17
Mặt trời đã chiếu rọi từng tia nắng đầu tiên xuống mặt đường còn đọng vài giọt sương ban mai từ những chiếc lá rơi xuống.
Tôi ngay từ sớm đã chuẩn bị bữa ăn với đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho một ngày dài hoạt động. Emma ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp rồi nhìn tôi đang lay hoay làm vài thứ.
- Ami, cậu dậy sớm vậy?
- Oh. Mình ngủ không được, chắc do lần đầu mình sẽ dạy người khác nên có chút lo lắng.
- Oh... Cậu cứ như bình thường là được rồi.
- Mình sẽ có một khoá dạy vào 8:00 và 14:30 ở khối 1D.6 và 9F.5 .
- Oh... Còn mình thì sẽ start vào 9:00 và 13:00 ở khối 4T.4 và 5D.1 .
- Xem lịch cũng khá mệt đấy.
Emma vào bàn thưởng thức món Sandwich mà tôi vừa làm.
- Sandwich ngon quá. Đúng là Ami nhà ta, làm gì cũng tuyệt cả.
- Cậu nói quá đấy chứ.
- Ừm mà mình nghe nói chúng ta sẽ được tham gia buổi hoà nhạc chung sao?
- Có lẽ là thế mình không chắc lắm. ' Tôi cắn một bên cà chua'
- Hm. Nếu vậy chúng ta sẽ được tập nhỉ? Mà chuyên môn của mọi người trong nhóm là gì thế?
- Anh Jomin thì Saxophone, Yoongi thì Violin. Còn Soojin thì Piano.
- Yah. Thế thì mình nghĩ sẽ có chuyện đấy! ' Emma xoa cầm'
- Hửm? Là sao...
- Violin thì không có gì nhưng người chơi dương cầm trong một bản giao hưởng chỉ có một và đặc biệt người nó phải thật khéo. Cậu và người tên Soojin gì đó có thể sẽ có tranh luận.
- ........
- Ấn tượng ban đầu mình nhìn chị ta không mấy thiện cảm. Chị ta toác ra vẻ ít kỉ khó gần và hơi nguy hiểm.
-........
- Không khéo thì không tốt cho cậu đâu.
- Ừm mình cũng từng nghĩ vậy.
- Không biết người được chọn là ai nhưng mình sẽ luôn bên cậu và có cậu thì mình mới tham gia bản giao hưởng.
- Haha. Cậu làm mình xúc động lắm đó.
- Haha. Ăn nhanh đi nào, chúng ta còn đến học viện. À, cậu sẽ làm phần ăn đem theo chứ?
- Đương nhiên rồi. Mình không thích ăn ở ngoài.
- Cậu làm cho mình với nha, mình cũng không thích ăn ở ngoài. Cậu làm Kim...kim... Kim gì nhỉ?
- Kimpap.
- Yep... Kimpap cho mình nha, cái đó ngon lắm.
- Ừm.
- Cho mình vài quả trứng và Salad nữa.
- Wow. Healthy sao?
- Yeah!
- Ừm. Ami hân hạnh phục vụ quý khách.
- Haha. Ami của tôi~
[***]
Buổi dạy đầu tiên của tôi, lần đầu một người chỉ mân mê đưa tay lên rồi lại xuống các phím đàn bây giờ được đứng trên hội trường phía dưới là hàng tá học sinh thật có chút bỡ ngỡ và lo lắng. Tôi luôn tự nhủ với mình cố lên nhưng lo lắng thì mãi không thể hết được.
Buổi dạy của tôi cũng không quá lâu, nói là dạy nhưng tôi thực hành là chủ yếu và trả lời các thắc mắc của học sinh. Đa số mọi người đều hiểu những gì tôi truyền đạt và cảm thấy rất ưng với cách tôi nói, trình bày giải đáp thắc mắc. Có lẽ họ cũng thích tôi một phần.
Khi đến giờ giải lao, tôi và Emma cùng vào một căn phòng của riêng chúng tôi được nhạc trưởng Lee sắp xếp để ăn trưa.
- Làm việc mệt mỏi được tiếp thêm năng lượng từ đồ ăn của Ami là không còn gì bằng.
- Haha. Sao rồi? Cậu làm tốt không?
- Cũng tốt. Các bạn ở đây hỏi nhiệt tình lắm. Rất dễ thương, có cậu còn hỏi mình có bạn trai chưa? Buồn cười ghê.
- Chắc thích cậu rồi chứ gì.
- Có thích thì mình cũng chẳng quan tâm đâu. Còn cậu?
- Tốt mọi người rất dễ thương, ai cũng mến mình cả. Mình chủ yếu thực hành và giải thích những thắc mắc thôi.
- Mình thấy những bạn học ở đây sẽ có tương lai lắm. Chỉ là mình thấy có vài bạn có hơi không tiếp thu với lại sai cả cách cầm nhạc cụ.
-.......
- Mình không biết giáo viên ở đây dậy có như ở nơi chúng ta không? Nhưng các bạn ấy nói về định nghĩa sai hoàn toàn.
- Có lẽ vì thế nên Nhạc trưởng Lee mới mời chúng ta sang.
- Dù thế nào, với năng lực của mình mình sẽ giúp các bạn ấy có thể làm thật tốt và có tương lai.
- Yeah... Mình cũng vậy.
*Cốc...cốc...cốc*
- Ai thế nhỉ? ' Emma nhíu mày'
- Vào đi. ' Tôi nói vọng ra'
Một cô nữ sinh với mái tóc ngắn, cầm theo một bó hoa đi đến chỗ tôi và Emma...
- Cô Emma, em muốn tặng cô ạ.
Emma có chút bất ngờ rồi vội cười nhẹ nhận bó hoa.
- Ah... Thank you~
- Nhờ cô mà em đã làm tốt hơn,em rất cảm ơn cô.
- Em ấy nói gì thế Ami? ' Emma hỏi nhỏ tôi'
- Muốn cảm ơn cậu vì đã giúp em ấy làm tốt hơn thôi.
- Oh. ' Emma cười nhẹ tỏ ý cảm ơn'
- Em không làm phiền nữa, em xin phép.
Cô nữ sinh ấy rời đi, tôi và Emma chỉ biết nhìn nhau rồi lại bật cười. Bật cười vì sự dễ thương của những bạn ở đây.
[***]
Buổi dạy tiếp theo của tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Tôi nhận được Mail của nhạc trưởng Lee bảo tôi đến phòng tập của nhóm để luyện tập.
Tôi không quá gấp gáp bước lên cầu thang để đến phòng tập. Đi đến cửa vừa hay tôi nghe được tiếng Piano vang vọng cả một hội trường rộng lớn. Có một chút tò mò, tôi bước nhanh đến rồi núp sau cửa hướng mắt nhìn người chơi bản Piano ấy.
Đôi mắt khép hờ cùng với góc nghiêng thu hút khó tả ấy hoà vào giai điệu mê hồn của bản piano khiến tôi không nghĩ đây là người mình từng nói là lạnh lùng khó gần. Yoongi người chơi Violin nhưng khi đặc tay lên những phím đàn kia nhìn không khác gì một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Dáng người không quá to lớn nhưng đủ khiến cho người ta có cảm giác an toàn, bóng lưng ấy cũng thật cô độc.
- Hm... Không cần phải lén lút núp nhìn tôi đâu.
Anh ta khằng giọng rồi nói lớn. Tôi như bị phát hiện làm điều không được hay cho lắm, phía mang tai bỗng dưng nóng lên.
- Tôi không có lén lút, chỉ.. chỉ là tôi không muốn làm phiền anh thôi.
