13
Tôi ra đi năm 16 tuổi đến một đất nước xa lạ để tìm ước mơ của bản thân và kiếm sự tự do trong cuộc sống. Đặt chân lên một đô thị phồn thịnh, tôi có cảm giác thật nhỏ bé với mọi thứ xung quanh. Từng tháng rồi qua từng ngày, tôi càng biết và học được nhiều thứ hơn. Nơi đây cho tôi biết bản thân mình là ai và cần làm gì.
Chẳng mấy chốc từ cô gái vẫn còn ngỡ ngàng với những điều mới mẻ mà giờ đây tôi đã biết tất cả mọi thứ ở tuổi 23, tuổi có sự chính chắn và có chính kiến riêng của bản thân. Thời gian trôi qua như cơn gió vậy, chỉ mới đây tôi vẫn còn vô tư vô lo mà giờ đây tôi đã có một công việc và đang lo từng ngày cho cuộc sống của mình.
Từ lúc đi học rồi ra trường, tôi quen biết được rất nhiều người bạn tốt tại Pháp. Chẳng những thế, tôi còn được đi chơi trong các buổi cắm trại, được sinh hoạt cùng mọi người, những phong trào và những buổi hoà nhạc thiện nguyện.
Mọi thứ ở Pháp dường như là để giúp và nâng đỡ tôi vậy, tốt đến nỗi tôi còn nghĩ bản thân được sinh ra và lớn lên tại Pháp.
Còn về gã, tôi hầu như không có liên lạc gì. Hôm tôi sang Pháp được vài ngày, tôi không ở căn hộ gã mua cho tôi, mà tôi chuyển sang sống cùng với một người bạn. Tôi cũng không gọi điện hay nhắn tin vì tôi biết gã sẽ không có thời gian cho những chuyện đó cũng như tôi không muốn vậy.
[***]
- Hey Ami !
Emma, cô bạn thân nhất của tôi. Đó là người bạn đầu tiên của tôi tại Pháp cũng như cô ấy là người có cùng những quan điểm như tôi, tôi rất quý mà yêu cô ấy.
- Oh... Sao thế bro? ' Tôi nhìn cô bạn thân của mình thở hổn hển vì chạy vào'
- Thầy Justin gọi cậu vào phòng làm gì kìa? Trông thầy ấy rất nghiêm túc. Omg, không biết là việc gì nữa mà có cả mình!
Emma lo lắng rồi cầm vai tôi.
- Hm. Nghe nghiêm trọng đấy, thôi không sao đâu. Thầy Justin cưng chúng ta như trứng mà. ' tôi cười lớn'
- Không biết. Mình lo nhiều lắm.
- Nào nào. Đi theo mình, để xem nhạc trưởng Justin quyền lực sẽ làm gì?
- Lúc này mà cậu vẫn đùa. Omggg...
- Oh brooo.
Theo như Emma nói, tôi liền sang phòng của Thầy Justin.
Vào phòng, tôi thấy vẻ mặt thầy ấy như rất hụt hẫng và buồn vậy. Tôi và Emma liền đi đến.
- Thầy gọi em và Emma có việc gì không ạ?
- Ami. Em ngồi đi.
- Có việc gì mà sắc mặt thầy dường như không được ổn. Nhóm của chúng ta có vấn đề gì sao?
- Không. Mọi thứ vẫn bình thường.
-............
- Thầy rất buồn khi phải nói việc này nhưng Ami à. Thầy nghĩ chúng ta chỉ gắn bó bao nhiêu thôi.
- Ý của thầy là sao? Em không hiểu?
- Thầy cũng cần phải đào tạo các bạn khác, em đã hoàn thành khoá học chẳng những thế em còn là một học trò ưu tú nhất nhóm không ai qua được em trong mảng Piano cả.
-...........
- Thầy nghĩ. Em nên về Hàn và gắn bó Piano của mình tại đó.
- Thầy... tại sao?
- Hãy thông cảm cho thầy Ami à. Cũng còn rất nhiều người muốn đặt được ước mơ như em. Họ cũng yêu Piano tận xương tủy và họ cần thầy chỉ dạy.
-.........
- Em đã học được những thứ cần học và đã biết được nhiều thứ. Em hãy về với nơi mình sinh ra để mọi người biết đến thứ âm nhạc đó của em.
-...........
- Nhạc trưởng Lee, em nhớ không?
