11
Ngay từ sớm, tôi đã có mặt ở nhà Chú Seokjin. Một buổi sáng thật vui vẻ khi tôi và Chú cùng đi mua nguyên liệu rồi về nhà chuẩn bị món ăn.
Tôi giúp chú, chú cũng giúp tôi. Mọi thứ thật khiến tôi cảm thấy ấm áp,cái thứ cảm xúc đã mất từ lâu của tôi. Cảm giác của một gia đình.
Có lẽ là vậy.
Chẳng quá cầu kỳ như những món ăn đắc tiền trong các nhà hàng sang trọng. Chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường với kimchi, canh thịt, vài lát trứng, rau củ. Mọi thứ thật hấp dẫn đến nỗi bụng tôi cũng đã cồn cào, sôi sùng sục.
Tôi mang bát đĩa rồi lại bày thức ăn lên bàn. Đi đến tủ lạnh lấy hai lon Sprite rồi lại đặt trên bàn.
Chúng tôi bắt đầu bữa cơm.
Tôi cắn miếng trứng rồi lại đến kimchi, mọi thứ đều ngon một cách khó tả. Ngon đến mức tôi chỉ có tả bằng cách " Wow...Wow". Chú Seokjin ôn nhu nhìn tôi, có vẻ chú ấy rất vui khi nhìn thấy tôi vui vẻ say sưa ăn những món ăn mình nấu.
- Wow... Tuyệt thật đó Chú. Những món ăn này thật ngon.
- Ừm. Ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn đó.
- Lâu lắm rồi tôi mới được ăn ngon như vậy.
- Ở đó không ai nấu cho con ăn sao?
- Không ạ. Nấu thì vẫn có nhưng chỉ là những món ăn quá cầu kỳ. Tôi phát ngán rồi.
- ...........
- Những món ăn này dù không cầu kì nhưng đối với tôi nó được xếp đến tận 10 sao đó nha.
Seokjin mỉm cười rồi lại ôn nhu xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt. Thật tốt biết bao khi Seokjin có thể thay em gái mình nấu một bữa cơm gia đình trọn vẹn cho cháu gái đã thất lạc bấy lâu.
- Chú... Chú ăn đi.
- ................
- Sao trông chú buồn thế? Có chuyện gì sao?
- Không... Không. Chỉ là ta đang hạnh phúc quá thôi.
-..............
- Hẳn là Julia cũng đang mỉm cười ở nơi xa ấy khi nhìn thấy con gái của mình đã lớn như thế.
- Chú...
- Ta đã gần như tuyệt vọng khi không thể tìm thấy Ami. Ta luôn tự tránh bản thân mình khi không thể ở cạnh Ami. Không thể ở cạnh em rể ngày đó...
-...........
- Nếu ta ở đó thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Ta cũng không lạc mất Ami lâu như vậy.
Có lẽ chú ấy đang rất xúc động, đáy mắt cũng dần thấm lớp nước đang trực trào khoé mắt mặc cho đôi môi vẫn gượng cười. Tôi đi đến rồi lại ôm chầm Chú Seokjin.
- Chú đừng nói như vậy.
-.............
- Chuyện tồi tệ đó xảy ra chẳng ai muốn cả. Tôi cũng đã rất cảm động khi bấy lâu qua chú luôn tìm kiếm tôi không ngừng nghỉ.
-.............
- Dù chưa hẳn là tuyệt đối. Nhưng tôi có cảm giác chú là gia đình của tôi. Mà đã là gia đình thì chỉ nên khóc trong hạnh phúc chứ không được khóc trong sự tự trách.
-..........
- Chú Seokjin...
Chú Seokjin vòng tay ôm tôi thật chặt. Đây có lẽ là cảm giác của gia đình, sự ấm áp và yêu thương đến nhường nào.
[***]
Bữa ăn kết thúc. Tôi và Chú Seokjin đang ngồi trên Sofa, tôi gọt trái cây còn chú ấy làm gì đó với một túi đồ cạnh bên...
- Chú ơi. Ăn trái cây nào, tôi đã gọt vỏ xong rồi.
- Ừm cảm ơn Ami nhé.
- Chú đang làm gì vậy ạ?
- Ta sẽ lấy một số thứ của mẹ con cho con xem.
Chú ấy lấy một quyển album cũ còn dính một chút bụi ra và đặt lên bàn. Tôi tò mò mở trang đầu xem.
- Đây là ba mẹ của chúng ta, là ông của Ami.' Chú Seokjin chỉ vào tấm ảnh. "
-............
- Ông bà điều đã mất khá lâu rồi. Nên hiện tại cũng chỉ còn ta... và Ami thôi.
- Ông bà ở đâu ạ?
- Gia đình chúng ta định cư ở Đức.
- Wow. Vậy con cũng có một chút liên quan đến Berlin sao?
