Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 7

CHƯƠNG 7: Chuyến đi bắt đầu

Sau khi phát đề thứ 2 được tròn trĩnh một ngày, bí thư đoàn mời cả nó và hắn xuống phòng,  trịnh trọng đưa ra hai phong thư:

- Địa điểm đi các thầy cô đã quyết định.  Việc duy nhất các em cần làm bây giờ là chuẩn bị và sẵn dàng cho ngày kia.  Sinh hoạt ngày mai nhớ báo cho các bạn biết.

Hai phong thư được đưa ra và dường như đã nói xong mọi chuyện, nhưng thầy vẫn chưa đi ngay,  mắt vẫn nhìn chòng chọc vào hai đứa.  Nó không quan tâm, tay bóc chiếc phong thư, lấy ra một tờ giấy.

- Núi Cấm?  Nó lật lật hai bên. Tờ giấy A5 chỉ được viết một mặt,  một mặt chỉ có hai chữ Núi Cấm to đùng.  - Có cần phải làm màu thế không ạ? Nó trề môi,  lật lật tờ giấy, cảm thấy lãng phí vô cùng.

- Chuyện quan trọng mà.  Thầy nháy mắt rồi đứng dậy ngay,  phủi phủi mông quần.  - Vậy là không có vấn đề gì đúng không? Thầy hướng mắt về cả hai.  Nó lắc đầu, còn hắn ngồi im,   không lên tiếng.  Thấy vậy,  thầy gật đầu,  chào một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Núi Cấm, ở ngay đây thôi, và cũng khá quen thuộc với nó rồi. Nó không hiểu tại sao thầy lại chọn một địa điểm quá thuận lợi với nó như vậy trong khi vẫn còn khá lạ lẫm với con người kia.  Thiên vị ư? Chắc không đâu nhỉ.

Hé mắt sang bên,  nó thấy cậu ta vẫn  còn trầm ngâm với tờ giấy ghi địa điểm.  Chắc đang nghĩ chiến thuật rồi,  vậy mà nó còn tưởng cậu ta chưa biết gì cơ đấy. Đúng là lo bò trắng răng.

- Này.  Hắn bỗng chọc vào vai nó.

- Gì?

- Núi Cấm ở đâu đấy? 

-...
---***---
Sau cái câu hỏi trời đánh làm nó đờ người thì ngay lập tức hắn đã phải chạy xuống phòng thông tin của trường để lấp đầy chỗ hổng. Đến sáng thứ 6, tức trước hôm đi một ngày thì hắn đã hầu như nắm được một vài điểm căn bản như vị trí,  độ cao,  đường đi... sau khi đọc mòn mấy bài giới thiệu trên gu gồ.

Cũng sáng hôm ấy,  bí thư đưa cho cả hai lịch trình cụ thể, có giờ giấc và các hoạt động cần làm. Sau khi mang bản kế hoạch về lớp,  nó đụng độ với làn sóng phản đối dữ dội.  Cũng phải thôi,  vì đa phần học sinh trong lớp nó đều là mọt sách, não bộ thì có chứ sức khoẻ chả thấm vào đâu. Nghe đến leo núi thôi là một vài cá nhân đã sợ xanh mặt,  lật đật viết đơn xin nghỉ. Nó cùng với cô chủ nhiệm phải khan cả tiếng, mất một tiết học mới động Viên được cả lớp đi đầy đủ,  từ dỗ dành đến doạ nạt đều có hết. Đặc biệt với số con gái chân yếu tay mềm còn phải đem cả khoản trai đẹp ra để dụ, may thay là cuối cùng thì tụi nó cũng chịu đi.

Đối với hắn,  với cái lớp ham vui ham quậy này thì không có gì khó khăn cả, thậm chí còn đòi ở lại nhiều ngày.  Tuy nhiên,  có một chi tiết trong lịch trình mà tất thảy đều không đồng ý,  đó là xe xuất phát từ lức 4h - phải nói là quá sớm đối với các thành phần ưa dậy muộn, kể cả hắn.  Tuy nhiên, vì là lệnh trường, hắn cũng phải hết lời khuyên nhủ,  còn xin cả số điện thoại để đánh thức đối với một vài thành phần không thể tự lết ra khỏi giường.

Bước đầu vậy là xong. Trước hôm đi,  nó an tâm lên giường đi ngủ sớm,  sau khi đã chuẩn bị một vài món đồ cần thiết và bỏ vào vali đàng hoàng.  Còn hắn vẫn phải vùi đầu trước máy tính, nghiên cứu kĩ đề phòng bất trắc,  vì địa điểm này đối với hắn là hoàn toàn xa lạ. Kết quả là sáng hôm sau, cả 3 cái đồng hồ cùng báo thức một lúc mà hắn vẫn dậy muộn, tất tả đạp xe đến trường mà chưa kịp ăn sáng,  mắt còn hiện quầng thâm. Đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ,  chuẩn bị lên xe.  Hắn thở phào nhẹ nhõm,  xoa xoa cái bụng rỗng tuếch mà cười trừ.

- Sao mệt mỏi thế? Nó đang kiểm tra lại vali,  thấy hắn rụng rời đứng trước cửa xe thì hơi lạ,  bèn tốt bụng hỏi thăm. Hắn lắc lắc đầu, nhưng lại thở dài một cái.

- Lên đi. Với tư cách là đội trưởng,  nó và hắn phải lên xe sau cùng,  ngồi chung một chỗ. Vừa lên đến nơi, hắn đã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế,  mắt nhắm nghiền.

Tổng thời gian đi là 1 tiếng.  Đường đến tuy không quá ngoằn nghèo nhưng nhiều đoạn gập ghềnh,  nhiều ổ gà ổ voi.  Cứ mỗi lần như thế là xe xóc lên một chập, và cứ mỗi lần xe xóc lên một chập là hắn tỉnh giấc, lại ngoái đầu ra cửa mà oẹ. Hắn bảo hắn bị say xe, nhưng vội quá chưa kịp uống thuốc. Bụng chưa có gì,  nôn ra không hề thấy thoải mái,  chỉ càng cảm thấy lả người. Hắn tựa đầu vào cửa, thở hồng hộc.

- Oanh này... Hắn gọi với lên nhỏ bạn phía trên,  xin mượn cái khẩu trang dự phòng. Rồi nó đập hắn dậy,  dúi cái khẩu trang vào mũi.

- Của Oanh đấy,  đeo vào. Nó cũng có khẩu trang , nhưng đang là đối thủ,  nó không muốn trực tiếp giúp đối thủ của mình .

- Cảm ơn.  Hắn thều thào, đeo vào rồi lại nhìn sang nó: - Cho tôi mượn vai được không?

- Hả?

- Cửa này cứng lắm... Hắn đập đập vào cửa kính mà nãy giờ hắn đang dựa, lại cười trừ,  trưng ra cái bộ mặt đầy đáng thương. Nó nhíu mày,  phân vân không biết phải làm sao cho đúng.   Đợt trước giúp hắn, đã bị mấy đứa bạn nói ra nói vào, còn lấy được lí do là hắn đã giúp lại. Bây giờ thì không biện được gì nữa cả. Nhưng cũng không thể để hắn vậy được, như thế là quá vô tâm rồi .

- À,  Oanh này... Nó lại với lên cô bạn ngồi trên,  đề nghị đổi chỗ.  Vậy là nó không cắn rứt lương tâm,  hắn có chỗ dựa và cô bạn cũng có thể gần hơn với người mà cô ta đang để ý.   Một mũi tên trúng ba con chim rồi .
---***---
Xe đi đến chân núi bỗng ngừng lại. Thầy bí thư cầm loa thông báo xe sẽ dừng lại ở đây,  còn tất cả sẽ thi leo núi,  theo kiểu tàu điện.  Nghĩa là các thành Viên sẽ đeo một dây thừng quanh người,  người này nối tiếp người kia và đội trưởng đứng chót. Đội nào leo lên đỉnh trước thì sẽ thắng,  đội thua phải lĩnh nhiệm vụ nấu ăn cho cả hai,  đồng thời đội trưởng đội thắng cũng được cộng vào quỹ một điểm.

