Cho nên này, về sau anh ở chung với dì giúp việc nhà tôi, không được sai khiến dì ấy như hạ nhân, coi dì ấy là trưởng bối bình thường là được, rảnh rỗi thì nói vài câu cảm ơn, dì ấy làm cơm sẽ càng ngon hơn."
Lâm Thanh Vũ khó hiểu: "Đã gọi là bình đẳng, vậy sao không cho bảo mẫu dùng chung thang máy với chủ nhân?"
Giang Tỉnh bị hỏi cho nghẹn họng. Vì để duy trì hình tượng bản thân không gì không biết không gì không hiểu trong lòng Lâm Thanh Vũ, hắn chỉ có thể nói đáp án vạn năng: "Đi thang máy riêng thì sao? Anh đi thang máy mình hay đi thì có khác gì đi thang máy riêng đâu. Để chút tôi dẫn anh đi tìm hiểu. Thang máy phải tách riêng, thật ra chính là bảo mẫu muốn đi thang máy bảo mẫu, chủ đi thang máy chủ......"
Lâm Thanh Vũ đôi mắt : "Được rồi, câm miệng."
Vào thang máy, Lâm Thanh Vũ nhìn con số từ -1 dần dần hướng lên trên, cuối cùng dừng ở số 26. Lâm Thanh Vũ nghe được một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra. Giang Tỉnh bắt đầu đổi giày: "Về nhà rồi." Hắn giúp Lâm Thanh Vũ lấy ra một đôi dép lê mới đi trong nhà, "Tôi đi lấy quần áo, anh cứ ngồi tự nhiên. Anh muốn tắm trước không?"
Lâm Thanh Vũ tò mò đánh giá bốn phía: "Muốn."
Giang Tỉnh đi vào phòng để quần áo, chọn một bộ áo thun quần đùi mình chỉ mặc qua một lần, cầm khăn tắm mới vào phòng tắm. Trở lại phòng khách, hắn thấy Lâm Thanh Vũ đang cúi người sờ sô pha nhà hắn, vẻ mặt hình như có hơi không đúng.
Giang Tỉnh hỏi: "Sao thế?"
Lâm Thanh Vũ muốn nói lại thôi: "Không có gì."
"Vậy để tôi dẫn anh đến phòng tắm nhé?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Không vội." Nhà Giang Tỉnh chắc cũng có điều hòa, giờ y không thấy nóng chút nào. "Em dẫn anh đi tham quan nhà em trước."
Giang Tỉnh có chút kỳ lạ: "Được."
Bắt đầu từ phòng khách, Lâm Thanh Vũ đi theo Giang Tỉnh tham quan nhà ăn, phòng khách, ban công hình chữ L, phòng bếp, phòng chủ nhà, phòng trưởng bối, phòng cho khách, phòng sách, ngay cả phòng giúp việc cũng được xem.
"Dì giúp việc đi du lịch rồi. Cả kỳ nghỉ trong nhà cũng chỉ có mình tôi —— À, bây giờ có thêm anh."
Lâm Thanh Vũ chau mày: "Nhà em thật sự......"
Giang Tỉnh rất khiêm tốn: "Một người ở thì có hơi lớn, quen rồi thì không sao."
"Nhà em thật sự rất nhỏ. Nhỏ như vậy, đủ cho em ở ư? Ngay cả vườn và hồ nước cũng không có, em muốn câu cá còn phải ra khỏi nhà." Lâm Thanh Vũ vừa trìu mến vừa đồng tình nhìn Giang Tỉnh, "Em ở nơi này, quả thật đã chịu khổ."
Giang Tỉnh trầm mặc hồi lâu, chần chờ nói: "Mạo muội hỏi một chút, trước khi gả cho tôi anh làm gì?"
Lâm Thanh Vũ nói: "Lúc đầu là con trai của viện phán Thái Y Viện, sau đó là y quan ở Thái Y Viện, cuối cùng là Thừa tướng."
"Thất kính thất kính, hóa ra là Thừa tướng đại nhân, ha ha ha." Giang Tỉnh lộ ra nụ cười xấu hổ nhưng không hề bất lịch sự, "Để phó lãnh đạo một nước ở ngôi nhà nhỏ của tôi, thật sự là ấm ức cho Thừa tướng đại nhân rồi."
"Em không cần như thế, anh là vợ em, đương nhiên sẽ không chê em." Lâm Thanh Vũ hơi suy tư, hỏi, "Quảng Châu có hiệu cầm đồ không?"
