Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

"cậu ba dìa , cậu ba dìa!" đặng thành an hớn hở chạy ra ngoài sau 3 năm cậu ba nó đi sài thành làm ăn ,nó là thằng hầu riêng của cậu ba nó. danh giá dữ lắm mới được cái danh này , nó đu cậu nó như sam , hễ đi đâu sẽ có nó ở đó.
còn cậu ba nó , trần minh hiếu đi từ ngoài sài thành về miền bắc , cũng 3 năm rồi không biết thằng hầu riêng của mình sống dở chết dở ra sau. nói ra thì minh hiếu cũng cưng nó dữ lắm , tại nó khờ khờ mà ngoan hết sức dậy
3 năm trước
"cậu ba cậu ba!!! nghe thằng lũ nó nói cậu đi sài thành 3 năm cậu mới dìa đây hả cậu?" thành an vừa thở vừa hỏi , mặt nó hốt hoảng vô cùng. minh hiếu thấy vậy liền cười rồi nói
"ờ , tao lên trển kiếm tiền. mày ở nhà nhớ nghe lời bà với mợ hai."
"cậu bỏ con hả cậu , rồi con biết sống sao hả cậu." thành an mếu máo cả lên , nó đi lại nắm lấy cổ tay cậu ba nó lắc lắc rồi ngồi xuống ôm đầu gối khóc um sùm , minh hiếu thấy vậy liền kéo nó lên , vừa lau nước mắt cho nó vừa an ủi
"tao đi tao về , có đi luôn mà mày sợ."
"cậu bỏ con... còn chuyện..."
"tao về , tao cho mày nhiều quà. mày ngoan thì tao thưong."
"hức...cậu có chắc hông?"
"ừ , tao chắc. mốt tao đi , nay làm kho quẹt tao ăn rồi chơi với tao."
"huhu...cậu ba bỏ con rồi."
minh hiếu ôm nó vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ , rồi dắt nó vào nhà bếp làm kho quẹt
.
bây giờ không biết cậu ba còn nhớ nồi kho quẹt 3 năm trước mà nó làm cho không , nó là người đầu tiên chạy ra đầu làng đón cậu về , thấy cậy ba thì mừng la oi oi.
"cậu ba dìa rồi!!" nó thấy minh hiếu như vớ được vàng , chạy thẳng ra không thèm dòm ngó tới ai chỉ đơn giản là mừng sắp chết.
nhưng mà nó khựng lại , thấy cậu ba sao khác quá. tay còn nắm tay của một cô nào đó xinh xinh trắng trẻo. nó nheo mắt lại , rồi nụ cười cũng tắt theo đó , nó nhìn cổ rồi nhìn lại minh hiếu , rồi nó cố cười , mừng rỡ.
"cậu ba dìa , cậu mệt lắm không cậu?"
"mày cũng khác quá ha , mới ba năm mà cái mặt ú lên rồi"
"à , đây là hà. vợ sắp cưới của tao"
đùng!!!!
như sét đánh ngang tai nó , mắt nó mở to nhìn cô gái trước mắt , não nó như ngừng hoạt động , miệng không thể thốt nên lời , là nó chờ ba năm để thấy cái cảnh này đấy hả? nó lùi một bước , cười nhạt nhẽo rồi nói
"à...chào mợ ba..con là hầu của nhà , để con xách đồ tiếp mợ"
"bé dễ thương quá , bao nhiêu tuổi rồi. tên gì?"
"nó tên thành an , 24 tuổi"
"trẻ quá nè , cảm ơn nha. cứ kêu là chị đi cho trẻ nha em"
"dạ không được đâu mợ , cũng không có gì thì con xách đồ vào" tim nó co thắt lại , mặt dù ngoài miệng cười cười vậy chứ nước mắt sắp rơi ra , chỉ khi quay đầu lại nó mới giả bộ chùi mồ hôi rồi quệt đi nước mắt.
minh hiếu bên đây không biết gì , chỉ đơn giản là nhìn nó ngoảnh mặt đi , không thấy vui vẻ gì nữa , mà lạ. thành an nó thay đổi quá , mấy năm trước thấy cậu nó đi mất hút khoảng 2-3 tiếng thôi là nháo nhào cả lên còn ôm khi thấy cậu nó nữa , hay là cậu nó có người thương rồi mới không mừng?