Anh ta nhìn tôi,khuôn mặt anh ta chẳng có miếng gì gọi là sức sống cả.
- Ừ.
Anh ta bỏ đi trong sự hoang mang của tôi. " Ừ??" Đơn giản ngắn gọn rồi lại bỏ đi, tôi thực sự không hiểu anh ta nghĩ gì vì anh ta quá lạnh nhạt với những thứ xung quanh bao gồm cả tôi.
Tôi ngồi lên chiếc ghế gần đó, vừa đánh đàn vừa nhìn anh ta. Thật thì chỉ có tôi và anh ta ở đây, mà chẳng ai nói câu nào, đúng là có hơi ngượng ngạo.
- Anh tên gì thế...? Hehe. Xin lỗi, nhưng tôi quên rồi.
- ..........
- Anh có dạy mọi người ở đây không?
-..........
- Anh học Violin bao lâu vậy?
Bỗng dưng anh ta dừng hành động của mình lại. Ánh mắt lạnh lùng đó lại nhìn tôi, tôi có chút ái ngại.
- Yoongi. Không dạy . Từ còn nhỏ đã biết đến Violin.
- ...........
-...........
- Ah. Haha.. vâng vâng.
- ...........
- Trông anh có chút lạnh lùng nhỉ?
- ..........
- Haha. Hình như tôi nên im luôn thì hơn.
Cứ như nói chuyện với một viên đá vậy, khô khan không đáp cũng chẳng nói. Tôi chỉ biết bất lực rồi làm việc của mình thôi.
Khoảng một lúc sau, anh lớn trong nhóm đến. Anh ấy cho tôi một bản nhạc rồi kêu tôi thử chơi bài này. Tôi cũng chỉ biết nghe theo mà đàn bài này.
- Wow... Em đàn tốt thật đó.
- Hehe không đâu, anh quá khen đó thôi.
- Thật ra mọi người đang cân nhắc em hay Soojin sẽ biểu diễn trong buổi hoà nhạc sắp tới. Buổi hoà nhạc này theo như anh biết sẽ có chút đặc biệt.
- Không phải là như hằng tuần sao?
- Đúng là như vậy nhưng lần này, có một chủ tịch của tập đoàn nào ấy đến dự rồi mời đối tác đến xem, nghe đâu là làm gì ấy.
- Wow... Vậy thì nó đúng là đặc biệt rồi. Nhưng mà em và chị Soojin phải cạnh tranh sao?
- Ừm... Nhưng theo anh thấy em có phần vượt trội hơn Soojin nhiều thứ, có thể sẽ được Thầy Lee chọn.
- Em không nghĩ thế. Vì.. à mà thôi, nói chung em nghĩ vẫn là Soojin hơn.
- À Yoongi, chiều nay cậu rảnh không? Đi chơi cùng tụi này nhé.
- Bận rồi.
Vỏn vẹn hai chữ khiến anh ấy cũng phải bật cười rồi gãi đầu vì ngại. Tôi vẫn còn đọng lại sự thắc mắc nên nói nhỏ..
- Anh ơi. Hình như anh Yoongi không được thân thiện lắm.
- Haha... Em mới đến nên chưa biết, Yoongi cậu ấy lạnh lùng lắm. Nói chuyện cũng cọc lóc như chính cậu ấy. Nhưng đổi lại sự lạnh lùng cậu ấy lại có đôi tay điêu luyện uyển chuyển để kéo Violin, cậu ấy như có giai điệu trong người vậy. Bài nào được cậu ấy làm cũng điều tuyệt vời cả.
- Wow... Nghe như ma thuật vậy!
- Còn hơn cả ma thuật, khi em nghe Yoongi chơi bản nhạc cậu ấy thích lúc đó em cũng sẽ bị đắm chìm theo.
- Wow.
Thu trọn bóng lưng ấy vào tầm mắt, tôi có chút hiếu kỳ khó tả về con người bí ẩn này. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com