"Hiệu cầm đồ? Khi tôi còn nhỏ thì chắc có thể thấy một hai nhà, giờ tìm rất khó." Giang Tỉnh nói, "Thừa tướng đại nhân hỏi cái này làm gì?"
"Em tìm một hiệu cầm đồ, bán hoa phục của anh đi, coi như là trợ cấp cho em."
Giang Tỉnh vẻ mặt phức tạp: "Cảm ơn anh."
"Nếu không đủ, còn có ngọc bội này." Khi Lâm Thanh Vũ xuyên tới, bên hông đeo một khối ngọc lạnh tốt nhất do Bắc Cảnh tiến cống. "Nếu còn chưa đủ, vậy chỉ có thể cầm nhẫn cưới của chúng ta."
"Nhẫn cưới?"
"Ừm, em tự thiết kế." Lâm Thanh Vũ tháo nhẫn trên tay cho Giang Tỉnh xem. Giang Tỉnh trong ngoài nhìn kỹ một lần, đúng là rất giống phong cách của hắn.
Giang Tỉnh rơi vào mờ mịt: "Thế nhẫn cưới của tôi đâu."
Lâm Thanh Vũ nói: "Hẳn là ở trên thân thể của em ở Đại Du."
Giang Tỉnh không vui: "Nhẫn cưới là vật quan trọng như vậy, sao anh có thể bán nó đi."
"Anh không muốn em sống quá nghèo khó." Lâm Thanh Vũ xưa nay không để tâm quá nhiều với vật ngoài thân. Chiếc nhẫn này sở dĩ có ý nghĩa trọng đại, cũng là vì Giang Tỉnh tặng y. Với y mà nói, Giang Tỉnh còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. "Chúng ta còn có một đôi nhẫn khác, là lần cưới thứ hai em tặng anh. Nếu em cảm thấy tiếc, thì ngày khác lại tặng anh đôi nữa là được."
Giang Tỉnh cười: "Được được."
Giang Tỉnh dẫn Lâm Thanh Vũ đến phòng tắm nhà mình. Bị mất ký ức, hắn và Lâm Thanh Vũ ở chung chỉ mới mấy tiếng, nhưng hắn đã có thể thông qua vẻ mặt Lâm Thanh Vũ nhìn ra y đang cần được lý giải đồ dùng hiện đại. Chẳng hạn như bây giờ, ánh mắt Lâm Thanh Vũ đang tìm tòi nghiên cứu, nhất định là không biết đồ trong phòng tắm dùng như thế nào.
"Bên này là nước ấm, bên này là nước lạnh." Giang Tỉnh làm mẫu cho Lâm Thanh Vũ biết cách mở nước thế nào, "Còn cái này bôi lên cơ thể, chai màu xanh dùng để gội đầu. Quần áo tôi lấy cho anh rồi, tôi ra ngoài đây, anh có vấn đề gì thì cứ gọi tôi."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Em còn muốn ra ngoài?"
Giang Tỉnh hô hấp cứng lại, rất nhanh điều chỉnh lại, cười nói: "Tôi không ra ngoài, chẳng lẽ ở đây nhìn anh?"
Lâm Thanh Vũ tuy rằng muốn Giang Tỉnh mau chóng khôi phục ký ức, nhưng cũng không muốn ép người quá nhanh, bởi vì có cái gọi là nóng vội thì không thành công. Y gật gật đầu, nói: "Vậy em ra ngoài đi."
Giang Tỉnh ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, đột nhiên cảm thấy mình như bỏ lỡ một trăm triệu.
Chuyện xảy ra hôm nay quá mức huyền huyễn, nếu là trước kia, Giang Tỉnh chỉ biết coi là một âm mưu cấp thấp. Nhưng hắn không thể giải thích cảm giác Lâm Thanh Vũ mang đến cho hắn là gì, cũng không thể giải thích từng hình ảnh hiện lên trong đầu. Đáng tiếc hình ảnh chỉ là hình ảnh, cấu không thành tình tiết. Hắn phải nhanh chóng nhớ những chuyện xảy ra ở Đại Du, hắn không muốn làm Lâm Thanh Vũ thất vọng.
Giang Tỉnh đứng trước cửa sổ sát đất suy nghĩ nửa giờ, không nhớ được bất cứ thông tin hữu ích nào.
"Giang Tỉnh."
Giang Tỉnh xoay người, mỹ nhân tắm xong ánh vào mắt. Giang Tỉnh nhanh chóng dời ánh mắt, uống một ngụm Coca lạnh, rồi mới đưa ánh mắt một lần nữa dịch lên người Lâm Thanh Vũ.
