Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Hôm nay sẽ có một buổi diễn piano trong một sự kiện lớn. Vì là sự kiện lớn nên tôi đã phải chuẩn bị thật chu đáo. Nhưng khổ nỗi, trong tủ đồ tôi thì làm gì có váy dạ hội.

Vừa lúc tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi choàng thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Tôi đi đến mở cửa rồi lại nằm dài trên giường.

- Em sao vậy? Trông không có sức sống gì cả. Đang bệnh sao?

- Không. Chỉ là... Haizz hôm nay, tôi sẽ có một buổi diễn Piano quan trọng trong sự kiện lớn. Nhưng tôi không có váy dạ hội. Tủ đồ tôi chỉ có áo phông thôi.

- Em chỉ lo lắng về việc này thôi sao? Chẳng là gì khó cả, một lát tôi đưa em đến trung tâm thương mại.

- ...........

- Quyết định như thế.

- Ơ....

Gã bước ra mà không nói thêm lời nào. Tôi thì chỉ biết nghe theo lời gã thôi.

[***]

Được một lúc thì gã đưa tôi đến trung tâm thương mại chọn trang phục. Tôi thì có chút choáng ngợp với không gian bên trong.

- Chào chủ tịch.

- Chọn đầm dạ hội cho cô ấy đi.

- Vâng... Mời cô.

Tôi đi theo chị nhân viên vào bên trong. Váy thì nhiều loại đấy, nhìn cũng sang trọng lắm chỉ là không hợp với tôi hay nói cách khác tôi không thích cái nào cả.

Lướt nhìn một lượt, tôi thấy cái phía cuối được trưng bày trong kính kia còn tạm chấp nhận được. Tôi chọn bộ cánh đó rồi đem ra cho gã thanh toán.

- Thanh toán giúp tôi!

- Vâng.

Gã hướng nhìn sang tôi.

- Nhìn em có vẻ không hài lòng.

- Không đâu chỉ là xưa giờ tôi không thích mặc váy giờ chọn váy đúng là khó khăn nhưng chọn được rồi.

- ............

- Nhìn vẫn không vừa mắt lắm về nhà tôi sẽ làm nó lại.

- Em định sửa lại sao?

- Ừm... Tôi chán mấy kiểu như vậy. Phải khác biệt một chút chứ.

Gã cười nhẹ rồi lại cùng tôi ra xe để về nhà.

[***]

Chiều đến tôi vẫn cậm cụi làm thêm một chút điểm nhấn lên bộ trang phục.

- Ami tôi vào được không?

- Ba vào đi.

Gã bước vào, trên tay cầm hai cái cà vạt khác nhau.

- Ami. Em thấy cái nào được hơn? Hôm nay tôi đến dự một sự kiện lớn.

- Huhm. Màu đỏ thì nổi quá, màu xanh đen. Được ấy. Nó làm tôn trang phục hơn và cả sự khiêm tốn dù chức có cao đi nữa.

- Uhm tôi nghe lời em. Em thắt cà vạt giúp tôi được không?

Tôi đi đến giúp gã. Choàng qua đầu rồi lại buộc và làm gọn gàng hơn, tôi và gã đang đứng ở cự li thật gần với nhau, góc nghiêng chết người ấy, cùng ngũ quan tuyệt vời không chê vào đâu được. Dù đã qua thời xuân sắc nhưng nhan sắc này chỉ có đẹp hơn chứ không thể nhạt nhòa đi.

- Huhm. Ami sẽ làm tôi ngại đó.

- Tôi làm xong rồi.

- Có vẻ như tôi đủ làm em loạn nhịp nhỉ ?

- Yahhh. Ba nói gì vậy?

- Thôi không đùa nữa, tôi đi trước. Em làm việc tốt nhé. Tôi sẽ về sớm.

- Vâng. Ba làm việc thật tốt.

Gã rời đi. Tôi cũng tranh thủ làm thật nhanh để chuẩn bị đi đến sự kiện.

[***]

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi tô thêm chút son dưỡng rồi cầm áo khoác và đi ra ngoài. Đi đến cửa thì tôi thấy Jimin đang đứng ở phía trước.

- Anh Jimin, anh không đưa ba em đi sao?

- Không. Chủ tịch dặn tôi đưa em đến sự kiện, ngài ấy tự đi xe riêng.

- Không cần như vậy đâu. Em tự đi vẫn được mà.

- Chủ tịch đã ra lệnh tôi không thể làm khác hơn.

- Haizzz... Nhưng lát nữa anh không cần đợi em. Anh hãy cứ về nhà là được rồi, em sẽ tự bắt xe về.

- Ừm. Em lên xe đi.

[***]

Tôi cầm bản nhạc đã chuẩn bị từ trước rồi xem thật kĩ. Jimin cứ một chút thì sẽ nhìn gương chiếu hậu bên trong để quan sát tôi.

- Em đã chuẩn bị những gì?

- Uhm. Nhạc và cả một tinh thần thép tránh ánh mắt từ mọi người.

- Em thật lộng lẫy đó. Ít khi tôi thấy em mặc váy dạ hội.

- Em không thích chút nào nhưng bắt buộc thôi.

- .................

- Em còn lấy thêm áo khoác to này để che nữa. Haizz... ghét hở hang chết đi được.

Jimin cười khổ nhìn tôi. Cô nhóc của anh vẫn như ngày nào, tính cách chẳng khác gì con trai cũng chẳng thích mặc những chiếc váy đẹp đẽ.

Cô nhóc đơn giản với áo phông cùng với chiếc quần cạp cao, chân thì luôn là sneaker trắng hoặc sandal. Sự đơn giản ấy đáng lẽ sẽ xứng đáng hơn khi ở một nơi khác. Thay vì chốn giả tạo và đầy nguy hiểm này.

[***]

Đến nơi, Jimin đỗ xe bên đường rồi dần lái xe đi khuất hẳn. Tôi cầm áo khoác của mình rồi từ từ tiến vào bên trong.

Đây là một buổi sự kiện ngoài trời và có nhiều người tham dự. Vẫn là sự khó chịu của tôi từ những ánh mắt đang nhìn theo từng bước chân tôi đi vào.

Nơi này tôi chẳng quen biết ai cả nên tôi có chút lo sợ khi ánh mắt có sự gian manh đó đang đầy rẫy từ những người đàn ông.

- Oh... Ami, em cũng đến đây sao?

Jomin thấy tôi đứng nhìn xung quanh nên đi đến.

- Wow... Anh Jomin. Thật tốt quá em tưởng mình cô đơn giữa rừng người chả quen này.

- Haha. Anh đến vì đây là tiệc của bác anh.

- Wow. Tuyệt quá. Còn em thì được mời để diễn piano.

- Wow. Ami của chúng ta thật giỏi. À Anh không có đi một mình đâu, có cả Yoongi nữa.

- Oh Anh Yoongi lạnh lùng khó gần thích ghẹo đó à.

- Em nhỏ tiếng thôi, Yoongi sẽ ghẹo em tiếp đó. Tai cậu ấy thính lắm...

- Anh ta dám sao ? Hừ... Em đang ấm ức và muốn đánh ta.

- Huhm... Thế à?

Anh ta từ sau lưng tôi nói lớn làm tôi giật cả mình, tôi chạy sang núp sau lưng Jomin cầu cứu.

- Sao trốn rồi? Chẳng phải nói là đang muốn đánh tôi sao?

- Không có ai đánh anh. Anh nghe lầm đó. Tôi có biết gì đâu.

-.............

- Phải không anh Jomin, em đâu có nói gì đâu!

- Ừ...Ừ. Ami chả làm gì cả. ' Jomin vừa nói vừa bụm miệng cười'

- Humm. Chúc mừng Ami, cô chuẩn bị tinh thần đi vì lần này là mạnh tay lắm đấy:)))

- Yahhhh. Min Yoongi!!!

[***]

Buổi sự kiện bắt đầu, tôi chọn một góc khuất người chờ đợi MC mời lên. Sau một lúc đọc những lời gì đó khó hiểu không đúng chuyên ngành của tôi thì tên tôi cũng được gọi để bắt đầu cho buổi sự kiện này.

Vẫn như thường lệ tôi ngồi thẳng lưng và đưa những ngón tay thon nhưng không được dài lắm lên những phím đàn. Đây là bài tôi tự làm nên tôi đàn theo tâm trạng. Phía trước không ít lần tôi cảm giác bị những con mắt đáng sợ từ những người đàn ông như đang thèm khát dòm ngó lên người tôi. Nếu như lúc bình thường là tôi sẽ cố để chạy thật nhanh nhưng lần này thì tôi phải chấp nhận.

Bản nhạc kết thúc thì cũng hết việc của tôi. Tôi định về nhưng được người chủ mời lại và muốn tôi dự tiệc cùng họ. Dù tôi chẳng phải là người cùng ngành với họ nhưng họ mời tôi quá thành tâm nên tôi cũng không nỡ đi.

Tôi được xếp cho ngồi phía trước một mình, biết thế nào cũng sẽ có người nhìn tôi nên tôi lôi áo khoác ra và mặc vào. Trông tôi lúc này thật kì lạ, phía dưới là chân váy còn phía trên là chiếc áo khoác to.

Sự kết hợp độc đáo chăng? :)

- Ami.

Giọng nói lẫn trong đám đông khiến tôi vô tình nghe được và nhìn xung quanh.

- Jungkook? Cậu cũng ở đây à?

- Đúng vậy. Mình được mời. Trông cậu khác biệt thật đấy.

- Haha. Mình mà, sáng tạo mọi lúc mọi nơi.

- Chúng ta ra phía kia nói chuyện được không? Ở đây khá ồn.

- Được chứ.

Tôi và Jungkook di chuyển ra phía xa. Cậu ấy thì cầm ly rượu vang đỏ, lâu lâu thì lại uống một ngụm.

- Bản nhạc rất thu hút.

- Cảm ơn.

- Mình không nghĩ người đó biết đến và mời cậu.

- Yep mình cũng thế. Lần đầu mình diễn piano cho một sự kiện lớn như vậy. Rất nhiều người giàu có?

- Họ là những ông chủ nổi tiếng ở các công ty, tập đoàn phát triển hiện nay.

- ...........

- Đây là một cơ hội thật tốt để nhiều người biết đến cậu.

- Ây... Mình không nghĩ vậy. Thay vì nhìn nhận tài năng và cảm nhận, bọn họ chỉ quan sát người mình. Khó chịu chết đi được.

-............

- Mình không nghĩ rằng mình sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt như vậy.

- Huh... Họ là như vậy. Thèm khát một thứ gì đó mà họ không thể có được. Một lũ ngu muội cả thôi.

- .............

- Nhưng cậu hãy yên tâm, mình ở cạnh cậu rồi. Không ai dám nhìn vào người cậu đâu.

- Yep... Có lời đảm bảo từ Koo nhà ta thì mình yên tâm rồi.

- Haha. Mà hôm kia mình sang nhà tìm cậu thì không thấy cậu đâu.

- À... Mình về nhà ba rồi.

-............

- Hôm kia, có một gã đàn ông đáng sợ đến bắt mình. Ba mình đã đến kịp thời và cứu mình ngay lúc đó. Ba mình bắt mình ở nhà không cho sang nhà cũ đề phòng gặp lại chuyện này.

- Tên đó là ai?

- Mình không biết. Mình chỉ biết ba mình bắt ông ta cho cảnh sát rồi.

-..............

- Chuyện đó vẫn còn ám ảnh đối với mình. Mình thật sự đã rất sợ.

- Không sao. Ổn cả rồi.

-...............

- Cậu cũng đừng đi đêm quá. Không tốt đâu.

- Mình sẽ chú ý.

- Hay để một chút mình sẽ đưa cậu về cho an toàn.

- Không cần đâu mình đi xe bên ngoài cũng được mà.

- Không được từ chối, nghe lời mình đi. Nha...

- Ừm... Cậu đấy, lúc nào cũng vậy.

- Không cần cậu đưa. Tự tôi sẽ đưa Ami về.

Tôi và Jungkook ngạc nhiên nhìn phía sau mình. Sắc mặt gã lạnh tanh, đi đến rồi kéo tôi đứng cạnh gã, bàn tay cũng không quên ôm chặt một bên eo tôi.

- Chào Chủ tịch Kim. Không ngờ ngài cũng ở đây. ' Khoé môi cậu ấy có nét cười khinh bỉ nhìn gã'

- Sự kiện như thế này thì làm sao có thể thiếu tôi được chứ Chủ tịch Jeon?

Hai con người này bề ngoài thì nở nụ cười nhưng họ đang đấu mắt với nhau, ánh mắt gã sắc lạnh bao nhiêu thì ánh mắt cậu ấy lại thách thức bấy nhiêu. Tôi không hiểu họ nghĩ gì nhưng không khí căng thẳng lắm.

- Jungkook, chẳng phải cậu có việc sao? Cậu đi trước đi. ' tôi nháy mắt ra hiệu nhìn cậu ấy'

-  Ừm. Không làm phiền Chủ tịch, tôi xin phép đi bàn chuyện với người khác.

- Không tiễn.

Bóng cậu ấy khuất đi hẳn, gã mới buông lỏng đôi tay ra. Ánh mắt không ít phần lo lắng khi nhìn tôi. Vẫn là một cái chạm tay lên đầu và cạ đầu mũi vào trán.

- Tôi đã bảo em nhiều lần rồi tại sao em lại đi chung với cậu ta chứ? Nhỡ đâu cậu ta làm gì em thì sao?

- Không đâu. Jungkook là bạn thân của tôi từ nhỏ đến giờ mà. Chỉ có tôi hại cậu ấy chứ cậu ấy sao hại gì tôi.

- Bạn thân nhưng em không thể lơ là được. Chuyện lần trước em quên rồi sao?

- Không quên được đâu. Nhưng Jungkook là bạn thân.

- Tôi không cần biết.

- Aishhh. Được được tôi sẽ chú ý.

- Thế thì tốt.

- Mà sự kiện của ba là ở đây à?

- Ừm.

- Trùng hợp thật đó.

- Không phải trùng hợp đâu, do tôi kêu họ mời em đến chung đấy.

-??????

- Sự kiện tôi đi đều chán chường, tôi kêu họ mời em cho tôi có thứ để nhìn ngắm.

- Yahhh.

- Uhm... Việc chính là tôi muốn nghe tiếng Piano và muốn mọi người biết đến em nhiều hơn.

- Ba đang quảng cáo cho tôi đó à?

- Có lẽ là vậy.

- Haizz. Quảng cáo kiểu này thì tôi xin nghỉ hưu sớm. Tôi chẳng thích sự kiện ngoài trời như vậy. Tôi ghét bị nhìn. Ghét cả cách ba giới thiệu tôi.

- Sao vậy? Tôi làm gì sai sao?

- Ba có biết là tôi bị nhìn đến muốn thủng kính luôn không. Thật khó chịu. Những tên đàn ông đó. Aishhh...

- Thật như vậy sao? Có cần tôi móc mắt chúng không?

- Kệ đi. Tôi chẳng quan tâm. Lần này là lần cuối, ba đừng tạo cơ hội kiểu như vậy cho tôi. Tôi không cần ai giới thiệu đặc biệt là ba.

Tôi có chút giận dỗi bỏ đi dưới sự rầu rĩ của gã. Có lẽ gã đã làm sai cách và chọc tôi giận rồi.

Gã chỉ thầm trách mình thật ngốc khi chẳng tìm hiểu kĩ. Một người cầu toàn như gã bỗng chốc làm hỏng mọi thứ như thế thật khó chịu. Gã phải làm gì đó để chuộc lỗi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com