.
"cậu ba đáng ghét , ba năm qua cũng chỉ để thấy cái cảnh này thôi sao?" nó muốn hét lên với cái thế giới này nó ghét cái cảnh đó nhất , nhưng mà nó đang trong nhà bếp nên hét chắc chắn sẽ bị rầy.
"bà con làng nước ơi!!?! cọng dây chuyền ngọc trai của em mất rồi!!!"
cả nhà bếp đang yên tĩnh lại bỗng trở nên náo loạn , thằng lũ con bích với cụ bảy cũng hốt hoảng không kém , minh hiếu nghe vậy thì nhíu mày lại hỏi nguyên nhân rõ ràng , mụ hà đang loay hoay tìm lục trong hộp gỗ đựng mấy cọng dây chuyền mà không thấy đâu
"dụ gì vậy bích ?"
"nghe bảo mợ ba bị mất dây chuyền"
nó đứng lơ ngơ ngó lên ngó xuống xem vụ gì , thấy cậu ba và mụ hà đang lục tung cái phòng lên , nó thấy cứ sao sao. cái phòng đó ai mà vào được đâu mà mất , vả lại... bả cũng hay quên đồ nên thành ra..?
"em thấy rồi!!! nó ở trong cái áo này , của ai vậy?" mụ hà lấy cọng dây chuyền từ trong cái áo khoác ,  thành an trợn mắc lên tại sao nó nằm trong áo của mình vậy? tay chân nó lại run rẩy , minh hiếu quay qua , đấy là chiếc áo mà minh hiếu tặng nó lúc chuẩn bị đi sài thành , nó còn y nguyên , hơi úa màu nhưng lại được treo kỹ lưỡng trên móc treo đồ. tất cả người làm cả minh hiếu quay lại nhìn nó , còn nó đứng trôn chân nuốc nước miếng. nó không hiểu vì sao.
"cái này...của con..." thành an lên tiếng , người nó như dán đinh vào nền đất ,không dám di chuyển.
"mày làm gì vậy thành an? mày biết cái đó nó có giá trị không hả!?" minh hiếu đi lại nó , đứng trước nó mà la rầy , chân mày dính sát vào nhau , mắt trở nên tức giận hơn
"con không có mà cậu , cái đó con chưa bao giờ biết luôn , con hông có" nó lắc đầu liên tục , như muốn gạt bỏ hết tất cả , nó không có lỗi.
lũ kia cũng bàn tán , chỉ có cụ bảy trong nhà là nhìn nó , như muốn tin nó là thật , bà biết nó là người như thế nào , từ lúc nó vào bà biết nó không tham lam gì , bà nghĩ đây có thể là cái bẫy để trục xuất nó ra khỏi cái nhà này.
"vậy đó là cái gì hả an!? mày biết mày làm chuyện động trời không hả?"
"cậu ba tin con , con không có lấy"
chát!
minh hiếu vung tay đánh vào mặt nó , nó ngơ ra ôm mặt mình , trong đầu nó bây giờ chỉ còn hình ảnh cậu ba tát nó chỉ vì một sự việc chưa được làm rõ , mắt nó rưng rưng , nó quay lại nhìn cậu ba nó
"cậu tát con? cậu tát con chỉ vì một sự việc chưa được làm rõ thôi sao?"
"mày im đi! bây đâu! lôi nó ra đánh 100 roi!"
thằng lũ với con bích như tượng đá, thằng an mà cũng có ngày bị như vậy sao? 100 roi của cậu ba nó không hề nhẹ , ngược lại ai bị cậu ba sai đánh sẽ rất mạnh. bà bảy trợn mắt , liền chạy lại cầu xin
"cậu...cậu ba , thằng an nó không có tội cậu xem lại đi , nó không phải người như vậy"
"vậy theo ý bà là nó thế nào? bây đâu , lôi nó ra , ai mà cản , phạt nó thêm 200 roi!"
nó chết lặng , không phản kháng , không nói , chỉ đứng im một chỗ , rồi cuối cùng thốt ra một câu
"con không có lấy , cậu ba không tin con nữa.. con ghét cậu nhất trên đời!!!" nói rồi nó chạy đi mất, mấy thằng hầu khác cũng chạy theo nó mà không biết nó trốn ở xó nào mà nhanh vậy , đành đi về báo lại với minh hiếu.