Hắn đưa cho Lâm Thanh Vũ một bộ áo thun trắng, vải cotton, dính nước dễ thấu, lúc này bị tóc Lâm Thanh Vũ làm ướt một nửa.
Da thịt trắng sứ của Lâm Thanh Vũ dưới ánh đèn phòng khách nhìn không ra bất cứ tỳ vết nào —— Ngoại trừ nốt ruồi kia. Lông mi y cũng ướt, chóp mũi có chút hồng, môi bị hơi nước hun thành một màu sắc minh diễm, người nào đổ hay không thì hắn không biết, dù sao hắn cũng sắp đổ y rồi.
Khi Giang Tỉnh thấy Lâm Thanh Vũ mặc hoa phục chỉ cảm thấy y đoan trang đẹp đẽ, cô quạnh như đứng trên cao; thay quần áo hiện đại vào, hắn mới biết hóa ra chân Lâm Thanh Vũ lại dài như vậy, còn thẳng nữa. Hắn có lẽ cao hơn Lâm Thanh Vũ khoảng sáu bảy centimet, áo thun mặc trên người Lâm Thanh Vũ rõ ràng hơi lớn, vốn là cổ áo bình thường, vậy mà Lâm Thanh Vũ mặc lại lệch xuống vai.
Lâm Thanh Vũ hơi gầy, xương quai xanh còn có thể nuôi cá. Hơn nữa tóc dài qua eo, nhìn từ phía sau hoặc nhìn nghiêng, thì trông có phần giống con gái. Rất ít con trai lớn lên mà thanh tú như vậy, nhưng khuôn mặt Lâm Thanh Vũ lại không hề nữ tính, nếu cắt tóc thì không ai nhầm được giới tính của y.
Giang Tỉnh đưa đồ vật trong tay ra để phân tán sự chú ý, cười nói: "Tắm xong rồi à? Tới đây, uống thử cái này xem, tôi giúp anh lấy máy sấy."
"Máy sấy chính là máy thổi tóc? Không cần, anh lau khô là được." Lâm Thanh Vũ nhìn bình nước màu đen kia, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Coca, một loại nước có thể khiến người ta sảng khoái, mùa hè tắm xong uống là hợp nhất."
"Nhưng giờ không phải tháng mười sao?"
Giang Tỉnh nhún nhún vai: "Bên này tháng mười không khác gì giữa hè."
Lâm Thanh Vũ nhận lấy Coca, cúi đầu ngửi ngửi trước, lại uống một ngụm nhỏ, sắc mặt ngưng đọng.
Giang Tỉnh cười hehe hỏi: "Uống ngon không?"
"Có hơi ngọt, còn hơi kích thích khó nói, anh không thích lắm." Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, "Giang Tỉnh, ta muốn uống trà sữa."
Giang Tỉnh nói: "Không được, anh đã uống một cốc rồi, còn ăn nhiều bánh ngọt nữa, uống thêm thì tối không ngủ được đâu."
Lâm Thanh Vũ rất không vui. Y từ trước đến nay cầu gì được nấy với Giang Tỉnh, giờ tới địa bàn của mình, mà dám từ chối y. Y hỏi Giang Tỉnh: "Trà sữa có phải rất đắt không? Có phải em không mua nổi?"
Giang Tỉnh bật cười: "Đắt thì cũng đắt, nhưng cũng không đến mức không mua nổi. Đừng giận đừng giận, ngày mai chúng ta lại uống." Trong giọng nói Giang Tỉnh vô thức mang theo hương vị dỗ dành, "Cửa hàng hôm nay là vào đại, nói thật thì mùi vị cũng tàm tạm, ngày mai tôi mua cho anh trà sữa ngon gấp trăm lần."
Lâm Thanh Vũ hoài nghi: "Thật sự gấp trăm lần?"
Giang Tỉnh bảo đảm: "Thật."
Lâm Thanh Vũ miễn cưỡng chấp nhận phương án này, tạm thời từ bỏ chấp niệm với trà sữa. Y chỉ vào tòa nhà hình trụ đang phát sáng không theo quy tắc nào ngoài cửa sổ sát đất cách bọn họ rất gần, hỏi: "Đó là cái gì?"
Giang Tỉnh nói: "Tháp Quảng Châu, bởi vì trông giống eo người, nên gọi là Tiểu Mạn Yêu." Tiểu Mạn Yêu là kiến trúc tiêu biểu mang tính bước ngoặt ở Quảng Châu, là một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Hắn chỉ cần mở rèm là nhìn thấy, nhìn đến chán rồi. "Nếu anh thích, tối mai tôi dẫn anh lên đó xem. Nhưng bây giờ là kỳ nghỉ, chắc rất đông người đi."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Người thiết kế ra Tiểu Mạn Yêu là người ở đâu?"