- Vâng. Ông ấy đã sang đây để cùng với chúng ta hoà tấu vào bản giao hưởng.
- Ừm... Thật ra, chính ông ấy đã ngỏ lời muốn mời em về học viện của ông ấy.
-.........
- Ông ấy biết em là người Hàn, nên ông ấy rất quý em. Ông ấy đã rất muốn mời em nhiều lần nhưng sợ em từ chối.
-..........
- Học viện của ông ấy vừa có học sinh vừa có những người đam mê âm nhạc cổ điển. Nhưng để nói người giỏi thật sự rất là ít. Nơi đó cần những người như em để giúp họ.
-.........
- Ami hãy xem như đó là một bài tập dài hạn thầy dành cho em được không?
Tôi có chút đắn đo. Khi nghe thầy nói như thế tôi cũng hiểu được phần nào.
- Vâng. Em chấp nhận về học viện của Thầy Lee.
- Thầy cảm ơn em. Ami...
- Vậy là Ami sẽ về Hàn luôn sao? ' Emma như rưng rưng nước mắt'
- Không. Em cũng đi cùng Ami đó Emma.
- ???
- Emma đi theo như học hỏi thêm vài thứ ở Hàn Quốc đi, khi nào ổn thì em hãy về đây.
- Em được đi sao thầy?' Emma cười tươi'
- Ừ.
- Yeahhh. Bro tôi ơi, vui quá mình không có xa bạn.
Emma vui mừng ôm chặt tôi rồi lại hôn tôi đắm đuối, tôi vội kéo cô bạn thân này ra.
- Từ từ bạn ơi. Ghê quá.
- Xì... Cậu đấy.
- Hai đứa chuẩn bị đi, ngày mai 7:00 chuyến bay sẽ khởi hành.
- Sớm vậy sao thầy?
- Theo ý của nhạc trưởng Lee cả. Cả chi phí về hàn nhạc trưởng cũng trả hết.
- Ông ấy xem trọng Ami nhà ta thật đấy. ' Emma trầm trồ'
- Có lẽ vì Ami quá đặc biệt khiến ông ấy phải để ý. ' Thầy bật cười'
- Phải chi em cũng có ai đó chào đón như vậy? ' Cô bạn tôi bĩu môi'
- Haha. Có mình nè, mình chào đón cậu về nhà mình:)
- Stop. I don't need...
- Ờ. Không cần, vậy tôi để cho bị bắt cóc bên Hàn ha.
- Oh, đừng thế mà, hãy yêu thương mình. Emma Lucien của bạn Ami Kim.
- Ghê quá à. Làm như chuẩn bị Wending vậy.
- Hmmmm.
- Ami... Thầy mong dù ở đâu em vẫn toả sáng nhờ tài năng thiên bẩm của mình. Hãy phát huy những ưu điểm thật tốt và trao dồi những khuyến điểm để hoàn hảo hơn.
- Vâng. Em xin nghe lời chỉ bảo của thầy.
- Em là một người đặc biệt mà thầy từng biết trong suốt cuộc đời dạy học của mình. Cứ như gia đình em có người đã tham gia vào nghệ thuật vậy. Cả gương mặt của em cũng tựa tựa các bạn ở Pháp.
- Thầy quá khen rồi ạ.
- Thầy ơi. Vậy chiều nay chúng ta mở Party được không? Mọi người trong nhóm cũng phải gửi lời đến Ami nữa.
- Cũng được. Các em cứ đến nhà thầy, vợ thầy sẽ lo chu đáo cho mấy đứa.
- Yeahh... Great! Cô Leila nấu ăn tuyệt nhất.
- Buổi tiệc này cũng diễn ra chóc lát thôi, không ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai của hai đứa hãy đến dự nhé.
- Vâng em và Emma sẽ đến.
- Tối nay vừa buồn mà cũng vừa vui... Nhưng Ami này, cậu phải bảo vệ tớ khi sang Hàn Quốc đó, mình sợ họ ăn hiếp mình.
- Haha. Ai gan mà dám ăn hiếp Emma Lucien của chúng ta thế.
- I'm not kidding
- Ok..ok. I'm just kidding.
- No way.
- Haha.
Sau câu nói đùa vu vơ của tôi thế là tôi bị Emma đánh cho một trận. Emma chỉ cười khổ rồi lại ôm chặt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com