Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Say rượu

Ada nhận được một tin nhắn văn bản, nôi dung bảo cô đến một địa chỉ lạ.

Cô đương nhiên có thể lựa chọn không để ý tới nó, nhưng số điện thoại quen thuộc khiến cô nhíu mày và ngừng lại động tác gõ bàn phím——Leon S. Kennedy, Mr. Đặc vụ của cô. Đây không giống như một trò đùa, Ada nghĩ, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trên điện thoại, có lẽ cô nên đi xem đối phương đang giở trò gì.

Đó chỉ là một bữa tiệc ăn mừng bình thường, ít nhất là cho đến khi Leon không chọn khiêu chiến tháp rượu theo sự xúi giục của đồng nghiệp.

Ngay cả khi anh lựa chọn cách thức an toàn nhất, chậm rãi uống từng ly từ lớn đến nhỏ, suy nghĩ của Leon đến giữa chặng vẫn bắt đầu mơ hồ. Sau khi anh đem ly rượu nhỏ nhất uống một hơi cạn sạch, khung cảnh trong tầm nhìn của anh đã hoàn toàn bị bóp méo. Anh nặng nề đặt ly rượu xuống bàn, lau miệng rồi cười đắc thắng trước những người đồng nghiệp đang la ó và huýt sáo.

Ngay sau đó, trong khi họ đang quan sát, Leon rút ra khẩu súng lục không bao giờ tách rời khỏi cơ thể và bóp cò làm vỡ chiếc cốc ở cách xa anh nhất, đặt trên bậu cửa sổ.

Tiếp đó là nhiều viên đạn hơn, nhiều chiếc cốc vỡ cùng chai rượu vỡ vụn hơn. Người đặc vụ vẫn luôn treo nụ cười tươi trên mặt thậm chí còn sử dụng cùng lúc đến hai khẩu súng, may mắn là độ chính xác của anh luôn rất tốt, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì. Nhưng điều này lại chính là cơn ác mộng đối với những người khác, những người đồng nghiệp từ trước đến nay chưa từng thấy qua bộ dáng say xỉn của người đặc vụ làm việc trực tiếp dưới quyền tổng thống đều sợ đến phát khóc, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện đối phương đừng có xem bọn họ như zombie mà bắn hạ.

Vẫn duy trì được sự tỉnh táo, một người đồng nghiệp không tham gia vào nhóm người đang cổ vũ cho những cú bắn chính xác của Leon, cầm lấy điện thoại Leon đặt trên bàn, tìm kiếm số liên lạc khẩn cấp sau vài cú nhấn, rồi chọn cái thứ hai giữa việc gọi điện thoại và gửi tin nhắn, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để gọi điện thoại cho người khác trong tình trạng hỗn loạn này.

Khi Ada lái chiếc xe thể thao màu đỏ tươi đến địa chỉ trong tin nhắn, tất cả những gì cô có thể thấy được là một mớ hỗn độn.

Có chút ghét bỏ bước qua những mảnh vụn thủy tinh nằm rải rắc khắp nơi trên sàn nhà, cô tìm được Leon đang vụng về giúp khẩu súng lục thay băng đạn giữa đám đông ngã chồng lên nhau. Người sau dường như cảm ứng được điều gì đó, đôi mắt xanh xám hoang mang nhìn lên và bắt gặp ánh mắt cô. Sau khoảng chục giây nhìn chằm chằm vào nhau, Leon cuối cùng cũng nhận ra người phụ nữ quen thuộc trước mặt mình là ai, anh lảo đảo đứng dậy và cố gắng đi về phía cô. Trên đường đi, anh vấp phải một người đang nằm rạp trên mặt đất, kém chút nữa liền bị đối phương kéo ngã.

"Ada!" Anh kích động gọi tên nữ gián điệp, bước chân tiến về phía trước mềm mại như đi trên bông. Anh thử đặt khẩu súng trở lại bao da, nhưng sau vài lần trật khỏi vị trí, anh chỉ đơn giản là quẳng nó xuống đất, "Wow, tôi thấy nhiều rất nhiều Ada."

Ada nhướn mày đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Leon loạng choạng đi về phía mình. Đối phương đá bay vài chai rượu lăn trên mặt đất, sau đó nóng nảy đá văng mấy người đồng nghiệp nghiêng ngả trên mặt đất, rốt cuộc cũng đi được tới trước mặt cô——vươn tay ôm lấy bức tượng bên cạnh cô.

"Anh say quá rồi, đẹp trai." Ada lắc đầu bày tỏ sự bất lực trước một loạt động tác khôi hài của Leon, người sau đang cau mày đau khổ trong khi thắc mắc về xúc cảm khi ôm, "Anh uống bao nhiêu rồi?" Cô hỏi.

"Khoảng mười mấy ly?" Leon mơ hồ nói, anh tiếp tục ôm pho tượng cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng.

