1
Cơn mưa lớn cứ trút xuống thành phố đang chìm vào đêm muộn. Tiếng mưa rơi hoà vào tiếng gió tạo nên những âm thanh thật vui tai. Con đường đông đúc ngày nào giờ đây cũng đã vắng lặng người qua.
Chiếc xe lớn đen huyền mặc mưa rơi mà vẫn băng băng để đến một nơi đã định. Gã hướng ánh nhìn sang cửa sổ rồi lại trầm tư nhìn vào khoảng không phía trước.
[***]
Chiếc xe ấy dừng lại trước một căn nhà không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận được đây là một gia đình giàu có.
Một tên từ trong xe cầm ô đi nhanh đến phía trước. Gã từ tốn bước xuống rồi tiến đến phía cánh cổng.
* Ding dong *
Gã điềm tĩnh đứng một bên đợi. Không quá lâu, người mà gã cần gặp cũng ra ngoài và mời gã vào.
Gã ngồi trên bộ Sofa đắt tiền, đôi môi không giấu nổi sự khinh thường nhìn người trước mặt. Người đàn ông đối diện dường như cũng đã hiểu chuyện gì đó nên chỉ ngồi tựa vào ghế mà cuối đầu.
- Dạo này hai người vẫn khoẻ chứ?
Gã cầm tách trà nóng, uống một ngụm nhưng mắt vẫn không ngừng dán lên người đàn ông phía trước.
- Chúng tôi vẫn khoẻ. Không... không biết, Chủ tịch đến đây là để?
- Tôi đến thăm ông.
-.............
- Sao ông lại sợ tôi thế? Tôi đã làm gì sao?
Người đàn ông ấy sợ hãi không dám đối diện với gã, gã cười khinh bỉ rồi bóp cằm.
- Hay vì ông cảm thấy chột dạ nên sợ tôi?
- Không... không. Xin ngài, xin ngài đừng làm vậy. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không muốn làm vậy. Là do tôi bị ép buộc.
- Không muốn làm vậy? Bố mẹ tôi. Cả nhà tôi đều chết dưới bàn tay dơ bẩn của các người.
- Tôi biết tôi sai, tôi nhận tất cả trách nhiệm về bản thân nhưng con tôi không có lỗi gì cả. Xin ngài hãy tha cho nó. Ngài muốn tôi chết tôi cũng không một lời oán trách.
Gã ta cười nhưng là một nụ cười lạnh thấu xương người nghe.
- Nói dễ nghe quá nhỉ? Giết ông? Điều đó là tất nhiên, còn về con ông? Tôi không chắc. Khi ông giết gia đình tôi ông đã tha cho ai sao? Hôm đó nếu mạng tôi không lớn, có lẽ tôi đã không còn có mặt ở đây để nói chuyện với ông đâu.
- Tôi vang xin ngài. Con gái tôi nó đã mất mẹ. Xin đừng làm hại nó, nó đã quá khổ rồi. Làm ơn... làm ơn.
- IM.
-.............
- Ông không có quyền lên tiếng. Cuộc chơi thay đổi rồi.
- ............
- Từ cái ngày ông ban phát sự chết chóc đó cho tôi. Tôi đã làm tất cả để đợi đến ngày này, ngày mà tôi trả lại ân huệ đó cho chính gia đình ông.
- ...........
- Tôi thành một đứa không cha không mẹ, tự mình làm tất cả mọi thứ để có được như ngày hôm nay. Còn ông? Huh, ông hạnh phúc, cưới một cô vợ là nghệ sĩ. Một gia đình hạnh phúc đến nỗi khiến người ta phải ghen tị từng chút một.
-...........
Gã ngồi xuống sofa, đôi mắt liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đeo trên tay.
- Chẳng phải ngài rất thích con bé sao?Con bé cũng rất yêu quý ngài. Cho nên đừng làm hại nó, nó chỉ là một đứa trẻ. Nó không có lỗi gì cả. Lỗi là do người bố tệ hại này. Xin ngài. Tôi vang xin ngài. ' người đàn ông ấy đập đầu xuống sàn đến nổi máu tuông ra'
- Shhh! Tôi sẽ suy nghĩ những lời ông vừa nói.
- ...........
- Con bé ấy. Hm đúng là dễ thương, tôi cũng thích nó nhưng là con gái ông thì?
- Không, không. Tôi xin ngài, đừng làm thế với nó.
- Haha sẽ như thế nào nếu tôi bán nó vào một quán bar nhỉ?
Người đàn ông bắt đầu tái xanh mặt, bò đến trước mặt Gã rồi dập đầu. Gã hả hê nhìn.
- Đừng làm thế với nó. Tôi tùy ý cho ngài xử lý nhưng con gái tôi...Đừng làm vậy với nó. Tôi xin ngài.
Gã nhanh chóng rút khẩu súng trong người ra rồi nhắm thẳng vào đầu ông ta, không nói thêm lời nào mà bóp còi ngay lập tức.