Giang Tỉnh nói: "Lên mạng tra một chút chắc là sẽ biết. Anh hỏi cái này làm gì?"
"Anh muốn gặp người đó một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch." Lâm Thanh Vũ như suy tư gì, "Công Bộ thượng thư Đại Du không lâu trước đây tấu thỉnh có đại tang, cần gấp một người kế nhiệm chức thượng thư. Người này nếu có thể thiết kế ra Tiểu Mạn Yêu, chắc cũng là người có tài, nếu được người này chỉ điểm......"
Giang Tỉnh suýt chút nữa phun ngụm Coca ra ngoài. Hắn nén cười, nghiêm túc nói: "Anh đừng ra quyết định nhanh như thế, lần sau tôi dẫn anh đến Bắc Kinh Thượng Hải xem, nói không chừng anh sẽ có lựa chọn 'Công Bộ thượng thư' tốt hơn. À, anh có muốn xem tin tức kinh tế tài chính không, tiện thể chọn Hộ Bộ thượng thư luôn."
Lâm Thanh Vũ kỳ quái nói: "Em cười cái gì."
Giang Tỉnh nghiêm túc mặt: "Tôi đâu có cười."
Ánh mắt Lâm Thanh Vũ nhìn Giang Tỉnh như đang nhìn một tên ngốc: "Em rõ ràng đang nghẹn cười."
Giang Tỉnh: "......" Hắn tự nhận kỹ thuật diễn của mình đỉnh chóp, vậy mà Lâm Thanh Vũ lại nhìn ra được.
Lâm Thanh Vũ lại lần nữa nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Giang Tỉnh: "Chúng ta đã đính ước hơn bốn năm, chỉ cần nhìn vẻ mặt của em thôi, là anh biết em đang nghĩ gì."
"Đính ước hơn bốn năm?" Giang Tỉnh bắt lấy trọng điểm, "Ý là, chúng ta làm bạn hơn bốn năm rồi?"
"Ừm. Trước đó không lâu vừa qua ngày kỷ niệm bốn năm."
Lâu như vậy, có thể tính là lão phu lão thê ha. Bốn năm đấy, có thể làm rất nhiều chuyện.
Giang Tỉnh cầm lòng không đậu mà nhìn môi Lâm Thanh Vũ, hỏi: "Vậy Thanh Vũ, tôi từng...... hôn anh rồi sao?"
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh nói: "Chuyện này không phải hỏi thừa sao. Em hôn mỗi ngày."
Giang Tỉnh: "......"
Vợ đẹp như vậy, không hôn mỗi ngày mới là không bình thường.
"Vậy chúng ta có," Giang Tỉnh khụ khụ giọng, tận lực nói trông có vẻ tùy ý, "Có, từng lên......"
Lâm Thanh Vũ ngước mắt nhìn hắn: "Chồng muốn hỏi là, chúng ta từng lên giường chưa à?"
Khi còn ở Đại Du, nếu có người khác ở cạnh, Lâm Thanh Vũ đều gọi Giang Tỉnh là "Hoàng Thượng"; nếu chỉ có hai người bọn họ một chỗ, thì y sẽ trực tiếp gọi tên Giang Tỉnh. Số lần y gọi là chồng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại y đã ngộ đạo, Giang Tỉnh ngay từ đầu gọi y là "Bảo bối", y cũng không quen, thậm chí cảm thấy có hơi mất tự nhiên. Sau đó Giang Tỉnh gọi nhiều, y có một loại ảo giác —— Y rõ ràng là bảo bối của Giang Tỉnh.
Bởi vậy suy ra, muốn biến một người thành chồng mình, thì mỗi ngày gọi hắn là chồng.
Giang Tỉnh bị một chữ "Chồng" kích thích đến toàn thân tê dại. Hắn ổn định hơi thở, dời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh mà "Ừm".
Lâm Thanh Vũ nhoẻn miệng cười: "Em thấy sao."
Nhiệt độ trên người Giang Tỉnh không khống chế được mà điên cuồng dâng lên. Hắn rũ mắt, cười nhẹ: "Anh đừng cười vậy với tôi."
Lâm Thanh Vũ nhìn hắn: "Vì sao."
Giang Tỉnh yên lặng trong chốc lát, tay cầm Coca lạnh chợt căng thẳng, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com