19
Một ngày làm việc của tôi không quá dài. Hôm nay tôi không có tiết dạy nên đến tận trưa tôi mới chuẩn bị vài thứ, không quên cả thức ăn nhà làm rồi lại nhanh đến học viện.
Emma dạy cả sáng và chiều nên có lẽ cô ấy cũng đã rất đói bụng. Tôi nhanh vào phòng ngồi chờ Emma. Dạy xong cô bạn tôi cũng nhanh chóng đi tìm tôi.
- Hm. Đói thật đó. Ăn cơm trộn nhà làm đúng là ngon không còn gì bằng.
Emma vừa ăn vừa nói khiến tôi phải bật cười vì độ đáng yêu siêu cấp này.
- Ayguu Cậu thật là. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn ấy.
- Tại ngon quá mình không cản lại được. Kimchi cũng ngon lắm cơ.
- Mình tự làm đó.
- Hm sao mình không biết?
- Mình làm lúc mới về nhà, mình ra siêu thị mua vài bó cải thảo rồi tập làm ở nhà luôn.
- Wow. Cơm đậm chất vị nhà làm. Good job!
- Mình không nghĩ như vậy ngon đâu. Muốn ngon là mẹ làm hoặc các cô lớn tuổi làm. Họ luôn có bí quyết ủ và làm Kimchi ngon hơn. Tiết là mình chẳng có cô hay...mẹ.
Emma dừng ăn, rồi bước đến gần tôi xoa vai an ủi.
- Hm đừng nhắc những chuyện buồn, cậu vẫn có mẹ. Mẹ mình như mẹ Ami, Ami vẫn còn Emma mà, phải không nào?
- Yep. Tất nhiên là thế rồi.
- Ami đã làm Kimchi rất ngon, không Kimchi nào ngon như cách Ami làm.
- Shy. Haha...
- Hm.
............
Emma ăn xong thì cũng đến giờ dạy nên phải đi ngay. Tôi thì rảnh rỗi không có gì làm lại đến phòng tập của nhóm.
Lúc tôi đến ngay cửa, thì tôi đã nghe được tiếng Piano vang bên trong. Tôi lại ghé mắt thò đầu vào nhìn ai là người chơi Piano.
Vẫn là con người lạnh lùng đó nhưng giai điệu Piano hôm nay có vẻ rất vui tươi, tôi cảm nhận như có cả mùa xuân trong cả bài Piano vậy.
Nhẹ nhàng rồi lại du dương, một vài nhịp phách khiến người ta cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Dù là góc nghiêng nhưng trong đôi mắt ấy như đang cười vậy đến nỗi khiến cả người khác nhìn vào cũng vui theo.
- Hm. Sở thích của cô là trộm nhìn người khác sao?
Anh ta nhìn thẳng vào tôi trong khi tôi đang còn du dương theo giai điệu vừa nãy. Tôi bị bắt tại trận, vành tai lại đỏ lên và điều đó hình như cũng lọt vào tầm mắt của anh ta.
- Yah. Bao giờ? Chỉ là tôi...
- Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh chơi đàn thôi?
-............
- Cô kì lạ thật đấy.
Lần đầu, anh ta nói với tôi nhiều như vậy. Tôi cũng có chút thú vị nên chạy đến.
- Anh hết lạnh lùng với tôi rồi nha.
- Cô nói nữa thì đừng hỏi tại sao tôi im lặng. ' Anh ta lay hoay làm gì rồi lại ngồi yên vị bên chỗ nào thân thuộc của mình'
Tôi bĩu môi, tôi chỉ muốn thân thiết hơn thôi bộ tôi đã làm gì sai à?
- À. Tặng anh! ' Tôi lấy thức ăn mình đã làm đem theo đưa cho anh ta'
- ?
- Tôi đem theo tặng mọi người, dù sao tôi cũng là thành viên mới. Tôi cũng phải làm gì đó chứ.
-..........
- Tặng anh. Mong anh thích.
- Ừ...
Vỏn vẹn một câu rồi lấy hộp cơm nhà làm từ tôi. Anh ta từ tốn mở ra, tôi thấy đáy mắt anh ta có chút xao động.
- Cơm trộn?
- Yep.
- Cũng bắt mắt. Nhưng ăn ngon hay không thì vẫn còn chưa biết.
- Thì anh hãy ăn đi rồi biết ngay thôi.
Anh ta xúc một muỗng cơm rồi từ tốn cho vào miệng. Ăn được muỗng đầu, tôi thấy anh ta chớp chớp mắt.
- Thế nào? Ngon không?
-...........
