Chương 18 : Đưa nhau về nhà
Ada đứng ngoài hàng rào phong tỏa.
Cô sẽ không thừa nhận rằng bởi vì lo lắng mà cô đã chạy đến khu vực bị khủng bố sinh học tấn công này, mặc dù mạng lưới tình báo của cô đã nói với cô rằng tình hình đang được kiểm soát và hiệu suất của chính phủ cao hơn nhiều so với trước đây, nhưng cô vẫn không thể không quan tâm đến người đặc vụ vừa kết thúc một nhiệm vụ rồi trở về nhà chỉ để nhận được một cái ôm từ cô sau đó vội vàng đi đến một địa điểm khác.
"Thưa cô, cô không thể đi tiếp." Những người lính canh gác ở biên giới khu vực phong tỏa nghiêm túc ngăn cản Ada, người đang lượn quanh hàng rào phong tỏa và dường như có ý đồ muốn vượt qua. Anh ta nắm chặt khẩu súng trường tấn công trong tay, đề phòng khả năng có thể xuất hiện nguy cơ lây nhiễm và phần tử khủng bố quay lại hiện trường.
Ngay cả khi đứng ở bên ngoài từ một khoảng cách xa, Ada vẫn có thể nhạy cảm phát giác được tình hình bên trong thật sự tồi tệ. Tiếng súng nổ liên hồi thỉnh thoảng còn kéo theo ánh lửa bùng lên, thứ mùi hôi thối tràn ngập khu vực phong tỏa khiến cô cau mày. Leon sẽ ổn thôi, cô tự nhủ, trong trường hợp Leon vẫn còn đầy đủ thể lực, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng những người này hoàn toàn không cho người đặc vụ có thời gian nghỉ ngơi, ngay sau khi rời chiến trường không lâu đã phái anh đến một địa điểm khác.
Ada bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể vượt qua hàng rào phong tỏa và tiếp tục đi về phía trước, cô dám đánh cược rằng bất kể cô đi qua từ góc độ nào, cũng đều sẽ có binh lính chặn cô lại, vì vậy phương pháp thuận tiện nhất lúc này là đột phá bằng vũ lực. Hoặc là giả mạo giấy chứng nhận? Nhưng cô bây giờ thực sự không có thời gian nhàn rỗi như vậy.
"Khu vực này đang tiến hành quét dọn, thật sự khuyên cô không nên đi vào vào lúc này." Giọng nói quen thuộc cắt ngang kế hoạch sắp bước vào giai đoạn tiến hành của Ada, khiến cô giật mình vội quay đầu lại. Người đặc vụ mà cô đang tìm kiếm đang dựa người vào chiếc xe bọc thép quân đội và mỉm cười với cô, sự mệt mỏi và chán nản trong đôi mắt xanh xám ấy vẫn còn chưa kịp rút đi.
"Sĩ quan chỉ huy." Binh sĩ đứng ở một bên làm động tác chào, rất thức thời lùi về phía sau mấy bước.
Leon trông chật vật vô cùng, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà anh đã vội vã thay đổi trước khi rời khỏi căn hộ, chỉ là hiện giờ xuất hiện thêm một mảng máu lớn. Leon cúi đầu theo ánh mắt lo lắng của Ada, "Không phải máu của tôi." Anh hít sâu một hơi, thấp giọng giải thích.
Đó là máu từ những người đồng đội của anh, bởi vì nhận được tín hiệu cầu cứu mà bọn họ đã mang theo một đội xông vào, nhóm của anh tổn thất hơn phân nửa mới có thể giải cứu những người sống sót. Một cảm giác bất lực nặng nề tràn ngập lồng ngực Leon, anh đi về phía trước vài bước cho đến khi có thể đứng trước mặt Ada, bước chân có chút lảo đảo.
Leon cảm thấy rằng mỗi bước đi của anh đều rất vất vả và hô hấp của anh thì trở nên cực kỳ nặng nề, có lẽ là do áp lực chèn ép lên các cơ quan nội tạng. Anh thực sự rất chán ghét những con BOW đột biến đó và khả năng chiến đấu phi thường của chúng.
"Xương sườn của anh gãy rồi." Ada không cần kiểm tra kỹ càng cũng biết người đặc vụ trước mặt cô có vấn đề, phát hiện này khiến đầu cô đau như búa bổ, cô sẽ không cưỡng ép Leon ngồi lên xe cứu thương để tiến vào bệnh viện, nhưng điều đó cũng không đại biểu cô đồng ý để cho người đặc vụ tiếp tục đi vòng quanh khu vực nguy hiểm này với xương sườn bị gãy.
"Cái này không là gì, " Leon hơi quay đầu dời tầm mắt nhìn về phía xa, nơi ngọn lửa bùng lên từ những vụ nổ, "Chỉ là gãy xương thôi, so với những người không còn tính mạng..."
Ada biết Leon lại bắt đầu tự trách mình, cũng hiểu rõ vì sao Leon luôn thích một mình thực hiện nhiệm vụ. Anh không thích nhìn thấy những người đồng đội của mình bị virus lây nhiễm, đương nhiên, loại sự tình này ai cũng đều không muốn chứng kiến. Cô mặt không biểu tình nhìn vào người đặc vụ, cô không xác định đối phương là muốn ở lại đây chờ đợi đến khi mọi chuyện kết thúc hay là muốn rời đi. Dù thế nào, cô không nghĩ mình có thể bỏ mặc Leon bị thương còn hành động như thể anh chỉ hơi mệt, trong khi nặng nhọc hít thở một cách đau đớn.
"Vậy thì về nhà thôi." Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn dùng một giọng điệu khiến người khác không có cách nào cự tuyệt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng mê người chợt lóe lên từ đôi mắt xanh xám kia, "Nhưng trước tiên anh phải xử lý vết thương của mình đã."
Ada lái xe đưa Leon đến bệnh viện gần nhất, rồi tàn nhẫn giao anh cho bác sĩ dưới ánh mắt đáng thương của đối phương. Sau khi người đặc vụ cởi bỏ quần áo của mình, cô nhìn thấy một mảng bầm tím lớn trên người anh và nghĩ rằng việc đi đến bệnh viện trước là một quyết định đúng đắn.
Leon, người đã từ chối gây mê và nhập viện, kéo Ada đi dưới ánh mắt không tán thành của các bác sĩ, dọc đường phàn nàn rằng vết thương nên được điều trị tại nhà. Vẻ ngoài chật vật cùng chiếc áo sơ mi nhuốm máu của anh khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi, Leon trong nháy mắt quyết định rằng anh sẽ không tiến vào bệnh viện này trong một đoạn thời gian dài.
"Cách mà mọi người nhìn tôi giống như một tên ngốc vừa mới tham gia vào một cuộc ẩu đả tập thể." Leon thoải mái dựa vào lưng ghế lái phụ nhìn về phía Ada đang lái xe, anh mở cửa sổ xe để cảm nhận làn gió lùa vào rồi bắt đầu phàn nàn, "Nhìn vào ánh mắt của cô y tá đó, tôi cảm thấy giống như nếu ở lại lâu thêm vài phút nữa, cô ta liền sẽ gọi cảnh sát."
"Đó là ảo giác của anh." Ada lãnh đạm phản bác, thay vì nói là ánh mắt muốn báo cảnh sát, chẳng bằng nói là ánh mắt háo hức muốn phát sáng. Cô cá rằng nếu như không phải cô vẫn luôn đứng cạnh Leon để nghe anh không ngừng rên rỉ, cô y tá kia liền muốn đem số điện thoại của mình ghi vào mảnh giấy rồi kín đáo đưa cho anh.
"Sao em lại xuất hiện ở đó?" Leon có chút không xác định hỏi, anh thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm, vấn đề xương sườn đã giải quyết xong, không cần phải tiếp tục chịu đựng cơn đau do nội tạng bị chèn ép. Ban đầu anh nghĩ rằng Ada đến hiện trường vì một mục đích nào đó, giống như mọi lần trước đây. Tuy nhiên, đánh giá từ sự tình phát triển theo phương hướng hiện tại, có vẻ như đây không phải là trường hợp mà anh đã nghĩ đến.
Được rồi, điều này chắc chắn sẽ là chủ đề đầu tiên mà Leon lựa chọn để hỏi. Ada đã sớm đoán được, nhưng cô đã không thử nghĩ xem mình nên đưa ra câu trả lời như thế nào. Nói cô chỉ là lo lắng, thôi nào, cái từ lo lắng này nhìn thế nào cũng không giống như có thể từ miệng cô nói ra. Chưa kể đến chuyện cô biết rõ hơn ai hết Leon là một đặc vụ dày dạn kinh nghiệm đến thế nào.
"Tình báo của tôi có lẽ đã sai." Ada tùy ý viện một cái cớ, sau đó đem cửa kính xe do Leon mở ra đóng lại. Thành thật mà nói, tiếng gió khiến suy nghĩ của cô rối loạn.
Câu trả lời rõ ràng là qua loa khiến Leon đành phải ngậm miệng lại, chỉ cần đó là điều mà Ada không muốn nói, anh sẽ không thể nhận được câu trả dù có dùng bất cứ biện pháp gì. Anh biết quá rõ về điều này.
