10
Hôm nay trường tôi sẽ tổ chức một buổi hội họp với các vị phụ huynh đã có công đóng góp và xây dựng ngôi trường. Tôi được phụ trách mở đầu bằng một bản Piano tự sáng tác nên ngay từ sớm tôi đã chỉnh chu cho bản thân.
Đêm qua, tôi đã khóc đến nỗi hai mắt sưng lên. Dáng vẻ tôi trước gương trong thật thảm hại, tôi vẫn kiên trì dùng đá lạnh chườm lên để đỡ được phần nào.
Cũng gần đến giờ, tôi nhanh chóng chuẩn bị thứ cần thiết rồi vội xuống nhà. Đi đến kệ giày gã cũng vừa lúc xuống.
Tôi không để tâm tiếp tục xỏ giày vào. Gã không nói gì chỉ đứng cạnh rồi nhìn tôi, trong lúc tôi định đi thì gã nhanh chóng kéo tay tôi lại.
- Chúng ta đi cùng. Hội họp hôm nay cũng có tôi đến dự.
Tôi cười nhạt rồi kéo tay gã.
- Tôi không dám phiền đến chủ tịch.
- Em chắc mình sẽ đến đúng giờ?
Tôi nhíu mày rồi lại nhìn đồng hồ. Cái quái gì vậy chứ? Gần trễ rồi, tất cả là tại gã cả.
- Chuyện giữa tôi và em về nhà sẽ giải quyết sau, còn giờ thì nghe lời tôi nếu em không muốn vị hiệu trưởng kia thất vọng về em.
Gã bỏ đi. Tôi chỉ tức tối nhìn theo gã. Đành vậy, vì tôi không còn lựa chọn nào nữa.
Gã đã ngồi bên trong đợi tôi, lâu lâu còn đưa chiếc đồng hồ đắc tiền lên xem. Tôi vào ghế sau ngồi.
- Tôi không phải tài xế.
Ẩn ý đủ điều để tôi tự giác, tôi thật sự chỉ muốn la lên thôi nhưng biết làm sao, tôi chỉ đành phải lên ghế phụ ngồi cùng gã.
[***]
Suốt đoạn đường tôi và gã cũng chẳng nói gì, tôi chỉ cầm bản nhạc của mình rồi xem có cần chỉnh sửa gì không. Gã một lúc thì sẽ hướng nhìn đến tôi.
- Em chuẩn bị những gì?
- Thân.
- Em tự sáng tác sao?
- ............
Gã cười khổ rồi lại thở dài. Tôi vẫn không có dấu hiệu nguôi giận sau đêm hôm qua, nhưng cũng đúng, gã đã quá đáng như vậy mà.
- Em xinh lắm.
- Không cần chủ tịch để ý.
- Đừng nói như thế. Em là con tôi đấy.
- Con nuôi.
- Tôi vẫn lớn hơn em và em mang họ tôi.
-............
Tôi im lặng không muốn nói cùng gã, còn gã chỉ biết lặng lẽ nhìn tôi.
[***]
Chiếc xe được đỗ bên trong khuôn viên trường. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy khá nhiều các vị phụ huynh khác cũng đang có mặt.
Gã xuống xe rồi qua mở cửa cho tôi, tôi bước xuống. Có chút không quên với việc nhiều người lớn như vậy, tôi chưa muốn vào ngay. Gã biết tôi không muốn qua chỗ có nhiều người lớn như thế liền nắm tay tôi.
- Đi cùng tôi.
- Không....tôi...
- Đừng bướng nữa. Nếu không đi cùng thì em sẽ không được diễn. Đi!
Tôi thở hắt rồi để mặc gã dẫn vào trong dưới ánh nhìn hiếu kì từ những người xung quanh. An toàn vào trong, tôi vội buông tay rồi đi vào phòng riêng để chuẩn bị.
[***]
Tôi hít thở sâu rồi tự tạo động lực cho bản thân. Đây là bài đầu tiên tôi sáng tác, tôi cũng chả biết mọi người có thích không.
- Ami, em chuẩn bị xong chưa? Hiệu trưởng chuẩn bị mời em ra rồi đấy.
- Vâng ạ. Em chuẩn bị xong rồi.
- Ami, em cũng xem như đại diện học sinh trong trường, hãy thể hiện thật tốt em nhé.
- Em sẽ cố gắng.
..........
- Để mở màn cho buổi hội họp thêm phần vui tươi, sau đây tôi xin mời các vị phụ huynh của chúng ta thưởng thức tiết mục dương cầm của một em học sinh năm nhất.
