Chương 9. Mong người mãi mãi hạnh phúc
Tháng bảy, cả nước chìm trong những ngày nắng nóng gay gắt, tin báo động nhiệt độ cao xuất hiện khắp nơi. Đúng vào lúc ấy, Ngao Bính chính thức xuất viện. Nói "chính thức" là bởi cơ thể cậu thực ra đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn lại vài di chứng nhỏ ở khí quản và dây thanh, trên da vẫn còn những vết sẹo cần thời gian để mờ đi. Nhưng vết thương trong lòng thì khác, có lẽ phải cả đời mới liền lại được. Dấu vết của một kẻ từng liều mình sống chết đã khắc vào từng câu chữ cậu thốt ra, như nhắc nhở rằng, từ nay cậu không bao giờ còn là một người bình thường nữa.
Thế nhưng, với Ngao Bính, tất cả dường như chẳng còn quan trọng. Trận chiến ấy đổi lại cho cậu một cái tên vang khắp trong giới, chỉ tiếc, chẳng phải là danh tiếng gì tốt đẹp. Hạo Thiên vẫn chưa ngã, vì thế mọi người bàn bạc rồi quyết định phải nể mặt ông, tìm một lý do nghe còn dễ chấp nhận để loại Ngao Bính ra khỏi cục diện. Tờ thông báo chính thức được đồng nghiệp cũ tận tay mang đến, chỉ một tờ giấy mỏng như lông vũ, nhẹ nhàng khép lại nửa đời rực rỡ phía trước của cậu.
Hai tháng nằm viện, Na Tra gần như đã thành thạo như một y tá thực thụ trong việc thay băng cho cậu. Vết sẹo hằn ngang cổ, như một rãnh sâu không cách nào che giấu, lần nào hắn cũng nhìn đến thất thần. Hắn phần nào đoán ra dụng ý trong quyết định liều lĩnh của Ngao Bính. Bởi từ lúc tỉnh lại, cậu giống như một mảnh giấy bị vò nát rồi thả xuống nước, từng chút một trải ra, lộ rõ một linh hồn mà với hắn, chẳng khác gì một cuộc trùng phùng sau ngàn năm xa cách. Ngao Quang cũng thường ghé thăm, nhưng vì còn bận công việc, chẳng thể ở lâu. Nói y không hài lòng với ''người con dâu'' này thì cũng không hẳn, chỉ là lo, lo rằng từ nay thiếu vắng cha bên cạnh, Ngao Bính sẽ khó mà quen được cuộc sống tầm thường với cơm gạo muối dưa.
Ngày cậu xuất viện, hai nhà tụ họp lại ở nhà họ Ngao. Vừa để mừng cậu bình phục, vừa như một cái gật đầu cho chuyện của cậu và Na Tra. Bởi dẫu ai có muốn phủi, thì một số việc cũng chẳng thể mãi giả vờ như chưa từng xảy ra. Ai nấy trong lòng đều còn sợ hãi, chẳng dám nhắc nhiều.
Hạo Thiên giữ đúng lời, từ đó về sau chẳng nhắc một chữ nào đến Ngao Bính, tựa như ông chưa từng có đứa con trai này. Với Ngao Quang, ông vẫn duy trì thứ quan hệ mập mờ ấy. Có nhiều chuyện thật ra không cần để ông biết, biết rồi cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Có khi giả vờ hồ đồ lại tốt hơn. Còn với Ngao Bính, cậu quyết định sẽ chôn giấu mọi thứ, cả đời này không nói ra. Giữa cậu và Hạo Thiên, từ nay đã không còn gì, ngoài trách nhiệm tài chính mà ông từng cam kết.
Một ngày nọ, Ngao Quang bỗng nhắc lại chuyện xưa khi trò chuyện cùng Hạo Thiên. Ông không hiểu, cũng ít khi nghĩ đến quá khứ, trừ phi thật sự cần thiết. Lần gần nhất có lẽ là khi thấy Ngao Bính nằm trên giường bệnh, thoáng ngẩn ngơ như bị kéo về hai mươi năm trước. Hồi ấy, ông cũng từng nhiều lần đứng ngoài cửa kính, nhìn xuống thân thể bệnh tật của Ngao Quang. Chỉ cần bước qua khoảng cách từ cửa đến giường bệnh, con người ta sẽ chợt nhận ra mình muốn gì nhất. Lần đầu Ngao Quang nằm viện là vì mang thai ngoài ý muốn. Khi đó còn chưa cưới hỏi, lại để ông làm cho bụng to lên, ngất xỉu giữa lúc làm việc, được đưa vào phòng y tế tồi tàn trong làng. Mảng tường ẩm mốc, ánh đèn lúc sáng lúc tắt, nhưng họ đâu có lựa chọn, nghèo, lấy đâu ra tiền mà nâng cấp. Hạo Thiên khi ấy đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng, nghe dân làng chạy đến báo tin mới biết Ngao Quang ngất.
Ông không phải người phá đám, Ngao Quang nói gì ông cũng lắng nghe. Sự ăn ý ấy không cần nhiều lời, giống như nước lọc, nhạt nhẽo nhưng thấm sâu, được tích lũy từ bao năm triền miên trên giường. Với họ, sự chăm sóc sau đó chẳng còn là nụ hôn, mà là những mảnh ký ức mơ hồ, đến chính họ cũng quên mất nửa chừng.
Hạo Thiên lắng nghe, cũng gắng nhớ lại. Năm ấy, ông bị điều xuống một làng ven biển ở Đông Hải làm cán bộ cơ sở, rồi gặp Ngao Quang. Gia cảnh y nghèo khổ, nợ nần chồng chất, lại còn mấy đứa em phải lo ăn học, cơm đủ no đã là quý. Trước mắt ông là một người thanh niên chẳng mấy khi được sống trong sự đường hoàng. Ngao Quang khi đó vẫn còn nhiều ước mơ, muốn sau này tự gây dựng một chút sự nghiệp, ít ra cho nhà khỏi thiếu trước hụt sau. Rồi y gặp ông. Hai người đều còn trẻ, tuổi tác không chênh nhiều, tính tình lại hợp. Ngao Quang chưa từng yêu ai khác, nhưng cũng hiểu rằng tình cảm giữa hai người đàn ông chẳng phải chuyện đúng mực. Thế nhưng bản thân y vốn đã khác biệt, cuối cùng nửa chối nửa thuận mà bước vào mối quan hệ với ông, đến nỗi khoái cảm tích tụ thành thứ na ná tình yêu.
Khi ông sắp hết nhiệm kỳ và phải rời đi, Ngao Quang đã yêu ông đến tận cùng, nhưng cũng biết khoảng cách giữa hai người không chỉ nằm ở tiền bạc. Ngày đầu ông đến làng, từ trên xe bước xuống, đôi giày da sáng bóng, dáng vẻ sạch sẽ, cao lớn, tựa như một cây tùng bách thẳng tắp, kiêu hãnh giữa trời đất, không gì có thể làm ông khuất phục.
Lần đầu y mang thai con ông, mới mười tám tuổi. Ông vừa đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên, vừa nói: "Lẽ ra không nên thế này, cái tuổi này lẽ ra em phải ngồi trong giảng đường."
Nhưng đã xảy ra rồi thì không còn đường lui. Khi ấy, Ngao Quang cũng chẳng rõ lên đại học có giúp kiếm tiền không, chỉ biết gia đình y không phải chạy vạy vay mượn khắp nơi nữa. Nghe vậy, Hạo Thiên chỉ khẽ chau mày, không nói gì thêm. Có lẽ ông cũng chẳng cần nhiều lời, bởi cái khoái cảm của việc khiến một thiếu niên mười tám tuổi bụng mang dạ chửa, lại còn ngây thơ yêu thương mình, đã đủ để khiến ông hứng khởi.
Đứa trẻ bất ngờ ấy dường như lay động được ông. Đêm hôm đó, ông đưa y ra khỏi phòng y tế cũ kỹ, gọi một cuộc điện thoại bên ngoài, rồi mấy hôm sau, hai người cùng rời khỏi vùng quê ven biển. Từ đó, cả đời Ngao Quang bị buộc chặt với ông. Ban đầu, họ vẫn còn chút dịu dàng, rồi vài năm sau kết hôn, mọi thứ bỗng rẽ sang ngõ cụt.
Nói đến đây, Ngao Quang khẽ thở dài, như vừa đưa ra một quyết định day dứt. Y nhìn ông thật lâu. Hạo Thiên sau bao năm tháng vẫn giữ được phong độ, nhưng dẫu có tìm thế nào, cũng chẳng thấy lại bóng dáng chàng trai tuổi đôi mươi ngày trước.
Một cơn mệt mỏi tích tụ lâu năm bỗng dâng lên. Trong khoảnh khắc buông bỏ ấy, y gần như hiểu ra bản chất của tình yêu, đôi khi là muốn chạm vào nhưng lại rụt tay, đôi khi là muốn xô ra nhưng chẳng nỡ.
"Chúng ta chia tay đi." Ngao Quang nói.
Hạo Thiên chẳng đáp, như thường lệ. Ông chẳng buồn nói "không", chỉ để y tự hiểu mình vừa thốt ra một lời chẳng nên thốt. Và Ngao Quang hiểu, y đã quá quen với việc đọc được cả sự im lặng của ông. Hai mươi năm yêu một người như thế, có đáng không? Cũng chẳng gọi là lỗ. Những điều từng mong muốn, ông đều cho y, ngày xưa chỉ cầu no đủ, giờ thì sống trong gấm vóc. Cách yêu của Hạo Thiên là một cuộc tính toán công khai, ta không ép ngươi, cũng chẳng làm ngươi mất mặt, nhưng lựa chọn luôn đặt trước mắt, hoặc sống độc lập trong kiêu hãnh, hoặc làm nô lệ của ta để được ta yêu.
Nói thì nói vậy, ngay cả Ngao Quang cũng chẳng dám chắc. Bao nhiêu dây dợ chằng chịt, sớm đã bị Hạo Thiên giăng ra. Đó là bẫy, là xiềng xích, chẳng rõ là để giữ y, bảo vệ y, hay cả hai.
Hạo Thiên xoay người mặc áo. Động tác ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt, Ngao Quang cũng hình dung được. Ông chỉnh trang chỉnh tề, quay lại nhìn y, thân thể chi chít vết hằn đỏ, xanh, tím, mới cũ xen lẫn. Mỗi dấu vết đều là một lần y mất kiểm soát, run rẩy dưới tay ông.
Con người ta, thú vui cũng chỉ quanh quẩn chừng ấy: hủy hoại một kẻ mình yêu, mượn thân thể kẻ khác để dựng lại chính mình, nhìn vào gương, tự ngắm dục vọng của bản thân. Thế thôi. Ông cũng chẳng phải tùy tiện với ai, chỉ là cảm thấy Ngao Quang cả đời vẫn chưa sống cho thấu, hoặc có lẽ bị thế hệ sau làm lung lay. Nhưng rồi, đời họ còn bao nhiêu năm để bắt đầu lại với người khác?
Ông bật cười, không trả lời, chỉ cúi xuống nâng cằm y, trao một cái hôn tưởng chừng dịu dàng. Khi buông ra, ông vỗ nhẹ lên má y. Một cái vỗ vừa đủ, như giữa cái tát và cái vuốt ve, đâu đó lưng chừng giữa cảnh cáo và tình ái.
Y lập tức hiểu ý của Hạo Thiên: đừng mơ tưởng nữa.
Sau khi xuất viện, Ngao Bính dọn về sống cùng Na Tra trong một căn hộ cũ giữa trung tâm thành phố. Hắn đoán đây chắc là của hồi môn mà cha để lại cho cậu, không ngờ cuối cùng cũng có ngày dùng đến thật.
Thể trạng của Ngao Bính chưa thể hồi phục trong ngày một ngày hai, nên việc hai người sống chung được gọi khéo là để tiện chăm sóc. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, sau khi cánh cửa ấy khép lại, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.
Trước đây, Ngao Bính hay buông lời trêu chọc, kiểu như "xem tớ như món đồ chơi của cậu đi", nói với vẻ tự nhiên đến mức khiến Na Tra đỏ mặt. Tình yêu giữa họ có phần mãnh liệt, nhiều khi đến mức gần như hủy hoại.
Nhưng giờ thì khác. Na Tra không còn muốn kiểu cuồng nhiệt đó nữa. Hắn thích sự dịu dàng, thích ôm lấy cậu, chậm rãi tiến vào, để hơi ấm và nhịp thở hòa vào nhau. Cảm giác thân mật ấy kéo dài, vừa êm vừa nặng nề, như thể mỗi lần chạm vào nhau là một cách để nói: chúng ta vẫn còn đây, vẫn đang sống.
Sau những lần như thế, khi mọi thứ đã lắng lại, là khoảng thời gian yên tĩnh nhất để nói chuyện. Cả hai nằm bên nhau, mồ hôi đã nguội đi, chỉ còn hơi thở và nhịp tim đan xen. Na Tra khẽ siết cậu vào ngực, giọng trầm thấp:
"Trước đây... tớ thật sự đối với cậu tệ lắm, đúng không?"
Ngao Bính ngẩn người, mất một lúc mới hiểu hắn đang nói đến những lời lạnh nhạt sau khi cậu tỉnh dậy. Cậu cười nhẹ, vỗ vỗ vào tay hắn:
"Cũng đâu đến nỗi nào. Chỉ là không chịu nghe điện thoại, cố tình tránh mặt tớ, rồi nói nhìn thấy tớ là mất hứng thôi mà. Cũng chẳng quá tệ đâu."
Na Tra úp mặt vào ngực cậu, im lặng. Một lát sau mới lí nhí đáp:
"Như thế... là rất tệ rồi."
Rồi hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Giờ có hai người chồng, một người rất yêu cậu, nhưng không đẹp, còn người kia đẹp, nhưng từng đối xử với cậu chẳng ra gì. Cậu chọn ai?"
Ngao Bính bật cười, tiếng cười giòn tan như gió thoảng qua buổi chiều:
"Tớ có thể chọn cả hai được không?"
Người ta, một khi được yêu, thường trở nên tham lam. Tham được chạm vào, được giữ lại, được cảm nhận. Có lẽ trước kia Ngao Bính là kiểu người chẳng bao giờ nói thẳng mình muốn gì, như đứa trẻ đi giữa trung tâm thương mại, mắt sáng lên với mọi thứ, nhưng miệng lại không dám đòi. Nỗi mong chờ ấy cứ bị kìm nén, rồi chuyển hóa thành thứ khác, khát khao được lấp đầy, bằng hơi thở, bằng thân thể, bằng tình yêu.
Na Tra không trách. Hắn chỉ thấy, có lẽ đây chính là một khởi đầu mới.
Và lần này, hắn có thể thực hiện điều từng hứa với cậu, rằng sẽ không để cậu một mình nữa.
Từ nay, hắn sẽ không ngại hỏi:
"Cậu muốn cái này không?"
"Muốn được ôm không?"
"Muốn được hôn không?"
"Muốn được lắng nghe không?"
"Muốn gặp tớ không?"
"Muốn đi cùng tớ ra biển không?"
Mỗi câu hỏi như một lời nguyện.
Tôi chỉ mong người mãi hạnh phúc.
— Hết —
Lời tác giả:
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành đến cuối cùng. "Ba lần ly hôn" kết thúc ở đây. Có nhiều chi tiết chưa kể hết, sau này có thể tôi sẽ quay lại chỉnh sửa.
Thật lạ, một câu chuyện bắt đầu từ bản năng, lại kết thúc bằng tình yêu thuần khiết.
Về Hạo Thiên và Ngao Quang, họ đã đi cùng nhau quá lâu, như một cặp hiếm hoi còn sót lại trên quãng đường này. Dù từng muốn rời xa, cuối cùng vẫn chẳng nỡ buông tay. Tình yêu của họ, có lẽ không còn rực rỡ, nhưng lại lặng lẽ, bền bỉ như thói quen sống chung suốt nhiều năm.
Hy vọng mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com