"Mười mấy ly?" Ada có chút kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm vào Leon, bắt bắt đầu đánh giá xem câu nói này đến tột cùng là do đối phương thuận miệng nói, hay anh chỉ là đang giả vờ say, cô vốn quá rõ về tửu lượng của người đặc vụ. Sau đó, cô nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, trông thấy mười ba ly rượu được sắp xếp theo thứ tự dung tích giảm dần trên quầy bar cách đó không xa... Tốt, cô đại khái đã nắm rõ mọi chuyện, "Anh đã uống hết toàn bộ?"

Leon say khướt hiển nhiên không có cách nào để trả lời vấn đề này, anh lắc đầu thấp giọng lẩm bằng bằng thứ ngôn ngữ Ada nghe không hiểu.

Ada thở dài trước biểu hiện của Leon, cô bước tới và nắm lấy cánh tay của Leon để kéo anh ra khỏi bức tượng, hướng dẫn anh vòng tay quanh eo cô. Xúc cảm chính xác khiến Leon rên lên một tiếng, siết chặt vòng tay đem Ada ôm vào trong lòng, cúi đầu không ngừng cọ vào mảng da lộ ra trên cổ nữ gián điệp, sau đó lại giống như là không hài lòng, vươn đầu lưỡi ra dùng sức liếm.

"Leon," Ada vì hành vi đeo bám của người đặc vụ mà đưa tay ra gõ nhẹ vào đầu anh, khiến anh bất mãn thu đầu lưỡi lại. Nhưng đối phương vẫn như cũ gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên thấu qua lớp quần áo truyền đến trên người cô, mùi rượu toàn bộ bao trùm lấy cô, "Buông lỏng một chút."

Không tính là quá khó ngửi, nhưng Ada vẫn nhịn không được khẽ nhíu mày. Trước hết, cô phải đưa Leon rời khỏi đây, Ada nhìn đám người say khướt, nghĩ rằng bữa tiệc ăn mừng này cũng nên đến lúc kết thúc. Đáng tiếc sự kiềm chế của người đặc vụ khiến cô không thể di chuyển, ngay cả một kẽ hở để bước đi cũng không có.

"Không." Leon đem mặt chôn ở hôm vai Ada, ủ rũ nói.

"Này anh đẹp trai, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước đã." Ada mang theo trấn an vỗ vào cánh tay đang vòng tay quanh eo cô, cô đương nhiên biết cách để đối phó với những kẻ say xỉn, chỉ cần một cú lật cổ tay liền có thể khiến bọn họ yên lặng ngậm miệng lại. Thế nhưng cô không có khả năng dùng đến biện pháp như vậy để đỗi đãi với Leon.

Đối phương khẽ ậm ừ nhưng không nhúc nhích.

Người say đều ngoan cố như vậy sao? Trong lúc suy nghĩ, Ada vươn tay ôm lấy gò má đỏ bừng của Leon, ngắn ngủi hôn một cái, thời điểm đối phương dự định thâm nhập liền nhẹ nhàng linh hoạt rời đi. Điều này khiến người đặc vụ càu nhàu không hài lòng, anh nghiêng người về phía trước cố gắng tranh đoạt vì chính mình.

"Nghe lời?" Ada nhướn lên một bên lông mày, phát ra tín hiệu nguy hiểm.

Leon nhìn qua không có chút nào tình nguyện, miễn cưỡng buông cô ra, anh quay người lảo đảo nghiêng ngả đi về phía trước vài bước, nhặt khẩu súng lục nằm dưới đất lên, sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh Ada, vươn tay ra thử nhiều lần mới có thể bắt lấy cánh tay đối phương. Anh quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào với nữ gián điệp.

Ada đã phải hao phí rất nhiều sức lực để đưa được người đặc vụ vụng về vì say xỉn vào chiếc xe thể thao của mình, cô giúp Leon thắt dây an toàn, không chỉ một lần cảnh cáo anh không được nôn trong xe. Bộ dáng khi say của Leon cũng không tệ lắm, ngoại trừ việc anh nhìn chằm chằm vào cô trong thời gian lái xe khiến cô thấy hơi mất tự nhiên, thì không còn khuyết điểm nào khác.

Trong khi cô còn đang nghĩ, chiếc xe bỗng nhiên bị trượt bánh khi Leon đột nhiên vươn tay ra chụp lên đùi cô. Ada nhanh chóng ổn định lại tay lái, có chút may mắn vì bản thân không dựa theo thói quen mà nhấn vào chân ga. Kẻ đầu sỏ dường như còn chưa kịp phản ứng, khi Ada quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Leon, anh liền lộ ra vẻ mặt vô tội, nghiêng người về phía trước, ý đồ muốn vượt qua cần số ôm lấy người đang lái xe.

"Leon!" Ada đề cao âm lượng, gọi tên của đối phương với sự uy hiếp mà ngay cả một đặc vụ say xỉn cũng có thể nghe thấy.

Người đang cố rắng rướn về phía trước, Leon, co rúm người lại theo phản xạ, anh nghiêng đầu nhìn Ada, không hiểu tại sao đối phương lại cự tuyệt cái ôm của mình. Thật khó để giữ cô lại, Leon tức giận nghĩ, hình bóng của Ada cứ lắc lư trước mắt khiến đầu óc anh choáng váng. Chưa kể đến những hình ảnh quái dị và những đường nét méo mó xung quanh vẫn không ngừng quấy nhiễu anh.

Anh có rất nhiều Ada, tại sao anh không thể giữ lại bất kỳ ai trong số đó?

Cô thực sự nên mang theo một chai nước đá trước khi ra ngoài. Vất vả lắm mới có thể đưa xe đỗ vào bãi đậu xe ngầm bên dưới căn hộ trong sự quấy rối không ngừng của Leon, Ada có hơi không kiên nhẫn tưởng tượng ra hình ảnh cô đem cả chai nước đá đổ lên trên đầu Leon.

"Ada?" Phát giác được nữ gián điệp trước mặt mình rời đi, Leon không rõ ràng kêu lên, anh liều mạng muốn đi theo, nhưng dây an toàn đã ngăn cản lại động tác của anh, "Chết tiệt——" Anh lẩm bẩm nguyền rủa, cố gắng mở khóa dây đai an toàn.

Năm phút sau, người đang đợi bên ngoài xe, Ada thở dài một tiếng đi qua mở cửa ghế lái phụ, giúp đối phương tháo dây an toàn sau đó kéo anh ra ngoài.

"Uh... Tôi còn có ba Ada?" Leon vừa đứng lên liền lắc lư, giữ lấy vai Ada, anh nhẹ giọng lẩm bẩm, thậm chí còn bắt đầu không ngừng dùng hai tay ra hiệu, "Điều này không bình thường, vừa nãy tôi có rất nhiều Ada... rất nhiều."

"Anh say rồi." Ada mặt không biểu cảm đáp lại lời nói nhảm của người đặc vụ, cô còn phải đưa người đàn ông say rượu này vào thang máy? Chúa ơi, cô thà đi lên lầu bằng khẩu súng bắn dây và ném Leon ở lại chỗ này.

Do dự một hồi lâu, Ada vẫn quyết định sẽ đưa Leon về nhà rồi ném anh trên lên giường, điều này cũng khiến cô phải khó khăn di chuyển về phía thang máy trong khi bị ôm chặt từ phía sau, Leon say xỉn dính người ngoài sức tưởng tượng.

Cô đương nhiên đã thử dùng đến lời nói uy hiếp hay lôi súng ra đe dọa, nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ chúng, thậm chí còn ngây ngô mỉm cười khi bị súng nhắm vào đầu.

Điều này có lẽ là sự tín nhiệm, Ada nghĩ, cô không nghĩ rằng sự cảnh giác của người đặc vụ sẽ giảm xuống khi anh ta say.

"Này, em thơm quá." Leon chỉ huy đầu lưỡi trì độn của mình lèm bèm, sau đó đè Ada xuống sàn ngay khi cô đóng cửa căn hộ, không quên dùng lòng bàn tay đệm sau đầu để tránh việc cô bị đụng khi ngã xuống sàn. Anh hít một hơi thật sâu, chậm chạp dùng răng gặm cắn xương quai xanh cân đối của Ada.

Sức nóng truyền đến từ người đặc vụ khiến Ada cảm thấy thân nhiệt của cô cũng dần có xu hướng tăng lên theo, cô thở hổn hển ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nồng đậm vị cồn của Leon. Có lẽ là do đối phương không tỉnh táo nên nụ hôn có vẻ hơi lộn xộn. Anh liếm vòm miệng cô, dùng đầu lưỡi khuấy động lung tung trong miệng cô.

Tuy nhiên, Leon cũng không thể hoàn chỉnh kết thúc nụ hôn này, khi đang tiến công được nửa đường, dưới tác dụng của rượu, anh buông lỏng sức lực và đè lên người Ada, sau đó phát ra tiếng rên rỉ chỉ xuất hiện mỗi khi ngủ say.

Ada sững sờ nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi đem Leon ở trên người mình đẩy sang bên cạnh. Cô đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đặc vụ đang nằm trên sàn nhà ngủ ngon lành, không đời nào cô có thể di chuyển một Leon hoàn toàn bất tỉnh vào phòng ngủ. Sau vài phút suy nghĩ, Ada đi lấy một cái chăn và ném nó lên trên người đối phương.

Cô phải cho người đặc vụ say xỉn này một chút giáo huấn sau khi anh ta đã gây ra quá nhiều rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com