Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sau vài ngày được chăm sóc chu đáo tận tình từ bác sĩ cũng như tôi thì gã đã hồi phục nhanh chóng, vết thương cũng đã lành hẳn và hôm nay là ngày xuất viện của gã. Từ sớm tôi đã đến làm giúp gã một số việc.

- Được về nhà ngay lúc này là điều tôi muốn. Tôi ghét mùi của bệnh viện. ' gã thư thái ngồi trên giường khoác áo'

- Ba đã bình phục khiến tôi rất vui. Mong rằng sau này sẽ không còn chuyện gì nữa.

-............

- Ba đã thay băng gạc chưa...?

- Họ thay băng gạc vào lúc sáng rồi.

- Huhm, ba hãy cẩn thận kẻo lại động vết thương.

- Ừm... Em yên tâm.

- Mình về nhà thôi.

[***]

Về đến nhà, tôi đưa gã về phòng. Sau đó theo như lời bác sĩ tôi tự ra ngoài mua thực phẩm để nấu cho gã.

Khi tôi đã mua xong vài thứ cần thiết vừa bước ra ngoài thì trời cũng đổ mưa. Tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi lại đội mưa đi.

Ít khi tôi đi trong mưa như thế cảm giác cũng có chút gì đó cao hứng. Giẫm lên vũng nước đọng trên mặt đường, tay tôi vô thức đưa lên hứng trọn từng giọt mưa.

Một hình ảnh mờ ảo trong đầu tôi lại hiện lên, một người đàn ông trung niên cùng với một cô bé chạy dưới mưa.

Nhưng

Tôi không thể nhìn rõ vì mọi thứ đều hư ảo vô định. Bất giác đầu tôi lại có những cơn đau kì lạ, đau như bị một ai đó đánh vào. Tôi đi nhanh đến trạm xe buýt gần đó.

Thở hắt một lúc lâu thì cơn đau cũng dịu hẳn. Thật kì lạ những ngày gần đây, tôi luôn thấy những khoảnh khắc mà tôi cũng không biết xảy ra từ bao giờ.

Nó cứ một lúc một nhiều và một lúc một khó hiểu hơn. Cứ nghĩ đến thì đầu tôi sẽ đau một cách kì lạ. Phải chăng nó có liên quan đến tôi?

Sự đơ người về một hướng vô định của tôi khiến người bên cạnh phải chú ý.

- Ami.

- Ơ... Jungkook sao? Sao cậu ở đây?

- Haha. Nay mình muốn đi hóng gió mát nhưng trời đổ mưa và mình phải ngồi ở đây. Còn cậu?

- Mình đi mua một số món đồ thôi. Ba mình bệnh nên mình phải chăm sóc.

- Oh. Mà sao cậu ướt hết rồi?

- Hehe mình đi dưới mưa mà.

Cậu ấy lắc đầu bất lực, cởi chiếc áo dầy cộm của mình rồi khoác lên người tôi trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn.

- Cậu khoác vào đi. Cậu không chịu lớn sao? Đi dưới mưa lỡ cảm thì thế nào?

- Tại mình muốn đi vậy thôi.

- Haizz, cậu chỉ khiến mình lo lắng thôi.

- Không có mà.

- Mà cậu mua nhiều thế?

- Không nhiều đâu. Mình phải để dự trữ vì sợ người giúp việc không mua đúng thứ mình cần.

- Ba cậu sướng thật. Được cậu quan tâm chăm sóc tận tình như thế khiến mình cũng phải ganh tị. ' Điệu cười không mấy thiện cảm của cậu khiến tôi cũng phải suy nghĩ'

- Ganh tị gì ?

- Mình bệnh thì cậu có quan tâm mình như vậy không?

- Phải quan tâm chứ. Mình không quan tâm cậu thì ai vào đây?

Lặng lẽ vẽ lên môi một đường cong tuyệt hảo, cậu dường như cảm thấy hài lòng với những lời tôi vừa nói.

Tôi cười nhẹ rồi lôi trong túi đồ ra hai thanh chocolate, tôi đưa cậu một thanh, thanh còn lại tôi nhanh chóng thưởng thức.