Vừa nghe xong,  cả bọn cười như mếu, nước mắt muốn tuôn trào. Nó vẫn là lo lắng hơn cả vì nó biết, nếu thi như vậy rõ ràng đội nó gặp bất lợi. Các Anh chị khoá trên khoẻ hơn,  có tinh thần hơn. Mặc dù là vì nhỏ tuổi, đội nó được đánh giá là có sức bền, nhưng đó là đối với những học sinh bình thường.  Còn với những con mọt sách chính hiệu không vác nổi ba quyển sách từ thư viện này thì lại khác. Không khoẻ,  không có sức bền lại tràn đầy sức ì và sự ỷ lại.  Kiểu này đội nó thua chắc rồi.

Nó thở dài,  nhìn mấy bạn gái trong lớp đang mếu máo xin thầy cho đi xe lên mà thấy thương cho cả đội.  Không lên đến nơi thì không được ăn cơm.  Còn cái khổ nào hơn cái khổ này nữa. Có phải thầy đang trả nợ cho tên kia vì lỡ không công bằng với hắn không nhỉ?
---***---
Quàng dây thừng vào người là cuộc thi chính thức bắt đầu. Cả một hàng người dài thòng thọng nối đuôi nhau bước từng bước vững vàng.  Đội bên kia bắt đầu tỏ rõ sức mạnh,  nhanh chóng vượt lên trên.  Có lẽ sẽ nhanh hơn,  nếu đội trưởng đứng cuối hàng không di chuyển quá chậm chạp.  Hắn mệt lắm rồi.  Từ lúc nghe đến chữ đi bộ thôi đã nôn lên nôn xuống, cười như người sắp chết. Nó thấy vậy,  nhưng cũng không dám thưa thầy vì không thể giúp cho đối thủ.   Hắn chắc vì sĩ diện cũng vẫn tỏ ra mình khoẻ lắm, cố gắng nối bước thật nhanh mặc dù bụng đang kêu réo và đầu thì ong ong, đau như muốn nổ tung vậy.

- Nhanh nào...Nó không ngăn được bản thân cứ nhìn sang phía bên kia. Sợ mình sẽ động lòng trắc ẩn,  nó giục cả đoàn đi nhanh, cố gắng vượt lên trên các Anh chị rồi thở hồng hộc.  Nó nhất quyết quay đi,  không nhìn nữa,  sợ sẽ không giữ được mình.

- Thịnh ngất rồi thầy ơi!! . Tieng la vang lên,  Thầy đang đi đằng sau thấy hắn lịm đi giữa đường thì khá hốt hoảng.  Hàng bên kia tan rã,  xúm quanh đội trưởng. Mỗi người một tay nào lau mồ hôi,  cho nước uống rồi cõng lên vai.  Không ai bên đó quan tâm đến việc mình đang thi hết.

Dĩ nhiên,  bên nó cũng rất tò mò,  muốn chạy xuống xem. Tuy nhiên , tất cả đều bị dập tắt bởi những lời đanh thép của nó. Hàng vẫn giữ nguyên không xộc xệch, và nó vẫn chỉ huy hàng mình tiến thẳng lên núi, mặc kệ các Anh chị còn đang người vác kẻ bế, thay phiên nhau đưa đội trưởng đi, thỉnh thoảng lại phải dừng lại nghỉ nên đội nó có kẽ hở để tiến lên vượt mặt. Từ khi biết hắn mệt quá nên ngất xỉu,  nó không dám dù chỉ một lần ngoái lại,  sợ rằng quay lại sẽ động tâm, vì cảm giác tội lỗi mà chạy lại giúp hắn,  bỏ đi cơ hội chiến thắng thuyết phục.

Đây là cuộc chơi, và hắn phải tự chịu lấy.
---***---
Lên đến nơi, vứt được cái dây thừng sang một bên là ai nấy ngồi thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên má, ướt đẫm cái Áo sơ mi đồng phục. May thay, vì trên cao nên khá lạnh, bí thư nói mọi người ngồi nghỉ khoảng ba mươi phút rồi bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo.

Dĩ nhiên,  vì lên trước và không phá hàng nên đội nó thắng cuộc, trong khi đội kia còn đang bận lo cho đội trưởng nên không để ý. Nó có vài lần liếc sang đội bên kia,  thấy hắn đã tỉnh. Tuy mắt còn lờ đờ và mồ hôi thấm ướt một mảng áo lớn, hắn vẫn đang cười toe toét và còn xin lỗi các bạn bên mình.

- Vậy là không sao. Nó vội vàng quay đi khi thấy ánh mắt của hắn chạm mình. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, sợ cảm giác tội lỗi một lần nữa lại dâng lên,  dìm xuống cái niềm vui thắng cuộc và làm ảnh hưởng đến các thành Viên trong đội. Nó quay đi và vội vàng chạy lại chỗ bí thư, nói thầy phân công công việc kế tiếp.

Sau khi tập trung mọi người lại, bí thư bắt đầu phổ biến nội dung tiếp theo. Các Anh chị lớp trên phải đảm đương hai nhiệm vụ là nấu cơm và dựng lều trại,  còn nhóm của bọn nó chỉ cần xuống núi đi kiếm củi về. Muốn lấy được củi to và khô thì phải đi vào các bụi cây rậm hai bên sườn núi, lại phải chọn cây cổ thụ hoặc cây gỗ khô, nói chung cũng không giản đơn lắm.

Vì hắn đang mệt, các Anh chị lại bận nhiều việc không tiện để ý,  hắn lại không chịu ngồi yên nên thầy bảo hắn đi cùng với nhóm của nó luôn. Bỗng nhiên vác thêm một cục nợ, lại còn là đội đối thủ, dĩ nhiên nó không vừa lòng. Nhưng cũng không tiện từ chối, nó liền đẩy hắn sang nhóm của Oanh rồi tách ra đi một mình.
---***---
Nhờ vóc người nhỏ con, nó thuận lợi len vào các bụi rậm mà không bị mắc vào cây, bó củi sau lưng cũng ngày càng lớn.  Tuy bị xước xát một vài chỗ nhưng không sao,  chỉ một chút nữa thôi là nó có thể kết thúc công việc và quay về nghỉ.

Cố len người vào sâu thêm chút nữa,  nó với tay lên túm lấy mấy cành khô của một cây hình như đã chết. Rướn người lên, một tay giữ sau lưng một tay với. Bỗng,  nó bị mất thăng bằng, vấp phải hòn đá phía trước mà ngã xuống, nghe thấy tiếng khập, và một cảm giác đau buốt bắt đầu ập tới.

- Trẹo rồi. Nó xoa xoa chỗ mắt cá chân, lại lấy bông băng dự phòng trong túi để băng lại mấy chỗ xước nhẹ. Nó lục tìm trong đống cành khô mà mình vừa kiếm,  nhưng chẳng có cái nào có thể làm thành cái gậy cho nó dùng.  Cành to thì khô, chống xuống là gãy. Cành cứng hơn thì lại quá nhỏ.

- Chết tiệt. Nó đánh vào chỗ mắt cá, lại càng thấy đau. Lúc nãy vì chủ quan nên đã không mang theo điện thoại, giờ thì không báo cho ai được cả. Chỉ chờ đến lúc mọi người không thấy nó về sẽ đi tìm thôi.

- Này...

- A... Đang định dựa vào gốc cây phía sau chợp mắt nghỉ ngơi,  bỗng có tiếng gọi phía sau làm nó giật nảy mình, theo trực giác vội vàng lấy tay xoa nắn chỗ bị trẹo đang tấy lên.  Nó vừa khẽ xuýt xoa,  vừa lầm bầm vài tiếng chửi

- Bị sao đấy? Hắn từ đâu lao vào, ngồi xuống bên cạnh. Nó không khỏi ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn hắn, lại chớp chớp vài cái. Hắn thấy vậy, vừa một tay xoa xoa chỗ mắt cá chân, vừa nói:

- Tại con bé đó nói nhiều quá nên tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi bám theo cô thôi. Không có gì cả.

- Trẹo nặng đấy.  Hắn khẽ chép miệng, chỉ vào chỗ đỏ đỏ ở chân. - Tạm thời cô không đi về được rồi.

Nó cũng biết vậy, nhưng bây giờ không nhờ hắn thì nhờ ai, mặc dù nó đã quyết sẽ không một lần nào dính dáng đến hắn nữa.

- Anh có điện thoại không? Nó đành phải ngỏ lời trước. - Cho tôi gọi nhờ một cuộc rồi tôi sẽ trả Anh tiền điện thoại sau.

Hắn nhíu mày. Nó cũng đoán trước được là hắn sẽ không cho mượn,  vả lại còn giận chuyện hồi sáng nữa. Cũng đúng thôi, nó vô tâm với người ta thì làm sao bắt người ta tốt lại cho được.

- Nếu không thì... Nó định thoái thác,  bảo hắn về trước đi rồi mọi người sẽ đến sau. Nhưng chưa nói xong đã bị chặn miệng.

- Thế cô định biến tôi thành thằng đàn bà à?  Hắn quắc mắt. - Lên đây cõng.

- Không cần đâu. Sáng nay tôi vẫn mặc kệ Anh xỉu đi đấy thôi, giúp tôi làm gì. Nó cúi đầu. - Không phải vì có mọi người xung quanh đâu, lúc đó nếu chỉ có mình tôi và Anh, tôi vẫn sẽ để mặc kệ Anh như thế. Rồi phẩy tay. - Nên Anh đi đi, không cần thương hại tôi đâu. Tôi ghét bị thương hại lắm.

Hắn nhìn nó, hơi ngập ngừng.

- Thế cô thích tôi bế về à? Hắn nhíu mày, miệng cười gian. Nhưng khi nhìn xuống chân nó,  thấy đã đỏ hơn thì vội vàng xoay lưng lại, nụ cười cợt nhả biến đi đâu mất.

- Lên mau đi, lằng nhằng quá. Hắn một tay ôm lấy số củi của nó, một tay vòng ra sau kéo nó lại, áp vào lưng.

- Ôm cho chặt, ngã thì đừng trách tôi đấy. Hắn hơi nghiến răng, rồi bắt đầu len ra khỏi cái bụi rậm, đầu va vào cây mấy lần.- Tôi làm vậy là tích đức cho con cháu thôi,  cô cũng không cần bận tâm nhiều. Tôi làm phúc thì tôi hưởng.

Hắn lèm bèm mấy câu phía trước, nhưng hình như nó chẳng thèm nghe. Mùi bạc hà trên tấm lưng vững chắc đã và đang xoáy sâu vào tâm trí nó, đấm mạnh trên lồng ngực và bắt ánh mắt của nó chỉ có thể hướng về người con trai đang nhỏ xuống từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú. Trái tim như thắt lại, kìm đi cơn thở, khi cánh tay của hắn ôm trọn lấy nó từ đằng sau. Hơi ấm nhẹ nhàng làm mê muội đi lí trí.

Gió thổi từng cơn, lá bay và tóc nó cũng bay. Như không thể điều khiển được cảm xúc, nó tựa đầu vào tấm lưng đẫm mồ hôi, thở nhè nhẹ. Hương bạc hà quấn lấy đầu mũi.

- Cảm ơn...
---***---
Cái fic mới của mình chỉ là một short fic sau khi thi xong lần cuối thôi 😂😂😂 Fic này mới là chính nhé,  nên mọi người vote và comment để mình có động lực nha 😘😘😘 Yêu mina, yêu 2T 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: