Phiên ngoại hiện đại: Thất tịch
Ngày lễ thất tịch đầu tiên của Lâm Thanh Vũ ở hiện đại, Giang Tỉnh đã lên một kế hoạch hẹn hò hoàn hảo để Lâm Thanh Vũ trải nghiệm sự ngọt ngào trong cuộc sống hôn nhân của bọn họ.
Điểm dừng đầu tiên trong ngày chính là công viên giải trí và vườn thú Safari. Giang Tỉnh nghĩ rất tốt đẹp. Đầu tiên bọn họ sẽ cho hươu cao cổ ăn rồi ngắm gấu trúc khổng lồ. Vào buổi tối, khi công viên giải trí bắn pháo hoa, hắn và Lâm Thanh Vũ sẽ hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay, quá là lãng mạn.
Buổi trưa hai người ăn cơm xong, đưa Thẩm Hoài Thức đến lớp bóng đá mùa hè, sau đó bước ra ngoài theo đúng kế hoạch.
Ngay khi bọn họ rời khỏi phạm vi điều hòa, những làn sóng nhiệt nóng bức ập vào người. Như họ đang hứng gió từ dàn nóng điều hòa, mặt đường bị biến dạng vì nhiệt độ cao. Cứ như đang ở trong núi lửa, hai người vô cảm nhìn nhau, em nhìn anh, anh nhìn em.
Giang Tỉnh lấy điện thoại ra kiểm tra nhiệt độ: 41,5°C.
Giang Tỉnh: "..."
Lâm Thanh Vũ: "..."
May mắn thay, lớp bóng đá mà Thẩm Hoài học có máy điều hòa.
Im lặng một lúc, Giang Tỉnh nói: "Thanh Vũ, chúng ta còn đi sở thú nữa không?"
Nói "Chúng ta còn đi nữa không" trước buổi hẹn thì có nghĩ là: Chúng ta hủy kèo.
Lâm Thanh Vũ nhìn thấu tâm tư Giang Tỉnh, hỏi: "Em muốn đi không?"
Giang Tỉnh suy nghĩ một lát rồi nói: "Chúng ta tìm chỗ nào có điều hòa hẹn hò đi, anh thấy được không? Anh muốn mua gì? Em đưa anh đến trung tâm thương mại nhé, mua sắm rồi xem phim luôn?"
Lâm Thanh Vũ, sinh viên y khoa nói: "Anh muốn mua một bộ thiết bị thí nghiệm hóa học hoàn chỉnh và nấm thử nuôi cấy penicillin. Mấy thứ này trung tâm thương mại có không?"
Giang Tỉnh: "... Sợ là không có rồi."
"Thế tại sao chúng ta phải ra ngoài?" Chỉ mới đứng một lát thôi mà hai má Lâm Thanh Vũ bị hun đến đỏ bừng, một lớp mồ hôi mỏng chảy xuống chóp mũi. "Giang Tỉnh, quê em nóng quá, anh chịu hết nổi rồi, anh muốn về Đại Du."
Lâm Thanh Vũ bị nóng đến tóc tai rối bời khiến vẻ đẹp càng thêm sinh động, nam sinh nhìn thấy vừa đau lòng vừa muốn cười: "Đừng giận, đừng giận. Ở đây mọi năm cũng không nóng lắm, nhưng năm nay đúng là nóng thật."
Vừa nghĩ tới sau khi khai giảng bọn họ còn phải đi huấn luyện quân sự dưới cái thời tiết nắng nóng thiêu đốt này, Giang Tỉnh ước gì đón Thẩm Hoài Thức rồi suốt đêm dẫn Lâm Thanh Vũ quay về Đại Du.
Hắn cũng không muốn ra ngoài trong thời tiết thế này. Trước kia Giang Tỉnh có thể nằm nghỉ trong phòng điều hòa, nhưng giờ hắn không còn là cá mặn sống một mình nữa.
Hắn sẵn sàng dậy sớm vì Lâm Thanh Vũ, sẵn sàng ra ngoài dưới cái nóng 40 độ vì Lâm Thanh Vũ - Nếu Lâm Thanh Vũ muốn ra ngoài, hắn thực sự... có thể.
"Em đã đặt chỗ ở một nhà hàng siêu sang rồi." Giang Tỉnh nói: "Chúng ta lái xe đến đó chắc sẽ không nóng đâu."
Nhưng mà, Giang Tỉnh chưa có bằng lái, vì vậy người lái xe là Lâm Thanh Vũ, một người cổ đại, biết lái xe.
Lâm Thanh Vũ nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, hỏi: "Nhà hàng siêu sang này có thể giao đồ ăn đến nhà không?"
... Đáng sợ thật, đây là sức mạnh của thiên nhiên sao, nóng đến mức biến người vợ chăm chỉ của hắn thành mỹ nhân chỉ muốn ở nhà.
"Em có thể hỏi thử. Nhưng Thanh Vũ à, đây là ngày lễ tình nhân đó." Giang Tỉnh do dự, "Ngày lễ tình nhân là một ngày tốt đẹp, không thể trải qua ở nhà một cách bình thường nhạt nhẽo được - Đương nhiên cũng không cần thiết phải ra ngoài, em nghe anh."