- Có vẻ như thói quen của cậu không thể bỏ nhỉ?

- Khi mình cảm thấy lo lắng hay bất ổn mình sẽ ăn Choco để có thể quên đi được phần nào.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Không có vấn đề gì cả.

- Nhớ lúc trước, chúng ta vừa học xong là ra ngay cửa hàng kem, chỉ đợi thật lâu để có 2 que kem ăn.

- Đúng vậy. Cửa hàng đó luôn đông đúc khách mỗi ngày, chúng ta đều phải chờ thật lâu.

- Có khi chờ rất lâu nhưng kem đã hết và chúng ta chỉ đành bước đi trong buồn bã.

- Haha. Mình nhớ rõ là cậu xịu mặt nhìn đáng yêu lắm cơ.

- Không đâu.' Cậu cười nhẹ'

- ..........

Đám mây mỏng màu đen đang dần tan đi để lộ ra một màu xanh của bầu trời.

Những hạt mưa cũng dần thưa hơn và ngưng đọng trên lá, hương thơm đặc biệt khi những giọt mưa rơi xuống đất khiến người ta cảm thấy thật thoải mái đến kì lạ.

- Ami à. Cậu còn nhớ lời nói năm xưa...

- Ah. Tạnh mưa rồi. Mình xin lỗi Jungkook nhưng mình phải về rồi. Chúng ta sẽ hẹn với nhau khi có thời gian nha. Tạm biệt.

Tôi vội vàng bước đi mặc cho ánh mắt dần đượm buồn của cậu bạn thân. Cậu lắc đầu cười khổ, rốt cuộc...

Cậu không biết rằng cô gái kia có còn dành vị trí đặc biệt cho cậu không.

[***]

Tôi vừa rảo bước về nhà vừa suy nghĩ. Tôi bước về là vì muốn tránh câu hỏi ấy.

Phải...

Tôi hiểu và rất rõ Jungkook đang nghĩ gì. Tôi không muốn làm như vậy nhưng không còn cách nào khác.

Trong khoảng thời gian đến Pháp, tôi dường như đã quên đi chuyện hôm đó và cả câu nói và lời hứa kia. Tôi đã quên và giờ đây tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Cậu ấy cho tôi thời gian nhưng tôi đã không kịp để suy nghĩ. Tôi biết rằng mình cần phải có trách nhiệm với những câu nói cho nên tôi cần có thời gian để suy xét lại nếu không tôi sẽ làm tổn thương cậu bạn thân của mình.

Tôi cứ như người mất hồn mà bước vào nhà. Vào bếp để những món đồ bên một góc, tôi lên phòng gã để xem như thế nào. Vừa vào phòng, tôi lại thấy phòng trống trơn không có người. Tôi ra ngoài rồi lại đi tìm xung quanh.

- Cô ơi. Ba con đâu rồi ạ? ' Tôi đi đến hỏi một cô giúp việc.'

- Chủ tịch đã đến Tập đoàn rồi ạ.

- Đến tập đoàn? Thật là, ba bị vết thương đó mà vẫn còn...' tôi thở dài bất lực.'

- Tôi cũng đã nói nhưng chủ tịch nói là việc quan trọng nên phải đi. Chủ tịch dặn tôi nói với cô chủ rằng đừng lo. Chủ tịch sẽ không sao.

- Ba con luôn làm việc theo ý muốn của mình mà còn chẳng suy nghĩ đến bản thân.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ạ.

- Vâng. Con cảm ơn.

Tôi thở dài bất lực. Gã mãi mê đống  công việc kia mà chẳng để ý gì đến bản thân.

Tôi vừa nhớ đến gã chưa ăn gì từ sáng, mà bây giờ cũng đã gần trưa nên tôi sẽ vào bếp tự tay mình chuẩn bị vài món rồi mang vào tập đoàn cho gã.

[***]

Chiếc xe đen dừng một góc bên căn nhà đã bị bỏ hoang mấy chục năm nay. Người đàn ông với chiếc áo phông xanh bước ra rồi lại nhìn một lượt xung quanh.