.
tối , không thấy nó về. minh hiếu cũng sốt ruột không biết giờ này nó ở đâu.
.
thành an nó ôm mặt lại khóc , khóc mệt rồi nín rồi khóc tiếp , nó ghét minh hiếu lắm , minh hiếu hết thương nó rồi , minh hiếu thực sự đã thay đổi. nó trốn phía sau đống rơm ngoài ruộng , tim nó bây giờ đau như bị ai đó cắt ra từng mảnh , ai khác ngoài cậu ba nó?
"cậu ba hết thương con rồi...hức..còn ai thương con nữa , con biết sống sao đây"
.
"cậu xem lại , chớ tôi thấy thằng an không phải người tham lam xấu xa như vầy , mà cậu xem ba năm cậu đi sài thành. ngày nào nó cũng ra ngoài bờ sông để tập xem phản ứng khi cậu về , nghe nó bảo nó viết cả cuốn nhật kí ba năm qua không có cậu ba , đã vậy. mợ hai còn đánh nó , ba năm qua nó buồn khi không có cậu , về đây thấy cậu với mợ hà thì nó còn gì nữa đâu. sáng nay nó có nói với tôi nó buồn dữ lắm , cậu ba xem lại. không chừng nó lại làm chuyện dại."
minh hiếu như chết lặng sau khi nghe cụ bảy nói , không lẽ anh tồi đến thế sao?
"đánh?..mợ hai đánh nó?"
"đúng rồi cậu , đánh đau lắm , có lần nó xỉu ở ngoài sau vì không ăn cơm đầy đủ , tôi cũng tự trách sao tôi lại tệ vầy , mà thấy tôi cũng xấu xa khi lại đọc nhật kí của nó để quên trên bàn bếp. cậu lật ra , đọc thử xem tâm tư của nó trong này."
cụ bảy lấy ra cái sổ nhỏ nhỏ ,  lật ra bên trong những nét chữ cong vòng , trông xấu xí chết đi được. mà minh hiếu lại muốn đập đầu đi chết.
ngày thứ nhất cậu ba đi.
nhớ cậu quá , lại còn bị đánh nữa. khóc muốn chết rồi
ngày thứ hai cậu ba đi
cậu mau về với con đi , hết ai thương con rồi.
ngày thứ ba cậu ba đi
con không ngủ nổi nữa , con yêu cậu nhiều lắm.
ngày thứ bốn cậu đi
sao con đợi hoài mà cậu ba chưa thể về , mới có bốn ngày thôi
...
ngày thứ 1.095
nay cậu ba về , chắc chắn mình sẽ tỏ tình cậu luôn quá , run quá trời mà vui quá , không biết cậu có quà cho mình không.
sáng 6 giờ 30
cậu ba đem mợ ba về, con lại không có í định đó nữa. thất bại toàn tập.
đọc xong , minh hiếu đích thân chạy đi tìm nó , không biết giờ nó ra sao nhưng mà trong lòng lại có điềm không lành.
xoạt....xoạt...
minh hiếu nghe đâu đó tiếng gì trong mấy đống rơm ở ngoài đồng hỗ anh đang đứng.
bụp..bụp...
"mũi chích quá à , hổng biết cậu ba còn nhớ tới mình hông nữa..hay là kệ rồi bỏ mình luôn rồi..huhu."
lòng minh hiếu như nhẹ hơn , hên là nó còn sống đó chứ nó mà làm dại thì chắc minh hiếu chết tại chỗ.
"an , ra đây." minh hiếu chợt lên tiếng làm nó giật mình , nó quay ra thì thấy minh hiếu đang đứng đó , trời cũng khoảng bảy giờ , chưa tối lắm. nó lầm lầm lì lì không chịu ra , minh hiếu đành đẩy đống rơm ra chỗ khác.
"an à , ra đây tao nói chuyện"
"con không có chuyện để nói hết , cậu ba cũng có ưa con nữa đâu. con mà ra , cậu ba đánh con chết."
"an! ra đây tao biểu!"
nó run run , cuối cùng cũng chịu bước ra nói chuyện , mắt nó giờ sưng húp mặt mũi tèm lem tuốt luốt , minh hiếu chợt đau trong tim không biết sao lại cảm thấy có lỗi vô cùng
"sao không vào trong nhà , ra đây cho mũi nó chích vậy"
"vào trỏng cậu ba đánh con chết."
