Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Lịch dạy của Emma bỗng dưng được tăng cường thêm nên cô ấy phải đi từ sớm. Tôi cũng thức sớm để chuẩn bị thức ăn cho cô bạn.

Tôi đang làm bữa trưa vào hộp để Emma mang theo còn cô ấy thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn bước xuống cầu thang rồi đến chỗ tôi.

- Bữa sáng đây, cậu ăn đi.

- Yup.

- Tự nhiên được tăng cường. Hơi mệt cho cậu rồi đấy.

- Mình không quen thức sớm. Lúc ở Pháp cũng 8:00 mình mới đến trường đó chứ. Hôm nay mới 6:00 mà đã đến gấp. Haizzz...

Emma rầu rĩ cắn một bên sandwich rồi lại cho thêm lát cà chua. Tôi thở dài rồi đi đến an ủi cô bạn.

- Đừng rầu rĩ, cứ như mình đi tập thể dục đi. Không sao cả.

- Cậu sướng thật đấy. Hôm nay không có buổi dạy nào cả. Ở nhà thôi.

- Mình nào nhàn hạ như thế? Một xíu nữa mình sẽ phải có buổi diễn thuyết tại Nhạc viện kìa.

- Hm? Diễn thuyết?

- Đột nhiên nhạc trưởng Lee bảo mình đi thay ông ấy. Mình có biết gì đâu.

- Omg. Mình thấy sao tụi mình về đây như bị lợi dụng vậy?

- Chắc không đâu. Ông ấy có việc nên nhờ mình đó mà. Mình cũng rảnh nên đi xem cho biết thế nào thôi.

- Ừm. Vậy cố lên nha.

- Emma. Mình có làm thức ăn trưa cho cậu, hãy mang theo. Sữa và trái cây mình cũng đã chuẩn bị trong túi này.

- Yup. Cảm ơn Ami, Ami chu đáo như mẹ mình vậy. Huhu yêu quá đi.

- Tôi không chu đáo để Thầy Justin phê bình tôi sao? ' Tôi cười lớn'

- Bữa sáng của Ami rất ngon, mình đã nạp đầy năng lượng. Mình đi trước đây, tối gặp cậu sau.

- Ừm. Ngày tốt lành nhé Emma.

- Yup. Buổi sáng tốt lành nha Ami.

[***]

Đi tuyến 209, xe buýt dừng lại trạm bên cạnh là một nhạc viện. Tôi cùng chiếc balo của mình đi vào bên trong.

Đứng trên bục với bài thuyết của mình, tôi chia sẻ rõ về những quan điểm cũng như trọng tâm được nhắc đến.

Phần trình bày xong xuôi thì tôi cũng phải về chỗ để xem những người khác trình bày. Cho đến khi tôi nhận thấy có người quen đang trong buổi diễn thuyết này.

Phía xa xa ở một góc ít ai chú ý, tấm lưng kia chăm chú nhìn và nghe mọi người nói. Tôi di chuyển đến chỗ đó, anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi.

- Sao cô ở đây?

- Vậy sao anh ở đây?

- Liên quan đến cô sao!

- Vậy thì cũng liên quan đến anh sao!

Anh ta có chút khó chịu với ngữ điệu của tôi.

- Tôi đến thay thầy Lee diễn thuyết, ông ấy đi đâu đó rồi.

- Chà. Cô thành sai giặc rồi nhỉ? ' Anh ta thầm cười'

- Yah. Sai giặc cái gì? Tôi đánh anh bây giờ.

- Đánh đi. Tôi cho cô nhập viện.

- Aishh. Mệt, biết thế tôi không ngồi cùng anh đâu.

Tôi định bỏ đi thì anh ta đưa tay kéo tôi lại.

- Lỡ rồi thì ngồi đi. Cứ đi tự tiện có người nói này nọ cho xem.

- .............

- Tôi đến học thêm một chút thứ thôi.

- Học?

- Ừm.

- ............

- Chắc hẳn bài diễn thuyết kia là của cô?

- Ừm.

- Nhạt nhẽo!

- Yahhhh. Nữa rồi, cái này là nhạc trưởng Lee soạn chứ đâu phải tôi.

- Thì tôi nói bài diễn thuyết nhạt nhẽo chứ tôi có nói giọng cô nhạt nhẽo sao?

Tôi thấy mình có gì sai sai rồi lại im lặng, mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi. Thật là...

Chút ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi vào mặt tôi,anh ta nhìn mảng đỏ trên gò má rồi lại thầm vẽ lên một đường cong hiếm thấy.

[***]

Buổi diễn thuyết kết thúc là cũng đầu giờ chiều. Tôi mệt mỏi xoay cổ rồi lại ngáp ngắn ngáp dài, anh ta đi bên cạnh tôi vẫn còn chăm chú nhìn vào tờ giấy đã được viết kín mít không chừa chỗ nào.

- Wow... Anh viết gì mà nhiều thế?

- Những thứ quan trọng.

- Ò. Trời nắng ghê!

- Muốn đi uống gì đó không?

- Cũng được. Yah đợi tôi, anh đi nhanh thế.

Anh ta thầm cười rồi đi trước để tôi chạy theo sau.

[***]

Ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ, tôi thấy khá thích với cách bày trí xung quanh với những món đồ nhỏ xinh.

- Hai người uống gì ạ?

- Một ly Americano.

- Chị ơi. Ở đây có bán kem không?' tôi hỏi thêm'

- Có nha.

- Cho em một ly Soda Blue với một ly kem Chocolate.

- Ừm. Hai người chờ một chút.

- Wow. Quán này nhìn xinh ghê.

- Nơi này tôi hay đến để làm việc và đọc sách.

- Địa điểm lý tưởng.

- Trước giờ tôi không giới thiệu với ai khác nơi này. ' anh ta có chút không tự nhiên khi nói đến đây'

- Tôi là người đầu tiên?

- Có lẽ là vậy.

- Wow. Vậy thì tuyệt rồi nhỉ? Bỗng dưng tôi được làm ngoại lệ của anh Yoongi.

- Ngoại lệ...?

- Hu~ Cái chậu cây này nhỏ xinh ghê.

Anh ta lặng lẽ hướng đôi mắt mình nhìn theo từng cử chỉ rồi lại đến sắc thái trên khuôn mặt của người con gái ngồi đối diện.

Thật kì lạ.

Cứ như cuốn vào một thứ phép màu kì lạ vậy, không thể nào thoát ra.

Ngoại lệ.

Có thể lắm.

Người đầu tiên khiến anh có cảm tình, người đầu tiên khiến anh mỉm cười và là người đầu tiên khiến anh có thể nói chuyện thoải mái.

Anh ta khoáy điều ly Americano rồi lại nhẹ nhàng đưa nó lên và uống một ngụm. Tôi thì uống một ngụm Soda Blue rồi lại ăn kem.

- Uống Soda còn ăn kem, không sợ sao?

- Không. Tại nóng quá mà, tôi ghét nóng.

- ...........

- Um. Kem ngon tuyệt, anh muốn ăn không?

- Không.

- ..............

Tôi tiếp tục cho từng muỗng vào miệng còn anh ta thì chỉ chầm chầm nhìn tôi, lâu lâu tôi còn thấy nét cười trên khuôn mặt của anh ta.

- Yah... Cười gì?

- Không có gì. Tại lần đầu thấy cô ăn kem với cái cách không như ai thôi.

- Khác biệt luôn là điểm nhấn.

- Và kèm theo vẻ kì lạ.

- Yahhhh.

[***]

Anh ta nhận được cuộc gọi quan trọng nên vội đi trước. Tôi thì cũng rải bước đi đến một nơi vô định.

Dừng chân trước căn biệt thự xa hoa. Tôi đã vô thức đi đến ngôi nhà này, không hiểu vì sao nhưng tôi lại muốn vào. Tôi liền ấn chuông cửa. Người bên trong nhanh chóng ra ngoài và mở cổng.

- Là... là Ami. Ami về rồi.

- Vâng... con về thăm mọi người!

Tôi ôm chầm lấy người cô ấy.

- Con đã lớn thật rồi. Cô nhìn không muốn ra luôn rồi này

- Hehe. Con vẫn còn nhỏ bé đối với mọi người thôi.

- Vào nhà thôi.

Đặt chân lên sàn. Ngôi nhà này vẫn không thay đổi gì cả chỉ có lộng lẫy thêm gấp bội mà thôi. Tôi ngồi ở Sofa, mọi người trong nhà gần như điều ra ngoài để nói chuyện cùng tôi.

- Mọi người rất nhớ cô chủ.

- Em cũng rất nhớ mọi người.

- Chủ tịch mà biết cô chủ về thế chắc chắn rất vui. Cả cậu Jimin nữa. Cậu ấy lúc nào cũng nhắc đến cô chủ thôi.

- Ba con đâu rồi mọi người?

Mọi người nhìn nhau im lặng.

- Chuyện gì sao?

- Tốt nhất em khoan hãy lên phòng.

-.........

- Ami. Chủ tịch đã thay đổi đáng sợ kể từ khi con đi.

- Đáng sợ?

- Dù biết là chuyện sinh lí không thể không thực hiện nhưng nó khiến chúng tôi phải sợ. Có những khi tiếng gào thét thảm thiết.

- .............

- Hằng ngày, luôn là một cô sẽ đến và sẽ bị bầm tím khắp người rời đi.

-............

- Ngài ấy không như lúc cô chủ ở cạnh. Một số người đã sợ nên cũng phải xin nghỉ việc.

-............

- Chúng ta mong con về. Hãy khiến cho Chủ tịch không còn làm những việc đó nữa.

-.............

- Dù hiện tại là thế. Nhưng ngài ấy thực sự chỉ quan tâm đến một mình cô chủ thôi. Căn phòng của cô luôn được chính ngài ấy dọn dẹp mỗi ngày, mỗi khi đi làm về và tắm rửa sạch sẽ đều sang phòng cô chủ ngủ.

-............

- Những đồ vật liên quan đến cô chủ luôn được bảo quản cẩn thận.

- ............

- Ngài ấy chỉ có duy nhất cô chủ.

- Ahhhhh... KHÔNG... ĐỪNG...TÔI XIN NGÀI.

Tiếng gào thét trên phòng khiến tôi và mọi người ngồi ở dưới cũng phải giật mình lo lắng. Gã thật sự đã thay đổi như lời mọi người nói sao?

Sau một lúc, một cô gái bước ra từ căn phòng của gã, sắc mặt trắng bệch, bộ đồ cũng không nguyên vẹn tay chân với vết bầm tím đáng sợ. Cô ta bỏ đi dưới cái nhìn sợ hãi từ mọi người.

Tôi bước từng bước lên cầu thang, tôi chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy. Đi đến cửa phòng gã, tôi gõ cửa chờ lời hồi đáp từ bên trong.

- Ai?

- Ami.

-.........

- Tôi xin phép.

Tôi nhanh chóng đi vào. Phòng gã không một ánh đèn điện, chỉ chút ánh sáng nhỏ từ màn hình laptop phía trước.

Gã điềm đạm không nói gì chỉ mãi gõ gì đó lên bàn phím. Tôi giẫm lên một chiếc thắt lưng da và một vài mảnh vải còn rơi rớt trên sàn có lẽ như mọi người nói.

- Ba... ba thật sự đã làm vậy sao?

- ...........

- Tại sao vậy?

- Em nói đến chuyện gì?

- Tôi thấy và nghe tất cả.

- .........

-.........

- Thế thì tốt. Tôi là như thế đấy.

- Ba không bao giờ làm việc này. Ba Taehyung của tôi không bao giờ như thế.

Gã cười nhạt rồi đi đến chỗ tôi, bấu chặt hai vai tôi.

- Có thể. Tất cả. Ba Taehyung của em rất tàn độc, có thể giết người không thương tiếc.

- Lý do gì khiến ba...?' Tôi cảm thấy đau lắm khi gã nói thế'

- Tôi nghĩ em hiểu rõ hơn tôi chứ.

-...............

- Em vui vẻ mặc trang phục tôi tặng, tôi đã cảm thấy rất vui em biết không? Buổi hòa nhạc tôi cũng đã đến xem tôi chỉ chú ý đến em. Và rồi... Em cho tôi được gì?

-............

- Phản bội? Em ôm ấp người khác?

- ...........

- Quá thất vọng. Em khiến tôi khó chịu đến nỗi muốn giết người.

-.............

- Tôi là thế đó. Em hiểu chứ?

Tôi cười nhạt. Gã có chút khó hiểu nhìn theo hành động của tôi.

- Ra bộ trang phục đó là của ba tặng.

-............

- Tôi không phản bội hay gì gì đó như ba nói. Hôm đó, tôi gặp bạn cũ chúng tôi xúc động nên ôm nhau thôi chẳng có gì cả.

-...........

- Ba đã suy nghĩ những gì? Tôi đâu làm gì phạm pháp chứ.

- Bạn?

- Vâng. Người bạn lâu năm không gặp.

Gã có chút thả lỏng người, tôi đi đến rồi lại chui tọt vào lòng gã.

- Không biết vì lí do gì khiến ba làm thế nhưng tôi mong ba đừng làm vậy nữa, họ cũng là con người. Không nên làm vậy.

-...............

- Xin ba. Đừng làm vậy nữa được không?

Đáy mắt gã đã được thả lỏng đi rất nhiều. Gã định hôn tôi nhưng tôi đã kịp tránh.

- Có việc này tôi muốn hỏi.

-..........

- Ba với Yoo Soojin là sao?

Gã có chút khó xử nhìn tôi.

- Không quan hệ gì cả.

- Ba đừng cố giấu làm gì, tôi biết tất cả rồi.

- .............

- Tôi không biết hai người có thật lòng yêu thương nhau không và tôi cũng không quan tâm nhưng cảm giác của tôi nói rằng chị ta là một người không đàng hoàng và tốt lành gì.

-...........

- Ít hẳn ba cũng biết là chị ta làm cùng nơi với tôi. Tôi dù chỉ mới tiếp xúc không quá lâu nhưng từ cách đối xử của chị ta khiến tôi không có thiện cảm.

-...........

- Ngày hôm qua, tôi thấy ba và cô ta bước ra từ nhà hàng. Không những vậy còn âu yếm và còn cả các hành động làm người ngoài nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

- Ami... Không như em nghĩ đâu, tôi và cô ta chỉ là quan hệ vì nhu cầu mà thôi.

- Tôi không cần biết đó là nhu cầu hay là yêu thương gì đó. Tôi chỉ mong ba ít tiếp xúc với con người đó nhiều hơn, người đó không như vẻ bề ngoài đâu.

-............

- Tôi.. tôi về đây!

Tôi cầm lấy túi xách định bước đi thì bị gã nhanh chóng nắm chặt tay rồi từ từ vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau.

- Em bỏ đi như vậy sao?

- Tôi... tôi không còn gì để nói nên tôi về nhà thôi.

- Em quên rằng đây cũng là nhà em sao?

- ............

- Đừng đi. Tôi vẫn muốn ở cạnh em, tôi nhớ em nhiều lắm.

Giọng gã nhẹ nhàng rồi lại trầm bổng khiến người ta cũng phải xao xuyến. Tôi nuốt nước bọt rồi lại thở hắt ra một hơi.

- Ba kì lạ thật. Tại ba mà tôi không thể đi rồi.

Gã cười mãn nguyện rồi lại nắm chặt tay tôi, hạ cầm đặt lên vai. Tôi cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà kia đang phủ lên vùng cổ nhạy cảm của tôi từng chút một.

- Dù đã lớn nhưng em vẫn luôn nhỏ bé khi ở cạnh tôi.

- ..........

- ..........

- Ba thì vẫn vậy chỉ có tuổi tác đang trôi qua và trên mặt nhiều nếp nhăn hơn thôi.

- Tôi già đi là vì chờ đợi em trở về. Tôi nhớ em đến nỗi tóc tôi vài sợi đã bạc rồi này. ' Gã như hoá thành đứa trẻ nói với tôi'

- Đi nhuộm là hết thôi.

- Mỗi điểm này của em khiến tôi chẳng biết phải nói gì.

- Vậy thì đừng nói.

- Thôi nào. Im lặng để tôi ôm em đi.

- Tôi đâu phải gối ôm.

- Shhh. Nói nữa thì tôi sẽ giận em đấy!

Tôi chỉ biết thở dài bất lực rồi để gã ôm chặt mình. Nét mặt gã thư thái hơn bình thường rất nhiều, cả dáng người to lớn đó chỉ cảm thấy thoải mái với người con gái này. Mọi buồn phiền nặng nề dường như tan biến khi ở cạnh người con gái tràn đầy năng lượng.

- Ami.

- ..........

- Đừng quá thân thiết với ai cả, tất cả chỉ muốn làm hại em thôi.

- Tôi đủ biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

- Hãy nghe tôi. Những điều tôi nói với em không bao giờ là thừa thải.

- Tôi sẽ cẩn thận.

- Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả. Nếu em muốn thì tôi sẽ chấm dứt ngay bây giờ.

- Đó là chuyện của ba tôi không có quyền quyết định, tôi chỉ mong ba ít tiếp xúc với cô ta, cô ta không tốt.

- Sẽ như em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com