CHƯƠNG 5: CƠN GIÓ KHÔNG CÓ GÓC CẠNH
Một buổi sáng chủ nhật, trung tâm năng khiếu "Lặng" đông bất ngờ. Tuyền phải đứng lớp thay một giáo viên dạy nhảy bận việc gấp. Lũ trẻ nhảy múa rộn ràng như vỡ tổ, còn cô thì như quay về thời sinh viên - mồ hôi ướt áo, nhưng tiếng cười vang vọng khắp phòng tập.
Đến khi lớp tan, cô vừa thu dọn đạo cụ vừa cột lại tóc thì một giọng nói cất lên từ cửa ra vào:
"Anh không nghĩ giáo viên dạy nhảy lại phải lau sàn." - anh đưa một ly sữa ra.
Tuyền quay lại. Là Kim Mingyu.
"Tôi không nghĩ CEO lại mang đồ ăn vặt đến phòng tập." - cô đáp, không khỏi bật cười.
Mingyu cười theo, ngồi xuống sàn gỗ sạch bóng, đặt túi bánh nếp giữa hai người.
"Tự nhiên thấy muốn ở đây hơn phòng họp."
Anh mặc hoodie xám, tay đút túi quần, dáng đứng thoải mái như một cậu sinh viên - không giống một CEO tỷ đô chút nào. Nhưng ánh mắt vẫn sáng và nụ cười vẫn đầy chất "gây nghiện".
"Cho cô một ly. Tôi nhớ cô thích thứ này - nói trong hội nghị ở Zurich tháng trước."
Tuyền thoáng giật mình. Cô không nghĩ anh để ý điều nhỏ nhặt đó.
---
Hai người ngồi trên sàn, tựa lưng vào gương lớn của phòng tập. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc luyện tập khe khẽ từ phòng bên cạnh vọng sang.
Mingyu đưa cho cô chiếc bánh nếp nhỏ, cười nhẹ:
"Tôi không giống hai người kia đâu."
"Ý anh là gì?" - cô hỏi, vẫn không thực sự lơi lỏng.
"Họ cạnh tranh. Họ muốn giành. Còn tôi..." - anh dừng lại, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
"Tôi chỉ muốn làm người đầu tiên khiến cô thở phào trong một ngày căng thẳng."
Tuyền cắn môi, nhìn anh kỹ hơn. Lời nói đó - nghe đơn giản. Nhưng cô biết, sự tinh tế đó mới là thứ khiến người ta mất cảnh giác.
"Anh đang nói rằng... anh không theo đuổi tôi như họ?"
"Không." - Mingyu quay sang nhìn thẳng vào cô.
"Tôi theo đuổi. Rất rõ ràng. Nhưng theo cách khiến cô không thấy mình là phần thưởng của ai cả."
Cô nhìn anh lâu hơn, lần đầu tiên thấy có chút gì đó không phải nụ cười - mà là điềm tĩnh thật sự. Không phải vì anh không muốn có được cô, mà vì anh hiểu, nếu cố quá... người tổn thương không chỉ là người bị từ chối.
---
Mingyu lấy ra từ túi một tập tài liệu nhỏ, bìa in dòng chữ:
"Dự án: Vũ điệu ánh sáng - Sự kiện gây quỹ nghệ thuật cho trẻ em miền núi."
"Tuần tới anh tổ chức sự kiện này. Nếu em và các học viên trung tâm có thể biểu diễn một tiết mục, anh sẽ tài trợ toàn bộ thiết bị cho phòng nhảy. Và không - anh không dùng tiền để mua cảm tình. Em có quyền từ chối."
Tuyền mở tập tài liệu, lật vài trang. Dự án được chuẩn bị cực kỳ chỉn chu: sân khấu ngoài trời, hệ thống ánh sáng tiêu chuẩn, phần lợi nhuận dùng để xây dựng nhà cộng đồng cho trẻ em vùng cao.
Cô ngẩng lên.
Tuyền nhìn anh, hơi bất ngờ. Không phải hợp đồng. Không phải lời mời cá nhân. Mà là cơ hội cho học viên của cô.
"Anh đang chơi chiêu 'đánh vào lòng trắc ẩn'?"
"Không." - Mingyu cười - lần này có chút nghịch ngợm.
"Tôi đang chơi chiêu 'đánh vào trái tim'. Nhưng rất kiên nhẫn."
---
Sau khi anh rời đi, Tuyền đứng một lúc thật lâu bên cửa sổ tầng hai, nhìn dáng người cao lớn bước về phía chiếc xe màu đen đỗ ngoài đường.
Cô nghĩ đến Seungcheol - lý trí, bẻ gãy mọi rào cản.
Nghĩ đến Dokyeom - sâu sắc, nhưng có điều gì đó... cô chưa chạm tới.
Và giờ là Mingyu - dịu dàng, thông minh... và không dễ đoán.
Ba người đàn ông, ba lực hút trái dấu.
Còn cô, lần đầu tiên thấy mình... không chắc mình muốn buông tay ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com