38
Tôi mãn nguyện nhìn vào hộp thức ăn mình tự chuẩn bị, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa giúp nạp năng lượng ngay tức thì.
Tôi cẩn thận cho thức ăn vào một chiếc túi, khoác bên ngoài chiếc Blazer thân thuộc rồi tôi cũng vội nhanh chóng đến nơi làm việc của gã.
[***]
Ngồi xe bus tầm khoảng 20 phút thì tôi cũng có mặt tại nơi mình cần đến. Đây là lần đầu tôi đến nơi làm việc của gã, thật sự thì tôi có chút choáng ngợp với những gì đang hoạt động xung quanh. Nhìn lên một toà nhà cao như thế tôi chỉ biết thầm nuốt nước bọt.
Tôi có chút không thoải mái khi bị những người nhân viên dòm ngó từ nhiều phía, nhanh chóng đến quầy tiếp tân.
- Xin chào. Tôi có thể giúp gì được cho em?' Chị nhân viên niềm nở nói với tôi'
- Chào chị. Cho em gặp B.... À, Chủ tịch Kim ạ.
- Vậy em có hẹn trước với ngài ấy không?
- Dạ. Không ạ.
- Xin lỗi. Vậy thì em không thể gặp chủ tịch ngay bây giờ được. Hiện giờ chủ tịch đang rất bận.
- Em đến đưa cơm ạ.
Chị nhân viên có chút nghi hoặc nhìn tôi. Tôi biết người đối diện tôi đang suy nghĩ gì nên nhanh chóng đáp lời.
- Em là người nhà của Chủ tịch, phiền chị gọi cho chủ tịch giúp em được không?
- ............
- Chị cứ nói là Ami đến gặp, chủ tịch sẽ ngay lập tức cho em lên ngay.
- Ừm. Được rồi.
Chị nhân viên ấy gọi lên cho gã. Khuôn mặt chị nhân viên ấy có chút sợ sệt như bị la mắng vậy, nhanh chóng cúp máy.
- Để tôi đưa em đến gặp chủ tịch.
- Dạ. Thế thì em cảm ơn rất nhiều ạ.
[***]
Tôi được chị nhân viên ấy đưa đến tận nơi. Tôi đi theo chỉ biết ngạc nhiên vì sự hiện đại và đẹp đẽ chẳng khác gì ở Pháp khi nhìn vào nơi làm việc này của gã.
Đến trước cửa phòng, chị ấy tạm biệt tôi rồi vội về nơi làm việc của mình. Tôi vừa chuẩn bị gõ cửa thì nghe tiếng quát tháo từ bên trong.
- VÔ DỤNG. CẬU LÀM VIỆC NHƯ VẬY MÀ COI ĐƯỢC SAO?
- Tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi không cố ý...
- Huh. Lúc nào cũng là không cố ý, vậy nếu cái tập đoàn này không cố ý như cậu thì chắc tôi đã phá sản từ lâu rồi.
- Mong chủ tịch bớt nóng giận. Tôi sẽ hoàn thành bản mẫu này ngay.
- LẦN CUỐI. NẾU CẬU CÒN NHƯ VẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI NHẪN TÂM.
- Vâng, vâng. Tôi sẽ hoàn thành ngay.
- Chỉ có hoàn thành bản mẫu không xong. Cậu cứ như vậy thì tôi cho cậu ra khỏi nơi này NGAY LẬP TỨC.
- Vâng, vâng sẽ không có lần sau nữa. Tôi xin lấy danh dự cá nhân để đảm bảo.
- Đi ra khỏi đây đi.
Tôi lùi lại để người đó bước đi. Tôi có chút ái ngại khi gã vừa mới mắng nhân viên nhưng cũng nhanh chóng gõ cửa...
- Lại chuyện gì nữa.
- Là Ami. Tôi vào được không?
- Ami sao? Em vào đi.
Tôi mở cửa rồi bước vào. Gã xoa đầu mình rồi đi đến chỗ tôi.
- Em đã đến rồi.
- Tôi mang thức ăn đến.
- Đúng lúc tôi đang đói, ăn ngay được không?
- Được chứ.
Gã vui vẻ kéo tôi ngồi xuống cạnh gã. Tôi đặt túi thức ăn lên bàn rồi lấy từng thứ ra.
Vẻ mặt gã thả lỏng đi rất nhiều không còn khó chịu như lúc nãy khi tôi mới bước vào.
- Ami nấu tất cả cho tôi sao?
- Yep. Ba phải ăn thật nhiều vào. Ba chỉ mới khỏe thôi đó.
- Ừm. Nhất định rồi, Ami đã nấu thì tôi phải ăn chứ.
Gã hào hứng ăn những món tôi nấu. Gã ăn trong thật ngon miệng và lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy gã thoải mái thưởng thức món ăn như thế. Tận sâu thẳm trong tôi cảm thấy cũng vui theo.
- Hm. Em đã ăn chưa? Hay em ăn cùng tôi nhé...
- Không cần đâu. Tôi đã ăn rồi, đây là thức ăn của ba. Hãy ăn thật nhiều vào.
- Tôi sẽ ăn thật ngon.
- Mà... Trông ba lúc nãy đáng sợ thật đấy.
- Huhm. Tôi đã làm gì để em phải sợ?
- Lúc nãy ba mắng nhân viên, tôi đã nghe thấy. Cái này có quá lời không?
- Em học bên nghệ thuật sẽ chẳng thể hiểu được những gì đang xảy ra ở đây. Nếu tôi không la không mắng họ thì họ sẽ không thể hoàn thành công việc thậm chí ỷ lại và lười biếng.
-.............
- Tôi phải nghiêm khắc thì họ mới có thể phát huy năng lực và làm thật tốt. Tôi đã bỏ tiền thuê nhân viên thì họ cũng phải trả cái giá xứng đáng chứ đúng không?
- Cũng đúng. Mà ba lúc nãy chả giống với ba chút nào.
- Ngốc. Em nói làm tôi rối cả lên rồi.
- Aishh. Kệ đi, mà ba đã ổn hơn chưa mà đi làm sớm như thế?
- Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
- Lúc nãy về nhà chẳng thấy ba đâu tôi đã rất lo lắng đó ba biết không?
- ..............
- Biết ba đi làm sớm như vậy càng khiến tôi lo thêm.
- Tôi lại làm em lo lắng rồi. Công việc ở đây rất nhiều, tôi không thể để như thế được.
- Ba biết tôi lo nhưng vẫn đi làm. Ba chị biết nghĩ đến công việc mà chẳng màng để bản thân.
- Tôi không sao thật mà.
- Nhưng tôi vẫn lo...
Gã thở phào rồi lại choàng tay qua ôm tôi. Giọng gã nhẹ nhàng nói bên tai.
- Không sao thật đó, tôi khoẻ nhiều rồi. Em đừng lo cho tôi mà.
- ..............
- Tôi cần phải làm việc. Có thế thì tôi mới cho em được một cuộc sống tốt.
- ...........
- Đừng lo. Tôi biết sức của mình như thế nào.
- Ba mà bệnh thì đừng kêu tôi. Tôi đi trốn luôn.
- Ừm.. ừm. Sẽ nghe lời Ami mà.
Cảm giác được gã ôm trong vòng tay thật lạ. Tôi chỉ biết nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, gã hạ cầm lên vai tôi còn bàn tay thì vẫn mân mê mái tóc của tôi.
Thời gian cứ như ngưng đọng trong một khoảnh khắc nhỏ nhặt.
[***]
Gã ăn xong thì cũng nhanh chóng trở về với công việc của mình. Vì trời cũng đứng bóng nên gã kêu tôi ở lại khi nào hẳn ít nắng hơn thì hãy về và thế tôi nghe lời gã.
Tiếng gõ lách cách liên tục từ bàn phím máy tính, gã nghiêm túc xem rồi lại đánh máy hay không này thì sẽ kia.
Xem gã làm việc mà khiến tôi đây cũng phải mệt theo dù chỉ nhìn. Tôi đi lanh quanh và dừng lại bên chiếc tủ kính chứa đầy loại đồ uống có cồn, bên cạnh còn để trưng những món đồ nhỏ.
Vô tình lướt ngang qua một con gấu bông nhỏ màu nâu, đầu tôi lại vô thức hiện lên những hình ảnh kì lạ.
Tôi thấy trong sự mờ ảo là một cô bé ôm con gấu bông trong tay. Khuôn mặt vô cùng sợ hãi, cô bé gào khóc. Một người đàn ông xuất hiện và khiến cô bé bất tỉnh. Cô bé bị người đàn ông đưa đi.
Đến những hình ảnh đó tôi lại bất chợt đau đầu nhiều hơn, đau đến không chịu nổi. Tôi ôm đầu mình rồi lại ngồi xuống. Gã nhìn sang thấy tôi ôm đầu liền đi đến.
- Ami... Ami em sao vậy?
- Tôi đau đầu. Đau quá.
- Thuốc...
Gã đi đến bên ngăn kéo của mình lấy ra một lọ thuốc màu xanh ngọc, cho vài viên vào tay lấy theo cả nước và đưa cho tôi.
Tôi nhanh chóng uống thuốc, sau một lúc thì cơn đau dịu dần và trở lại bình thường. Gã lo lắng nhìn tôi còn tôi thì vẫn mơ hồ với những gì mà mình nhìn thấy.
- Ami... Em đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi.
- Tại sao em lại đau đầu như vậy? Em đã uống thuốc lúc sáng chưa?
- Tôi cũng không biết. Thuốc thì tôi đã uống rồi. Lâu lâu tôi sẽ bị như vậy...