Em ấy là một học sinh ưu tú của trường với thành tích học tập xuất sắc cùng với biệt tài về dương cầm. Không để mọi người chờ lâu hơn, xin mời em Kim Ami.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, hội trường chưa bao giờ nhiều người như vậy. Tôi có chút lo lắng nhưng cũng nhanh chóng trấn an cho bản thân. Đứng giữa hội trường, tôi cuối đầu chào.
Hướng mắt lên, tôi thấy gã đang ngồi gần chỗ tôi. Gã cười nhẹ tay không ngừng vỗ theo, chẳng hiểu sao nhưng trong gã lúc này thật ấm áp. Ấm áp đến kì lạ.
Tôi không làm gì thêm liền đi đến cây dương cầm. Đặc bản nhạc đã chuẩn bị lên, tôi bắt đầu lướt từng phím một. Nhanh và rồi lại nhanh hơn, giai điệu du dương nhanh chóng bao trùm cả hội trường. Khuôn mặt ai nấy cũng điều say mê tận hưởng thứ âm nhạc này.
Riêng gã...
Gã chỉ thu vào tầm mắt mình là hình bóng yêu kiều của người con gái trước mặt. Âm vang của dương cầm hoà vào dáng vẻ uyển chuyển và thả hồn của tôi đã khiến gã không thể rời mắt dù một chút. Mọi thứ trong tầm mắt gã như một thiên đường vậy, thiên đường với một thiên sứ cùng với loại đàn làm say mê lòng người.
Đặt ngón tay vào nốt cuối cùng. Tiếng vỗ tay ấy thật lớn và một nhiều hơn,tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Tôi đứng lên rồi chào mọi người.
- Cảm ơn với tiết mục tuyệt vời của em giờ em có thể về chỗ ngồi cùng phụ huynh của mình.
Tôi có chút lúng túng, tôi phải ngồi với gã? Tôi vừa hướng nhìn đến chỗ gã thì gã cũng biểu hiện ra mặt. Tôi chỉ đành thở dài rồi đi đến ngồi cạnh gã.
Lúc tôi ngồi cạnh gã, phía sau có vài người ồ lên rồi lại xì xào gì đó. Tôi có chút khó chịu, định bỏ đi thì gã lên tiếng.
- Phiền các vị trật tự, chúng ta điều là những người văn minh đúng chứ?
Gã vừa dứt câu thì cũng không còn ai nói gì nữa, quyền lực của gã đáng sợ thật.
Gã kéo tôi gần gã hơn, cuối thấp đầu để nói vài thứ với tôi.
- Tuyệt lắm.
- ...........
- Cả em nữa. Thật sự chỉ khiến người ta si mê.
Gã nghịch một bên tai tôi rồi lại nở nụ cười kì lạ..
- Yahh. Đừng làm vậy, đây là chỗ đông người.
- Thì đã sao?
- Đừng mà.
Gã không nghịch tai tôi mà chuyển sang cầm chặt tay. Tôi có chút khó chịu rút ra nhưng lại nhận được sự ánh mắt đe doạ từ gã.
- Tai thì tôi sẽ không nghịch nhưng tay tôi phải cầm.
Tôi chỉ biết tức muốn bay hết khói ra, còn gã nhìn thấy dáng vẻ tôi hiện tại chẳng thể ngừng cười được một giây.
[***]
Sau bài thuyết trình chán ngắt thì buổi hội họp cũng kết thúc. Mọi người đã tản ra ngoài cả, chỉ trừ tôi và gã vẫn ngồi bên trong.
- Không định về sao?
- Không. ' tôi vẫn dán mắt lên chiếc smartphone yêu quý'
- Vẫn còn giận?
- ................
- Em xem gì thế?
- Xem cách nào để tôi có thể thoát khỏi chủ tịch.
Tôi nói xong thì bỏ đi, gã chỉ biết cười khổ rồi đi theo.
[***]
Vào xe, tôi tiếp tục lướt web xem có gì thú vị không. Gã vừa lái xe vừa để ý đến nét mặt của tôi.
- Muốn đi chơi chứ?
Gã ngỏ ý, nội tâm tôi lại bị phân chia. Một bên thì rất muốn nhưng bên còn lại thì không cho phép tôi làm vậy. Thật khó chịu.
- Em không nói xem như đồng ý.
Tôi có chút ngạc nhiên biểu hiện ra mặt, tôi đã nói gì chứ mà gã đã quyết định hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com