Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Cũng đi theo gã rất lâu rồi nên tôi cũng dần dần thấm mệt. Mặc cho gã đi tôi dựa lưng vào tường để cảm thấy hơn khi cái lưng đang dần cứng.

- Ami. Em xem ở đây tuyệt đúng không?

-..........

- Oh. Em định im lặng thật đó sao? Nào nói chuyện đi chứ.

-..........

- Ami?

Gã nhíu mày nhìn ra phía sau thì chẳng có ai, phía xa xa bên kia gã thấy tôi ngồi ở đó. Gã bước đến chỗ tôi. Mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.

- Ra nãy giờ em ở đây à?

- Mệt lắm luôn. Ba đi một mình đi, tôi muốn nghỉ mệt.

- Mệt thì nói tôi sẽ đưa em đến chỗ nghỉ mệt, ngồi đây kẻo lại say nắng.

- Đi đi. Mệt lắm rồi.

[***]

Sau lời hối thúc thì gã đưa tôi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Gã mua hai lon coca rồi đi đến ngồi cạnh. Tôi như cá gặp nước nhanh chóng khui rồi lại uống một hơi, uống coca như uống nước và thế là...

Tôi bị sặc.

Gã bị tôi làm hết hồn nên nhanh chóng vỗ lưng rồi lấy khăn giấy ra lau miệng dính tèm lem coca.

- Ami à. Em đâu còn nhỏ chứ? Làm cái gì cũng phải cẩn thận đi. Uống coca mà như uống nước lọc vậy.

- Tôi... Có muốn đâu.

- Aishh. Nhóc con này, cả uống nước cũng làm người khác hoảng hồn.

- ...............

Gã không còn từ gì để diễn tả, chỉ biết bất lực mua thêm chai nước suối cho tôi.

- Uống từ từ thôi.

- Xui xẻo thật.. Đi chơi mà toàn kiểu gì.

-.............

- Aishhh. Biết thế ở nhà không sướng. Mệt mỏi cái thân già này.

- Em thì trách xui xẻo còn tôi thì sợ đến nỗi không biết phải làm gì. Cẩn thận chút đi, em làm tôi sợ đấy.

- Ba thì sợ gì. Có người ta sợ ba thôi.

- Ừm đúng rồi. Người ta sợ tôi, còn tôi thì sợ em.

- Xì.

- Đói không?

- Uhm. Hơi hơi...

- Ngồi yên.

Gã vào cửa hàng tiện lợi mua gì đó. Khi bước ra là hai thanh Kimpap, gã đưa cho tôi một thanh, thanh còn lại bị gã nhanh chóng cho vào bụng.

- Mà ba chúng ta đi đâu mà ba mua nhiều thứ quá vậy?

- Cắm trại.

- Wow... Biển?

- Ừm.

- Nó khá hay ho. Vậy số hải sản?

- Nướng.

- Wow. Ba cũng là người thích những thứ yên bình như vậy sao?

- Ai mà không thích như thế. Chỉ là do cuộc sống khiến tôi phải lựa chọn và thế là tôi không có thời gian cho bản thân.

- Ba con chúng ta thật giống nhau. Ai cũng đều bận nhưng cũng phải chơi để thoải mái.

- Ngốc. Em không giống tôi thì giống ai.

- Hehe.

[***]

Mua xong mọi thứ thì tôi và gã đều đã ở trên xe. Gã vẫn cầm tay lái còn tôi thì đã dần mệt nên gục đầu ngủ ngon lành.

Gã thấy vậy liền đóng cửa kính bên cạnh rồi lấy áo lên khoác cho tôi, gã cũng biết tôi ngủ sẽ hay nghe nhạc nên mở playlist để tôi dễ ngủ hơn.

Và cứ thế...

Mặt trời vẫn cứ chầm chầm hạ xuống chiếc xe ấy vẫn tiếp tục lăn bánh để đến nơi nó cần đến.

[***]

Sau giấc ngủ dài, tôi mơ hồ nhìn xung quanh. Hình như đã đến nơi, gã không ở trong xe. Tôi nghe loáng thoáng tiếng sóng biển bên ngoài liền nhanh chóng xuống xe.

Đập vào mắt tôi đó là một bãi biển hoang sơ, hai bên và những hòn đá nhô cao và bãi cát trắng trải dài. Đi đến phía trước, tôi thấy gã đang cặm cụi làm gì đó.

- Ba làm gì vậy ?

- Đào chỗ cát này để tạo một cái hố. Chiều chiều thì bỏ củi rồi đốt lên.

- Mà đây là ở đâu vậy? Mọi thứ thật tuyệt.

- Nơi trước kia chúng ta cũng từng đến.  

- Wow là đây sao? Không nhận ra luôn rồi, mọi thứ đều đã thay đổi.

- Xong rồi. Em giúp tôi ra phía sau xe lấy khăn trải và chiếc giỏ xách ra.

- Ba chuẩn bị trước luôn rồi sao?

- Ừm. Đi chơi thì phải chuẩn bị chứ.

Tôi thầm thán phục con người lúc nào cũng cầu toàn này, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ.

Giúp gã xong, gã lại bảo tôi ngồi yên để gã làm những thứ tiếp theo. Tôi thì sẽ chẳng bao giờ ngồi yên đâu thế là tôi chạy đi chơi xung quanh như một thói quen. Vẽ trên cát, nghịch với nước, trò con bò với cả sóng. Tôi như đứa trẻ vậy, thật buồn cười.

Gã chỉ ngồi một góc làm việc của mình, tôi thấy gã như bị tự kỷ nên chạy đến tìm cách khiến gã hoà vào cuộc vui cùng mình. Thế là tôi nặn tròn mấy viên cát với một ít nước và chọi vào chân gã.

- Yahh Ami.

- Ble. Ba bắt tôi đi.

- Aishh. Em bày trò gì tiếp đây... Ôi...

Thế là tôi liên hoàn ném viên cát vào người gã, gã có chút bực dọc nhìn tôi tôi lại kéo tay áo lên vào và thủ sẵn tư thế.

- Hình như em muốn bị phạt nhỉ?

- Ble.

- Hay lắm. Còn ble với tôi. Em chết với tôi.

Tôi đã thành công lôi kéo gã chơi cùng nhưng đổi lại là tôi phải chạy thật nhanh và không để gã bắt được. Vì nếu gã bắt được tôi thì tôi sẽ...

- Aha. Bắt được rồi nhé.

- Hehe ba tha cho tôi đi.  

- Chọi cát, Ble ble với tôi?

- Hehe. Chỉ muốn ba chơi cùng thôi.

- Ừm hứm nhưng như thế không được, phải phạt.

Gã làm tôi nhột, tôi cười đến nỗi chảy nước mắt, cơ thể cũng mềm nhũn cố gắng tránh né mà chẳng thể làm gì.

- Haha...ba... Haha... Tha...tha đi. Omg. Cười quá rồi. Nhột mà... Haha

- Em muốn tôi chơi cùng thì tôi đang chơi cùng em thôi.

- Haha. Không chơi nghỉ mà...haha. Nhột...

Tôi cố gắng tránh gã nhưng rồi vẫn bị gã bắt, tôi bị hụt chân nên ngã xuống và kéo người gã cũng ngã theo.

Tôi đang nằm dưới hạ thân của gã, thật sát với nhau, bốn mắt vẫn chỉ nhìn mà không biết phải làm gì.

Khuôn mặt gã thật gần, từng đường nét đều rất rõ, tôi bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường,cơ thể cũng thật nóng.

Tôi thấy gã cứ lúc cần cuối sát hơn liền nhanh chóng đẩy gã ra rồi đi về chỗ cũ. Gã có chút tiếc nuối nhưng vẫn nở nụ cười rồi lại bước theo sau.

[***]

Hoàng hôn buổi chiều hạ bóng trên mặt biển nhẹ nhàng qua lại. Những đám mây với đầy đủ màu sắc như đứng hình để tôi thu vào tầm mắt, tiếng lửa đốt bên cạnh nghe cũng thật yên bình. Đàn chim mòng biển hoà giọng làm vang cả bầu trời.

- Trà đào không?

- Cho tôi xin.

Màu nước hồng hồng kèm theo lát đào bên trên, tôi nhẹ nhàng uống một ngụm rồi lại hướng nhìn về phía xa xa. Gã nhấp một ngụm vang đỏ thay vì loại thức uống khác.

- Nơi đây thật đẹp và yên bình. ' Giọng gã trầm xuống nhưng lại thật nhẹ nhàng như cơn gió'

- Thiên nhiên thật tuyệt vời. Thật may mắn vì chúng ta vẫn còn những nơi đẹp như thiên đường này tồn tại.

- Luôn tuyệt vời hơn. Khi có người ta cần cạnh bên.

- ..............

- Tôi đã phải chờ đợi thật lâu để có được một ngày trọn vẹn cùng em.

-...........

- Vẫn còn nhiều thứ mà tôi muốn làm cho em.

- ............

- Ngày hôm nay đã thật tuyệt vời với tôi.

- Tôi cũng vậy. Khoảng thời gian không quá lâu cũng không quá dài.

- Cá chín rồi này, em ăn không?

- Ăn chứ.

Gã đặt vài con cá lên đĩa rồi lại thổi để bớt nóng hơn.

- Nói A đi nào.

- Không cần phải vậy đâu, tôi tự ăn được mà.

- Huhm để tôi đút cho em, tự tôi muốn vậy mà.

- Haizzz.

Thế là tôi cũng đành để gã đút cho mình, trông gã thật hạnh phúc. Hôm nay tôi thấy gã cười rất nhiều, cả tâm trạng của gã cũng thay đổi không ít. Càng ở cạnh gã tôi càng bị thu hút nhiều hơn, sự thu hút mà chính tôi cũng không biết được.

[***]

Bầu trời đêm đầy sao đã phủ lên vùng trời rộng lớn này, gã đốt vài cây pháo nhỏ rồi đưa tôi cùng nghịch. Phát ra tia lửa một lúc một nhiều trong thật thích mắt.

- Tôi sẽ không thể quen được ngày hôm nay. Thật tuyệt.

- Tôi mong em thích với những ý tưởng này của tôi.

- Rất thích. Ba đã tạo nên một ý tưởng tuyệt vời. Một chủ tịch tài giỏi trong việc kiếm tiền và cả ý tưởng trong những bữa vui chơi.

- Tôi mong đêm nay sẽ mãi kéo dài. Để tôi có thể được ngắm vì sao toả sáng ấy.

Ánh mắt gã nhẹ nhàng nhìn tôi, ánh mắt ấy như đang nở nụ cười vỡ tôi.

- Thật kì lạ... Uhm.

-................

- Tại sao ba lại quan tâm tôi đến thế? Dù sao thì, tôi cũng không phải người thân ruột thịt của ba. Nếu được thì tôi nghĩ ba sẽ đưa tôi cho một ai đó nuôi dưỡng thay vì ba.

- Đơn giản vì ngoài em ra. Không còn một ai bên cạnh tôi nữa.

-..............

- Tôi không xem em như một trách nhiệm thay vào đó là một hy vọng cho tôi. Một hy vọng nhỏ bé về người quan trọng đối với bản thân. Dù em không phải thân thít gì với tôi nhưng trong lòng tôi luôn xem em là báu vật của mình.

-.............

- Em rất quan trọng đối với tôi.

-..............

- Chúng ta sống vì nhau.

Gã choàng tay ôm tôi, thật yên bình khi nằm trong vòng tay người đàn ông này. Yên bình đến lúc tôi suy nghĩ gã như người yêu tôi vậy, còn hơn cả thế.

Sự che chở bảo bọc này quá to lớn. Mối nghi ngại trong lòng tôi một lúc một nhiều hơn qua từng ngày.

- Không biết tại sao. Nhưng tôi lại có cảm giác như là bình yên trước cơn bão lớn vậy.

- Dù cơn bão lớn cỡ nào thì tôi vẫn sẽ ôm em thật chặt bên cạnh và sẽ không để em bị tổn hại gì.

- Sự quan tâm này. Nó khiến tôi nghĩ đến đó là một loại tình cảm khác thay vì tình yêu thương của gia đình.

-...........

- Tôi không biết đó là do tôi hay chỉ là tôi quá suy nghĩ nhiều.

- Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ rõ ràng. Cứ để thời gian trôi đi.

- ..............

- Em và tôi. Chỉ cần vậy tôi. Tôi không cần thứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com