Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

 Sau hôm tôi đến gặp gã thì gã cũng thường xuyên đến tìm tôi nhiều hơn, nhiều đến nỗi tôi cảm thấy có chút phiền.

Nhưng đó chỉ là tôi còn cô bạn tôi thì lại thích lắm vì được gã nấu cho những món ăn thật ngon. Lâu dần tôi không biết cô bạn mình có còn là bạn mình không hay trở thành bạn của gã???

[***]

Tôi và Emma mệt mỏi trở về sau một ngày vất vả ở học viện, tôi gần như đã kiệt sức nên vừa vào nhà là ngã ra Sofa ngay lập tức. Emma cũng không khá hơn là mấy nằm xuống sàn.

- Omg. Nhạc trưởng Lee đùa chúng ta à? Thầy ấy nói chỉ dạy vài tiết thôi nhưng sao bây giờ lại một cục thế?  ' Emma thở dài than trách người nhạc trưởng kia'

- Có lẽ nhiệt tình quá và thế là chúng ta làm giáo viên. ' tôi cười lớn'

- Ahhh... Đang mệt thế này, thật là lười vào bếp nấu bữa tối luôn đấy.

- Hai đứa về rồi à?

Gã bước từ trong bếp ra, tay cầm giá trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề màu bạc. Tôi ngạc nhiên đến nỗi bật người ngồi dậy.

- Gì vậy? Sao ba vào được nhà tôi?

- Mọi việc đơn giản khi có Emma. ' Gã cười nhẹ rồi lại nhìn vào cô bạn đang tránh khỏi chỗ tôi'

- Emma Lucien!

- Hehe. Ami mình có biết gì đâu. Chú Taehyung chỉ nói là khi nào rảnh đến giúp chúng ta thôi. Yahh... Ba cậu có lòng vậy sao mình giám từ chối, là phụ huynh của cậu cũng như phụ huynh của mình.

- Ôi. Chắc tôi điên mất!

- Ami. Đừng thế mà ha.

- Hơ..hơ. Thế là bạn thân tôi giao luôn cái password cho phụ huynh. ' Tôi không còn gì để nói với cô bạn này'

- Ahh... đang mệt thế này khi được ăn ngon thì mình sẽ hết mệt luôn . ' Emma nói'

- Tôi nấu thức ăn xong rồi. Hai đứa mau đi tắm ra cho thoải mái rồi xuống ăn.

- Vâng... một chút tôi sẽ có mặt. ' Emma nói xong liền chạy lên phòng'

- Haizz mệt mỏi với cô này luôn đấy. ' tôi cười khổ'

- Em cũng mau đi tắm đi.

- Ừm.

[***]

Khi đã tắm sạch sẽ và thoải mái, tôi và Emma cùng vào bếp để thưởng thức bữa tối.

- Wow. Tài nấu nướng của chú chỉ có từ đỉnh để diễn tả.

- Mình cũng nấu ngon lắm chứ bộ. ' Tôi bĩu môi nhìn cô bạn đang ăn kia'

- Không đâu. Tôi nấu sao bằng Ami được ?

- Hm. Hai người nấu ngon như nhau, món nào cũng đều ngon và khiến cơ thể tràn đầy năng lượng.

- Emma vui tính thật đấy. Công việc của hai đứa thế nào?

- Như chú thấy. Tôi và Ami đều cảm thấy thật đuối sức. Bài giảng nhiều hơn...

- ...........

- Một số áp lực khác về thời gian. Nói chung khá mệt. ' Tôi tiếp lời Emma'

- Học viện đó lợi dụng hai đứa à?

- Không. Có lẽ tôi và Emma được tin tưởng nên được giao phần công việc nhiều hơn.

- Nếu công việc làm hai đứa quá vất vả thì tôi sẽ ra mặt.

- Đừng. Ba cứ để vậy đi đừng làm gì cả. Có ba thì mọi chuyện chỉ rối thêm.

-...........

- Mà ba cũng đừng quá thường xuyên đến hay ngày nào cũng nấu cho chúng tôi như thế. Tôi thì rất thích khi được ba nấu cho ăn nhưng mà ba cũng còn công việc và theo như tôi biết thì ba cũng không rảnh rỗi.

- Tôi tự sắp xếp thời gian được. Ami đừng lo cho tôi.

- Mà công việc của ba như thế nào?

- Ừm vẫn vậy thôi. Kinh doanh mà, Không thể đoán trước được.

- Ba cũng đừng quá gắn sức. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ừm. Tôi sẽ tiết chế lượng công việc hợp lý.

[***]

Bữa tối ngon miệng cũng nhanh chóng kết thúc. Chén bát cũng được dọn rửa sạch sẽ, Emma về phòng mình, còn tôi và gã thì tản bộ bên ngoài.

- Nhà còn thiếu gì không để tôi kêu người chuyển đồ đến.

- Đủ rồi.

- Tiền nhà thì như thế nào?

- Tôi đã trả khoảng tiền trong vòng một năm.

- Làm sao em quen được cô bạn kia thế? Emma thật khiến người khác có cảm tình. ' Gã cười nhẹ'

- Dài lắm. Um... Ngày đầu chuyển đến trường, tôi vừa vào lớp thì được phân ngồi cùng Emma. Tôi lúc đó có hơi nhát nên cũng không nói gì nhiều trong khi Emma thì cứ nói không ngừng nghỉ.

Từ từ ngồi cạnh rồi cũng thành bạn thân. Lớp tôi hoà đồng lắm, chơi chung như thế đi đâu cũng gặp nhau. Đến cả ra trường và đi làm cũng chung ngành. ' Tôi vui vẻ kể với gã'

- Trông em thật vui khi kể đến những người bạn ở Pháp.

- Đúng là vậy. Họ thật tốt bụng và hoà đồng. Ngày đầu tiên mà tôi được chào đón rất nhiệt tình. À... Ba có nói từng học ở Pháp, vậy ba có thể kể cho tôi nghe không?

- Được chứ. Lúc tôi 18 tuổi, tôi sang Pháp học được một vài năm. Tôi có rất nhiều người bạn nhưng chỉ là quan hệ lợi ích. Tôi không quá thân thiết với người khác.

- Vậy... Ba có mối tình đầu nào không?

- Tự nhiên lại hỏi đến tình đầu của tôi ? ' gã có chút ngạc nhiên xoa đầu tôi'

- Không biết nữa. Tự nhiên muốn nghe.

- Có lẽ là có.

- Có lẽ?

- Ừm. Tôi gọi là có lẽ vì chính bản thân tôi cũng không thể xác định được.

Đôi mắt gã mong lung, bàn tay vô thức nắm chặt tay tôi. Gã thở dài...

- Khá sớm? Nhưng nó bắt đầu lúc tôi lên 14 tuổi. Lúc đó tôi không được như những người khác. Gia đình tôi không còn một ai, tôi đã phải tự mình sống và làm mọi việc.

Tôi còn nhớ rõ đó là ngày mùa thu tháng 8, hôm đó dịu mát trong lành, tôi vẫn đi học về. Vô tình nhìn thấy một cô gái bị người khác dở trò, tôi có chút bất bình nên chạy ra giúp. Tôi bị đánh và vài phát đá vào người nhưng nhờ thế mà tôi giúp được cô gái đó.

Không như tôi nghĩ. Đó là một chị học cấp ba. Chị ấy cảm ơn tôi rồi mời tôi một bữa ăn xem như lời cảm ơn. Sau ngày đó thì tôi và chị ấy thân nhau nhiều hơn và rồi tôi đã rung động chị ấy. Nhưng thật tiếc. Chị ấy đã có bạn trai.

Kể tới đó ánh mắt gã bỗng nhiên buồn hẳn.

- Tôi vẫn luôn giữ tình cảm ấy cho riêng mình và rồi một hôm chị ấy đến tìm tôi. Chị ấy buồn lắm, cứ khóc với tôi mãi. Tôi hỏi nhưng chị ấy không nói.

-............

- Ngày hôm sau. Chị ấy đã ra đi mãi mãi. Chị ấy đã nguyên sinh xuống dòng sông chảy xiết cùng với bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy trên bờ. Chị ấy chỉ để lại vỏn vẹn hai từ ' Giải thoát'.

Gã cười nhạt, tôi biết dù gã vẫn cười nhưng bên trong gã cảm thấy đau lòng và buồn đến không chịu được. Không ngờ một người quyền lực như gã trong quá khứ lại phải trải qua những điều như vậy. Tôi dùng tay mình xoa lưng gã để an ủi được phần nào.

- Đó từng là một phần quá khứ không mấy tốt lành của tôi.

- Tôi không nghĩ ba đã phải chịu đựng việc này.

- Còn vô số việc khác mà tôi đã phải trải qua cơn tồi tệ hơn thế rất nhiều.

- Vì lí do đó mà ba luôn lo lắng cho tôi sao?

- Một phần thôi. Vì đối với tôi em là vô giá và tôi không muốn ai khác khiến em phải đau khổ.

Tôi không diễn tả như thế nào nhưng bên trong tôi như dâng trào lên một cảm xúc kì lạ mà ngay chính tôi cũng không biết đó là gì. Gã thật ôn nhu ngay lúc này, câu nói đó như muốn khẳng định lại những việc trước giờ gã làm cho tôi.

- Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?

- Không.

- .............

- Ba đã phải chịu đựng những việc tồi tệ vậy mà tôi đã không biết gì. Có lúc lại cáu lên vì những việc không đáng. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật trẻ con.

- Không sao. Đã là trẻ con thì không thể ý thức đúng chứ? Và cả em đang giai đoạn lớn dần, suy nghĩ và cảm xúc cũng bị chi phối. Tôi biết tất cả mà.

- Ba vẫn ôn nhu và bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi.

- Vì tôi là người duy nhất giúp em những lúc khó khăn, ôm em những lúc em mệt mỏi, bảo vệ em những lúc nguy hiểm và luôn âm thầm bên em.

- Hm. Ơ...ờm. Cũng khuya rồi ba về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi còn phải uống thuốc để đi ngủ.

- Em bị bệnh gì sao?

- À không. Thì chỉ là thuốc đau đầu thôi. Như ba nói tôi bị ngã cầu thang năm đó nên tôi phải uống thuốc. Nếu không uống thì đầu tôi đau lắm.

- Ừm. Tôi còn nghĩ em đã tự ý dừng uống rồi.

- Việc này tôi có thử nhưng hậu quả nghiêm trọng quá nên tôi đành phải uống nếu không muốn đầu nổ tung.

- Vậy em uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về đây.

Gã bước đi. Tôi vẫn hướng mắt nhìn theo gã. Gã dừng chân lại rồi chạy đến chỗ tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi đơ người rồi chỉ biết chớp mắt nhìn gã.

- Ngủ ngon.

Gã nói xong rồi rời đi. Tôi bất giác đưa tay lên mặt mình, thật nóng. Nóng đến nỗi tay có cảm giác như vừa bị bỏng.

Phía bên kia, cô gái đó đã thấy tất cả. Khuôn mặt dần phủ một lớp màu đỏ vì tức giận, tay nắm chặt đến nỗi rung lên từng hồi một. Ánh mắt trở nên thật đáng sợ chỉ trong vài giây.

" Kim Ami... Mày sẽ phải trả giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com