3
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi tôi còn rụt rè với những thứ xung quanh mà bây giờ tôi đã tròn 10 tuổi rồi.
Suy nghĩ của tôi cũng lớn hơn một chút, đủ để nhận thức được bản thân mình sống trong một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực.
Những khi tôi đi học, luôn được các chú cao to đưa đến trường. Tôi không thích điều đó, tôi đã nhiều lần nói với gã rằng tôi không muốn họ đưa đến trường nhưng gã không đồng ý và chỉ nói là muốn tốt cho tôi mà thôi.
Và
Sự quan tâm thái quá của gã, mà tôi không có một người bạn ở trường chơi cùng. Họ luôn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, còn giáo viên họ lại càng quan tâm tôi nhiều hơn vì vậy tôi càng bị mọi người xa lánh và cô lập. Tôi cũng bị họ gắn mác " Tiểu thư".
Gã biết ở trường không ai chơi cùng tôi cả nên gã luôn tranh thủ công việc và về sớm nhất có thể để chơi và chỉ tôi các bài tập khó. Còn cả anh tài xế của gã, anh ấy chỉ nhỏ hơn gã vài tuổi thôi nhưng anh ấy lại rất quan tâm đến tôi và chơi cùng tôi, chúng tôi cực kỳ thân với nhau nên tôi xem người anh đó như anh trai của mình.
Về gã, tôi chỉ biết gã là một người rất quyền lực ai cũng phải kính trọng, cả cảnh sát còn phải sợ nữa. Đôi lúc tôi thấy người mà mình gọi là ba cũng rất ngầu đó chứ.
Nhưng
Đó chỉ là ba nuôi của tôi thôi. Gã kể với tôi rằng do xung đột nên bố mẹ ruột của tôi đã mất, họ nhờ gã chăm sóc và nuôi tôi. Vì lời hứa, gã đã chăm sóc tôi đến tận bây giờ, luôn quan tâm và chỉ bảo tôi, cho tôi những thứ tốt nhất.
Mọi thứ gã cho tôi, tôi đều biết ơn và hứa với bản thân sẽ làm gã không buồn phiền và lo lắng cho mình.
[***]
Tôi buồn bã gục mặt từ trong trường ra ngoài. Vẫn chiếc xe lớn đậu trước cổng ấy, tôi chán ngán với cái cái cảnh bị gò bó như vậy rồi.
Không biết vì sao nhưng trong trí óc tôi lại chợt loé lên suy nghĩ là mình sẽ trốn họ và đi chơi một chút. Tôi đắn đo một chút nhưng rồi cũng tìm cách trốn đi một mình.
Tôi chen vào một nhóm người đang đi cùng nhau để ra ngoài cổng. Đi được một quãng khá xa họ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã trốn thành công, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình làm điều đúng đắn như vậy, mặc dù điều này có thể sẽ khiến gã giận dỗi vì tôi bỏ đi mà không nói với ai tiếng nào, mà thôi tôi đi chơi nhưng vẫn sẽ về mà.
Tôi tung tăng đi trên đường. Đi ngang qua một tiệm kem, tôi cũng muốn ăn gì đó nên ghé vào và mua ngay cho mình một cây kem.
Phía đối diện là một công viên, tôi cầm cây kem rồi sang đường tìm một chỗ thích hợp để thưởng thức.
Tôi vui vẻ ăn kem rồi lại nhìn xung quanh. Sẽ chẳng có gì cho đến khi...
- Ê nhóc con.
Giọng nói phát ra từ phía sau, tôi có chút khó hiểu rồi xoay lại.
- Gì?
- Hah. Gì? Mày bằng tuổi tao để nói câu đó sao?
Một bà chị tầm 16-17 tuổi gì đó cùng 2 người khác đứng chống nạnh, hình như là học sinh cấp ba.
Tôi cười nhạt, tôi đi học nhưng những thể loại này tôi gặp nhiều lắm rồi, chỉ không ngờ người bị lại là mình.
- Wow. Ba chị xinh đẹp thật đấy...
- Haha, cần mày nói sao? Tụi tao biết tụi tao đẹp mà.
- Vậy các chị xinh đẹp có chuyện gì cần bảo em sao?
- Ờm thấy mày lễ phép thế, tao cũng không nhiều lời. Nhìn mày cũng đẹp đẽ thế, chắc cũng thuộc dạng con nhà giàu. Mày còn tiền không? Cho tụi tao mượn, khi có tụi tao trả.
- Tiền á?
- Ừm. Mau lấy ra.
- Em không có.
- Huh... Mày xạo thật đấy. Chiếc kẹp đính hạt, cây kem chocolate. Không có tiền sao?
-..............
- Biết điều thì mau đưa tiền, không thì đừng có trách tụi tao.
- Nếu tụi chị có gan thì làm đi.
- Mày tưởng tụi này không dám sao? Con nít ranh như mày.
- Khuyên đấy. Mấy người động đến tôi, ba tôi sẽ làm cho mấy người muốn sống không được, chết cũng không xong.
- Wow. Thật hả? Tao sợ quá đi. Hahaha. Buồn cười quá chúng mày à. Nói nghe xem, ba mày là ai ? Cảnh sát?Thẩm phán. Hay tổng thống?
- Một lũ ngu ngốc.
- Con nhỏ này....
Bà chị đó đi đến lấy cây kem của tôi rồi vứt nó đi.
- Mày ngậm mồm trước khi chọc cho tụi này điên đi.
- Hah. Ăn hiếp con nít thì tưởng hay ho sao? Còn lấy tiền. Wow, chẳng hiểu sao vẫn còn vác mặt đi học.
- IM... MÀY MUỐN CHẾT HẢ?
Bà chị bên cạnh tán vào mặt tôi, sức của người đó cũng khá mạnh nên khiến tôi ngã xuống đất.
- Thứ con nít ranh. Mày tự cao lắm chứ gì? Không sợ tụi này đánh mày chứ gì. Ngon lắm... Tụi bây, đánh nó đi.
Tôi chỉ cười nhạt rồi chờ đợi đòn đánh từ những con người trước mặt.
- Cảnh sát đây. Mấy đứa nhỏ kia.
Bọn người đó giật mình rồi vội bỏ đi. Tôi phủi tay ngồi dậy. Một cậu bé từ gốc cây bên cạnh chạy ra, cậu bé ấy đi đến chỗ tôi.
- Cậu có sao không?
- À Không sao.
- Haizzz, may thật đó, nếu tôi không đến kịp thì không biết chuyện gì xảy ra với cậu nữa.
- Là sao? Giọng nói lúc nãy là của cậu?
- Hehe, đúng vậy! Tôi thấy mấy người đó định đánh cậu nên vội la thế để họ bỏ đi.
- Oh... thế sao? Cảm ơn cậu nhiều nha.
- Ơ... Mặt cậu bị thương rồi này.
- Không sao, chỉ vết xước nhỏ thôi mà.
- Cậu có muốn ăn kem không?
- Tôi hết tiền rồi.
- Tôi mua cho cậu!
- Như thế không hợp lý chút nào, cậu đã giúp tôi lại còn mua kem cho tôi.
- Haha. Chẳng sao cả, xem như là quà làm quen nha.
- Cũng được.
Cậu bạn ấy vui tít cả mắt, cầm tay tôi đi đến tiệm kem phía trước.
Khi mua được kem, chúng tôi chọn một chỗ ngồi thích hợp rồi ngâm nhi ly kem.
- Cậu tên gì thế? ' cậu bạn ấy lên tiếng trước'
- Ami. Kim Ami. 10 tuổi
- Ò. Tôi là Jungkook. Jeon Jungkook, tôi cũng 10 tuổi.
- Ồ.
- Chúng ta có thể là bạn không?
- Đương nhiên. Tôi rất vui vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi đó.
- Người bạn đầu tiên?
- Tôi... không có bạn.
Cậu bé đối diện tôi có chút trùng xuống hẳn.
- Tôi bị cô lập, không ai chơi với tôi cả. Chỉ vì người ba của tôi quan tâm tôi quá mức cho người đi cạnh bảo vệ tôi.
Những người bạn của tôi vì sợ nên không ai chơi cùng tôi,giáo viên dành sự ưu ái cho tôi và họ càng tránh tôi nhiều hơn.
Tôi buồn thiu thỉu kể mọi chuyện, cậu bạn ấy nhìn tôi như một sự đồng cảm.
- Tôi cũng giống cậu nhưng bố tôi không quá nghiêm khắc, nên tôi vẫn được sự tự do của mình.
-.............
- Tôi cũng có bạn nhưng không quá nhiều.
- Hmm vẫn đỡ hơn tôi. Không một người bạn nào.
- Nhưng giờ thì có rồi. Tôi nè. Tôi là bạn cậu kể từ hôm nay.
- Cuối cùng tôi cũng có bạn rồi.
- À mà cậu mặc đồng phục. Đừng nói là cậu trốn người của mình để đi chơi đó nhé?
- Hehe... Đúng là vậy!
- Haizz. Cậu không sợ nhà cậu sẽ lo lắng sao?
- Kệ đi. Hôm nay thôi, tôi bị gò bó nhiều quá rồi. Tôi muốn tự do.
- ............
- Hôm nay tôi muốn đi chơi, muốn chơi thật đã rồi mới về nhà.
- Không sợ?
- Không. Tớ sống đủ lâu để biết cái thế giới này kì lạ đến mức nào.
- Haha. Cậu nói cứ như là một bà lão 70 tuổi vậy.
- Có lẽ là vậy.
- Cậu muốn đi chơi vậy mình có thể đưa cậu đi chứ?.
- Ohh... thế thì tuyệt quá rồi còn gì! Đi ngay luôn được không?
- Haha, từ từ nào, ăn kem cái đã.
- Ăn xong rồi.
Tôi đưa ly kem không còn miếng nào ra phía trước cậu bạn, cậu ấy chỉ biết cười bất lực.
- Rồi rồi. Ami yên tâm nhé, hôm nay Jungkook tớ sẽ đưa cậu ngao du khắp nơi đến chán mới thôi được không?
- Rất được. Cậu ăn nhanh nào. Tớ rất muốn đi chơi.
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com