22
Vì bộ trang phục của tôi và Emma điều khá rườm rà rắc rối nên chúng tôi thay bộ đồ khác cho thoải mái rồi sau đó xuống tìm cậu bạn tôi.
- Hehe. Sorry. Tại tụi mình còn phải thay đồ nên xuống hơi trễ một chút. ' tôi cười nhẹ'
- Không sao. Cũng không quá lâu, hai người lên đi.
Tôi và Emma nhanh chóng lên xe. Chiếc xe dần lăn bánh để đến địa điểm đã được định sẵn.
- Giới thiệu với cậu. Đây là cậu bạn bị mất tích tìm hoài không gặp của mình Jeon Jungkook. ' Tôi nhanh chóng giới thiệu cho cô bạn đang tò mò này'
- Oh. Ra là người này à. ' Emma gật đầu'
- Yep. Còn đây là Emma, người yêu à nhầm, người bạn siêu cấp tuyệt vời của mình.
Cậu ấy gật đầu rồi tiếp lời.
- Xin chào, tôi là Jungkook, hân hạnh được làm quen.
- Yeah. I'm Emma.
- Ba chúng ta đều bằng tuổi.
- Wow. Bộ ba quyền lực trong truyền thuyết. ' Emma bật cười'
- Có lẽ thế. ' Cậu ấy cũng cười theo'
- Ami kể về cậu rất nhiều đó.
- Oh. Thế sao?
- Yah. Emma, cậu hãy im lặng đừng nói gì cả. Nếu không đêm nay cậu ở ngoài đường nha.
- Jungkook. Hôm nào tôi với cậu trao đổi riêng, nếu không Ami cho tôi ngủ giữa đó.
- Yahhh. Emmaaaa...
Sau màn giới thiệu có chút hơi bực mình đối với riêng tôi thì Jungkook và Emma nói chuyện khá hợp với nhau.
Trên đường đến chỗ ăn chúng tôi kể biết bao nhiêu là thứ, nói biết bao nhiêu là chuyện. Dù chẳng phải chuyện buồn cười nhưng ai nấy cũng điều rất vui.
[***]
Tiếng động cơ xe tắt hẳn. Tôi cùng Emma và Jungkook bước vào trong một nhà hàng khá là sang trọng. Cậu ấy đưa chúng tôi đến một phòng ăn đặc biệt trong nhà hàng.
Tôi và Emma điều khá ngạc nhiên với nội thất được trang trí tinh xảo và đẹp đẽ bên trong. Một cô nhân viên đi đến với bản Menu trên tay.
- Chào Chủ tịch. Mời ngài gọi món.
Tôi có chút bất ngờ rồi lại chớp mắt và đều bị cậu ấy thấy.
- Cậu và Emma chọn đi.
Tôi nhận Menu từ cậu ấy rồi tôi và Emma cùng thảo luận. Chọn xong món, tôi đặt Menu lên bàn.
- Phần của tôi cứ như của họ.
- Vâng. Phiền chủ tịch và hai bạn đợi một chút chúng tôi sẽ xong ngay.
Cô nhân viên ấy rời đi.
- Jungkook.. Mình không nghe lầm đâu đúng không?' tôi có chút ái ngại'
- Không đâu. Là thật đó.
- Omg!
- Nhà hàng này cũng nằm trong chuỗi chi nhánh của mình.
- Omg. Cậu giàu vậy. ' Emma cũng giật mình khi nghe cậu ấy nói'
- Haha. Chỉ là mình làm việc thôi. Chẳng là gì cả.
- Jungkook của chúng ta đã là người thành đạt như vậy rồi. Chúc mừng cậu.
- Aishhh gì vậy chứ? ' Cậu ấy cười nhẹ nhìn tôi'
[***]
Bữa ăn được dọn lên. Tôi và Emma cùng nhau từ từ thưởng thức, Jungkook chỉ ngồi nhìn theo từng cử chỉ của tôi, lâu lâu lại bật cười rồi lại uống một ngụm vang đỏ.
- Jungkook. Sao cậu không ăn? ' Tôi nhìn cậu ấy'
- Nhìn cậu ăn cũng đủ làm mình no theo rồi.
Tôi có hơi khựng sau câu nói đó. Emma bên cạnh thì lại cười ẩn ý rồi lại chọc vào khửu tay tôi.
- Cậu này. Chỉ biết đùa thôi. Ăn đi.
- Ừm. Mình sẽ ăn mà.
Tôi cười nhẹ rồi lại tiếp tục ăn phần ăn của mình. Khi dạ dày đã được đủ đầy thì chúng tôi lại cùng nói về những câu chuyện phiếm cùng với nhau.
- Really? Chú ấy đã làm như vậy sao? ' Emma bất ngờ thốt lên'
- Ba mình, chính ông ấy khiến cho Jungkook phải đi. ' Tôi có chút nặng lòng khi nhắc đến chuyện cũ'
- Buổi chiều đó mình hẹn cậu đi chơi là vì bố mình đã nói vấn đề đó. Mình cố nhín thời gian để đi chơi cùng cậu lần cuối.
-.............
- Sáng hôm đó, khi trên đường ra sân bay. Mình cũng đã gặp cậu nhưng bố mình không cho mình ra cho nên...
- Không sao. Mình hiểu mà.
- Thời gian mình đã sống và học tập ở Australia. Mình đã tự xây dựng cho bản thân một công việc và bây giờ đã phát triển rất tốt.
- Mình luôn cảm thấy có lỗi về việc đó. Jungkook. Mình xin lỗi cậu.
- Không. Đừng xin lỗi mình. Cậu không có lỗi gì cả. Nhờ ba cậu mà mình mới có được ngày hôm nay.
- ...............
- Bây giờ thì không một ai có thể tác động được đến mình nữa và mình cũng không bao giờ bỏ đi, mình sẽ ở đây cùng cậu.
[***]
Jungkook có một chút việc nên vào phòng quản lý của nhà hàng để giải quyết, tôi và Emma cùng nhau ngồi ở ngoài đợi.
Cửa phòng kín bên cạnh mở ra, hai người bên trong đó vừa đi vừa làm mấy động tác thân mật khiến tôi đây nhìn vào cũng phải đỏ mặt.
Nhưng
Chờ đã....
Tôi nhìn theo hướng người phụ nữ đó, đó không ai khác là Soojin và người ôm ấp cô ta lại chính là ba tôi.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thể diễn tả bằng bất cứ loại ngôn ngữ gì. Gã ôm eo cô ta rồi tự nhiên bước đi. Tôi như bị thôi thúc liền đi theo rồi lại núp ở phía sau.
Gã đặt nụ hôn lên môi chị ta, hai người đó hôn nhau đến nỗi quên cả mình đang ở nơi công cộng với hàng tá người qua lại. Chị ta ngại ngùng đập vào ngực gã, gã cười nhẹ rồi lại cùng chị ta lên xe và rời đi ngay sau đó.
Tôi cảm thấy bên trong rất hỗn loạn, từng sợi noron thần kinh cảm thấy thật khó chịu đến nổi muốn nổ tung cả. Hình ảnh gã cười cười nói nói âu yếm người con gái khác khiến tôi nghẹn đến tận cổ họng.
Một mớ hỗn độn.
- Ami. Cậu sao thế? ' Emma lo lắng đi đến chỗ tôi'
- Không có gì cả.
- Tại sao cậu lại chạy nhào ra đây?
- Không có gì thật mà. ' tôi có chút bực dọc'
" Cậu ấy bị gì thế nhỉ?..."
[***]
Cũng đã quá khuya, Jungkook đưa tôi cùng Emma về nhà. Emma thì đã ngủ say và ngồi ở ghế sau, tôi thì ngồi ở ghế phụ. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy khiến tôi khó chịu đến kì lạ, chị ta đã tỏ vẻ này nọ và thật không ngờ người đứng sau chị ta lại là ba tôi. Thật vô lý nhưng lại là thật. Tôi đang rối tung đầu óc cả lên.
- Ami. Cậu sao vậy? Trông cậu không ổn từ lúc về đến giờ. ' Jungkook quan sát tôi '
- ............
- Ami à.
- Không có gì đâu. Mình đang cảm thấy rất rối rắm. Mình muốn yên tĩnh một chút.
- Một bài nhạc có thể thả lỏng tâm trạng?
- Vẫn là cậu hiểu mình. ' Tôi cười nhẹ'
Vẫn là thể loại Indie kid của tôi nhưng bài này lại có chút sắc xám không thể định hình cứ như tâm trạng của tôi hiện tại vậy.
Indie luôn màu sắc và tươi tắn nhưng sao hôm nay nó lại buồn bã và nhạt nhẽo như thế?
[***]
Đoạn đường cũng không quá dài, Jungkook tắt động cơ xe khi đã đến nhà tôi. Emma vì buồn ngủ nên về nhà trước, tôi cũng định đi thì bị Jungkook giữ lại.
- Hôm nay thật vui, vui vì mình đã gặp lại cậu.
- Mình cũng vậy.
- Mình muốn làm khách đến nhà cậu. ' cậu ấy cười tươi lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu ngày nào'
- Ừm, mình luôn chào đón nhưng hôm khác nhé. Giờ khuya rồi, cậu cần về nhà ngủ.
- Umm. ' cậu ấy lại phồng má lên, nhìn cậu ấy chẳng ai tin đây là một chủ tịch quyền lực đâu'
- Dễ thương quá nha. Thôi nào về ngủ đi, hãy sắp xếp thời gian rồi sang nhà mình chơi. Mình sẽ nấu cho cậu ăn.
- Thật sao?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy thì mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch để đến nhà cậu.
- Ừm. Còn giờ thì về đi cậu bạn tôi.
- Mình thật sự chưa muốn về đâu nhưng vì Ami đã nói nên mình phải nghe.
- Haha. Cứ như mình quyền lực lắm vậy.
Cậu ấy cười nhẹ rồi ôm chặt tôi.
- Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó.
- Haiz... nhớ cái gì? Mới gặp mà.
- Trong mơ nhất định mình sẽ đi tìm cậu.
- Haizzz...
- Mình về đây. Ngủ ngon nhé.
- Ừm. Cậu cũng ngủ ngon nhé.
Cậu ấy lên xe rồi lại lái đi. Khi chiếc xe dần mất hút thì tôi mới đi vào nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com