Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 5

Chương 5: Một chút gần

Hắn chạy xe về nhà, ném cái túi đến phịch xuống giường rồi ngã ngửa lên đó, thở hồng hộc. Sau 2 tiếng đồng hồ nói chuyện với cô bạn gái cứng đầu kia, hắn chẳng giải quyết được gì, trái lại còn làm cho mọi chuyện rối tung. Cô ta nói hắn lo chuyện bao đồng, và hỏi tại sao không để cô ta đấm con nhóc kia một cái. Hắn hết lời giải thích rồi, và cũng một phần khuyên cô ta nên đi đúng hướng, thì ả lại bảo hắn bênh con nhỏ kia, và không đứng cùng phía với ả. Sau đó thì khóc, khóc sướt mướt và đuổi hắn về, còn đòi chia tay.

- Mệt người. Hắn thở hắt ra. Lúc đi vào, hắn thấy Bí Thư Đoàn Trường đang cầm điện thoại quay ở đằng sau ghế, nên mới vội vàng kéo tay Ngọc đi trước khi cô ta nóng nảy mà làm điều gì đó bất lợi cho mình. Vậy đấy, mà chưa nói được gì đã bị chặn họng, rồi bị đuổi về không thương tiếc.

- Alo. Hắn bực bội nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia là tiếng cậu lớp phó.

- Anh hẹn tụi em chiều nay tập mà, anh đến chưa? Giọng cậu ta uể oải, và càng làm cho tâm trạng hắn tệ hơn.

- Hôm nay anh có việc bận rồi, sáng mai 5h tập nhá. Hắn nhanh chóng đổi lịch. Đã và đang khó chịu mà phải trông mấy cái mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, hắn không biết mình có tung cho mỗi đứa một đấm vào mặt không.

- Em gửi cho anh danh sách những bạn tập đi, anh thông báo cho. Sáng mai anh sẽ đi đến từng nhà.

- Vâng. Cậu lớp phó muốn trách móc thêm một chút, nhưng nghe cái giọng lí la lí lắc đã biến chất cũng cảm thấy hơi sợ, bèn gác máy. Hắn ném điện thoại sang một bên, vòng tay qua trán, mắt nhắm hờ. Sáng mai hắn sẽ gặp con nhỏ đó để hỏi rõ mọi chuyện, tại sao lại kích nóng bạn gái hắn đánh nhau, và tại sao thầy Bí Thư lại có mặt lúc đó.

Hắn đã lờ mờ đoán ra được một phần câu chuyện, nhưng vẫn cần xác minh lại một lần nữa. Vả lại, bạn gái hắn là người sai, làm gì bây giờ cũng là bất lợi cho cô ấy. Tốt nhất là khuyên cô ấy nên thu mình lại, và đi xin lỗi các thầy cô nghiêm túc thì có chăng mọi chuyện mới lắng xuống.
---***---

Sáng hôm sau, mới 4h mà hắn đã dậy, với hai quầng thâm bên mắt. Ngọc gửi tin nhắn chia tay, đổi số điện thoại, hủy kết bạn và chặn luôn hắn trên facebook. Chỉ vì một câu nói đúng đấy sao? Không phải, hắn có cảm giác cô ta đang trút mọi sự bực tức lên hắn, và sau khi hỏi ý một vài cô bạn thân, hắn biết được một vài chuyện nho nhỏ. Một là, Ngọc bị chính mẹ mình hủy hết show diễn sắp tới, thậm chí là cắt hết toàn bộ váy áo và vứt hết phấn son. Hai là, con nhóc khó ưa kia lấy cô diễn viên tên Ju Mai gì đó ra để hăm dọa cô ấy, trong lúc tâm trạng đang khá bất ổn.

Đập đập hai cái vào má, hắn mặc đồng phục vào và đi đến trường. Sớm vậy, vì có một vài nhân tối qua gọi điện không được nên hắn sẽ đích thân đến tìm.

- Nhớ 5h tại trường đấy. Hắn hét vào mặt, và dù là mắt đang lờ đờ hay tay chân quờ quạng lung tung cũng phải bừng tỉnh, lông tơ lông gáy dựng đứng hết sạch như con mèo gặp ớt. Đến đó, hắn cười cười, bồi thêm vài cú vỗ vai nữa rồi mới quay lưng đạp xe về phía trường học. Nhìn vậy thôi, hắn đang đau đầu lắm đấy, cô bạn gái xinh đẹp kia là tất thảy.
---***---

5h sáng, tại sân thể dục phía ngoài khuôn viên trường.

Hắn không nghĩ rằng bữa tập đầu tiên mà lại đông đủ vậy, chỉ một vài người biết chút ít về thể thao là không đến. Dù tâm trạng đang không vui, nhưng hắn cũng cố nặn ra nụ cười méo xệch, như quả táo bị cắn dở.

Và hắn đã có một chút thôi, một chút mong chờ rằng buổi tập này sẽ tốt, phần nào làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Vậy mà, rối mù, và không đâu vào với đâu. Đứa nào cũng cứng đầu, bỏ ngoài tai tất cả những bước chuẩn bị mà hắn đặt ra, tỉ dụ như:

- Mặc đồng phục tập thể dục vào.

- Không, lạnh lắm.

Khi hắn bắt mấy học trò lởm của mình cởi hết ra những cái áo khoác dày cộp, thì bọn chúng kêu lạnh và nhất quyết không cởi. Dùng hành động thì ăn vạ, dùng lời nói thì một không chọi được 20. Hay như này nữa:

- Phải khởi động trước khi chạy.

- Không, khởi động xong lấy sức đâu mà chạy.

Chỉ vậy thôi mà hắn cũng tá hỏa. Đầu và tai sôi sùng sục, hắn lấy hơi, chuẩn bị xổ ra một tràng. Hai tay áo cũng đã xăn lên cao, tay nắm thành quyền.

- Ngọc...Nhưng đúng lúc lắm, hắn quay sang thì thấy cô bạn gái đang đi vào trường, mắt sưng đỏ và tay ôm quyển vở che lấy mặt. Tóc tai rối bù, quần áo lếch thếch, không còn đâu hình ảnh cô hoa khôi kiều diễm tự tin trên sân khấu của nhà trường.

Hắn vội vàng chạy theo, trước khi đi còn cố níu lại, gằn gằn nơi cổ:

- Thích làm gì thì làm. Tí nữa tôi quay lại mà tập không ra ngô ra khoai thì mỗi cậu một xô nước.

Nói rồi, hắn chạy ngay đi và không để ý mấy đứa đằng sau đang chụm đầu lại. Một ý nghĩ khá ngu người đã được nghĩ ra và hậu quả thì không ai lường trước được.
---***---

Nó đến sớm hơn mọi ngày, định sang phòng Bí Thư để  lấy đoạn video chiều qua. Lúc nó ra ghế thầy thì thầy đã đi đâu mất, li cà phê đen trên bàn cũng đã thanh toán xong. Ôm cái bực tức đập sầm sầm trên nền gạch, nó đi trên hành lang, mắt đảo sang bên kia và thấy đôi nam nữ nọ đang tâm tình.

- Kinh chưa. Nó bĩu môi, nhìn người con gái hôm qua còn hùng hổ như mãnh thú hôm nay lại khóc sướt mướt trong vòng tay của bạn trai mà không khỏi buồn cười. Thiết nghĩ, không biết cái lúc cô ta phải rời trường thì tên kia liệu có chạy theo không nhỉ? Như vậy thì nó dẹp đường sạch sẽ luôn, đường hoàng bước lên chức Hội Trưởng.

- A...Đi qua phòng y tế, nhân viên từ bên trong chạy ào ra ngoài và đâm sầm vào nó. Lảo đảo một tí, nó cũng vội vàng túm lấy tay cô giáo đang hốt hoảng. - Có chuyện gì vậy ạ?

- Có mấy học sinh lớp 9 ngất xỉu ngoài sân tập. Cô ấy lắp bắp. - Phải ra ngay, ra ngay... Rồi cô ấy vội vàng chạy đi mất, kèm theo vài giáo viên đằng sau cũng tất tả.

- Chết rồi. Đoán biết là học sinh lớp mình, nó vội vàng để cả tập sách sang bên cạnh rồi chạy ào đi. Chạy đến giữa sân trường, nó bỗng ngoặt hướng, đi về phía hắn đang ngồi với bạn gái dưới gốc bàng.

- Này! Nó thở hồng hộc, vịn vào cánh tay hắn đang để trên đùi. Hắn thấy vậy, khó chịu định giật ra, vì cô bạn gái bên cạnh cũng đang cong môi lên rồi, đầu sắp rời khỏi vai hắn. Nhưng, thấy nó hớt hải vậy, hắn đành để im, còn buông tay bạn gái ra để hỏi:

- Sao vậy?

- Bọn lớp tôi...ngất...ngất...Nó đứt quãng từng chập, tay run run và cả người như phập phồng theo từng nhịp thở mạnh. Chưa nói hết câu, nhưng dường như hắn đã biết hết. Rời mông khỏi ghế, hắn dứt khoát chạy một mạch, mặc cho cô bạn gái đằng sau còn cố níu lấy tay:

- Anh có việc. Hắn như gầm lên với cô bạn gái làm ả muốn rúm lại, vội vàng buông ra. Nó chạy đi trước rồi, đằng sau hắn cũng hối hả guồng chân, phi như bay ra sân tập.
---***---

- Uống đi. Nó mang ra hai lon cà phê, đưa cho hắn một. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, thấm đẫm chiếc sơ mi trắng bên ngoài, hắn cũng chẳng kém là bao. Mặt đờ đẫn, hai con mắt như lồi ra ngoài, miệng trề ra. Nó nhìn vậy, bĩu môi, lòng có chút sung sướng. Nếu không phải Bí Thư nói nó ở lại, nó đã đi ngay để mặc xác tên này muốn làm gì thì làm rồi.

Kết quả, có khoảng 20 bạn tập thì 10 đứa ngất xỉu, 5 đứa gãy chân, 2 đứa sái khớp. Nghe thì hơi vô lí, nhưng vì chạy ngay mà không khởi động, lại luyện tập không đúng khả năng nên gây ra hiện tượng ức chế, tim đập qúa mạnh, phải bắt bản thân mất đi ý thức để tự phục hồi. Một số bạn tập trên máy chạy, đã vậy còn bật nhạc bên tai để "lấy hứng", mới tập mà điều khiển nhịp máy quá nhanh, nhạc mạnh gây choáng, cơ thể chưa kịp thích ứng nên lâm vào hôn mê. Chạy không có kĩ thuật, chạy đường bằng không, lại ra chỗ công nhân đang xây nhà, đá đổ đầy đường để chạy, vấp ngã, gãy chân vì xương yếu.

- Không đi dỗ bạn gái à? Khuôn miệng ngày thường lép nhép không yên giờ im bặt. Hắn thở dài.

- Chia tay rồi. Hắn bật lon cà phê, đổ vào miệng. Lúc hắn đang bê học sinh vào phòng y tế, Ngọc nhắn tin, nói chia tay nhé. Hắn đang rối, lại bực mình, chỉ nhắn lại đúng một chữ "Ừ". Vậy là xong.

- Sao cô giúp tôi? Hắn quay sang hỏi. Lúc nãy nó cũng tất bật không kém ai, một thân nhỏ xíu vậy mà vác một đứa con trai cao kều, lao như bay vào phòng y tế.

- Đó là học sinh lớp tôi. Nó nhún vai. - Tôi không giúp anh, đừng hiểu nhầm.

- Ừ. Hắn cười cười, mắt vô định nhìn về phía trước.

Nó cũng chẳng biết nói gì nữa. Trong phút chốc, không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng, và hắn đang cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Đó đều là chiêu trò của bọn nó cả. Nó ậm ừ. - Chúng không muốn tập, nên tự làm trầy xước bản thân để anh và các thầy thể dục sợ, không bắt tập nữa. Vốn là định xước chân chảy máu tẹo thôi, nhưng không nghĩ là việc tập không đúng khả năng lại gây hại như thế.

