15
Tôi nhíu mày trong vô thức rồi lại kéo cả chăn lên che mặt đang bị phủ bới lớp ánh nắng buổi sáng.
*Cốc...cốc..cốc*
- Ami à. Sáng rồi, dậy đi nào!
- Hm~Mình vẫn còn muốn ngủ lắm.
- Omg. Xem bạn tôi này, cậu không mở cửa mình xong vào đấy.
- Đợi, đừng manh động.
[***]
Tôi đành bất lực, cuốn theo cái chăn mắt nhắm mắt mở đi đến mở cửa cho cô bạn thân thích phá rối kia.
- Xem này. Cậu vẫn còn ngáy ngủ đó sao?
- Tại mình buồn ngủ quá thôi. ' tôi đi đến giường rồi lại ngáp dài một tiếng'
- Ami à, thầy Justin nhắn kêu tụi mình đến nhạc viện của Nhạc trưởng Lee kìa.
- Hm. Sớm vậy.
- Đã sớm đâu 9:00 rồi đấy.
- Wait, Really?
- Yep.
- Yah không nghĩ mình ngủ lâu như thế.
- Thôi nào. Cậu đi chuẩn bị đi, lát nữa còn ăn sáng để đến học viện nữa.
- Hôm nay mình dẫn cậu đi ăn. Gần đây có chỗ bán đồ ăn rất ngon.
- Yeah. Cảm ơn bạn. Thích nhất câu này đấy.
- Mình đi chuẩn bị đây, cậu ra phòng khách chờ mình một chút nhé.
- Ok!
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị để đến học viện.
Chuẩn bị xong, tôi ra phòng khách rồi cùng Emma tìm chỗ lót dạ trước khi đến học viện.
[***]
Đi bộ khoảng 5 phút, tôi và Emma ghé vào một quán ăn gần đó. Chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi gọi món và chờ thức ăn được dọn lên. Cũng không quá lâu để món ăn có mặt trên bàn, hương thơm cùng với khói nóng bay lên khiến thức ăn thêm phần hấp dẫn.
- Hm Ami à, cái này ngon thật. Canh gì thế?
- Canh giá đỗ, mình biết cậu dễ lạnh bụng nên gọi cho cậu món này để ấm bụng một chút. Thường thì canh này những người say rượu sẽ uống để giải rượu.
- Oh... Cậu tâm lý thật đó.
- Cậu ở cùng mình thì mình phải chăm cho cậu rồi.
- Hehe.
Một bữa sáng đầy đủ năng lượng,tôi và Emma khi đã nạp đầy lượng Calories cần thiết thì ra ngoài trạm xe buýt.
[***]
Xuống trạm xe bus sau 20 phút, đi vào phía trước khoảng vài trăm mét thì đã đến học viện của Thầy Lee. Tôi và Emma vội đi vào.
Học viện này rất lớn cũng có rất nhiều học sinh đang đi xung quanh và họ có chung một thứ đó là nhìn tôi và Emma như những người kì lạ vào vậy. Vì học viện quá rộng nên tôi phải nhờ một bạn hướng dẫn.
Đến trước một căn phòng to, tôi và Emma có chút nghi ngại rồi gõ cửa. Khi người bên trong lên tiếng tôi và Emma mới bước vào.
Người đàn ông khoảng trung niên, đeo chiếc kính cận dầy cộm, gương mặt phúc hậu cười nhẹ rồi vội đi đến chỗ tôi.
- Em là Ami đúng không?
- Vâng. Em chào nhạc trưởng, đã lâu không gặp.
- Ừm... Đây chắc hẳn là Emma Lucien, nghệ sĩ Violin, học trò cưng của Ông Justin rồi.
- Vâng. Thầy đã quá lời rồi ạ! ' Emma cười nhẹ'
- Hai đứa đến sao không gọi tôi ra đón, chắc hẳn hai đứa đã hơi rối khi vào đây.
- Haha...đúng là vậy. Vì học viện quá rộng lớn nên em và Emma có chút khó khăn nhưng nhờ các bạn ở đây nhiệt tình nên em cũng đến được đây.
- Hai đứa ngồi đi.
- Hai đứa cảm thấy nơi này thế nào?
- Theo em thì nơi này rất tốt, nhìn tổng quan từ ngoài được trang trí rất công phu và tỉ mỉ. Có thể cảm nhận được giai điệu đang du dương. ' Emma tự tin nói'
- Em thì quan trọng ở nơi mình sẽ gắn bó hơn. Một chiếc Piano mình hiểu và hiểu mình mới là điều khiến em quan tâm.
- Cả nơi mình sẽ truyền đi những âm vị nghệ thuật ấy. ' Emma tiếp lời tôi'
- Xem cách hai đứa nói tôi cũng hiểu vì sao hai đứa lại thân với nhau như hình với bóng như thế. Cái đó thì mấy đứa hãy yên tâm đã là nghệ thuật thì mọi thứ đều sẽ hoàn hảo và công phu. Từ nhạc cụ cho đến nơi biểu diễn đều rất tốt.
-............
- Thầy Justin đã tin tưởng, đưa Ami và Emma đến với học viện của tôi. Tôi không để các em thất vọng.
- Vâng. Còn em và Emma sẽ luôn luôn cố gắng và sẽ làm thật tốt.
- Ừm. Các buổi hoà nhạc sẽ diễn ra vào đêm thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, các địa điểm thì tôi sẽ thông báo sau. Và đương nhiên mọi thứ luôn công bằng, các em sẽ có lương với phần việc này.
Emma có chút phấn khích hiện trên mặt. Tôi cũng hơi buồn cười vì khuôn mặt bạn mình biến sắc.
- Nếu có người muốn mời hai đứa thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm.
- ........
- Ừm. Không biết các em có thể dạy các học sinh trong học viện được không?
- .......
- Thật ra, giáo viên thì không thiếu nhưng để có thể có năng lực và có động lực như hai đứa thì ít người làm được.
-..........
- Chỉ vài tiết trong một tuần thôi. Các em cũng được công nhận như một giáo viên. Và đương nhiên việc này cũng sẽ thêm vào lương hàng tháng.
- Nếu thầy không chê tụi em còn trẻ chưa đủ kinh nghiệm ạ.
- Không đâu, không đâu. Các em đã xuất sắc như thế mà.
- Emma... Cậu thấy sao?
- Rất được. Mình cũng rất muốn thử sức! Nhưng có điều mình không tốt tiếng Hàn, lỡ như không ai hiểu thì làm sao?
- Không sao. Emma hãy yên tâm, học sinh của học viện này giỏi về cả tiếng anh. Em cứ dùng tiếng Anh giao tiếp với chúng.
- Vâng...em hiểu rồi.
- Vậy cứ quyết định như thế khi nào các em sẵn sàng?
- Lúc nào cũng được ạ.
- Ừm. vậy để tôi sắp xếp lịch rồi sau đó sẽ gửi vào Mail của hai đứa.
- Vâng thầy ơi. Thầy sắp xếp lịch để tụi em được đi với nhau nha. Tại em không rành đường ở Hàn. ' Emma cười hì hì'
- Ừm, tôi biết mà. Nếu không phiền thì tôi có thể đưa hai em đến phòng luyện tập của nhóm chứ? Sẵn tiện giới thiệu với mọi người.
- Được ạ.
- Chúng ta đi.
[***]
Đi một vòng rồi xuống tầng hai, tôi và Emma có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy hội trường của học viện, nó rất to và rất sang trọng.
Nhạc trưởng Lee đưa chúng tôi đến một nhóm người đang luyện tập phía trước. Mọi người thấy chúng tôi nên ngưng tập rồi lại nhìn.
- Nhạc trưởng Lee, đây là? ' Một anh nhìn khá cao ráo nói'
- Giới thiệu với mọi người, đây là Ami bên cạnh là Emma. Hai đứa mới từ Pháp sang, Ami là người gốc Hàn.
- Hai người họ là người Nhạc trưởng nói sao?
