Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 6

Chương 6: Mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo

Sáng hôm sau, lớp nó được nghỉ nguyên ngày, với lí do là hơn nửa số học sinh còn đang tá túc tại phòng y tế, một số đã lên bệnh viện, một số khác thì về nhà. Hôm đó là sáng thứ 6, hắn cũng xin nghỉ để đi thăm các học sinh đanh được điều trị, tại trường, tại bệnh viện, và tại các nhà riêng.

Dĩ nhiên là đến trường trước. Hắn phải nuốt nước mắt vào trong mà mổ heo đất của mình, lấy tiền mua quà đi thăm, mỗi học sinh là một giỏ quả nhỏ và một bó hoa. Hắn xách giỏ quả đi trước, và nó khệnh khạng ôm bó hoa đi theo sau, bước xuống từng phòng y tế một.

Trường nó có đến 4 phòng y tế, mỗi phòng có 3 giường cho ba học sinh, hai phòng ở dãy bên này và hai phòng ở dãy bên kia. Các học sinh ở lại phòng y tế phần lớn chỉ bị ngất hay choáng hoặc trầy xước nhẹ, không muốn về nhà vì sợ mất bài vở. Tuy vậy, các phụ huynh cũng mang lều lên cắm tại đây rồi, để tiện tay chăm sóc và nước nôi ăn uống.

Vào phòng thứ nhất, hắn thấy 3 cậu học sinh đang nằm trên giường, mắt đã mở nhưng da mặt vẫn tái xanh, và chân tay khó cử động. Đặt giỏ hoa quả xuống bàn và mặc kệ ánh nhìn như xuyên thủng thái dương, hắn vẫn ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh, trực tiếp nói câu xin lỗi:

- Tất cả đều là lỗi của anh.

- Không. Cậu đó thều thào. - Đều do bọn em bất cẩn không suy nghĩ.

Các phụ huynh nghe thấy vậy, biết ngay hắn chính là nguyên nhân làm cho con mình phải nằm bẹp, một số lườm cậu đến cháy mắt, một số buông câu mắng nhẹ, một số chửi, và một số còn suýt tung nắm đấm vào khuôn mặt điển trai đang xin lỗi mình. Đó là bố của một bạn gái tên Oanh, do sốc quá nên đến giờ vẫn chưa bình thường trở lại, không dám tiếp xúc kể cả bố mình

- Mày nhớ mặt tao đấy. Nếu không nhờ nó can lại ông bác đang nổi trận lôi đình, khuôn mặt hắn giờ chắc lỗ chỗ vết thâm. Dĩ nhiên cánh tay thư sinh già nua của mấy bác đó không đọ lại được sức trẻ của tuổi 18, nhưng hắn lại không tránh, cũng không phản ứng lại, cứ đứng yên cho người ta muốn làm gì thì làm.

- Điên à? Sau khi tốn bao nhiêu nước bọt để vuốt ve mấy ông bố bà mẹ đang xù lông, nó quay sang chửi hắn, còn suýt nữa tát hắn 1 cái vào mặt.

- Đáng mà. Hắn thở dài, khuôn mặt đờ đẫn và hai mắt híp lại như uống phải thuốc ngủ liều cao.

Hắn não ruột lắm rồi. Hắn đến thăm, không chỉ để thăm hay xin lỗi, mà còn cố gắng thuyết phục các học sinh kia quay lại tập luyện để chuẩn bị cho kì thi thể dục. Vậy mà, đáp lại hắn không phải khuôn mặt tái mét, không phải câu từ chối thẳng thừng thì cũng là khuôn mặt giận dữ của các phụ huynh, nói chưa hết câu đã bị đá văng ra khỏi phòng.

Hai điểm đến tiếp theo là bệnh viện và các nhà riêng. Không khác gì mấy, ngoại trừ việc hắn bị đấm đến chảy máu mũi thôi. Nó không can kịp, và hắn cũng không phản kháng lại hay làm bất cứ điều gì cả. Đó là nhà của cậu lớp phó, cậu ta bị gãy chân, nằm bất động trên giường, tuy nhiên vẫn cố quay sang can bố mình lại trước khi ông làm điều gì quá trớn.

- Thôi đi bố. Hắn bị đấm xong, mặt vẫn tỉnh như ruồi, xin phép đi ra ngoài hè rồi tốc áo lên lau. Chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ, loang ra cả một vùng. Nó nhìn như vậy, không khỏi lo lắng, liền vội vàng tìm lời để nói với cậu lớp phó kia, vì nếu cậu ta đồng ý, ắt đám lúc nhúc kia cũng sẽ đồng ý theo.

- Anh ta hối lỗi lắm rồi, cậu xem thế nào chứ như này thì không ổn. Anh ta cũng sắp gục rồi đấy. Nó nhăn mặt, nâng chân cậu lớp phó kia lên. - Giúp anh ta một lần đi, về cái này thì cậu có trọng lượng hơn tớ. Tớ có thể xin phép thầy thể dục cho lùi lại buổi kiểm tra sau 1 tháng và giúp các cậu chép toàn bộ bài trên lớp trong khoảng thời gian này.

- Thật không? Cậu ta nheo mắt. - Hình như cậu có một cuốn sách hiếm rất hay về bộ môn Sinh học nghiên cứu cơ thể, cho bọn tớ mượn được không?

- Hả? Nó trợn mắt, quyển sách đó lưu hành nội bộ, nó được người cô làm bên phòng giáo dục tặng riêng một cuốn tự biên soạn, cho mượn dễ dàng vậy sao?

- Không thì thôi vậy. Cậu ta định trùm chăn ngủ.

- À...không....à....được. Nó miễn cưỡng rặn ra chữ được, mắt liếc tên cao kều đứng ngoài cửa, tóe lửa đạn. Thôi, đã giúp thì giúp cho chót, nó sẽ đòi nợ sau.

- Được rồi. Cậu ta nháy mắt, lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài, gọi cho ai đó. Xong xuôi, cậu ta làm dấu ok, nhưng vẫn bảo. - Xong, nhưng còn Oanh thì đang trong giai đoạn khủng hoảng, cậu bảo anh ta phải thuyết phục được cô ấy đi tập thì bọn mình mới đồng ý.
---***---

Sau khi đi thăm các học sinh về, nó tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe, nhấn mạnh rằng nó phải mất cả quyển sách quý mới giúp được. Vậy mà, chi tiết đó được hắn bỏ qua rất nhanh, chỉ chú tâm vào điểm cuối cùng: - Phải giúp cô bé tên Oanh kia vượt qua nỗi sợ tâm lí. Hắn bật ngay dậy định đi, quên luôn cả chuyện giải quyết cô tiểu thư tên Ngọc và thay đi cái áo, làm nó phía sau giận đến đen mặt:

- Anh quên cô bạn gái kia rồi à? Nó chỉ chỉ vào chiếc điện thoại, nhắc hắn nhớ về cái cuộn video đang để bên phòng thầy Bí Thư.

- À... Hắn cười xòa, gãi gãi rồi vuốt vuốt mấy sợi tóc, gọi cho mẹ của Ngọc. Nó nghe thấy hắn xưng dì - con thân thiết lắm, và xin bà ấy đừng ngăn cấm Ngọc đi theo nghiệp diễn, cũng không nhất thiết phải vứt hết quần áo hay phấn son. Hắn nói bà ấy hãy giữ lại cho Ngọc 1 show duy nhất trong tuần, còn lại để dành thời gian học, hắn sẽ sang nhà giúp Ngọc ôn lại kiến thức mỗi tuần 4 buổi. Bà ấy nghe xong, đồng ý mặc dù còn lưỡng lự, và quyết định chuyển Ngọc về trường huyện để giảm đi áp lực học hành.

- Còn cái thái độ thì cô tự xử đi. Cứ lấy cái mà cô ta tôn sùng ra để đánh, chắc chắn thành công. Hắn nhếch nhếch đầu, rồi khoác balo đi mất.
---***---

Ngay chiều thứ 6, nó hẹn Ngọc ra Moji, lần này thì chỉ có hai người, và cũng không có ông thầy nào đi theo để rình rập cả. Nó gọi một Mojito bạc hà, và Ngọc dùng nước trắng, chứ không phải bất cứ thứ gì đặc biệt hơn. Dĩ nhiên là sau lần hôm trước, nó không thể có một chút thiện cảm gì với Ngọc, và cô nàng kia cũng thế. Dù vậy, nó vẫn là người mở lời xin lỗi.

- Hôm đó em hơi nóng vội. Nó đứng lên và gập người xuống phân nửa, sau đó lại cố nặn ra nụ cười. - Báo cho chị tin vui, mẹ chị đã đồng ý cho chị tiếp tục nghiệp diễn, tậu lại quần áo và phấn son, không ép buộc học đua với áp lực trên này nữa.

- Thật? Ngọc nói khá lửng lơ, nhưng đôi mắt đang mịt mù mây đen kia vẫn sáng lên và ẩn sau bao nhiêu vui sướng, chỉ là đang cố kiềm lại.

- Vậy...chị có biết tại sao hôm trước em nhắc đến Ju Mai không? Nó hơi dè dặt, vì những tia tối lại đang ươm dần lên khuôn mặt kia. Cô ta có thể cho nó ăn một cái tát ngay bây giờ.

- Không. Ngọc hơi bực, thở hắt ra và dốc hết cốc nước lọc vào cổ.

- Em không muốn nói rằng cứ theo nghiệp diễn là sẽ như vậy. Cái gốc ở đây là thái độ với các bạn bè của mình. Nó khuấy khuấy li mojito. - Em biết khi mình có một tài năng nào đó hơn người, không thể tránh khỏi sự tự tin hay tự tách mình ra khỏi tập thể. Nhưng họ không chỉ là bạn, họ còn là khán giả của mình, lực lượng khán giả luôn ủng hộ mình trong mọi hoàn cảnh. Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan kia đang dần dần cúi xuống và mắt nhắm lại. Nó thấy một tia hi vọng, chị ta bắt đầu thay đổi suy nghĩ rồi, đúng không?

- Năm ngoái, nếu chị Mai đó không tách biệt với tập thể lớp của mình, thì dù chị ấy mặt có biến dạng, có bị các fan tẩy chay, vẫn có các thầy cô và bạn bè đứng sau ủng hộ. Một người làm nghệ thuật, quan trọng nhất chính là sự ủng hộ. Chỉ khi mất hết sự ủng hộ, mới là chấm dứt nghiệp diễn. Dù diễn bây giờ hay học xong rồi diễn cũng vậy, thái độ tốt với các bạn bè thầy cô luôn được đánh giá cao khi chúng ta còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Hãy thử thay đổi cách giao tiếp và thái độ với họ xem, em chắc hẳn lượng fan của chị sẽ đông hơn nhiều đấy.

Chiều hôm đó, Ngọc không nói gì, chỉ có nó nói, nói rất nhiều, cho đến khi kết thúc buổi hẹn.

Một tuần sau, hắn bảo nó mọi chuyện đang đi rất đúng hướng. Ngọc chuyển về trường huyện, nhưng đã rất hòa đồng và cởi mở, không còn quá chăm chút về ngoại hình mỗi khi đến lớp. Việc học đã được quan tâm hơn, và mỗi tuần chỉ còn lại 1 show diễn.

- Và anh đã quay lại với cô ta? Nó nghiêng đầu, nhìn về phía cây bàng sừng sững dạo nọ.

- Không. Hắn thản nhiên đáp. Tôi không muốn, và cô ấy cũng không muốn. Cô ấy bảo có quá nhiều chuyện đáng lo hơn là chăm chăm đi yêu một ai đó, cô ấy nhận tôi làm anh trai.

- Vậy là xong. Nó thở phào ra một hơi, đã xong thử thách thứ nhất của trường đưa ra. Nhưng trong phút chốc, nó nhận ra tên kia đang suy nghĩ câu nói của nó theo một hướng nào đó vớ vẩn, bèn vội vàng quay ngoắt sang vấn đề kia:

- Oanh sao rồi?

- Xong rồi. Hắn cười toe toét. - Nhưng mệt thật, con bé đó quá mít ướt và hay mè nheo. - Như này này...

Hôm chủ nhật, Oanh đã được chuyển về nhà riêng để tiện chăm sóc. Hắn đến, sau khi ăn một cái tát đúng chỗ bị thương và máu chảy lè tè thì được con bé Oanh kia mời vào tận giường vì sợ hắn đau, và còn cho mượn bông băng nữa. Hắn nắm được điểm yếu của con bé là sự mềm lòng, liền trưng ra bộ mặt đáng thương và đề xuất muốn con bé quay về tập luyện.

Lúc đầu, Oanh run như cầy sấy, chui vào trong chăn và khóc nhè. Nhưng sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi, hứa với nó mỗi buổi đi tập sẽ đến đèo nó đi, cho đi chơi, mua gấu bông, trà sữa, vân vân và mây mây thì nó mới đồng ý.

- Nghe dễ vậy thôi... Mặt hắn tối sầm lại. - Con bé đó thích tập hát, tôi còn phải hứa với nó là sẽ dạy hát cho 1 tuần 1 buổi mới được đấy. Khổ nỗi giọng như bò rống, nghe muốn nổ tai.

Nó ngồi nghe, cười cười. Học với Oanh 4 năm, nó biết Oanh không qúa bánh bèo đến vậy, có chăng là muốn thu hút sự chú ý của " sói ca" này thôi. Vậy thì thời gian sắp tới tên này khổ rồi, vì con bé Oanh đó thoắt ẩm thoắt hiện cứ như ma ấy. Có lần nó chui được cả vào nhà vệ sinh nam đang khóa cửa chỉ để nộp cho thầy bản báo cáo làm chậm.

- Nhưng nói chung là xong rồi. Nó chốt lại một câu. Tất cả đều đã hoàn thành, từ quan sát đến xử lí. Ngọc đã chuyển đi, mặt khác cũng hòa đồng và thân thiện hơn với lớp. Các chị lớp 12A3 thấy vậy cũng đang dần dần tháo bỏ lớp phấn son, quay về là một học sinh đúng nghĩa. Lớp nó đã chịu tập thể dục 3 buổi 1 tuần, 2 buổi thầy dạy và 1 buổi hắn của hắn để tổng kết lại.

Sau đề thi đầu tiên cuả trường, cả hai được xả hơi 3 tuần trước khi bắt đầu thử thách kế tiếp. Một tuần chạy đi chạy lại, cuối cùng chỉ được nghỉ ngơi đúng 3 ngày. 3 ngày đó, cả hai đều xin nghỉ học chính quy, nằm bẹp trên giường để lấy lại sức, riêng hắn còn phải trị thương cho hai hốc mũi và một bên má của mình.

Bảng điểm đã có, nhưng không được phát ra, vì muốn cả hai ứng cử viên tận tâm trong những đề thi còn lại, không kiêu căng cũng không nản chí. 3 ngày sau, cả hai chân thấp chân cao xuống phòng Bí Thư nhận đề.

Đề thi thứ 2: Khả năng tổ chức. Hai ứng cử viên sẽ tổ chức cho lớp mình 1 chuyến dã ngoại tại cùng một địa điểm. Sẽ có hai giáo viên đi cùng, dựa vào sự điều hành quản lí và các thử thách nho nhỏ được đặt ra sẽ là tiêu chí chấm điểm. Chuyến đi sẽ được tổ chức vào Thứ 7 và Chủ nhật sắp tới.
~~~~~
Vote cho Mều nha 😘😘😘😘













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: