Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 - NHỮNG NGƯỜI GIỮ BÍ MẬT


Từng buổi sáng ở Seoul luôn mang theo một mùi hương rất riêng: không khí lạnh mát, hương cà phê từ các quán ven đường và một chút khói bụi từ những dòng xe dày đặc. Thanh Tuyền kéo cao cổ áo, bước nhanh vào ga tàu điện ngầm, hướng đến một điểm đến mới - trụ sở SC Corp.

Cô không hẹn trước. Và cũng không định báo trước.

Hôm nay, cô muốn nhìn tận mắt nơi mà Choi Seungcheol đã gây dựng nên cả một đế chế tài chính, và cũng là nơi ẩn giấu những dòng tiền mà bản báo cáo nhắc đến. SC Corp - từ bên ngoài là một tập đoàn lớn, chuyên đầu tư đa ngành, nhưng lại đặc biệt có nhiều dự án liên quan đến giáo dục, nghệ thuật và truyền thông.

Những lĩnh vực... trùng hợp đến kỳ lạ với mục tiêu phát triển của trung tâm "Lặng".

Cô đến quầy lễ tân tầng 25 - nơi đặt văn phòng điều hành. Nhân viên trực lễ tân ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: "Cô là...?"

"Tôi là Thanh Tuyền. Phiên dịch viên." - Cô mỉm cười nhẹ. "Tôi đến trao đổi với CEO Choi. Nhưng không đặt lịch trước."

Cô gái lễ tân bối rối, định từ chối thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Không cần lịch hẹn nếu người đó là cô ấy."

Tuyền quay lại. Choi Seungcheol đứng đó, mặc vest đen, áo sơ mi không cài cúc cổ. Phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sâu. Anh ra hiệu cho cô đi theo, không nói thêm gì.

---

Văn phòng của Seungcheol nằm ở tầng cao nhất. Khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, nơi đây mang vẻ ấm cúng: sách xếp ngăn nắp, một vài bức tranh đen trắng treo trên tường, và chậu bonsai nhỏ đặt cạnh cửa kính.

"Tôi đoán," - Seungcheol vừa rót nước vừa nói - "em đã thấy bản báo cáo về MG International. Và giờ muốn tìm hiểu SC Corp?"

Tuyền nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh nghĩ em đang suy diễn à?"

"Không." - Anh đưa ly nước cho cô. "Anh nghĩ em rất thông minh. Và đáng để mọi người dè chừng."

"Vậy em hỏi thẳng." - Cô ngồi xuống ghế. "SC Corp có từng tài trợ cho trung tâm nào như 'Lặng' không? Và trong đó, có bao nhiêu là tài trợ thật?"

Seungcheol im lặng vài giây. Rồi anh mở laptop, nhập mật khẩu, kéo vài tệp tin ra màn hình.

"Anh không muốn em phải mò mẫm trong bóng tối. Đây là danh sách 8 trung tâm giáo dục và nghệ thuật được SC Corp tài trợ trong 5 năm qua. Có 3 cái đã đóng cửa, 2 cái bị sáp nhập. Còn lại 3 trung tâm - trong đó có 'Lặng' - vẫn hoạt động độc lập."

Tuyền ngạc nhiên. "Trung tâm em nhận được tài trợ từ SC Corp từ bao giờ?"

"Không trực tiếp." - Seungcheol nhìn cô. "Anh thông qua một quỹ trung gian - tên là Arise. Nhưng quỹ đó do anh nắm phần lớn cổ phần."

"Vì sao lại giấu em?"

"Anh không muốn em mang cảm giác mang ơn. Em làm tốt vì em giỏi, không vì có ai đó hậu thuẫn." - Anh nói khẽ. "Anh từng thấy rất nhiều người đánh mất bản sắc khi biết có người chống lưng."

Tuyền siết tay lại. "Nhưng nếu anh âm thầm tài trợ, thì cũng có thể âm thầm kiểm soát, đúng không?"

Seungcheol không phản bác. "Có thể."

Câu trả lời khiến cô nghẹn trong cổ họng.

---

Khi cô bước ra khỏi SC Corp, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi lác đác. Cô ngẩng lên, những bông tuyết nhỏ đậu trên tóc, tan ra lạnh buốt. Ở đất nước xa lạ này, mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ: cảm xúc, niềm tin và cả ranh giới giữa tình cảm và mưu đồ.

Điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ Dokyeom:

> "Tối nay có lớp dạy thử ở Lặng. Em đứng lớp nhé. Mấy bé bảo chỉ học nếu có cô Tuyền."

Cô cười nhẹ. Những đứa trẻ - thứ duy nhất trong cuộc sống này không dối lừa cô điều gì.

---

Buổi tối tại trung tâm "Lặng", không khí ấm áp và ồn ào tiếng trẻ con. Cô mặc đồ thể thao đơn giản, mái tóc búi cao, đứng trước gương cùng mấy bé học viên đang khởi động.

Tiếng nhạc vang lên - bài "Lovesick Girls" của BLACKPINK. Cô xoay người, bắt nhịp. Các bé chạy theo, vừa sai vừa cười, vừa nhảy vừa quên động tác. Nhưng bầu không khí vui đến lạ.

Giữa tiết học, khi cô cúi xuống buộc dây giày cho một bé gái, một bàn tay nhẹ chạm vào vai cô. Cô ngẩng lên - Dokyeom đứng đó, tay cầm một hộp socola nóng.

"Phần thưởng cho giáo viên được yêu thích nhất." - Anh cười dịu.

Cô cầm ly, tay chạm nhẹ tay anh. Tim đập một nhịp hơi nhanh.

"Cảm ơn anh." - Cô nói khẽ. "Hôm nay là ngày em cần cảm giác thật nhất."

Anh không hỏi lý do. Chỉ im lặng ngồi xuống bậc thềm gần đó, cùng nhìn cô đứng lớp.

Ở một góc khác, Kim Mingyu - đội mũ lưỡi trai, áo khoác dài - đứng nép trong hành lang tầng hai. Anh nhìn xuống qua tấm kính trong suốt.

Ánh mắt anh dừng lại nơi Tuyền và Dokyeom.

Ánh mắt ấy, lần đầu tiên, mang chút gì đó giống... ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com