"ai nói , tao doạ tí thôi."
"con không tin , cậu ba có mợ rồi. còn thương con nữa đâu?"
"không có , tao thương mày."
"cậu ba xạo không à , cậu ba tát con  ,cậu ba không tin con nữa" nó mếu máo , giọng nó như vỡ ra sao chuỗi ngày kìm nén , về đây minh hiếu cho nó thêm cái tát , thật nực cười , nó thề với trời không bao giờ quên được cái ngày này.
"tao xin lỗi , mày vào nhà đi" minh hiếu cầm tay nó kéo đi , nhưng nó đứng im ở đó ,mắt rơi ra vài giọt lệ, dán thẳng vào mặt cậu ba nó.
"không khóc nữa , ngoan tao thương. đi vào trong đi , ở đây mũi chích."
"hức...oa...con ghét cậu ba nhất trên đời!!!!"
nó gạt tay minh hiếu ra , thật sự thành an bị tổn thương vì cái tát ấy , minh hiếu cũng ráng dỗ dành nó. mặc cho nó lấy tay đấm anh như búa bổ vào da thịt
"thôi mà an , tao xin lỗi , xin lỗi mày nhiều"
"cậu ba không thương con nữa , cậu ba là người xấu. con nói là con không có lấy , con không phải người như vậy , sao cậu không tin con"
nó càng khóc lớn hơn , như trút giận lên cậu ba nó.
"thôi an , tao thương , đừng khóc nữa , tao xin lỗi"
.
"hức.....hức" nó còn nấc cục , nhưng cũng nín khóc rồi , cậu ba dắt nó vào phòng , lấy tay quẹt nước mắt trên mặt nó , anh nói
"tao xin lỗi mày nhiều , bộ ở đây. mày bị mợ hai đánh hả?"
nó không trả lời , chỉ gật đầu thật mạnh.
"tao xin lỗi , tao xử mợ hai sau. giờ ngủ nha , đừng giận tao nữa , tao biết lỗi rồi"
"sau này , con không tin cậu nữa , cậu khác rồi , cậu hết thương con rồi"
"thôi mà , tao thương mày nhiều lắm , mày ngủ đi , rồi tao nói chuyện với mợ hai sau"
"hông , con thức quài vậy đó. ba năm qua con buồn , mà cậu ba về cậu ba còn quánh con nữa"
"rồi rồi tao biết rồi"
"rồi mợ ba nữa , mợ ba hông có ưa con"
nhắc tới mợ ba , minh hiếu liền khựng lại , thực sự có gì đó rất mờ ám , chỉ là minh hiếu chưa tin vào sự thật
"không được nói vậy ,hỗn. ngoan đi tao thương"
"cậu ba thì thương gì con , cậu ba thương mợ ba rồi , không thương con nữa."
"tao thương mình mày thôi , chuyện mợ ba sáng mai tao với mày làm cho ra lẽ."
"hông , con giận cậu 3 năm luôn."
"không được , mày giận tao ai nấu cơm tao ăn?"
"thằng lũ với con bích, chi?"
"không hợp"
"thì nhịn luôn"
"ngoan đi an , tao thương mày nhiều. cứng đầu quá tao bỏ mày luôn"
"cậu chắc hông? mốt con đi qua cậu Hùng ở bển nha"
"tao giỡn"
"mày có định tỏ tình tao không? hay đợi tao nói trước hả nhóc"
"hở?"
thành an ngơ ra nhìn cậu nó , ủa sao minh hiếu biết nó thích anh vậy? chuyện này nó giấu kĩ lắm mà?
"hổng phải...cậu định cưới mợ ba hả?"
"không , tao về cưới mày"
nó lại im lìm , không nói năng gì nữa. chỉ cuối đầu xuống rồi lí nhí gì đó
"nói gì đấy?"
"cậu ba...cậu ba còn thương con hông"
"còn"
"vậy cậu ba có thích con chưa?"
"mày hỏi vầy , sao tao trả lời"
"làm sao không , cậu ba trả lời đi"
"có , nhiều lắm"
"vậy sao cậu ba đem mợ ba về?"