Lâm Thanh Vũ nói: "Kể từ khi anh đến đây, em đã cùng anh trải qua Giáng sinh, Tết dương, Tết âm, Lễ hội mùa xuân, kỷ niệm ngày hẹn hò, Valentine, Valentine trắng, sinh nhật của anh, 520, Tết thiếu nhi, 618 khuyến mãi giữa năm... Mỗi lần - không, ngày nào cũng như ngày lễ tình nhân, thế là đủ rồi." Lâm Thanh Vũ ngừng lại, "Nếu em cảm thấy bình thường thì buổi tối cố gắng chịu mệt, ngủ với anh thêm vài lần là được. "
Có chuyện tốt vậy sao?
Giang Tỉnh không thể tin được, hắn nhìn Lâm Thanh Vũ, trong mắt viết rõ ràng một câu: Người vợ thần tiên từ đâu ra đây? Cảm tạ trời xanh ban phước!
Lâm Thanh Vũ bối rối: "Sao vậy?"
"Không có gì." Giang Tỉnh mỉm cười ôm vai Lâm Thanh Vũ đi về, "Đi thôi bảo bối, chồng anh sẽ đưa anh về nhà bật điều hòa, mua đồ ăn ngon đặt thêm trà sữa nữa. Mua một bộ thiết bị thí nghiệm trên mạng cho anh - mua luôn cả áo blouse và găng tay nhé? Anh có thể giấu Hoài Thức lén mặc cho em ngắm trong phòng..."
Lâm Thanh Vũ cười nhẹ: "Được."
Bonus Thất tịch (PN này là bạn Rêu viết nhen)
Link nhà bạn Rêu nhé: https://truyen4u.com/tac-gia/thexanhreuuu
* Bạn này có edit về bộ này luôn nhưng văn phong sẽ khác chút với bên mình đang để đọc offline á, bạn nào thích thì vào ủng hộ bạn Rêu nhé😘
____________________________
Bệnh viện X, thủ đô.
Ngày 8 tháng 4 cũng là ngày Thất tịch, lễ tình nhân.
Có vẻ trong một ngày hạnh phúc và niềm vui lan tràn thế này, bệnh viện cũng vắng người hẳn.
Phòng làm việc của bác sĩ Lâm.
Lâm Thanh Vũ sạc pin điện thoại và chuẩn bị đón bệnh nhân tiếp theo.
Đập vào mắt là một cặp chân dài mang dép lào mặc quần xà lỏn, chùm chìa khóa to đùng khoảng chục chiếc không biết là chìa khoá gì vắt bên hông.
Y khẽ cau mày ngước mắt lên nhìn.
Là một gương mặt trẻ trung đẹp trai vô cùng, trông như nam sinh cấp ba.
Lâm Thanh Vũ hắng giọng: "Họ tên."
Thanh niên: "Giang Tỉnh." Nam sinh nở nụ cười rồi ngồi xuống ghế bệnh nhân đối diện anh. Giọng nói trong trẻo đầy thanh xuân.
"Tuổi tác."
"Hai... mười tám."
Lâm Thanh Vũ liếc mắt nhìn lên đầy ẩn ý.
"Cơ thể có vấn đề gì."
Thanh niên cười càng tươi hơn, nhìn anh chằm chằm gằn giọng, tay chỉ xuống quần mình, "Một tuần nay nó-không-hót!!!"
Tay đang viết lên tờ bệnh án của Lâm Thanh Vũ ngừng lại, môi y cong một độ cong rất khẽ, ngước lên nhìn thanh niên trông như chủ nợ này.
"Gần đây có sinh hoạt tình dục không."
"Bị vợ bỏ một-tuần rồi."
"Nên?" Bác sĩ Lâm biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Thanh niên miệng cười nhưng nói như nghiến răng, "Bác sĩ Lâm đẹp trai, anh có lương tâm không hả, anh trực một tuần lễ không về, mỗi tối ngày nào cũng gọi dỗ dành bạn trai nhưng tối qua lại mất hút luôn, sáng nay gọi cũng không bắt máy nên bạn trai anh chỉ có thể đến tìm anh bằng cách xếp hàng lấy số chờ khám bệnh thế này!!!"
"Tối qua điện thoại hết pin, anh quên mất, em có thể đến văn phòng riêng chờ anh. Bây giờ đang là giờ anh làm việc." Bác sĩ Lâm đẹp trai như hoa nói lời trách móc nhưng môi lại cong cong.
Giang Tỉnh nói mếu máo như thể không tin được, "Thanh Vũ, bác sĩ Lâm, anh thay đổi rồi, anh hết yêu em rồi." Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp, "Em biết là giờ anh làm việc, nhưng chờ ở văn phòng cũng phải hết ca mới gặp được anh, người ta nhớ anh mà, người ta chờ không được, người ta muốn tranh thủ cho anh nghỉ ngơi giữa một đống ca khám bệnh chứ bộ."
Lâm Thanh Vũ khẽ cười: "Ừ."
