Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27


 Như thường lệ tôi lại đi bằng thang máy để về nhà của mình. Tôi không biết do là tôi nhạy cảm hay tôi lo lắng thái quá mà tôi luôn có cảm giác một ai đó đang đi theo mình từ nãy giờ.

Đề phòng thì vẫn hơn, tôi bấm lên tầng cao nhất rồi lại xuống tầng thấp nhất. Cứ thế tôi lập đi lập lại việc di chuyển giữa các tầng. Tôi cũng nhanh tay chọn vào mục cuộc gọi khẩn cấp nếu tôi gặp chuyện bất trắc.

Khoảng chừng 10-15 phút sau. Tôi cũng ấn nút để thang máy di chuyển đến căn hộ. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh rồi sau đó mới bước nhanh nhất về nhà. Khi đã ở trước cửa căn hộ tôi mới yên tâm thở phào. Tôi ấn Password để vào thì tôi đã bị một lực giữ lại. Tôi hoảng hốt vùng vẫy khi bị cách tay đó siết chặt.

- Buông... buông ra. Ông là ai? Thả tôi ra. Thả tôi ra...

- Cũng thông minh đấy nhỉ? Nhưng sao qua được tao?

- Damn. Buông ra !!!

- Chửi tao? Mày ngon lắm.

Ông ta bẻ tay tôi, tôi dùng cù chỏ đập thẳng vào ngực ông ta. Ông ta bị lực của tôi làm ngã nên tôi nhanh chóng chạy thoát thân, vừa chạy theo hướng cầu thang vừa gọi một cuộc gọi trong danh bạ đầu tiên để cầu cứu.

' Chuyện gì vậy Ami?'

Đầu dây bên kia là giọng của gã. Đúng vậy, tôi lưu tên gã đầu tiên.

- Ba... Ba cứu tôi với.

' Chuyện gì ? ' Gã lo lắng tột độ. '

- Tôi... tôi bị một người đàn ông lạ mặt rượt đuổi và định bắt tôi. Tôi sợ. Cứu tôi với. ' Giọng tôi run lên từng hồi một, kèm theo cả tiếng thở dốc '

' Được được, tôi đến ngay, em ở đâu..? '

- Chung cư. Ôi không. Ông ta đuổi kịp tôi. Không... 

' Ami... Ami. '

* Tút...tút... *

Gã tức tốc xách áo chạy đi bỏ lại tá công việc còn dan dỡ.

- Chủ tịch. Chúng ta sẽ có cuộc họp.

- Hủy ngay.

- Nhưng cuộc họp này...

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ HỦY.

Anh nhân viên còn ngơ ngác đứng nhìn vị chủ tịch kia gấp gáp chạy đi đâu đó trong sự khó hiểu.

Chiếc xa đắc tiền ấy lao nhanh vung vút trên mặt đường, khuôn mặt gã đã nóng giận đến đỉnh điểm.

[***]

Tôi chạy đến sảnh lớn nhưng đã khuya rồi và cũng chẳng còn ai, tôi chỉ biết chạy sang cửa hàng tiện lợi. Ông ta nắm được vạt áo tôi rồi kéo tôi lại.

- Mày nghĩ trốn thoát tao dễ dàng sao?

- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi ? Muốn gì hả?

- Ha... Mày không cần biết tao là ai. Muốn biết tại sao tao bắt mày thì đi theo tao.

- Không. Buông tôi ra. Ông muốn gì hả?

- Muốn bắt mày.

- Tôi và ông không quen không biết tại sao ông lại bắt tôi?

- Mày không biết tao nhưng tao thì biết mày rất rõ.

- .........

- Con gái cưng của Kim Taehyung. Đúng chứ?

- Ông... Ông...

- Ha. Đừng thắc mắc. Đi theo tao thì mày sẽ rõ cả thôi.

- Mẹ kiếp. Buông tôi ra. Thối tha...

- Con ranh như mày mà cũng biết mắng nhiếc sao? Cha nào thì con nay nhỉ? Thằng ba khốn nạn, giết người không thương tiếc, đứa con tỏ vẻ ngây thơ nhưng cũng chỉ là giả tạo. Cha con họ Kim các người chết hết đi.

- ...........

- Đứa mẹ còn không biết mặt như mày. Chết đi cho bớt chật đất.

- Khốn kiếp.

Tôi giận dữ với những lời nói nhục mạ từ ông ta liền dùng chân đá thẳng vào hạ bộ rồi phăng thẳng chiếc sneaker vào mặt ông ta.

- Im đi, ông thì biết cái gì? Đừng có mà động đến bố mẹ của tôi. Không thì đừng có trách.

- Haha. Nực cười. Đừng có trách. Nói xem mày sẽ làm gì tao? đánh tao, giết tao hay như cách ba Taehyung yêu dấu của mày làm?

- Tôi không quan tâm ông và ba tôi xảy ra chuyện gì. Hai người tự đi mà giải quyết, tôi có liên can gì tới mấy người chứ?

- Wow. Xem con của kẻ giết người nói này.

- Bỉ ổ, vô liêm sỉ, thật là nhục nhã khi bắt một đứa con gái không thể kháng cự.

- Chó chết. Mày nói gì hả?

Một cú đấm từ phía sau khiến ông ta choáng váng và ngã lăn ra đất. Gã chạy đến chỗ tôi rồi lại ôm tôi thật chặt.

- Không sao chứ Ami? Hắn ta có làm hại gì đến em không?

- Không sao, tôi vẫn ổn.

- Thằng chó. Đứa nào đánh tao? ' Ông ta giận dữ khó khăn đứng dậy'

- Thằng khốn mà mày nói.. Kim Taehyung.

- Mày... Mày.

- Mày giỏi lắm. Tìm đến con của tao để gây chuyện.

Gã chẳng nói thêm câu nào mà nhanh như chớp tấn công ông ta ngã lăn xuống đất. Không dừng lại gã còn dùng chân mình đập lên bàn tay ông ta đến nỗi máu chảy khắp nơi. Tôi có chút sợ hãi không dám nhìn đến dáng vẻ đáng sợ của gã hiện tại. Gã không khác gì ác quỷ từ địa ngục.

- Ba... Tha cho ông ta đi. ' Tôi có chút lo lắng cho người đàn ông nằm gào thét trong vô vọng ở đó. '

- Tại sao mày muốn động đến Ami ?

- Có chết tao cũng không nói.

- Lầm lì? Huhm. Được thôi.

- AHHHHHH.

- NÓI !

- KHÔNG.

- AHHHHHHH. MẸ KIẾP...

- Ba ơi đủ rồi, ông ta đã thê thảm lắm rồi. Ba tha cho ông ta đi.

Gã hướng mắt nhìn tôi, dường như gã đã dần bị lây động bởi lời nói của tôi. Gã hừ lạnh một tiếng rồi đi đến chỗ tôi.

- Ba. Tôi hơi đau chân.

- Được rồi. Ở đây không còn an toàn nữa, em hãy về nhà tôi trước.

- ...........

- Jimin sẽ đến ngay.

- Vậy còn ba ?

- Tôi sẽ dứt điểm mối nguy hiểm đang rình rập em.

Ánh mắt gã sắc lạnh đến đáng sợ. Sự tức giận trong đáy mắt của gã có thể thiêu rụi mọi thứ.

Chính lúc này là lúc tôi lo cho gã nhiều nhất, sự tức giận đó chẳng khác gì ngọn lửa đến từ địa ngục.

- Chủ tịch. ' Jimin chạy vội đến, có chút bất ngờ nhìn tôi'

- Đưa Ami về nhà giúp tôi.

- Vâng.

Jimin dẫn tôi đi. Trước khi đi gã vẫn gật đầu để tôi yên tâm hơn.

Gã móc điện thoại rồi lại gọi vào dãy số kia, đôi mắt vẫn còn hướng nhìn người đàn ông đã gục trong sự hành hạ thê thảm lúc nãy...

' Chủ tịch. Ngài gọi tôi có việc gì?'

- Đến chung cư Sunny hill ngay. Tôi có việc cho mấy người.

' Vâng. '

- Nhanh hoặc các người sẽ phải chịu tội với tôi!

' Vâng...vâng. '

Gã đi đến rồi lại ngồi thụp xuống, tay gã bắt đầu bóp chặt cầm người đối diện.

" Chờ đợi cái chết đến với mày đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com