- Ừm.
- Chào mọi người. Em là Ami, Kim Ami. 23 tuổi
- Emma, Emma Lucien. 23 tuổi.
- Chào hai đứa. Tôi là Han Jomin,27 tuổi!
- Min Yoongi,27 tuổi
- Yoo Soojin 26 tuổi.
...........
- Bây giờ chỉ vài người thôi, còn một nhóm người nữa hai em làm quen sau nhé.
- Vâng.
- Yoongi với Jomin giúp tôi giới thiệu cho Ami và Emma biết nhiều thứ nhé. Em ấy chỉ mới sang đây cần phải biết.
- Vâng.
- Nếu được thì tuần sau, cứ cho Emma và Ami tham gia vào bản giao hưởng hằng tuần.
- Nhạc trưởng sao lại như vậy? Hai cô bé này chỉ mới sang đây! Đã biết gì mà cho đi theo?
- Soojin, cô nói thế không được đâu. Ami và Emma người ta còn đóng góp chính trong những buổi diễn nữa kìa. Tôi đã tham gia cùng họ và tôi biết năng lực của họ thế nào.
- Như thế không công bằng...
- Tùy cô. Ami chuyên dương cầm, Emma chuyên Violin sắp xếp giúp tôi. Còn giờ tôi bận chút việc tôi sẽ đến sau vài phút. Hai đứa làm quen từ từ nhé.
Nhạc trưởng Lee rời đi. Người tên Jomin rất niềm nở vui vẻ chỉ dậy cho chúng tôi, người tên Yoongi gì đó chỉ quan sát tôi và Emma, nhìn có vẻ khá lạnh lùng. Còn cái người tên Soojin dường như không thích tôi và Emma cho lắm, chị ta cứ trừng mắt nhìn tôi và Emma suốt.
- Ami. Cô ta làm gì kì thị mình thế? ' Emma nói tiếng pháp với tôi'
- Không biết hình như không có cảm tình cho lắm.
- Đến Hàn Quốc mà cũng gặp thứ này nữa sao? Gặp ở Pháp thì bị thằng Leeroy đánh bầm dập rồi.
- Haha cũng đúng, nó ghét nhất thể loại kì thị người khác mà.
[***]
Sau một hồi đi tham quan rồi được chỉ bảo thêm vài thứ thì tôi và Emma cũng biết nhiều thứ ở đây hơn. Hầu như mọi người đều biết tôi và Emma, quý mến, ngưỡng mộ cả đố kỵ có đủ.
Hiện tôi đang thử loại dương cầm này. Được một lúc, bỗng dưng từ xa, người tên Soojin khó chịu bước đến rồi kéo tôi ra.
- Yah.. ai cho cô đụng vào dương cầm của tôi?
- ???
- Tôi cấm cô đụng đến thứ của tôi nghe rõ không?
- Lý do?
-........
- Xin lỗi nhưng từ hôm nay thì tôi cũng là một phần của nhóm, một phần của nhạc viện và tôi có quyền được chạm vào nhạc cụ mà tôi sẽ sử dụng.
- Hah. Buồn cười, cứ như cô là chủ ở đây vậy.
- ..........
- Cô là người mới, tốt nhất nên yên phận đi, bằng không cô không xong với tôi đâu.
Chị ta nhếch mép, nụ cười ấy quái dị đến ghê rợn.
- Chuyện gì? ' Jomin từ xa vội đi tới'
- Không gì cả. Chỉ là tôi đang dạy cho cô bé này vài thứ thôi.
- Tôi mong chúng ta hãy hợp tác với nhau, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa những người trong nhóm.
- Hiểu rồi.
Chị ta toang thả lỏng bước đi, trước khi đi tôi còn thấy cái cách cười kinh tởm kia.
Linh cảm mách bảo tôi không nên động đến con người này. Vì tôi không biết phía sau con người đó là những gì. Tôi nên cẩn thận thì vẫn hơn và tôi cũng biết sau này chuyện sẽ không đơn giản là đối thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com