- Đúng vậy.
Tôi mở thêm nhiều trang khác. Có rất nhiều tấm ảnh xưa với tông màu vàng nâu là chủ đạo. Tôi đừng lại trên một tấm ảnh với hai đứa bé đang ngồi với nhau.
- Đây là ta và Julia lúc nhỏ.
- .........
- Ta nhớ không nhầm thì đó là vào lúc ta 7 tuổi và Julia lên 5 tuổi.
- Mẹ tôi sao?
- Ừm. Còn rất nhiều tấm ảnh khác...
Tôi hiếu kỳ xem từ tấm này rồi lại đến tấm khác.
Mẹ tôi thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta phải say mê. Một vẻ đẹp của sự cổ điển quý phái. Cả chú Seokjin và mẹ tôi điều có những sắc thái tuyệt vời đó.
- Mẹ con đẹp lắm đúng không? Một vẻ đẹp khiến người khác phải say mê. Julia đã từng có rất nhiều quý ngài giàu có ngỏ ý theo đuổi nhưng điều bị từ chối.
- Đúng vậy mẹ thật sự rất đẹp.
- Không chỉ Julia mà Ami cũng thế. Ami cũng đẹp không kém phần Julia.
-.......... ' tôi có chút ngượng nghịu' Cả Chú Seokjin cũng thế. Chú cũng rất đẹp...
Chú Seokjin cười khổ rồi lại nhìn vào ảnh.
- Tấm ảnh này là lúc Julia trình diễn ở nhà hát lớn của Berlin, năm đó con bé thắng giải và được nhiều người mời về học viện.
- Wow... Thật tuyệt.
- Julia chơi nhạc cụ rất giỏi đặc biệt là dương cầm và Violin. À... Con đang là nghệ sĩ dương cầm đúng không?
- Đúng ạ.
- Cả Julia và con đều yêu nghệ thuật như thế. ' Chú Seokjin cưng chiều xoa đầu tôi'.
- Chú có muốn tôi đàn một bài không?
- Rất sẵn lòng để đón nhận.
Tôi mỉm cười rồi lại đi đến cây dương cầm gần đó. Đặt từng ngón tay lên tôi nhẹ nhàng ấn xuống rồi lại du dương theo giai điệu ngẫu hứng. Chú Seokjin có vẻ như đang thoải mái tận hưởng thứ âm thanh bay bổng ấy nên có lúc lại lây người qua lại.
Tôi kết thúc phần đàn dương cầm của mình, Chú Seokjin mỉm cười rồi lại vỗ tay, người cũng đứng dậy rồi lại đi về phía tôi. Tôi thật nhỏ bé khi đứng cùng Chú Seokjin, tôi chui tọt vào lòng Chú như một đứa trẻ đòi người lớn.
- Ahhh... Ami của ta, dù trước kia hay bây giờ con vẫn rất nhỏ bé và cần cậu nhỉ?
- Hehe. Không biết nữa, nhưng khi ở cạnh chú, tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối. Tôi cảm thấy rất ấm áp nó như cảm giác của một gia đình thật sự.
- Ngốc.
- Chỉ có điều tôi vẫn không thể nhớ được chuyện gì. Chú, ba mẹ vẫn còn quá mơ hồ với tôi.
-.............
- Nhưng trực giác cho tôi thấy chú là gia đình của tôi. Tôi cũng sẽ cố gắng để nhớ những chuyện trước đây... và cả nguyên nhân tôi không thể nhớ chuyện gì.
- Ami ngoan. Thật may mắn vì Julia đã bảo vệ con đến ngày hôm nay. Ta cũng sẽ giúp con hết khả năng của ta.
- Chú...
Tôi vòng tay ôm chặt Chú Seokjin.
- Ami. Con cũng đừng quá manh động.
-............
- Ta không rõ con đang và sẽ làm gì nhưng người bên cạnh con không đơn giản.
-...........
- Kim Taehyung là kẻ sát nhân, là kẻ thù của ta và con. Con gái à.
- Chú yên tâm. Tôi hiểu mà. Cả tôi cũng đoán được mức độ nguy hiểm của nó.
-.........
- Ba Taehyung. Ba luôn khiến người khác phải sợ hãi vì sự nhẫn tâm và lạnh lẽo của mình.
-...........
- Nhưng Ba Taehyung thương tôi. Tôi rõ hơn một ai khác về điều đó. Tôi sẽ không để bất trắc xảy ra.
- Kim Taehyung rất nguy hiểm. Con đừng...
- Sẽ không đâu... Ba Taehyung sẽ không làm chuyện gì với tôi.
-...............
- Tôi có thể xin chú việc này không?
- Con nói đi...
- Khi mọi việc đã chắc chắn, tôi muốn thăm ba mẹ ruột của mình.
- Ừm... Ta sẽ đưa con đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com