- Vậy... Em có thấy gì không?
Ánh mắt gã bắt đầu dò xét hai con ngươi đen láy của tôi. Tôi không biết nhưng có lẽ tôi không tiện nói ngay lúc này.
- Không. Bất chợt đau đầu và không còn gì khác nhưng tại sao ba lại hỏi như vậy?
- Ừm. Lúc nhỏ có lần em nói với tôi thấy kẻ xấu. Tôi cứ nghĩ....
- Không đâu. Không đâu. Đừng bị ám ảnh những thứ vớ vẩn tôi nói. ' Tôi cười nhẹ'
- Ừm... Em không sao thì tốt rồi.
- Tại sao chỗ làm việc của ba vẫn có thuốc của tôi thế?
- Tôi hay mang theo để dự phòng vì tôi cũng hay đau đầu.
-...........
- Thuốc này không có tác dụng phụ nên tôi cũng sử dụng những lúc quá áp lực.
- Chắc là tôi phải về, tại tôi còn phải chuẩn bị để mai đi buổi trình diễn Piano.
- Em vừa bị đau đầu hay để tôi gọi Jimin.
- Không cần đâu. Ba cứ làm việc và đừng phiền đến anh ấy. Tôi tự đi được.
- Không được. Em đã...
- Ba đừng nói gì thêm, tôi tự đi được và sẽ chẳng sao đâu. Tối nay ba hãy về sớm, tôi đợi ba về ăn tối.
- Ừm.
- Còn nữa, ba phải cẩn thận không thì lại động vết thương làm vừa sức thôi.
- Ừm.
- Tôi về đây. Tạm biệt ba.
- Tạm biệt. Về cẩn thận.
[***]
Tôi vừa đi vừa ngước lên bầu trời trong xanh.
Thật kì lạ...
Những ngày gần đây xung quanh tôi luôn xảy ra những sự việc mà ngay cả tôi còn không thể hiểu nó là gì.
Cơn đau đầu một lúc một bất chợt mặc dù đã uống thuốc, những hình ảnh kì lạ cứ liên tục xuất hiện và dường như chúng có mối liên hệ với nhau. Và những việc này phải chăng liên quan đến bản thân tôi ?
Tôi cứ mãi vu vơ suy nghĩ như thế mà vô tình va phải người đối diện. Những vật dụng rơi ra, tôi nhanh chóng cuối xuống phụ người đó nhặt lại đồ.
- Cho tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá...
Ánh mắt người đối diện dừng ngay trên đôi đồng tử đang dần co lại theo bản năng.
Người đó như đứng hình khi nhìn tôi, không chút động tĩnh, cứ đứng yên như thế.
- Chú... Chú quen tôi sao? ' tôi có chút không thoải mái nên lên tiếng trước. '
- Không... Chỉ tại nhìn con giống với người quen của ta thôi.
Người đàn ông ấy nở nụ cười niềm nở với tôi, nụ cười ấy thật đẹp và cũng có chút gì đó giống với tôi ?
- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi vô ý nên làm những món đồ của chú rơi xuống. Cho tôi xin lỗi. ' Tôi cuối đầu 90° '
- Không sao. Ta không trách gì mà. Chẳng sao cả chỉ là vô tình thôi.
- Hehe. Thế thì tôi cảm ơn chú vì đã tha thứ cho tôi.
- Không cần nói thế. Con thật lễ phép, xã hội bây giờ hiếm thấy những người như con. Hẳn là gia đình con rất tự hào.
- Không đâu ạ. Xã hội vẫn có nhưng là được phân tán ra nhiều nơi thôi.
- Ta là Seokjin, Kim Seokjin.
- Vâng. Tôi là Ami. Kim Ami.
-..........
- Tôi xin phép chú,tôi còn về nhà làm việc của mình. Tạm biệt chú...
- Khoan đã.
- Vâng ?
- Con là Kim Ami. Hiện tại con ở đâu ?
- Thật ngại. Nhưng mà tại sao chú lại hỏi tôi như vậy?
- ............
- Tôi không hiểu ý chú là gì nhưng chúng ta sẽ không đến mức thân thiết như vậy?
- Ta xin lỗi. Chỉ là ta đang nhầm tưởng người quen của mình.
- Vậy tôi xin phép.
Tôi sải bước đi.
Người đàn ông đó vẫn ngay người nhìn theo cô bé trước mặt đã dần khuất vào dòng người đông đúc. Người đàn ông nhíu mày rồi lại nhặt tấm ảnh nhỏ lên.
' Mình chưa từng có tấm ảnh này. Đây... đây là... Tại sao? Không lẽ là của cô gái kia? '
[***]
' Alo chú. Có chuyện gì không ạ?'
- Con về nhà gấp ngay. Chúng ta cần nói chuyện. Rất quan trọng...
' Chuyện gì? '
- Có lẽ ta đã tìm được con bé rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com