"tại lên đó , thấy nên quen , về đây mới biết còn mày đợi tao"
"cậu ba tồi thật đó...biết con sẽ đợi mà còn..."
"cậu thích con , vậy sao lại quen mợ?"
"tại lên đó cái hết thích rồi"
nó ngước lên nhìn cậu ba nó trả lời bình thản , lại lên cơn giận nên bỏ đi ra ngoài. để minh hiếu lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
"an! sao mày bỏ tao vậy"
"cậu đi ra đi , con không muốn nói chuyện với cậu!!!"
"thôi tao xin lỗi mà an , hay mình đi ra ngoài ngắm sao nha"
thành an từ chối quyết liệt , mà bị cậu ba nó lôi ra ngoài ruộng nằm ở đó ngắm sao
"con hổng có nói câu thích cậu đâu"
"sao vậy?" minh hiếu liền bật dậy , nhìn nó.
"tại cậu hết thích con rồi."
"ai nói?"
"cậu nói hết thích con mà , còn dắt cả mợ về."
"tại lúc đó thôi , giờ hết rồi."
"tao nói thật , chỉ có mày mới xứng với tao."
"cậu ba sến súa thật , nhỡ đâu.."
"không có lỡ lẽ gì hết , nói chung tao cưới mày làm vợ , đuổi hà ra."
"cậu nói bậy."
thành an nhìn minh hiếu , xong rồi lại ngước nhìn lên những vì sao , cảm giác mình chỉ là một người bình thường , chẳng thể với tới vì sao mà mình thích.
"nhìn xem , cậu là vì sao con là người bình thường , làm sao con có thể với tới?"
"không thì tao làm trần minh hiếu , kế bên mày này."
"cũng không...-" thành an chưa kiph nói hết cậu , miệng nó chặn lại. minh hiếu lấy tay túm mỏ nó lại.
"mày bớt nói đi , mày chỉ có tao thôi."
"ưm!!!ưm!!!" minh hiếu bỏ tay ra khỏi nó. rồi cười cười
"vậy cậu ba là đồ tồi , quen con gái nhà người ta mà lại quen thêm con."
"chứ mày nghĩ mụ tốt hả , tao quen chỉ vì lợi ích thôi."
"chứ theo cậu , mợ sao?"
"ham lam ,sân si , xấu xa"
"vậy cậu bỏ luôn hả , rồi cái nhà này...sao có mặt mũi nhìn người ta"
"tuyên bố mụ ta làm bậy , đổ oan cho người làm"
thành an quay qua ôm minh hiếu , khiến anh hơi bất ngờ nhưng lại để cho nó ôm mình..thật chặt.
"ôm cậu đã lắm , hổng biết sau này lấy cậu về có bám cậu không."
"không bám tao thì bám ai?"
"có mỗi cậu à , có ai nữa đâu."
minh hiếu lại gỡ tay thành an ra , ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của nó , vậy là minh hiếu từ chối cái ôm ngọt ngào này hả?
"ngồi dậy xem , đi vô nhà , nằm đầy tới sáng hay gì"
"cậu ba hồi này ba hồi kia quá à"
"nhích lại đây" minh hiếu kéo nó ngồi vào lòng mình , nó hơi ngại nhưng tựa đầu vào vai anh .
"quay mặt ra sau chút, tao nhìn cái."
"dả?"
nó hơi xoay người lại ngoảnh mặt ra sau chưa kịp làm gì thì bị mimh hiếu tấn công. môi anh chạm vào môi nó , rất nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ , như minh hiếu không muốn quên đi nhịp thở , không muốn quên đi vị ngọt của hai đôi môi hoà vào nhau , nụ hôn sâu , nhưng lại khiến nó bị cuốn vào , nó cảm nhận được hơi thở của minh hiếu , nó cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi bằng nụ hôn đó.
minh hiếu dứt ra , nhìn mặt nó. nếu mà có ánh sáng giờ này chắc không tưởng mặt nó như trái gấc đâu.
nó không nói gì , chỉ quay đầu lại nhìn lên trời xa xăm , rồi minh hiếu lên tiếng
"hay mày làm vợ tao đi , tao hôn mày rồi là phải có trách nhiệm , nhe?"
"hổng biết , cậu muốn sao thì muốn."

( 3265 words)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieugav