Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 2

Chương 2: Thử thách đầu tiên (1)

Nó rục rịch chuẩn bị cho việc xét ứng tuyển vào Hội học sinh khóa mới, từ sau khi biết tên ương ngạnh kia có mặt trong 10 đoàn viên xuất sắc khối 12 của ban đề cử. Nó nghĩ, chỉ nằm trong đề cử, rồi phô cái hay của mình cho người ta xem chính là cách hay nhất. Nếu nó tự ứng cử mình vào, có lẽ phiếu bầu sẽ không cao, vì chính nó cũng không thích những con người quá tự tin vào bản thân mình, huống gì là các bạn học sinh phía dưới.

Chính vậy, nó chuẩn bị một cái gì đó đặc biệt hơn cho buổi ra mắt 10 đề cử viên của mình. Trong trường, nó không quá nổi bật, ngoài thành tích học tập tốt ra, thì nói thật, nó như một cái bóng vô định hình giữa dòng đời hối hả. Chậm rãi, sắc sảo, thông minh, cẩn thận, quyết đoán. Những yếu tố đó đã làm các thầy cô đưa nó vào danh sách 10 đề cử này đây, và giữ vững chức lớp trưởng cho đến thời điểm hiện tại.

Nó hát rất hay, nhưng ít ai biết đến. Mang theo cây ukulele trắng của mình, nó tự tin rằng cùng với bài phát biểu nghiêm túc, nó sẽ làm mọi người xiêu lòng, nhất là các anh chị cấp ba học khối nâng cao.

Gọi là khối nâng cao, vì 3 khối 10, 11, 12 có sự chênh lệch trong lực học khá lớn, nên nhà trường quyết định chia thành khối nâng cao và khối đại trà, học ở hai dãy nhà khác nhau. Khối nâng cao có số lượng học sinh lớn gấp nhiều lần so với khối đại trà, nên nó nghĩ chỉ cần gây ấn tượng với khối nâng cao là đủ, còn mấy anh chị trong khối đại trà...Họ không ngủ gật trong buổi ra mắt là nó vui lắm rồi.

Nó cũng đã nghiên cứu rất kĩ về mười chín đề cử viên còn lại, nắm được một phần ưu nhược tất yếu. Vì các thầy cô quyết định 50%, nó quyết làm những điểm xấu của người khác thành điểm mạnh của mình, cốt để gây ấn tượng. " Biết người biết ta trăm trận trăm thắng", khối 9 thường có nhược điểm là xốc nổi, không suy nghĩ thấu đáo, phần này đối với nó rõ là một lợi thế lớn rồi. Còn các anh chị khối 12, đang tập trung thi Đại học nên hời hợt, lại quá dễ dãi trong điều hành. Đây chính là hai điểm nó cố gắng thể hiện trong buổi ra mắt ngày mai, một mũi tên trúng hai đích.

Kẻ duy nhất nó không biết gì chính là tên Thịnh kia. Hắn là học sinh mới chuyển về, và hắn là đối thủ đáng gờm nhất.

Nó nhún vai, rời khỏi bàn. Trước khi lên giường đi ngủ, nó kẹp một số giấy khen và một bài giới thiệu thật " hoành tráng" bỏ vào cặp để gửi cho thầy Bí Thư Đoàn Trường. Tìm được mục tiêu để tranh đấu, nó cảm thấy có động lực hẳn lên. Chức " hội trưởng" được nó đánh một dấu son trên nhật kí đường đời của mình, và tên " Thịnh" bị gạch hai dấu chéo bự chảng giữa một trang giấy.
---***---

Mấy ngày nay, hắn có phần hơi bực, xui xẻo là tất yếu. Gặp một con nhỏ có mắt như mù, có vấn đề về não bộ, lại kiêu căng bất cần, bị bạn gái đá, mất thẻ học sinh, vân vân và mây mây nữa. Mai là buổi ra mắt các đề cử viên trong Hội học sinh rồi, mong là cái xui xẻo đi lẹ giùm cái.

Hắn mới chuyển về đây chưa đến một tháng, và cũng là người duy nhất tự ứng cử vào Hội Học sinh. Đơn giản vì hắn nghĩ, hắn phải gây ấn tượng mạnh, một ấn tượng thật mạnh vào các thầy cô và học sinh, để mọi người " biết " về hắn.

Bài diễn thuyết ngày mai hắn tập trung phần nhiều vào bản thân mình, xây dựng một tượng đài vững chắc trong mắt mọi người. Điểm lợi thế là mọi người chưa biết gì về hắn, các đối thủ không biết điểm mạnh yếu, đến lúc nó giở ra thì trở tay không kịp.

Hắn không tìm hiểu một chút gì về 19 đề cử còn lại, danh sách còn đang vứt xó. Hắn nghĩ, không nhất thiết phải đưa mình theo hướng của người khác, tất sẽ thành loạn. Cứ xây dựng hình ảnh của mình thật tốt, người ta khắc sẽ phải tự đu theo mình.

Một lợi thế nữa, hắn có nhan sắc, dễ gây ấn tượng cho các em nữ sinh. Chỉ cần phần đông các nữ sinh ủng hộ thôi, hắn chắc đến 90% qua vòng loại. Một bài nhảy thật sôi động nữa là OK rồi. Còn các bạn học sinh nghiêm túc hóa thì dẹp sang một bên thôi, thấy con nhỏ hôm nọ là ớn đến tận cổ.
---***---

Sáng hôm sau

Giờ chào cờ được kéo dài suốt buổi, vì hôm nay cũng là buổi ra mắt các học sinh của 20 bạn trong danh sách ứng tuyển vào hội học sinh nhà trường: 10 bạn lớp 9 và 10 bạn lớp 12. Các học sinh lớp 9 đều ngẩng cao đầu, không hề tỏ ra sợ hãi khi đứng chung các anh chị lớp 12 cao hơn cả thước. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, hoặc cũng có thể là che đi cái sợ hãi và nhịp tim thình thích trước hàng ngàn học sinh.

Nó và hắn - hai con đường khác nhau. Nó dùng sự trầm ổn, tính kiên quyết, và sự chững chạc để thuyết phục mọi người. Và còn một chút tài năng cũng nhẹ nhàng mà nhấn sâu như vậy. Nó đứng trên sân khấu, tự tin vắt chân chữ ngũ và đưa tay đều trên cây đàn nhỏ. Một cô bé mọt sách chính hiệu hàng ngày bỗng biến thành một ngôi sao âm nhạc thực thụ với giọng hát trầm trầm và đầy chất " lạ ". Cùng với bài diễn thuyết nghiêng về các học sinh và những lời hứa chắc nịch mình sẽ làm, như đoán trước, nó chiếm được phần đông tình cảm của các anh chị cấp 3 khối nâng cao: Những con người cũng nghiêm túc và có phần trầm ổn.

Ngoài ra, các bạn nam khối 9 cũng khá hứng thú với tiết mục mà nó đem lại - có chăng là hứng thú với cả cô bé mặt tròn đang đứng trên sân khấu. Có lẽ cũng vì nó không hay thể hiện, nên trước mắt người, hôm nay nó trở thành một hiện tượng đích thực. Những lá phiếu viết tên nó bắt đầu tăng dần.

Hắn ngồi dưới sân trường, nhìn nó tự tin lên sân khấu mà mặt nhăn nhúm lại. Biết trước có con nhỏ này tham gia, hắn sẽ tập trung hơn, chứ không quá hời hợt như vậy. Hắn cố tình đu người qua trái, qua phải để bắt chuyện, nhưng vì đây là khối nâng cao, ai cũng tỏ ra hứng thú cả. Hắn đành mím môi, đi vào trong cánh gà chuẩn bị cho bài diễn thuyết.

Hắn - sôi nổi, nhiệt huyết và đầy cá tính. Những điệu nhảy hắn mang lên sân khấu thôi thúc tất cả các bạn thuộc khối đại trà - đang ngủ gật phải tỉnh dậy mà lắc lư theo. Những cái nháy mắt, những cái cười, làm các nữ sinh lớp 7, 8 hò hét oang oang. Và, với bài phát biểu tập trung khai thác về bản thân mình, giới thiệu về mình, hắn đã thành công trong việc gây ấn tượng. Khối giáo viên chia hiện làm 2 phe, một phe ủng hộ và một phe không ủng hộ. Đây là điểm bất lợi, nếu so với nó - người hưởng toàn bộ sự ủng hộ đồng tình của các giáo viên, cũng là sự yêu mến từ trước, thì, hắn là học sinh mới, nên các thầy cô có thâm niên không thích sự tự tin thái quá, và cả những bước nhảy quá sôi động.

Tuy nhiên, hắn lại được phần đông nữ sinh toàn trường ủng hộ. Chỉ vừa mới xong phần phát biểu, hắn đã nói với cậu bạn mới quen, rằng nó chắc đến 80% sẽ được chọn, làm cho cô nhóc đứng tựa bên gốc cây muốn phì cười, ánh nhìn đầy vẻ chế giễu:

- Cứ để xem sao...
---***---

Kết qủa không nằm ngoài dự đoán. Nó được chọn làm đại diện cho khối 9 với số phiếu bầu cao vọt, hơn hẳn các đề cử còn lại, một phần nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của các thầy cô. Bên khối 12, hắn là đại diện. Số phiếu bầu chênh lệch không đáng kể, làm nó bắt đầu cảm thấy lo.

Vì ai cũng có ưu và nhược. Nó nổi trội, đúng, nhưng dàn quân sư là các đề cử kia không đủ tài và đủ nhiệt huyết để tham gia giúp đỡ nó trên vai trò là một hội học sinh dự bị. Đến cả Hội phó thân thuộc - nó cũng chưa biết phải lựa ai. Trong khi đó, hắn có cả 9 đề cử tài năng, tạo thành một bờ tường vững chắc để giúp đỡ những công việc nội bộ. Điểm nhược duy nhất là, hắn dễ bị soán ngôi, hoặc cũng có thể bị những con người chất đầy tham vọng đó đâm sau hậu trường.

Học sinh thấy kết quả, rất ít người tỏ ra không đồng tình. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang ít nhiều phân vân tột độ. Trong buổi ra mắt, nó và hắn, đã phô ra trước mắt mọi người ít nhiều tính cách và đặc điểm. Một " cái đầu lạnh" và một " trái tim nóng", biết phải chọn ai đây?
---***---

Nghỉ ngơi được một tuần chẵn, cả hai lao vào những thử thách được đặt ra của Hội Đồng trường. Để trở thành một Hội Trưởng thực sự, có năm yếu tố cần phải đảm bảo: Khả năng giao tiếp, Khả năng hợp tác, Khả năng tổ chức, Khả năng quan sát và khả năng khắc phục. Năm yếu tố sẽ được giao thành các đề thi, mỗi đề thi là 20 điểm, quyết định 50% cơ hội thắng, 50% còn lại là số phiếu bầu của học sinh và các giáo viên trong trường.

Hôm đó, cả hai xuống phòng Bí Thư để nhận đề thi đầu tiên, về khả năng quan sát. Vì không có cảm tình với đối phương, mỗi người xuống một thời điểm, khi ngồi thì lại chung một hàng ngang chỉ vì không muốn nhìn mặt. Lúc thầy đưa ra đề thi và cần ý kiến của hai ứng viên, mỗi người nói một kiểu, hóa lại cãi nhau, không biết ai sai, ai đúng. Thầy đau đầu, đuổi cả hai ra, chúng lại đứng ngoài hành lang để nói đi nói lại.

- Vào đây! Thầy hét, cả hai lại lầm lũi đi vào, mắt muốn bắn ra lửa.

- Ghét nhau lắm đúng không? Thầy cười cười, đặt hai li nước lên bàn, mời uống cho hạ hỏa.

- Em không chịu nổi cái mặt "bà lão" này!

- Em không chịu nổi cái mặt 3 tuổi này.

Thầy ôm đầu, muốn ngã ngửa. Hóa ra hai đứa ngồi chung một dãy ghế chỉ vì không muốn nhìn mặt nhau, trong khi thầy nghĩ rằng chúng ngoài mặt cãi nhau, bên trong lại thân thiết. Nếu đã như vậy, đến đề thi về khả năng hợp tác thì sẽ ra sao đây? Thầy thấy hơi sợ, nhưng cũng chưa vội tính đến, cứ đưa ra bài thi đầu tiên trước đã.

- Đề thi đầu tiên: Khả năng quan sát. Hai em sẽ trở thành cờ đỏ tạm thời trong một tuần, quan sát vào 15 phút đầu giờ, thời gian ra chơi, cuối buổi học và đưa ra đánh giá nhận xét gắt gao nhất cho tôi. Thang điểm tôi sẽ đưa sau, và lớp nào cũng là do tôi chọn. Lúc đầu, tôi định cho hai em hai lớp bình thường thôi, nhưng vì thái độ không chỗ nào chê nên tôi sẽ làm cho nó đặc biệt hơn một chút.

Một khoảng lặng kéo dài...Cả hai đều nín thở. Các anh chị tiền nhiệm nói rằng, ông thầy này cực kì quái chiêu, nên mới ra đời cái thể loại khối 9 thi với khối 12 để chọn ra Hội trưởng, còn mấy năm trước chỉ có khối 12 thi với nhau thôi.

- Tường, em sẽ là cờ đỏ lớp 12A4 - lớp của bạn gái cậu Thịnh đây. Và Thịnh - em là cờ đỏ của lớp 9A2 - lớp của Tường. Cấm cãi, cứ y vậy mà thực hiện, OK?
~~~~
Sao tui thấy mình như bị bơ ấy😭😭😭 vote để tui lấy thêm động lực viết nha😭😭😭dù tui biết mấy chương đầu không có hay lắm😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: