29
Về đến nhà thì tôi đi ngay vào phòng cũ của mình. Ngồi yên trên chiếc giường ngày nào, khi tâm can dần ổn định hơn tôi lại vô thức nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn vậy không chút thay đổi ngược lại nó còn có mùi trà nhẹ nhàng đang theo không khí toả khắp căn phòng.
Tôi đi đến chiếc bàn từng gắn bó với mình suốt những mùa học tập giải trí. Chiếc bàn vẫn còn hương gỗ ngày đó, các góc được xếp ngăn nắp và thứ khiến tôi chú ý đó chính là tấm ảnh được đóng khung đặt trên bàn.
Tôi cầm tấm ảnh lên rồi lại nhìn thật kỹ, tấm ảnh của tôi và gã. Nét đẹp của gã thật độc đáo, toát ra khí chất ngút trời của một người quyền lực, khuôn mặt vẫn như thế nhưng lại có chút ấm áp khi nhìn tôi. Tôi lúc đó chỉ là một cô nhóc 10 tuổi, nét mặt vẫn ngô nghê cả sự tinh nghịch khiến gã cũng phải lắc đầu.
Bỗng chốc tôi lại nhớ đến những lời nói mà người đàn ông đó nói với tôi. Gã có thật như người đàn ông đó nói?Gã thật sự giết người? Gã có thể tra tấn, hành hạ người ta không thương tiếc?
Thật điên rồ,
tôi từng nói tin gã nhưng tại sao tôi lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu đó chứ? Gã dù rất nóng giận nhưng không thể nào làm mấy chuyện vô nhân tính đó được. Tôi sống cùng gã lâu như thế tôi cũng tạm gọi là hiểu con người của gã.
Tiếng gõ cửa khiến tôi choàng tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Tôi đứng lên rồi lại ra ngoài mở cửa.
- Ba.
- Lúc nãy tôi có ghé vào nhà em để lấy vật dụng cần thiết sang cho em, em xem còn thiếu gì không để tôi quay lại lấy giúp.
Gã kéo hành lý của tôi vào rồi để lên giường cho tôi kiểm tra.
- Còn thiếu gì không?
- Không ạ. Đủ rồi nhưng không cần thiết phải vậy đâu. Tôi chỉ ở đêm hôm nay, ngày mai tôi...
- Không được. Em đi ngay bây giờ rất nguy hiểm. Ở đây cho đến khi nào tôi cảm thấy an toàn thì em muốn đi đâu thì đi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết. Nghe lời hoặc tôi sẽ cấm em bước ra khỏi nhà.
- Aishhh. Ba lúc nào cũng vậy cả.
Gã thở dài rồi lại ngồi cạnh tôi, bàn tay đặt lên đầu tôi rồi lại xoa nến nỗi tóc tôi rối cả lên.
- Tôi cũng không muốn làm vậy nhưng vì sự an toàn của em, tôi buộc phải làm.
- ..........
- Tên đó có làm gì em không? Có bị thương ở đâu không?
- Không. Tôi không sao cả.
- Lúc nãy em nói chân bị đau giờ đã ổn hơn chưa?
- Yep. Đỡ nhiều rồi.
- ..............
Tôi dọn đồ trong hành lý ra sắp xếp ở các góc hợp lý, gã cũng giúp tôi dọn.
- Mà lúc nãy ba đi đâu?
- Tôi đưa tên đó đến đồn cảnh sát.
- Thật?
- Em không tin?
Tôi có chút nghi hoặc, gã cũng nhìn tôi chầm chầm cứ như gã đang đọc suy nghĩ của tôi vậy.
- Ba... Không giấu tôi việc gì chứ? Ý.. ý tôi là ba trước giờ làm việc gì cũng sẽ nhận?
- Ừm. Tôi không giấu em việc gì cả.
- .............
- Đột nhiên em hỏi thế. Có chuyện gì à?
- Người đàn ông định bắt tôi. Ông ta nói ba là kẻ giết người không thương tiếc, ba rất tàn nhẫn vô tâm. Xem mạng người như cỏ rác.
Tôi quan sát hành động của gã,gã chỉ vỏn vẹn nở nụ cười nhạt nhẽo rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đó như đang dò xét tôi vậy...
- Em tin?
- Không. Tôi biết ba rất nóng tính nhưng ba sẽ không bao giờ làm những chuyện đó đâu.
-...........
- Có thể ba rất quyền lực nhưng ba không vô tâm đến mức giết hại người khác. Tôi sống cùng ba. Tôi nghĩ mình đủ hiểu ba nghĩ gì.
Gã đứng dậy rồi ôm chặt tôi vào lòng. Hơi thở như ngắt quãng, một lúc dài rồi lại lúc ngắn.
- Ami luôn tin tưởng tôi như vậy sao?
- Ngoài ba ra thì tôi còn có thể tin một ai khác nữa đây? Ba đã nuôi tôi lớn khôn như vậy mà.
' Xin lỗi. Để em phải thất vọng rồi Ami của tôi. '
- Nếu em đã tin tôi như thế thì thử hỏi xem tôi đang thật hay lừa dối em ?
- ............
- Ngoài em ra, tôi không còn một ai khác bên cạnh. Tôi sống là vì em và sẽ luôn làm những điều tốt đẹp cho em.
-..........
- Gia đình tôi chỉ là em, người thân của tôi cũng chỉ em. Thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi mãi là em cho nên em đừng bị xao động trước những lời nói vô căn cứ, tôi làm gì cũng điều nghĩ cho em. Ami à.
- Ba.
Tôi vòng tay ôm chặt người đàn ông kia chặt hơn, gã luôn như thế luôn lo lắng cho tôi.
Gã nói đúng, gã cô độc và chỉ còn tôi bên cạnh, thay vì tôi suy nghĩ linh tinh thì hãy làm điều gì đó khiến gã cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi quá ngốc khi bị dao động trước những lời nói của người đàn ông định bắt cóc mình.
[***]
Một buổi sáng yên bình.
Tôi thức dậy sau giấc ngủ thẳng cẳng từ đêm qua. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ như một thói quen tôi lại ra ban công nhìn lên bầu trời cao xanh kia, ngắm từng dãy mây trắng xoá nhè nhẹ trôi theo từng cơn gió buổi sáng thật vui mắt, tiếng chim hót vang trong tán cây gần đó cũng thật vui tai.
Một chút nhỏ nhặt từ những thứ nhỏ bé thật khiến tâm hồn bay bổng hoặc có lẽ tôi là một người yêu nghệ thuật nên cảm thấy thế. Nhưng cho dù là gì thì hãy cứ tận hưởng đã.
* Cốc...cốc...cốc *
- Tôi vào được chứ?
- Vâng. Ba vào đi.
Gã bước vào cùng với khay thức ăn trên tay.
- Em ăn sáng đi.
- Wow. hấp dẫn quá, ba làm sao?
- Cũng có gì hấp dẫn chứ chỉ là mì thôi. ' Gã cười nhẹ'
- Không đâu. Vậy hấp dẫn rồi, ở nhà tôi ăn toàn sandwich rồi đi làm không đấy.
- Mỗi Sandwich? Không lo cho bản thân tốt gì cả, lần này ở nhà là tôi phải vỗ béo em mới được.
- Thôi mà béo gì chứ? Tôi và Emma là những người đi theo xu hướng Heathy. Không nên, không nên.
- Không Heathy khi ở nhà tôi.
- Gì mà nhà ba? chẳng phải ba nói này cũng là nhà tôi à?
- Nhà em nhưng tôi đứng tên.
- Xì.
- Nào. Ngồi xuống ăn sáng đi.
Gã đặt khay thức ăn xuống bàn, tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống và thưởng thức.
- Uhm mì ngon tuyệt vời.
- ..........
- Ba ăn chưa?
- Tôi ăn rồi.
- Còn không ba, Mì á?
- Còn. Sao vậy chưa ăn hết mà đã muốn ăn nữa rồi à? Chẳng phải nói đang Heathy sao? ' Gã buồn cười nhìn cách tôi ăn'
- Ừm. Thì Heathy là Heathy nhưng no bụng rồi mới tính được.
- Đồ ngốc.
- .............
- Hôm nay em có đi làm không?
- Không ạ. Hôm nay tôi rảnh.
- Em muốn đi chơi chứ?
Tôi có chút hứng thú với lời mời của gã.
- Đi đâu?
- Chưa biết. Cứ đi thôi.
- Huhm chẳng phải ba còn phải đi làm sao? Ba rất nhiều việc mà.
- Chẳng sao cả. Tôi là chủ mà, công việc để làm sau cũng chẳng sao cả.
- Thật đó. Nếu ba bận thì không cần đề xuất ý tưởng đi chơi đâu.
- Không bận.
- Uhm. Vậy lát tôi chuẩn bị.
- Vậy em cứ ăn đi, tôi về phòng chuẩn bị rồi chúng ta đi.
[***]
Bữa ăn của tôi kết thúc và tôi cũng nhanh chuẩn bị cho bản thân. Chỉ là đi chơi thôi nên tôi cũng không quá cầu kì, chiếc áo phông quen thuộc cùng với chiếc Sneaker trắng, khoác thêm cái blazer nâu bên ngoài cho thêm phần mạnh mẽ:)
Tôi xuống lầu đợi gã.
Cũng không quá lâu để gã chuẩn bị, gã nhanh chóng xuống lầu. Tôi có chút bất ngờ với hình ảnh hiếm thấy của người đàn ông nghiêm chỉnh ngày nào này.
Chiếc áo phông bó sát vào người lộ và vòm ngực và cả thứ lấp ló bên trong, chiếc quần co dãn đủ thoải mái chạy nhảy, chiếc kính râm, đôi sandal mát mẻ và thứ không thể thiếu đó là chiếc Blazer nâu. Trông gã trẻ đi rất nhiều với Outfit này.
- Hình như sai sai. Ba nói đâu thích mặc vậy đâu?
- Không thích khi đi một mình. Thích hợp khi đi chơi.
Gã có chút bối rối khi giải thích, bối rối mà trông thật dễ thương. Aishh, tôi nghĩ gì vậy.
- Outfit chất lượng. Ba như quay về thời xuân sắc.
- Cảm ơn em đã khen...
- Mà ba thay Blazer khác đi, màu nâu giống tôi rồi.
- Không. Tôi thích màu này.
- Yahhh như vậy sẽ bị hiểu lầm đó.
- Tôi mặc kệ, tôi thích để người ta hiểu lầm đấy:)
- Aishh, nghỉ nói.
- Thôi nào đi thôi, cũng gần trưa rồi kìa.
[***]
Bản nhạc vui tươi vang trong xe, tôi có chút hào hứng nhìn ra cửa kính. Gã nhìn thấy vẻ hào hứng của tôi cũng không giấu nổi niềm vui trên gương mặt.
- Trông em rất hào hứng nhỉ?
- Yep. Cũng lâu lắm rồi tôi không ở hàn quốc, tôi rất hào hứng khi ba đưa tôi đi chơi như thế.
- ...........
- Đi chơi vui như vậy. Ước gì có Emma em yêu đi cùng thì vui biết mấy.
- Sao em không rủ Emma?
- Emma về pháp rồi
- Khi nào Emma sang thì tôi sẽ tổ chức cho hai đứa đi chơi.
- Oh Wow. Tuyệt thật đó, chắc chắn Emma sẽ rất thích.
- Em như trẻ con vậy. 23 tuổi rồi đó sao?
- Đi chơi ai mà không vui.
[***]
Gã ghé vào một khu chợ truyền thống ở vùng Gyeong.
- Mình vào chợ làm gì vậy?
- Để mua thứ cần thiết.
- Tôi đi chung với.
- Ừm.
Gã đi dọc theo hai bên hàng bán đầy đồ hải sản tươi sống, gã hết mua này lại mua kia trong khi tôi vẫn còn đang thắc mắc.
- Của cậu là 40.000₩
- Cho tôi gửi.
- Cảm ơn. Hai người nhìn đẹp đôi ghê đó.
Tôi chớp chớp mắt, cái gì? Đẹp đôi???
- Không phải đâu cô. Con...
- Cảm ơn cô đã khen. Đi thôi, còn mua nhiều thứ đó.
- Hey... Chờ đã.
Tôi có chút bực dọc đi theo gã.
- Yahh. Sao ba không cho tôi giải thích chứ?
- Shhh đừng gọi ba ở đây, nếu không có người hiểu lầm tôi không chịu trách nhiệm đấy. ' Gã cười nham hiểm nhìn tôi'
- Hiểu lầm. Hiểu lầm gì?
- Ừm hứm. Ba... Dad... Hiểu chứ?
- Wait. Cái gì??? Cái này là nó không được nha. Ba là ba của tôi thật mà không phải mối quan hệ đó đâu.
- Đó là em nghĩ còn người ở đây người ta không nghĩ như vậy. Thay vì gọi ba thì hãy gọi cái khác để ít bị chú ý và hiểu lầm.
- Omg. Cái logic kiểu gì vậy??? Ba mà không cho gọi bằng ba.
- ..........
- Vậy kêu chú ha. Chú Taehyung.
- Gì chú? Tôi đâu lớn tuổi để em gọi như vậy?
- Ba gần 35-36 tuổi gì rồi. Không gọi bằng chú không lẽ gọi bằng bác?
- Em thấy tôi trẻ khỏe thế này để em gọi bằng bác à?
- Vậy thì chú là quá thích hợp rồi còn gì.
- Vậy thì sao em không nghĩ đến việc người ngoài nhìn vào khi em đi cùng một ông chú.
- .........
- Người ta sẽ suy diễn rồi đoán mò đoán non và người bị thiệt lại là em.
- Vậy tôi phải gọi bằng gì??? Sao rắc rối quá vậy?
- Ngốc, kêu là anh thì được rồi.
- ???????
- Sao? Không được à?
- Cái này nó...nó...nó quá là vô lí.
- ..........
- Ba lớn tuổi rất lớn tuổi, tôi rất rất nhỏ. Xưng hô anh??? Omg. Không thể tin được.
- Tôi thấy bình thường chẳng sao cả, cũng như tôi xưng hô gọi là em. Thay vì con gái yêu. Nghe ớn cả người.
- Omgggg.
-........
- Để tốt nhất cho cả hai kể từ bây giờ tôi xin phép im lặng không nói gì cả, cho nên ba cũng đừng nói chuyện với tôi.
- Oh... thế sao? Để xem được bao lâu?
Gã lại bước xa tôi hơn nữa, với đôi chân dài miên man đó làm sao tôi theo kịp, gã thật kì lạ. Chỉ thích tìm cách để tôi rối não và khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com