Giang Tỉnh hỏi tiếp "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Thứ năm, ngày 4 tháng 8. Ngày này thì sao?" Bác sĩ Lâm trả lời nghiêm túc.
Giang Tỉnh trợn mắt ôm tim, "Bác sĩ Lâm!!! Nhà anh không về, em anh không yêu, ngày lễ tình nhân anh cũng không nhớ. Hôm nay là lễ tình nhân đó!!! Tối nay anh có về không, tối nay anh không về em đi bụi cho anh coi!!!"
"Ừ." Bác sĩ Lâm vẫn vững vàng, môi vẫn cong cong.
"Hự, vợ không thương, vợ không yêu, em đau tim quá, gọi bác sĩ tới cấp cứu cho em mau mau."
Bác sĩ Lâm lạnh lùng thành công bị Giang Tỉnh chọc cho bật cười: "Giang Tỉnh, em diễn lố quá. Bác sĩ giỏi nhất đang ở trước mặt em đây."
Lâm Thanh Vũ hắng giọng: "Ừm, bệnh nhân này đau tim à, lên giường nằm đi tôi ép tim hồi sức cho."
Giang Tỉnh thấy con người mệt mỏi bơ phờ lúc mình mới vào cuối cùng cũng cười thì hí hửng chạy lên giường bệnh nằm phè ra.
"Bác sĩ Lâm ơi em lên giường nằm rồi anh mau tới đi."
Lâm Thanh Vũ đeo bao tay y tế bước đến nhìn bệnh nhân Giang nằm trên giường đang nhe răng cười với mình.
Hai mắt bác sĩ Lâm loé sáng đầy nguy hiểm, cong môi thành một độ cong chết người, đưa tay xuống muốn tụt quần Giang Tỉnh.
Giang Tỉnh rùng mình vội vàng đưa tay chụp tay bác sĩ Lâm lại.
"Á bác sĩ Lâm anh làm gì vậy!"
"Em nói nó-không-hót." Bác sĩ Lâm vẫn cong môi cười, nhưng Giang Tỉnh nhìn nụ cười đó chỉ muốn giật thon thót.
"Hót rồi hót rồi, được gặp anh là nó hót rồi." Giang Tỉnh vừa nắm tay anh ôm vào lòng vừa vội vàng nói, "Thanh Vũ xấu quá, còn muốn mưu sát chồng."
"Vậy về nhé, anh phải làm việc, tối về với em." Lâm Thanh Vũ để Giang Tỉnh ủ ấm tay mình trong lòng cậu. Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim dưới tay làm anh như xua tan cơn mệt mỏi phải tăng ca cả tuần.
"Bác sĩ còn chưa chữa bệnh đã đuổi bệnh nhân về hả, em còn đau đây này, không về." Giang Tỉnh cà nhây.
Lâm Thanh Vũ bật cười, "Rồi, đau ở đâu."
"Miệng người ta đau quá nè, anh hôn cái đi mới hết đau được." Giang Tỉnh nói rồi nhắm mắt chu mỏ.
Bác sĩ Lâm nhìn cái mỏ chu chu của Giang Tỉnh, cúi xuống, cắn một cái lên đó rồi thẳng người dậy.
"Thanh Vũ, bác sĩ Lâm, anh hết muốn mưu sát chồng giờ còn cắn chồng, anh chạ iu em!!!" Giang Tỉnh phụng phịu nguýt bác sĩ Lâm một cái rõ hùng hồn.
Còn nói thêm, "Không hôn không về!!!"
Nhấn mạnh, "Anh chạ iu em!!!"
Lâm Thanh Vũ bật cười thành tiếng, "Yêu em."
Giang Tỉnh hí hửng định nhắm mắt chu mỏ lần nữa thì Lâm Thanh Vũ nói thêm.
"Vương Tâm Lăng."
Giang Tỉnh đơ ra ba giây, Giang Tỉnh load, Giang Tỉnh hiểu. Giang Tỉnh tròn mắt gào lên không thể tin, "Bác sĩ Lâm, anh thay đổi rồi, anh có thời gian xem tỷ tỷ hát không có thời gian về nhà với em!!!"
Nụ cười của Lâm Thanh Vũ càng tươi hơn, "Không tăng ca, không giải trí thì tối nay lấy đâu ra thời gian để đi hẹn hò với bạn trai hử." Y nói xong lần nữa cúi xuống cho bạn trai một cái hôn dỗ dành.
Giang Tỉnh vòng tay ôm bác sĩ Lâm nằm lên giường bệnh với mình.
Nụ hôn dài triền miên sau một tuần xa cách làm hai người không muốn dứt ra.
Bác sĩ Lâm chống người dậy, hơi thở vẫn còn hơi đứt quãng, nhìn Giang Tỉnh từ trên xuống, "Yêu em."
Giang Tỉnh chu mỏ định bảo anh lại muốn chọc em chứ gì thì Lâm Thanh Vũ đã nói nhanh, "Ông xã."
Bây giờ Giang Tỉnh lại bẽn lẽn mắc cỡ, "Em cũng yêu anh, Thanh Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com