Tiếng súng dội ngược vào góc tường khiến âm thanh càng lớn thêm. Ông ta từ từ quỵ xuống rồi lại gục dần trong vũng máu đỏ tươi.
Dòng máu đỏ tuông ra khiến gã cảm thấy thoải mái đến điên dại.
- Chết rồi. Tuyệt lắm.
Gã khụy thấp xuống tay vuốt vào mặt ông ta rồi từ từ in hẳn bàn tay mình lên vũng máu ấy. Trông gã chẳng khác gì những tên dị hợm.
Gã đưa tay ra hiệu cho bọn người phía sau, họ hiểu ý liền làm công việc của mình. Gã chuyển hướng nhìn sang phòng đang he hé cửa phía trên, đôi môi lại tạo ra một đường cong tuyệt hảo.
[***]
Tiếng bước chân từ cầu thang vang lớn trong đầu óc non nớt của tôi, tôi sợ hãi cầm con gấu bông nhỏ của mình trong tay không biết phải làm gì.
Tất cả những gì xảy ra phía dưới lầu đều thu vào tầm nhìn của tôi. Tầm nhìn của một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi vẫn chưa thể tự lo cho bản thân và những việc khác, tuổi mà một đứa trẻ cần sự yêu thương từ gia đình.
Trí nhớ non nớt của tôi chỉ thấy được người chú mà mình rất yêu thương, người mà mình sẽ không thể kiếm được một ai để thay thế đã giết chết bố ngay trước mặt mình.
Dứt khoát và không chút đắn đo. Bố đã nằm trên vũng máu mà tôi không thể chạy ra giúp bố mình được. Tôi nghe thấy tiếng cười man rợ của gã, tiếng cười của sự chết chóc. Gã chẳng khác gì một con ác quỷ đội lốt thiên thần.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng, tôi sợ hãi ngồi thụp cạnh giường để trốn khỏi người đàn ông đáng sợ đó.
Cánh cửa được mở, gã đã bắt đầu lần mò vào. Tôi nhắm chặt mắt mình nhất có thể. Gã bước đến cạnh giường, nụ cười đẹp đẽ kia lại xuất hiện. Gã khụy gối xuống rồi lại nhìn tôi.
- Em làm gì thế? Hửm...?
Tôi nghe thấy tiếng nói ngay bên tai, tôi bắt đầu khóc lên. Tôi không biết tại sao nữa nhưng tôi chỉ muốn khóc, khóc thật lớn. Gã có chút lo lắng kéo tôi gần hơn nhưng tôi lãng tránh xô gã ra.
- Chú là tên xấu xa, chú giết bố con. Con ghét chú, con ghét chú.
Gã cười nhạt rồi lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
- Tôi không xấu xa. Tôi chỉ giết những kẻ muốn làm hại em.
- Chú nói dối. Bố con không làm gì cả. Bố con rất hiền, bố rất thương con.
- Em còn nhỏ nên chưa hiểu mọi chuyện.
- Không.. Con lớn, con đủ hiểu những gì xảy ra xung quanh.
Gã lại cười, không quá mạnh bạo kéo tôi vào lòng. Gã vuốt tóc tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nếu như lúc trước tôi sẽ không chần chừ gì mà hôn ngay nhưng bây giờ bản thân tôi cảm thấy nó thật giả tạo và ghê tởm.
- Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho em. Không có bố, nhưng em còn tôi. Tôi sẽ chăm sóc cho em.
- Không. Con không cần. Trả bố về cho con.
-............
- Trả bố cho con, con ghét chú.
Gã ghì chặt hai tay tôi, tay nhanh chóng lấy một chiếc khăn trắng rồi bịt chặt miệng tôi. Tôi hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt.
Nhưng rồi tôi không biết tại sao tôi lại buồn ngủ đến kì lạ. Sức vùng vẫy cũng yếu dần và rồi tôi lịm dần đi. Gã cười nhẹ rồi bế tôi ra ngoài.
...............
- Thưa ngài, chúng tôi đã xử lý xong.
- Tốt. Căn nhà này niêm phong nó rồi cứ để hoang. Không bán cũng không phá.
- Vâng, chúng tôi đã rõ.
Bọn người đó rời đi làm tiếp nhiệm vụ, gã vẫn kiên nhẫn bế tôi rồi vội vào xe để tránh mưa.
- Đến đó đi.
- Vâng chủ tịch.
Chiếc xe ấy lại lao đi trong đêm mưa. Gã tận hưởng giây phút thắng lợi của bản thân. Nụ cười ấy không còn lạnh lùng và đáng sợ, thay vào đó là một nụ cười ôn nhu và cưng chiều nhìn vào cô gái nhỏ trong vòng tay.
" Một chút nữa thôi bé con. Chúng ta sẽ bước qua một trang mới, một trang chỉ có tôi và em. Một trang mà tôi và em chỉ có những ngày hạnh phúc.
Ami bé nhỏ của tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com