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà ngay sau đó ăn nhanh phần còn lại. Chẳng quá lâu thì hộp cơm đã không còn gì, cả phần kimchi bên cạnh cũng được xử lý sạch sẽ. Từ đầu đến cuối tôi chỉ biết nhìn anh ta ăn thôi.
- Có cần tôi tặng thêm nữa không?
- No rồi.
- Vậy có ngon không?
- Không.
- ???
- Xét về tổng thể, Kimchi trộn chưa đều tay. Trộn cơm nhưng một số thứ vẫn chưa hoà quyện.
- Ơ...hơ hơ.
- Nhưng riêng tôi thì thấy như vậy cũng tạm ổn.
- Ổn?
- Cảm ơn vì món ăn.
Anh ta bỏ đi dưới sự hoang mang không còn lời nào của tôi. Anh ta bảo không ngon nhưng anh ta đã ăn sạch sẽ không chừa gì.
Diễn đạt rất chân thật và đối với anh ta chỉ nói món của tôi thuộc dạng ổn? What the??? Anh ta có cần làm vậy không? Tôi cũng biết đau lòng chứ!
Anh ta bỏ ra đến cửa, trên môi lại lộ ra một đường cong mà ít ai có thể thấy. Ánh mắt lại ôn nhu khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
" Đồ ngốc !"
[***]
Mọi người tập hợp và tập cùng nhau đến tận 7 giờ tối. Mệt mỏi có, một chút điều chỉnh nhưng tất cả điều hướng đến cho một buổi hoà nhạc hoàn hảo nhất có thể.
Tiếng * Lộp bộp* vỗ tay vang ngay sau lần tập đợt cuối cùng trong ngày.
- Mọi người đã vất vả rồi. ' Jomin cười nhẹ vỗ vai mọi người'
- Mong ngày mai mọi việc sẽ êm đẹp và chúng ta sẽ làm thật tốt.
- Tôi mong chúng ta cùng cố gắng và nhân vật chính đừng phá hỏng buổi hoà nhạc đặc biệt. ' Soojin nói kèm theo ngữ điệu đùa cợt nhìn vào tôi'
- Phải phát huy. Còn giờ mọi người về nhà ngủ đi. Ngày mai chúng ta phải chuẩn bị thật tốt thế để không làm nhạc trưởng Lee thất vọng.
- Yeah.
- Fighting!!!
[***]
Mọi người gần như đã giải tán hẳn còn tôi và Emma vẫn đi từ từ ra ngoài.
- Whoop. Thật hào hứng. Lần đầu làm việc cùng nhiều người lớn tuổi như thế thật háo hức. Họ thật tràn đầy năng lượng. Thật khác với các cỗ vũ của nhóm tụi mình khi còn ở Pháp.
- Yep và đó là điều mình khá thích trong cách cổ vũ đó của Hàn Quốc.
- Họ rất nhiệt huyết. Ánh mắt mọi người như tràn đầy quyết tâm làm mình cũng muốn bùng nổ theo.
-........
- Mà Ami này, mai cậu sẽ mặc gì?
- Ò ó. Mình chưa nghĩ đến nữa.
- Mình thì sẽ chọn một bộ trang phục có chút cổ điển nhưng không quá rắc rối.
- Cậu được xếp ở vị trí gần với tầm nhìn của người khác..
- Yeah bởi thế nên mình sẽ mặc trang phục không rườm rà nhưng phải thu hút.
- Mình chơi dương cầm. Có thể như những lần trước, váy trắng là trang phục của mình.
- Hm.
- Mình là một người cực kỳ ghét váy nhưng mình bắt buộc phải mặc vì nó phù hợp với mình nhiều hơn là trang phục khác. Aishhh...
- Um. Mình biết mà, tủ đồ cậu chỉ toàn áo phông và quần ống rộng thôi.
- Haiz. Biết sao được, nghề của mình chỉ hợp với trang phục đó nhiều nhất.
- Thay vì màu trắng sao cậu không thử màu khác?
- ........
- Bản hoà nhạc ngày mai mình nghĩ giai điệu không hợp với màu trắng đâu.
- Mình cũng nghĩ thế. Mình biết mình chọn màu gì rồi.
- Haha. Đúng là bạn tôi. Mà lạ thật ha. Tại sao trong buổi hòa nhạc đặc biệt nhưng lại chọn bản nhạc như thế.
- Mình cũng chẳng biết. Có thể ai đó yêu cầu thôi.
- Chẳng giống phong cách của tụi mình.
- Haha.
- Ơ Ami, cậu nhìn kìa... !
Tôi nhìn theo hướng Emma chỉ. Phía trước là Soojin đang ôm ấp cạnh một người đàn ông. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng thật kì lạ vì vóc dáng này tôi thấy quen lắm. Chị ta cùng người đàn ông đó lên xe và chiếc xe cũng rời đi nhanh ngay sau đó.
- Omg. Cái này có nên gọi là Sugar Baby không?
- ..........
- Mình cứ nghĩ chị ta gia thế khủng, nhưng không phải ông chú kia tuy không thấy mặt nhưng nhìn lưng và trang phục mình nghĩ cũng lớn tuổi hơn chị ta.
-.........
- Là một Sugar Daddy chính hiệu. Mình nghĩ cái này chỉ có ở bên mình thôi chứ.
- Mình không nghĩ là như vậy!
- Chúng ta điều bất ngờ.
- Mà thôi kệ đi, mình cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này làm gì đâu. Mình sợ daddy của chị ta thuê người đến bắt cóc chúng ta lắm. ' Tôi vừa nói vừa cười'
- Yup...yup. Thế thì xong đời luôn. Ami và Emma bị bắt cóc nhưng chúng ta sẽ làm bọn bắt cóc phải hoảng sợ vì chồng mình Ironman siêu cấp và Avengers đến giải cứu chúng ta haha.
- Ok. Avengers giải cứu. Spider man sẽ phóng tơ nhện cho tụi mình bay.
- Hahaha.
[***]
Soojin ngồi thỏm trong lòng người đàn ông. Bàn tay nhẹ nâng lên rồi lại vuốt nhẹ trên khuôn mặt đẹp không góc chết.
Khẽ đặt nụ hôn lên môi, người đàn ông tỏ vẻ không muốn rồi lại tránh né và chỉ thầm ôm vòng eo kia. Đôi môi lạnh tanh khẽ nhếch lên rồi lại yên vị trên tấm vai trần của người phía trước.
- Sao anh lại tránh em?
- Tôi hơi mệt.
- Anh đã rất vất vả. Em thương anh nhiều lắm.
- Chuyện của em như thế nào? Tôi có thể nghe chứ?
- Ừm. Buồn có vui có. Anh muốn nghe cái nào trước?
- Vui.
- Em không phụ trách dương cầm. Đổi lại, em sẽ là nhạc trưởng.
- Oh.
- Còn việc buồn. Huh. Em không còn được ưu ái trao niềm tin với dương cầm. Thay vào đó là một con nhỏ từ Pháp mới sang. Nó chiếm được cảm tình của mọi người, nhạc trưởng chính cũng cưng nó như vàng ngọc cùng bạn của nó. Họ xem em không ra gì cả.
-..........
- Em ghét hai đứa nó. Ghét nhất đứa đã chiếm cây dương cầm của em. Ghét đến mức muốn chúng nó chết đi.
- Thế đó là ai?
- Kim Ami và Emma Lucien.
Người đàn ông có chút ngạc nhiên biểu lộ rõ trên đôi mắt. Tay bất giác cuộn tròn lại, khẽ nhắm mắt rồi trở lại vẻ hờ hững lúc nãy.
- Anh có thể giúp xem xử lý nó không?
- Xin lỗi nhưng việc của em tôi không thể xen vào. Em hãy tự mình mà làm.
- Yah. Sao anh lại nói thế chứ?
- Tại vì tôi không dư thời gian để tâm đến họ. Thời gian của tôi chỉ đủ để dành cho em.
- Ohhh. Anh thật là, người ta ngại lắm rồi này.
Soojin ngã vào lòng người đàn ông đó. Khuôn mặt người đó vẫn hờ hững, đôi lúc có chút lạnh lùng không để ý nhiều đến con người trước mặt.
- Anh. Ngày mai anh đến học viện xem buổi biểu diễn của em được không?
- .............
- Hãy sắp xếp thời gian đến một chút cũng được.
- Để tôi sắp xếp.
- Thế thì hay quá. Em cảm ơn anh vậy anh có thể đưa em đến được không?
- Không. Mai tôi đến khá muộn vì lịch làm việc của tôi kín cả rồi.
- Không sao, anh đến là em vui rồi.
- .............
- Ngày mai em sẽ làm thật tốt để cho anh xem. Yah em thật mong chờ đến ngày mai.
Soojin ôm chầm người đàn ông trước mặt. Còn người đàn ông ấy không biểu hiện gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt như bị xao động mãnh liệt đuôi mắt lại giựt lên từng hồi một.
Phía trước ánh nhìn của người tài xế kia có chút mơ hồ. Đáy mắt như phát ra một chút ánh sáng của sự chờ đợi và nhớ mong. Nhẹ nhàng bật khoá tủ bên dưới, tấm ảnh mà người tài xế này luôn mong nhớ đã hiện lên.
" Em đã về rồi sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com