Cánh cổng sắt cũng đã dần bào mòn theo thời gian. Người đó đẩy một bên cửa rồi lại bước vào trong vô thức.

Mảnh vườn nhỏ đầy hoa và hương thơm trước kia đã trở thành một bãi cỏ hoang dại um tùm là nơi ẩn náu của những sinh vật bò sát. Cánh cửa chính bằng kính cường lực cũng đã vỡ đôi do một lực nào đó đã tác động.

Có lẽ đây là một góc phòng khách của trước kia. Bộ sofa đã mất đi dáng vẻ, những chiếc đèn chùm cổ kính cũng đã giăng đầy mạng nhẹn, sàn gỗ cũng đã ẩm mốc và hư hỏng theo năm tháng.

Nơi đây vẫn trống rỗng và lạnh tanh, mùi máu xen lẫn mùi bùn đất cứ mãi quẩn quanh nơi này.

Tấm ảnh xưa cũ treo bên chiếc Violin được xem như báu vật thời xưa. Người đàn ông ấy nâng tấm ảnh lên rồi lại lau đi mảng bụi dày bên trên. Tấm ảnh của một người đàn ông và một cô bé đứng cạnh nhau và mỉm cười. Người đàn ông ấy lấy tấm ảnh kia để vào trong túi mình, tay cũng lấy theo cả cây violin mục nát kia.

Tiến thêm vài bước lên bật thang, căn phòng ngay cạnh cũng dần xuất hiện. Vặn tay nắm cửa đã bị hỏng một bên, người đàn ông lại tiến vào bên trong.

Căn phòng từng được tô điểm bởi màu trắng mà giờ đây mọi thứ đều đã bị rong rêu bám vào thành tường. Chiếc bàn học và tập sách vẫn còn, chỉ là nó cũng đã bị mọt ăn cả rồi. Chiếc giường lớn nhưng lạnh lẽo vẫn còn cho đến ngày hôm nay.

Đáy mắt lây động, người đàn ông ấy đau lòng nhìn quang cảnh xung quanh nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt. Người đàn ông ấy không biết phải diễn tả lời nào khi đến được ngôi nhà này, ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc.

Phía sau đó là một cậu trai trẻ, cậu cũng không khác gì người đàn ông đó. Cậu chỉ có thể đặt tay mình lên vai người đối diện.

- Chú đừng quá đau lòng.

- Làm sao ta không đau lòng đây? Thật không thể tin được. Người thân của ta đã ra đi trong chính ngôi nhà này.

-.............

- Julia. Đứa em duy nhất của ta đã mất đi khi chỉ vừa hạ sinh đứa cháu nhỏ của ta được vài tháng. Đứa cháu bé nhỏ của ta còn chưa hề biết mặt mẹ của nó.

-...........

- Nhưng thật may mắn khi em rể đã thay Julia làm tốt trách nhiệm của một người bố, người mẹ. Cứ ngỡ mọi người sẽ êm đẹp. Cho đến cái ngày định mệnh đó.

-..........

- Ngày em rể ta ra đi mãi mãi và đứa cháu của ta đã mất tích.

-...........

- Em rể ta đã phải ra đi dưới sự bất lực trong chính ngôi nhà của mình. Còn đứa cháu nhỏ bé của ta đã bị bọn người đó mang đi mất. 

- ............

- Những năm tháng trôi qua ta không thể sống yên ổn dù một phút một giây. Ta luôn tìm kiếm trong vô vọng về đứa cháu của mình. Nhưng rồi một tin tức quý báu rằng cháu ta vẫn còn sống và đang ở Hàn Quốc.

-............

- Ta phải tìm được cháu của mình và phải mang nó đi thật xa nơi này. Nơi đã cướp gia đình nhỏ của nó và người em rể của ta.

- Con tin chú sẽ sớm gặp em ấy thôi.

- Em rể, nếu em có linh thiên thì hãy cho người anh vợ này của em tìm gặp đứa cháu thất lạc của mình. Đến lúc nó cần phải trở về với gia đình thật sự của nó rồi.

-...........

- Anh sẽ mang nó đi thật xa. Thật xa khỏi cái nơi đã cướp đi gia đình của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com