35
Tôi vẫn rảo bước trên con phố dần vắng người qua lại. Bất chợt theo cảm tính, tôi cảm thấy có ai đó đang đi phía sau mình. Tôi vờ đưa điện thoại lên và không sai. Có người đang theo dõi tôi. Tôi cố hết sức bình tĩnh đi thật nhanh tìm một chỗ cứu lấy bản thân.
Nhưng
Có lẽ may mắn lần này không mỉm cười với tôi. Chiếc xe lớn dừng bên đường và kế sau đó là năm sáu tên to lớn xăm trổ tiến đến chỗ tôi.
Tôi biết mình không ổn nữa liền chạy thật nhanh nhưng tôi cũng nhanh chóng bị tóm lấy ngay sau đó. Tôi cố để vùng vẫy hết sức nhưng rồi tôi bị một tên ép khăn vào mũi, tôi dần dần cảm thấy xung quanh mơ mơ màng màng rồi lại dần lịm đi trong sự mệt mỏi kì lạ.
[***]
Tôi nghe thấy những tiếng xì xào bên tai, đôi mắt lay động rồi he hé mở dần ra. Thứ tôi cảm nhận được đó chính là sự u ám và ẩm mốc từ không khí cũng chẳng có lấy cả một ánh đèn. Tôi thì vẫn còn âm ỉ đầu khó chịu muốn cử động tay nhưng đã bị buộc chặt vào ghế..
- Hey... Có ai không?
- Tại sao lại bắt tôi?
- Mau xuất hiện đi.
Tôi nói lớn như thế, phía trước tôi có một cái bóng. Cái bóng ấy từ từ tiến sát chỗ tôi và khiến tôi bất ngờ đến nỗi đơ cả người.
- Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi. KIM AMI...
- ..............
- Sao thế ? Sao trong cô ngạc nhiên thế kia?
- Yoo Soojin.
- Là tôi. Người bị cô giành mất danh hiệu dương cầm đây.
Cô ta đi đến bóp cằm tôi. Khuôn miệng nở nụ cười quái dị, ánh mắt trống rỗng như chính con người cô ta vậy.
- Không ngờ đúng không? Không ngờ sẽ có ngày cô bị bắt bởi tôi.
- Ừ. Hơi bất ngờ.
- Cũng đúng thôi. Sống dưới sự bảo bọc cưng chiều của Kim Taehyung thì biết được những gì.
- .............
- Một đứa chỉ giỏi nhịn nọt và cướp đoạt những thứ của người khác.
- Lí do bắt tôi?
Tôi điềm tĩnh đến mức khiến cô ta cũng phải trầm trồ mà vỗ tay, trong khi tôi cảm thấy thật tức cười.
- Wow. Xem này, chẳng khác Kim Taehyung gì cả. Cả cách nói chuyện cũng ý như đút.
- Nói?
- Đơn giản là vì TAO GHÉT MÀY.
-............
- Huh. Mày thì có gì hay ho mà ai cũng tôn sùng mày như thần linh vậy?
- ............
- Mày và con nhỏ bạn của mày. Một lũ nịnh hót.
-.............
- Học ở pháp, kinh nghiệm hay sinh viên xuất sắc? Thì có gì hay ho. Tao đây, chỉ học đại học và ra trường những đã có được nơi làm việc rất tốt. Mọi thứ đều thật tốt cho đến khi mày xuất hiện.
-...........
- Cả học viện, ai cũng xem trọng mày và con bạn mày cả. Ai cũng quan tâm đến tụi mày và. Huh... họ bỏ rơi tao. Bỏ rơi đứa đã gắn bó với học viện từ rất lâu.
-.........
- Dương cầm. Thứ tao trân trọng yêu quý cũng bị mày chiếm trọn.
-.........
- Không những thế. Cả người đàn ông của tao mày cũng giành lấy.
-............
- Người yêu thương tao, lo cho tao. Kim Taehyung. Anh ta đã từng rất yêu tao. Nhưng sao chứ. Cái thứ như mày là gì mà đã cướp anh ấy khỏi tao?
-.............
- Huh. Tự hào vì là một người giỏi toàn diện và hoàn hảo về cả sự nghiệp lẫn diện mạo. Mày chả khác gì những con nhỏ đứng đường. Thích cướp giật đồ của người khác.
- IM... IM NGAY CHO TÔI. CÔ LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN PHÁN XÉT HAY LĂNG MẠ TÔI ?
- Wow. Xem này, mày đang dọa nạc tao đó à?
- Cô thì biết được cái gì giữa tôi và người tên Kim Taehyung kia. Nói tôi nghe thử xem.
- ..........
- Huh. Có lẽ tôi quá im lặng thì sẽ bị mấy người làm tới nhỉ?
-.............
- Đầu tiên, tôi đến học viện là vì họ mời tôi. Tôi không có ý định trở về nơi này. Tiếp theo, tôi không tự hào về bản thân mình mà tôi luôn cố gắng nỗ lực từng ngày mới có được ngày hôm nay.
Dương cầm. Cô không còn thư cách nói đến nữa rồi. Một người nghệ sĩ sẽ không bao giờ tranh giành hay giận dữ với đồng nghiệp, mọi thứ đều được phân công rõ ràng và tôi chỉ làm theo.
Emma. Tôi cấm cô nói những lời đó với bạn tôi. Cô không biết đó là ai và cũng sẽ không biết Emma còn có thể làm gì cô đâu. Còn nữa, người đàn ông mà cô nói là ba tôi.
Hiểu không? LÀ BA TÔI. Không ai cướp hay tranh giành gì cả.
-............
- Có thể lúc trước ba tôi thích cô nhưng không hợp nhau thì sẽ nói lời dứt khoát.
- Huh. Ba? Sugar Daddy đó đúng không ?
- .............
- Mày thì khác gì ai? Có lẽ mày dùng tiền từ đàn ông để có được như ngày hôm nay. Con điếm.
- Huh. Wow. Không ngờ thật đấy, có ngày tôi bị chửi thậm tệ như vậy. Có nói cô cũng sẽ chẳng hiểu, thôi thì tôi sẽ nhìn cô thay vì nói.
- .............
- À há. Quên nữa, nhìn cô. Thà tôi nhìn những con gián còn hơn vì cô còn thua cả con gián.
- Chó chết. Mày nói gì ?
- Tôi buồn ngủ rồi, phiền cô đi ra để tôi ngủ. Tôi quá mệt rồi.
- Con nhỏ này...
- Chỉ cần nằm yên, Kim Taehyung sẽ tới. Tôi sẽ được về nhà còn cô thì sẽ được chào đón trong trại giam.
Cô ta tức giận đến tán tôi. Đầu lưỡi chọc vào má, tôi nở nụ cười kì dị nhìn cô ta.
- Kim Taehyung sẽ không bao giờ biết đến nơi này. Không bao giờ nên mày đừng ảo tưởng mơ mộng làm gì cho phí sức.
- Ừ. Cô nên cầu nguyện những lời cô nói là đúng đi. Vì nếu Kim Taehyung xuất hiện thì cô cũng chẳng còn mạng nói chuyện với tôi đâu.
- Huh. Đắc ý đi, mày cứ chờ đó. Địa ngục đã ở ngay trước mặt mày và tao. Sẽ dùng ngọn lửa ấy thiêu rụi mày.
[***]
Gã lo lắng đi qua đi lại trong nhà. Cả đêm qua đến giờ gã không liên lạc gì được cho tôi, cũng chẳng nói tiếng nào mà mất tích, gã thức xuyên đêm kêu người lục tung đủ chỗ để tìm tôi nhưng chẳng có tin tức gì.
- Có tin tức gì của Ami không?
' Chúng tôi xin lỗi... Chúng tôi. '
- Mẹ kiếp. Vô dụng, các người đã làm những gì vậy hả?
'..................'
- Mau chóng tìm Ami nếu không muốn tôi giết hết mấy người.
' Vâng...vâng. Chúng tôi sẽ đi ngay!'
Gã giận dữ đập mạnh điện thoại xuống sàn. Ánh mắt gã đỏ ngầu khiến người làm cũng hoảng sợ theo, họ biết gã một khi đã giận thì gã sẽ làm bất cứ thứ gì thậm chí giết người chỉ trong cái chớp mắt. Jimin nhanh chóng chạy vào.
- Sao rồi? Cậu đã tìm được những gì?
- Thiết bị định vị ở ngay vị trí phía đông. Người của chúng ta cũng nhìn thấy một cô gái khoảng tầm tuổi của cô chủ bị bắt vào đêm hôm qua.
- Chúng là ai ? ' Khoé môi gã giật giật'
- Một nhóm người lạ mặt. Kẻ chỉ huy là nữ và nhận dạng lại giống Yoo Soojin.
- YOO SOOJIN.
- Căn nhà hoang bỏ trống, đó có thể đang là nơi giam giữ cô chủ.
- Tất cả sẽ phải chết. Phải chết...
Gã cầm chặt súng trong tay rồi lại bước đi. Jimin đi theo nhưng lại bị gã cản.
- Không Jimin, cậu phải thay tôi làm việc khác.
- Nhưng thưa chủ tịch. Nơi đó rất nguy hiểm, chúng rất đông. Sẽ tôi gọi thêm chi viện.
- Không. Tự tôi sẽ giải quyết bọn chúng.
- Nhưng...
- Đây là lệnh.
- Tôi xin tuân theo.
Gã vội vào xe, nhanh chóng lái đi đến nơi đó. Ánh mắt gã đỏ ngầu nhìn phía trước, gã bất chấp những luật lệ giao thông đáng chết đó.
Điều gã chỉ biết rằng phải cứu được tôi và phải giết chết những người đã bắt tôi. Từng người một sẽ phải nhận lấy viên đạn chết người từ gã...
[***]
Tôi bị một thứ chất lỏng gì đó tạc lên mặt vô thức mở mắt rồi cũng dần tỉnh. Cô ta cầm can nước bên cạnh nhìn tôi cười lớn.
- Wow. Tao còn tưởng mày đã chết. Sao nơi này không làm mày sợ chứ?
- Cảm ơn vì đã hỏi thăm, tôi đã ngủ rất ngon. Mặc dù vẫn còn mấy con muỗi lãng vãng bên cạnh. Bây giờ còn nữa này mà con muỗi ấy to hơn tôi nghĩ.
- Mày....
- Sao vội tức giận thế? Tôi đã nói lời nào không thoả đáng sao?
- Tao không ở đây tranh cải với mày làm gì. Đến giờ tao phải xử lí mày rồi.
- Oh wow. Nghe thú vị đấy, vậy định làm gì tôi thế?
- Mày không sợ chết nhỉ?
- Chắc là vậy...
- Không cần nói nhiều, đến nơi thì mày sẽ biết.
Cô ta kéo sợi dây đang buộc chặt vào tay tôi, tôi nhanh chóng đẩy cô ta ngã xuống rồi lại chạy thật nhanh.
- Mày. Tụi bây bắt nó cho tao.
Tôi chạy đủ chỗ nhưng không thể nào tìm được đường ra, người của cô đã có mặt khắp nơi tôi cũng không thể làm được gì.
Một tên cao lớn đã tóm được tôi và bắt tôi đến trước mặt cô ta. Cô ta thẳng tay tán vào mặt tôi, khoé môi dần lộ rõ ít máu đã chảy.
- Mày định thoát sao? Không dễ đâu.
-.............
- Trừ khi tao cho phép thì mày dù có chết mất xác cũng không có quyền rời khỏi nơi này cho đến khi tao cho phép.
- Một lũ ngu ngốc cả thôi.
-..............
- Sai lầm chết người Yoo Soojin à.
- Mày nói nhảm cái gì đó?
- Xem đi...
Cô ta bực tức nhìn theo hướng cửa phía trước. Ngơ người nhìn những tên đàn em của mình đang nằm gục trên vũng máu tươi.
Tiếng súng lại vang lên lần nữa và lần này là ngay hai tên đang bắt tôi. Họ gục xuống đất với vết đạn sâu.
- Không... không thể nào.
Gã bước vào dứt khoát rồi lại bóp còi tứ phía, chẳng mấy chốc người của cô ta ai cũng bị thương bởi những vết đạn.
Gã đưa súng lên tầm ngắm của mình rồi lại canh ngay cô ta. Cô ta nhanh chóng kề dao vào cổ tôi đe doạ.
- Nếu... Nếu anh còn bước đến, tôi sẽ giết nó.
- Cô dám?
- Không gì mà tôi không làm được. Tôi đã mất mọi thứ, mất cả anh. Mà tất cả chỉ vì con nhỏ ranh này. Nó phải chết.
- Yoo Soojin. Chuyện của tôi và cô không liên quan đến Ami, thả em ấy ra.
- Không. Không bao giờ tôi tin anh hay tin ai cả. Giả tạo và lừa dối.
- Thả Ami ngay...
- Có chết tôi cũng phải giết nó.
Cô ta dùng dao gạch một đường trên cổ tôi, tôi vì đau nên khuôn mặt cũng dần biến sắc. Gã bắn một phát đạn ngay cánh tay cô ta rồi chạy nhanh đến chỗ tôi.
- Em không sao chứ?
- Không sao.
- Chảy máu rồi.
- Không sao mà.
Trong lúc gã vẫn còn loay hoay chỗ tôi thì cô ta đã cầm dao xông tới chỗ tôi rồi định đâm vào người tôi nhưng lại đúng lúc gã thấy và gã đã dùng người che cho tôi.
Con dao đâm thẳng vào vùng bụng phải gã nhíu mày vì đau đớn rồi lại dùng chút sức lực cuối cùng xô cô ta ra xa. Tôi bàng hoàng với những thứ đang xảy ra, gã khụy xuống rồi lại nằm gục trên sàn.
- Ba... Ba ơi đừng mà.
- ..........
- Ba tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ, ba ơi...
- Tôi không sao.
- Máu... Máu chảy quá rồi, tôi sẽ đưa ba đến bệnh viện mà.
- Ami đừng lo cho tôi.
- Ba đừng nói nữa, giữ sức đi. ' Nhìn gã nước mắt tôi lại vô thức rơi'
- Sao lại khóc? Tôi... Tôi đã chết đâu.
- Ba nói gì hả? Không chết gì ở đây hết.
- ......
- Ba đừng ngủ mà. Không được...
- Tôi mệt rồi. Tôi không thể nhìn được nữa.
- Đừng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com