32
Tôi buồn chán ngồi rồi dùng tay vẽ vài vòng trên bàn. Bất chợt có một anh nhân viên đi đến chỗ tôi.
- Quý ngài bên kia đã kêu gọi đưa ly nước này cho cô.
Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ. Ra là Jungkook, chắc là cậu ấy thấy tôi buồn chán nên gọi nước cho tôi uống đó mà.
Tôi nhận lấy ly nước và cả đĩa trái cây. Uống một ngụm Soda rồi lại cho miếng nho vào, mong sự kết hợp này không khiến tôi lạnh bụng.
Tôi lướt nhìn xung quanh như vậy, phía xa xa có một cậu thanh niên đi đến. Ánh mắt lẫn nụ cười đó khiến tôi có ác cảm hơn là thiện cảm. Cậu thanh niên đó đi về phía tôi rồi tự nhiên ngồi cạnh, tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Chào người đẹp. Em đi một mình sao?
' Bộ mù hả mà không thấy? '
- Wow. Em xinh đẹp như vậy cần gì phải mặc áo khoác, nhìn kì lạ lắm đó.
' Kì lạ bộ liên quan đến bạn?'
- Nhưng không sao vì gu tôi là kì lạ.
- Muốn nói gì thì nói lẹ đi. Lắm lời.
- Wow. Cá tính như em khiến tôi hứng thú. Nếu không phiền tôi có thể ngồi trò chuyện cùng em chứ?
- Haha. Xin lỗi nhưng rất phiền là đằng khác.
- .............
- Mời bạn đi giúp. Tôi đây không thích nói chuyện mà cũng không có hứng nói chuyện, đặc biệt là đàn ông. Đi giùm đi cho không khí trong lành.
- Em khiến tôi thích thật đấy.
- Tôi đã bảo là đi ra hoặc tôi đi.
Tôi định đi thì bị nắm chặt tay. Tôi khó chịu kéo tay khỏi người cậu thanh niên này.
- Buông ra, cái tên điên này.
- Thứ tôi muốn nhất định phải có.
- Điên ?
Bỗng dưng tôi thấy người mình nóng ran, sự nóng nực này không giống bình thường. Thật kì lạ nó càng một lúc một nhiều hơn, tôi cảm thấy cổ họng mình khát nước đến kì lạ, cả cơ thể tôi cũng dần mất đi sức lực. Cái quái gì vậy.
- Có vẻ nhanh hơn tôi tưởng.
- Cậu... cậu...
- Xin lỗi. Uhm... Ly nước lúc nãy là do tôi mời, không liên quan gì đến bạn cô cả.
- Sao cậu dám? Ahh... Ngứa chết đi được.
- Việc gì mà tôi không dám. Thứ tôi muốn nhất định phải có.
- Cậu... Cậu chờ chết đi, người đó sẽ không tha cho cậu. Đồ điên...
- Haha. Tôi không sợ ai cả, chỉ cần có được em.
- Buông ra đồ khốn... Khốn.
- Không.
Tôi lúc này đã khó chịu đến sức lực cũng trống rỗng, mong ai đó hãy cứu tôi.
- Thằng chó. Buông bạn tao ra.
Cậu thanh niên đó bị đá ngã xuống đất, Jungkook nhanh chóng đi đến đỡ người tôi.
- Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao.
- Thằng mà có thể khiến mày sống dở chết dở.
- Huh. Tao sợ quá cơ. Có ngon thì làm đi.
Cậu ấy đỡ tôi nằm xuống bàn, nhanh chóng đi đến đấm rồi lại đá cậu ta. Rất nhanh thôi cậu ta đã bầm mắt tím tay rồi.
- Mày ngon lắm. Chờ đi, tao không tha cho mày đâu.
Cậu ta thua cuộc nên bỏ đi, Jungkook lo lắng đi đến chỗ tôi. Mặt tôi đã ướt đẫm bởi mồ hôi, người tôi cũng nóng đến không thể chịu nổi...
- Jungkook ah... mình... mình nóng... Rất nóng.
- Cậu bị sao vậy?
- Mình nóng quá, ngứa. Thật khó chịu...
- Không lẽ nào cậu đã...
Jungkook lo lắng nhìn tôi trong vòng tay. Hơi thở dần nặng nề hơn từng chút một, cậu vẫn không biết mình làm như thế nào.
Cùng lúc đó, Gã chú ý đến chỗ tôi và rồi nhanh chân đi đến. Ánh mắt sắc lạnh lướt sang cậu ấy rồi lại ôm chặt tôi.
- Cậu đã làm gì Ami của tôi? ' Đáy mắt gã không giấu nổi sự tức giận'
- Không phải tôi. Là do thằng nhóc con của chủ tịch Han làm.
- Ami. Ami em sao vậy?
- Tôi nóng. Khó chịu, ngứa. Khát nước.
- Ami à...
- ................
- Lúc tôi đến thì đã muộn, Ami đã uống ly nước chứa loại thuốc đó.
- ..........
Gã đắn đo suy nghĩ rồi lại bế tôi lên. Cậu ấy có chút khó chịu cản gã.
- Ngài định làm gì?
- Tôi đưa Ami về.
- Tôi không cho phép ngài đụng đến cô ấy.
- Tự tôi sẽ giúp Ami, không cần cậu lo.
Gã bế tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Jungkook nhìn theo bóng lưng, một chút lo lắng và cả sự khó chịu, cậu mong rằng cô gái nhỏ của cậu sẽ không bị gì.
[***]
Gã tự mình lái xe về nhà, vừa lái thật nhanh nhưng cũng phải quan sát cô gái nhỏ bên cạnh đang khó chịu đến gào thét, mồ hôi đã ướt đẫm người cơ thể cũng dường như mất hết ý thức mà tự sờ mó lung tung.
Gã lo lắm, gã không nghĩ rằng sẽ có đứa dám dở trò đó với người con gái này của gã, gã nhất định sẽ xử kẻ đó, phải xử lý thật nặng.
Về đến nhà, gã nhanh chóng bế tôi về phòng. Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn nhau rồi lại lắc đầu khó hiểu, một phần cũng lo lắng vì thấy tôi nằm bất động như vậy.
[***]
Gã đặt tôi lên giường. Nhanh chóng vào phòng tắm xả nước lạnh đầy bồn. Chuẩn bị thêm khăn, gã bế tôi vào phòng tắm rồi lại ấn tôi xuống.
Trong khi tôi vẫn còn mơ hồ vì thứ thuốc quái quỷ đỏ, tôi không thể khống chế cũng như chẳng biết bản thân mình đang làm gì. Tôi choàng lấy người gã rồi hôn, gã cũng có chút bất ngờ nhưng vội biết đây là tình cảnh gì nên kéo tôi ra.
- Ami. Em đang bị thuốc ảnh hưởng, nghe lời tôi hãy cố gắng chịu đựng và ở trong bồn nước này. Chỉ có thế thôi.
- Không được rồi. Tôi khó chịu lắm. Giúp tôi đi...
- Tôi tôn trọng em, khi nào đến thời điểm thích hợp chúng ta hãy đối mặt với chuyện này. Còn giờ thì nghe lời tôi. Hãy cố gắng nhẫn nhịn.
- Tôi bức đến chịu không nỗi nữa rồi.
Hơi thở của tôi một lúc một nặng nề hơn. Gã biết tôi khó chịu lắm nhưng gã tôn trọng tôi gã sẽ không bao giờ làm chuyện đó trong lúc tôi mất ý thức. Chỉ còn cách khống chế và làm tác dụng thuốc giảm dần được lúc nào hay lúc đấy.
Gã áp môi mình lên môi tôi. Từ nhẹ nhàng rồi lại đến mãnh liệt hơn. Từ chủ động tôi bị dồn vào thế bị động. Gã nhẹ nhàng tách môi tôi rồi lại luồn chiếc lưỡi ranh mảnh kia mà vào khoáy đảo rồi lại mút mát hết vị ngọt của mật dành riêng cho mình, tiếng hôn hít vang khắp cả phòng tắm đầy mùi tình, gã dứt khỏi nụ hôn rồi ôm chặt tôi.
- Tôi không thể giúp em thêm được. Hãy tự mình kiềm chế.
- .............
- Cắn vai tôi đi nếu em cảm thấy bức rức trong người.
-..............
- Cứ làm đi.
Tôi vì sự khó chịu nên cũng cắn vai gã. Gã nhíu mày vì đau nhưng cũng nhanh chóng vuốt dọc sống lưng cho tôi. Sau mấy tiếng đồng hồ bị hành hạ, tôi dần cảm thấy đỡ hơn và ngay sau đó gục đi vì mệt.
Gã cảm thấy hơi thở đều đặn bên tai, lấy khăn đã chuẩn bị lau người cho tôi rồi lại bế tôi về giường. Tôi thì đã ngủ, gã cũng yên tâm phần nào hơn chỉ có điều vai của gã giờ đã đầy vết cắn của tôi. Gã dùng khăn lau chỗ cắn đó rồi lại cười khổ.
- Cắn đến chảy máu. Em đã rất mệt rồi. Chỉ lần này thôi, em sẽ không bị vậy nữa, tôi dám lấy mạng mình để đảm bảo.
Còn thằng ranh đó. Em hãy yên tâm để cho tôi xử lý. Kim Taehyung sẽ đến giết chết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com