Trong lúc nhất thời, Leon thật sự cho rằng Ada tới hiện trường chính là để đón anh, bằng không cô cũng sẽ không nói ra lời kia, còn cưỡng ép anh đi tới bệnh viện. Nếu như anh không có hỏi câu này, có lẽ anh sẽ có gan cho rằng Ada chỉ là lo lắng cho anh nên mới tới đó.
Âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại di động để Leon lấy lại tinh thần, anh liếc nhìn Ada đang nhìn chằm chằm vào con đường phía trước mà không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, rồi chậm rãi lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, tất cả các tin nhắn đều không ngoài ý muốn là hỏi thăm anh đã đi đâu. Có lẽ bọn họ muốn biết thêm thông tin về tình hình bên trong khu vực đó từ anh, hoặc có thể tìm anh chỉ để tiếp tục thực hiện công việc dọn dẹp những người bị nhiễm bệnh. Nhưng bất kể là vấn đề nào, rõ ràng là quân đội hữu ích hơn nhiều so với một đặc vụ như anh.
Sau khi thản nhiên đáp lại vài câu biểu thị rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Leon thực sự muốn ném điện thoại sang một bên. Anh vẫn còn cảm thấy không thoải mái cùng chán nản, anh đã quen với việc chiến đấu một mình, đã rất lâu rồi không có đối mặt với đồng đội bị nhiễm bệnh. Anh có thể thẳng tay giết bọn họ, đây là điều đương nhiên, đôi khi Leon còn hoài nghi rằng giả sử người bị nhiễm bệnh là tổng thống, anh thậm chí cũng sẽ có thể bóp cò.
"Xem đi, thật tốt khi tôi không gia nhập quân đội hay BSAA." Leon phát hiện xe đang dừng ở đèn đỏ, và Ada đã quan sát anh được một lúc, rốt cuộc thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, khẽ nhún vai với nữ gián điệp đang định quay đầu đi. Anh rất muốn khống chế giọng điệu của mình... khiến cho câu chuyện trở nên bông đùa, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào che đậy sự tự giễu rất nhỏ bên trong.
Anh thực sự chỉ thích hợp sống một mình.
"Anh có muốn tôi chở anh ra bãi biển không?"
"Cái gì?"
"Bãi biển, vách đá... tìm một nơi để anh phát tiết cảm xúc."
"Em đang nói đùa à?"
Sau một vòng đối thoại, trong xe lại lần nữa khôi phục sự im lặng, Leon thật sự không phân biệt được lời của Ada là đang giễu cợt mình hay là có ý gì khác. Nhưng anh sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Ada thực sự sẽ lái xe ra bãi biển vào ngay lúc này, anh không phải là một cậu nhóc cần trút bầu tâm sự, anh có thể tự điều chỉnh tốt trạng thái của mình.
Ba ngày căng thẳng thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này Leon mới cảm giác được xương sườn đau đớn không ngừng. Sự mệt mỏi bắt đầu lan tràn, xâm chiếm từng tế bào trong anh. Anh nhìn chằm chằm vào dòng người trên đường và ánh đèn neon thấp thoáng bên ngoài cửa sổ xe, cảm thấy bản thân có hơi lạc lõng. Cách đây không lâu, anh còn đang cảnh giác với những con zombie có thể lao ra từ bất kỳ góc nào để trao cho anh những cái ôm ấm áp, nhưng bây giờ xung quanh anh đều là những con người bình thường.
Tin tức về cuộc tấn công khủng bố sinh học sẽ bị chặn lại, sẽ không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra ở khu vực đó. Những con người trước mặt anh vẫn đang tiếp tục cuộc sống ban đầu của họ, họ sẽ không nhận ra bất cứ điều gì sai trái——nếu chính phủ không cưỡng ép khống chế lại cục diện, có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành một thành viên của quân đoàn zombie——bọn họ sẽ không bao giờ biết được.
Sau đó, chính phủ sẽ lấy những lý do khác để tăng cường cảnh giới, khống chế tất cả dư luận, bất kể thế nào, cũng sẽ không có gì thay đổi.
"Tôi đói, Ada." Lời nói của Leon và tiếng bụng sôi ùng ục của anh đồng thời phá vỡ sự im lặng trong xe. Sẽ không ai đủ tốt bụng trong tình huống khẩn cấp đủ quan tâm xem liệu các đặc vụ chính phủ có tham gia nhiệm vụ trong tình trạng đói bụng hay không. Anh vốn cho là mình sẽ nhận được một chiếc bánh sandwich, không nghĩ tới ngay cả đến nước cũng không có.
"Hamburger?" Ada bất đắc dĩ lắc đầu, cô đảo tay lái cho xe rẽ vào một con đường rồi dừng lại trước một cửa hàng.
"Tuyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com