- Sao cô hiểu rõ vậy? Hắn quay sang, mắt quắc. Nếu cái này là nó bày ra, hắn nhất quyết cho ăn đủ.

- Đừng nhìn tôi như thế. Nó nhăn mặt. - Hôm trước thầy thể dục bắt đi tập thêm, bọn nó cũng quấn băng quanh chân giả, nhưng bị thầy phát hiện. Chắc hôm nay định làm vết thương thật hơn...

- Ừ. Hắn lại cười, miệng méo xệch. - Nhưng do tôi không chú ý nên mới vậy. Tại tôi cả, tôi không hề quan tâm dù biết họ mới tập lần đầu. Hắn nhớ đến cô bạn gái, cảm thấy hơi có lỗi nhưng rồi cũng mặc kệ, hắn mệt mỏi lắm rồi. - À, chiều hôm qua, cô với cô ấy nghĩa là sao?

- Anh gặp thầy Bí Thư đúng không? Nó gật đầu, hóa ra là vì tên này cả. Hắn nói "đúng", còn dỗ thầy đi về rồi trả tiền nước hộ. - Mấy tuần này thầy hiệu trưởng đang nghỉ phép vì gia đình có việc, cô hiệu phó dễ tính nên mấy học sinh mới chuyển về lộng hành đến thế. Thầy hiệu trưởng sắp đi làm lại rồi, chỉ cần một cái video ăn mặc hở hang và đánh "hội đồng" như vậy thôi là đủ cho cô ta về huyện. Nó cười khùng khục, nắm chặt tay. - Anh phá đám đúng lúc gay cấn nhất, nhưng chả sao, đoạn đằng trước là đủ rồi.

- Cô không sợ bị đánh à?

- Không. Nó nhún vai. - Hôm đó tôi gọi đến hai mươi bạn cùng xóm, bạn nào cũng to cao lực lưỡng cả, chỉ cần cô ta tát tôi một cái để lấy tư liệu thôi là các bạn ấy cho lên công an liền.

- Ừ. Hắn gật đầu, não nề đến sợ.

- Này. Nó mím môi. - Người ta ngất xỉu mặt tái là đúng rồi, anh không bị gì mà mặt còn xanh hơn đấy.

- Cô " lạnh" thật. Hắn cười cười. Đã nghe nó là một "cái đầu lạnh" đích thực, nhưng không nghĩ rằng nó lại cẩn thận và xát xao đến thế. Bịt kín cả đầu và đuôi, dọn dẹp sạch sẽ hậu trường. - Lần này tôi thua rồi.

Nó nghe vậy, không nói gì, mặc dù trong lòng có chút thích thú vì được khen. Gió thổi mạnh, lon cà phê trong tay nó sóng sánh, rên bần bật. Nó đứng lên, định đi vào phòng y tế để thời gian cho hắn bình tĩnh lại, thì bỗng nhiên bị gọi giật, tay còn bị kéo về đằng sau.

- Mai đi thăm họ với tôi đi. Hắn lại cười, mặc dù khuôn mặt vẫn cứng như gỗ. - Có cô đi cùng tôi sẽ đỡ sợ hơn, mai chắc bố mẹ họ cũng đến.

- Tôi được gì? Nó nheo mắt hỏi. Mặc dù có chút thương hại cho khuôn mặt phờ phạc kia, nó không dại gì đi giúp một kẻ mình ghét không công cả.

- Tôi sẽ bày cô cách giải quyết êm xuôi chuyện của Ngọc. Hắn nháy mắt. - Không cần thiết phải làm to chuyện lên thầy hiệu trưởng đâu.

- Ok. Giao dịch thành công. Nó gật đầu, giơ ngón tay cái lên rồi bước lẹ. Đỡ ghét hơn rồi đấy, ít ra thì hôm nay hắn cũng biết điều.
~~~~
Năm mới vui vẻ nha cả nhà😘😘😘😘














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: