Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

  Sau vài ngày làm quen với công việc và những thứ mới tôi cũng đã dần ổn thoả hơn trong mọi thứ. Lịch dạy cũng không quá dầy đủ để tôi có thời gian để làm những việc khác bao gồm cả việc tập luyện.

Qua hai hôm nữa thì cũng sẽ đến ngày diễn ra buổi hoà nhạc. Tôi và Emma luôn luyện tập trong những lúc rảnh rỗi.

- Chào mọi người. ' Emma đang kéo Violin rồi lại mỉm cười và nói lớn'

- Chào Emma và Ami. Wow, tiếng hàn của Emma tốt hơn rồi này. ' Jomin cười nhẹ rồi đi đến chỗ tôi'

- Không có đâu, em vẫn cần mọi người chỉ bảo nhiều.

- Hai đứa ăn không? Anh mới mua này.

- Cái gì vậy ạ? ' Emma hiếu kỳ chạy đến'

- Mandu. Còn nóng hổi và thơm lừng đây, hai đứa đến ăn đi.

- Vâng.

Emma cầm lấy Mandu, miệng thổi nhẹ vòng vòng rồi lại cắn một miếng.

- Hm~ Ngon quá, Mandu ngon quá đi, có cả nấm và thịt nữa. Wow...

- Cô của anh làm đấy, hai đứa cứ ăn thoải mái nhé.

- Vâng. Em cảm ơn, Ami cậu đến đây ăn này. Ngon lắm...

- Ò.. mình sẽ ăn sau nhưng mà...

- Có chuyện gì vậy?

- Cây dương cầm này bị gì vậy?

- Hửm? Đâu để anh xem.

Tôi có lúc lo lắng rồi lại nhìn Jomin nhìn xung quanh.

- Lúc nãy, các phím còn phát ra âm thanh mà giờ thì đột nhiên mất hết cả.

- Hình như bị trục trặc gì bên trong ấy. Anh cũng không rành lắm. ' Jomin chỉ biết gãi đầu'

- Chuyện gì? ' Anh ta từ xa đi đến'

- À... Cây dương cầm bị gì này, không phát ra âm thanh.

- Để tôi.

Anh ta đi đến kéo Jomin sang một bên rồi lại mở bên trong và làm gì đó. Sau một lúc anh ta khép lại khe hở đó và đưa tay thử trên những phím đàn.

- Whoop. Lên nhạc rồi này.

- Wow không hổ danh là Min đại tài của chúng ta, cậu làm gì cũng hay cả. ' Jomin đưa ngón cái rồi cười tươi'

- Ừ.

Vẫn câu nói thờ ơ chẳng màng thế sự ấy, anh ta về chỗ ngồi của mình và bắt đầu làm việc. Tôi thì thầm bật cười với cái cách mà anh ta giúp tôi.

[***]

Chúng tôi luyện tập cho đến đầu giờ chiều thì nhạc trưởng Lee đến. Thầy ấy họp mọi người lại rồi bắt đầu thảo luận về chủ đề chính.

- Mọi người có mặt đầy đủ rồi phải không? Vậy thì tôi sẽ vào vấn đề luôn.

- ........

- Như mọi người cũng đã biết thì buổi hoà nhạc lần này sẽ đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của một số nhân vật quan trọng. Với cả chỉ còn hai ngày dễ diễn ra, cộng thêm đội hình có sự xuất hiện của Ami và Emma.

- ...........

- Tôi mong cả nhóm chúng ta phải cùng nhau cố gắng và làm thật tốt. Việc phân chia thì tôi cũng đã bàn bạc xong.

Như thường lệ thì Jomin vẫn phụ trách Saxophone, Yoongi, Emma và top thứ nhất phụ trách violin. Ami sẽ phụ trách dương cầm chính, những người còn lại sẽ làm như cũ bao gồm Trumpet và một số thứ khác.

Mọi người đa số đồng ý với việc phân chia của Thầy Lee chỉ duy nhất một người.

- Tôi phản đối. Tại sao tôi không được chọn vào chuyên ngành của mình mà lại để cho cô bé đó? ' Soojin mặt nhăn mày nhó nhìn tôi'

-............

- Đây là buổi diễn quan trọng không phải chơi đùa mà để một người không đủ kinh nghiệm vào.

- Soojin, tôi nhắc lại em hãy cẩn thận lời nói và xem xét cho kĩ trước khi nói như vậy.

-...........

- Tôi đã nói rồi. Chính tôi là người đã mời Ami và Emma về đây. Tôi hiểu rõ năng lực của họ như thế nào. Đừng quên, họ cũng là một trong những sinh viên ưu tú tại học viện ở Pháp, họ đã được tham gia các buổi hoà nhạc còn lớn hơn ở đây nhiều lần.

- .......

- Em không biết thì cũng đừng nói. Quyết định đã được đưa ra, tôi sẽ không thay đổi. Ami thích hợp đối với ngày quan trọng như thế.

- Huh. Được rồi. Cứ cho là vậy nhưng còn nhiệm vụ của tôi là gì? Thầy định bỏ tôi ra khỏi đội hình sao?

- Ai bảo?

-............

- Tôi còn chưa nói hết em đã chen vào rồi.

-..........

- Em sẽ không phụ trách dương cầm, mà lần này em đảm nhận nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Đó là điều khiển nhóm.

- Điều khiển... Không lẽ?

- Em thay tôi làm nhạc trưởng.

- Thật sao?

- Do ngay hôm đó tôi bận phải về Ilsan một chuyến nên tôi giao hết cho em đấy. Cố gắng làm cho tốt vào.

- Vâng nhất định rồi. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Tôi không để thầy và mọi người thất vọng đâu.

- Tôi mong là như vậy. Giờ thì mọi người về đi. Ngày mai tập lại lần cuối cho thật tốt.

- Vâng.

[***]

Mọi người giải tán hẳn, ai về nhà nấy. Tôi và Emma cũng thế vừa bước đi vừa ngậm que kem.

- Ami này, mình thấy chị ta cứ sao sao ấy? Cứ như ghét tụi mình lắm vậy. ' Emma hiện rõ nét biểu tình trên khuôn mặt'

- Ai? Soojin đó hả?

- Exactly!

- Hm. Mình cảm nhận cái cảm giác đó từ khi mới tiếp xúc cơ. Không hiểu sao nhưng cứ là mình thì chị ta sẽ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Thật đáng sợ...

- Chị ta làm như mình là vua của cả học viện vậy.

- ............

- Mình chả thích chị ta xíu nào.

- Yep.

- Trong nhóm ai cũng tốt trừ chị ta. Anh Jomin này, anh ấy hiền thật còn cho chúng ta những thức ăn ngon. Chị Hannie cho mình mượn cái cây gì như cái ống mà phát ra âm thanh ấy, nghe vui tai thật.

- Cây sáo. ' tôi cười bất lực'

- Yep... Cây sáo. Tuyệt thật đó, mình chưa thấy cây nào kì diệu như vậy.

- Haha...bạn tôi.

- À... Còn một người nhìn như cục đá vậy. Min... Min Yoongi. Yep là anh ấy. 

-...........

- Từ khi mình vào nhóm bắt chuyện với anh ấy cũng không quá 3 câu. Anh ấy rất lạnh lùng. Chỉ Ừ rồi Ừ. Cọc lóc và bí ẩn.

- Bí ẩn?

- Anh ấy đi mà chẳng phát ra tiếng động, anh ấy về cũng chẳng ai hay. Xuất hiện như cơn gió rồi lại biến mất chỉ trong vài giây. Rất đỗi là kì lạ...

- Cậu nói như anh ta là người có siêu năng lực vậy. ' Tôi cười lớn '

- Thật mà. Mình nghi người này lắm, phải chăng anh ta là mật vụ của Avengers không?

- Omg. Cái gì có Avengers nữa?

- Có khi anh Ironman siêu cấp của mình đến thì sao?

- Omg.

Tôi cười khổ rồi nhìn cô bạn mê siêu anh hùng này. Ngốc nghếch nhưng lại dễ thương, ở cạnh con người này chẳng chán ngược lại còn vui và cười đến muốn vỡ cả bụng.

- Ami... Ai giống chị ta kìa?

Emma chỉ theo hướng đằng xa. Chị ta từ trong trung tâm thương mại rồi từ từ vào chiếc xe lớn màu đen huyền bóng bẩy.

Tuy là ở khoảng cách xa nhưng chiếc xe này sao tôi thấy quen quá, quen đến kì lạ. Chiếc xe khởi động rồi lại đi mất hút vào trong con đường đầy xe qua lại.

- Chậc...chậc. Xem ra gia thế chị ta không vừa. Chẳng trách lại kiêu ngạo và chẳng xem chúng ta ra gì như thế. 

-.............

- Ami... Ami à.

- Ơ...Hả...hả?

- Cậu sao vậy?

- Không có gì. Mình cũng như cậu cũng bất ngờ thôi.

- Yah. Mấy người giàu có quyền lực như vậy không dễ dàng đối phó. Chỉ sợ đắc tội rồi vướng rắc rối thôi.

- Cậu yên tâm. Cô ta không dám làm gì chúng ta đâu.

- Mình cũng luôn tin là vậy.

- Cô ta có quyền lực đến đâu, có giàu đến cỡ nào. Chỉ cần đắc tội mình, cũng như đắc tội với người đó. Mà đã đắc tội thì mình chỉ biết người đó chỉ có tiêu tan mà thôi.

- Hửm? Là sao? Người đắc tội, người đó là gì???

- Không có gì đâu, mình nói linh tinh ấy, đừng để ý. Thôi về nào mình buồn ngủ rồi.

- Về nhà thôi.





[***]









 
Gã mệt mỏi tựa đầu sát với chiếc ghế tựa đắc tiền. Một chân xoay ghế theo hướng cửa kính lớn bên ngoài.

Đôi mắt ấy như đang lân lân trên một tần mây mỏng. Con ngươi nới rộng ra một chút gã thầm nhìn thành phố đang dần chìm vào màn đêm.

Đôi môi kia mấp máy rồi lại hờ hững uống một ngụm vang đỏ. Giọt rượu còn đọng trên vành môi, gã nhanh chóng đẩy lưỡi để liếm sạch thứ khiến gã cảm thấy thoải mái.

Gã kéo ngăn tủ bí mật của mình rồi lại lấy ra một tấm ảnh mờ. Tấm ảnh này dường như đã được chụp từ rất lâu với những vết xước và vết bùn đất đã dần khô.

 Gã đưa tay lên vuốt nhẹ tấm ảnh rồi lại sờ vào nơi khuôn mặt đẹp đẽ trong tấm ảnh kia. Người con gái với mái tóc dài, nụ cười cùng với đôi mắt có nét gì đó giống như gã. Chiếc váy màu trắng đã dần ngã màu nhưng sao đối với gã nó vẫn thuần khiết như ngày ấy.

Gã lại đưa tấm ảnh gần hơn và khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi ấy khé lộ ra một đường cong tuyệt hảo, đôi mắt kia như được lấp đầy bởi ánh sao đang lung linh rồi lại mờ ảo trong ánh mắt màu đen huyền kia.

Gã tựa như kẻ say men tình trong vài ba giây ngắn ngủi. Say tình chỉ qua một đôi mắt và nụ cười trong một tấm ảnh xưa cũ. Thật kì lạ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ gã là một kẻ ngốc, nhưng không. Đã đã từng điên vì tình, điên đến những con người khác cũng phải sợ gã.

Những mảnh vỡ kí ức một lúc một nhiều hơn. Một chút hạnh phúc, một niềm vui bé nhỏ. Cả tiếng gọi thân thuộc ngày ấy. Chỉ một chút khoảnh khắc nhỏ nhặt mà gã đã cười như một kẻ ngốc rồi. Thật hạnh phúc đến nhường nào.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ thế giới đang ngập tràn sự yêu thương của gã. Gã đặt tấm ảnh trở về vị trí cũ, tay còn lại nhấc điện thoại lên nghe..

- Chuyện gì? ' Giọng nói của gã có chút bực dọc'

' Hôm nay anh có về không? Em sẽ chuẩn bị thức ăn cho anh...'

- Tôi bận rồi. Em cứ ăn rồi đi ngủ đi, không cần lo cho tôi.

' Dạ. Vậy anh làm việc, em cúp máy đây!'

- Ừ.

Gã vứt chiếc điện thoại sang một bên. Mọi thứ hạnh phúc gã chỉ vừa mới cảm nhận được trong chốc lát lại tan biến theo cuộc gọi điện kia. Gã có một chút tức cười rồi cảm thấy ngu ngốc. Gã uống nốt một chai rượu vang kia rồi lại tiếp tục vào đống công việc trước mặt kia.

Đêm nay, lại là một đêm dài với gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com