Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

 Một trang rồi lại hai trang, tôi cứ bức giấy ghi rồi lại vứt. Tôi không có một chút cảm hứng nào để tạo ra một giai điệu cho bài dương cầm của mình. Những suy nghĩ chết tiệt đó cứ xoay quanh tôi mãi không ngừng nghỉ.

Tôi hướng nhìn ra phía cửa,dường như trời cũng đã tạnh mưa, mặt trời cũng dần ló dạng. Tôi dùng tay mình tạo một vòng tròn trên giấy rơi lại thở dài.

[***]

Thời gian cứ thế trôi qua, bây giờ cũng tầm đầu giờ chiều. Cũng chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ có một buổi diễn thuyết tại học viện. Tôi chuẩn bị cho mình rồi sau đó xuống nhà. Tôi cũng hơi đói nên rẽ vào nhà bếp tìm chút thứ gì đó để lót bụng.

Và...

Có lẽ tôi sẽ tập làm quen với cảnh này nhiều hơn. Cảnh cô ta như một bà hoàng sang chảnh, chỉnh chu gắp từng món thức ăn dậy mùi thơm, có cả mùi tiền. Tôi cũng chẳng muốn để ý nhiều nên đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra vài thứ đồ.

- Oh.. Ami, em có muốn ăn cùng tôi không?

Cô ta cười nói vui vẻ với tôi như một người bạn chính hiệu đã quen biết và thân thuộc từ rất lâu. Tôi chỉ cười nhẹ rồi lại đáp.

- Chị ăn đi. Làm phiền " Khách" đang ăn không phải là sở thích của tôi!

- ..............

- Chị cứ tự nhiên. Tôi đi trước.

- À... Nếu em có gặp Taehyung thì nói với anh ấy tối hãy về sớm, tôi sẽ nấu cho anh ấy.

- Xin lỗi. Chị hãy tự gọi cho ba tôi đi. Tôi không dư thời gian và cũng chẳng muốn quan tâm.

Tôi cứ thế bước đi. Cô ta vẫn nở nụ cười niềm nã, tay nâng ly nước lên cao rồi lại thả xuống. Ánh mắt cô ta trống rỗng đến đáng sợ.

" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Kim Taehyung hay Kim Ami..??? Wow, Thật háo hức để dẫn dắt con rối này nhỉ?"

[***]

Tôi cứ thả hồn lên trời chẳng để tâm vào sự việc đang diễn ra, đến nỗi được người khác mời hai ba lần tôi mới nghe.

Tôi vẫn trình bày phần diễn thuyết như thường lệ, phần diễn thuyết xong thì tôi cũng nhanh chóng về chỗ mình và lại rơi vào trạng thái cách biệt với thế giới xung quanh.

Và sự kì lạ đó của tôi cũng khiến người đó phải chú ý và lo lắng.

Phần diễn thuyết kết thúc với một buổi hoà nhạc bởi những bạn khối dưới, thật kì lạ. Khi bản hoà nhạc đó lại chung một nhịp cảm xúc với tôi, với người đang có nhiều thứ khó tả này..

Buổi diễn thuyết kết thúc cũng là lúc đêm xuống, tôi lại mệt mỏi bước về dưới ánh đèn vàng chớp nháy.

Tôi nhìn xuống phía dưới rồi cứ thế mà đi cho đến khi hai ba đôi chân mang giày đang dừng lại ở phía trước tôi. Tôi hướng mắt nhìn, họ cao lớn với đôi mắt dữ tợn.

- Em đi đâu mà về khuya thế? ' Một tên trong số họ lên tiếng'

- ..............

- Đêm khuya lạnh buốt như thế này em đi một mình thì sẽ cô đơn lắm hay để bọn tôi.

Bọn họ tiến đến chỗ tôi, tôi cũng nhanh chóng lùi ra xa họ.

- Làm ơn đi. Hôm nay tôi đã quá mệt rồi, đi về cũng gặp mấy người nữa là sao chứ?

- Hahaha... Nó đang cảm thấy mệt kìa tụi mày. Không sao. Nếu mệt thì có bọn anh mà.

- Tránh xa tôi ra, đồ cặn bã.

- Haha... Thế thì tôi sẽ cho em biết cặn bã là gì.

Bọn chúng nhào đến tấn công tôi, tôi cố hết sức để vùng vẫy nhưng với sức lực của tôi có thể sao?

Không quá lâu họ đã tóm được hai tay tôi,tôi tức tối chẳng thể làm được gì chỉ biết đá tứ tung khắp nơi. Thật may mắn tôi đã đá vào hạ bộ của tên đối diện,đẩy được hay tên bên cạnh và chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng...

Có lẽ ngày mệt mỏi ấy vẫn chưa kết thúc khi chẳng chạy được bao lâu thì một tên đã nắm lấy tóc tôi. Tôi bị ngã về sau và lại bị họ bắt giữ. Tên to con nhất đi đến rồi lại tán vào mặt tôi, dần dần tôi cảm nhận khoé miệng mình có vị tanh tanh.

- Mày trốn hả? Huh.. Tốt nhất thì đứng yên cho tao không thì đừng trách.

- Ông đáng tuổi người lớn nhưng lại cư xử như đứa con nít lên ba? Tôi thật không ngờ đó.

- Con ranh... Mày im ngay.

- Không có một ai có quyền khiến tôi im lặng.

- Nhưng tao thì có.

 Tên đó vồ đến chỗ tôi, tôi cũng hiểu giờ khắc này mình không thể làm được gì nữa, chỉ biết nhắm mắt và vô vọng chờ một ai đó giúp.

- AHHHH...

Không có chuyện gì xảy ra đối với tôi và thay vào đó lại là tiếng la của tên đó. Tôi bừng tỉnh rồi lại mở mắt.

- Buông em ấy ra. Nếu không thì đừng có trách.

Không sai đâu...

Là Yoongi.

Anh ấy đang giúp tôi. Anh ấy có vẻ rất giận dữ và nắm đấm cũng đã được thủ sẵn.

- Thằng ranh. Khôn hồn thì mau biến khỏi đây nếu không.

- Mấy người thử cho tôi xem.

- Tụi bây lên.

Họ thả tôi ra rồi lại nhào đến chỗ Yoongi, anh ấy cũng chẳng nói năng gì nhiều mà cứ đấm rồi lại đá những tên đó, có vẻ họ yêu hơn rất nhiều so với Yoongi nên đã nằm lăn trên mặt đường. Bọn người đó biết mình không phải đối thủ nên đã bỏ đi.

- Ami em có sao không? Chúng không làm gì em chứ?

Yoongi lo lắng hết nhìn dọc rồi lại nhìn ngang tôi một lượt mặc cho anh ấy có một vết thương trên tay và nó đang một lúc một sưng lên.

- Tôi không sao nhưng anh Yoongi.

- Ah... Không sao, chỉ là vết bầm nhỏ thôi mà.

Anh ấy mỉm cười trấn an tôi nhưng còn tôi thì không như vậy.

- Đừng cười. Anh đang rất đau đúng không? Tôi nghĩ chúng ta cần đến bệnh viện.

- Không sao mà. Thật. Tôi không sao cả...

-..............

- Chỉ mấy vết thương nhỏ ngoài da thôi. Ami không sao mới là thứ tôi quan tâm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh giúp thì có lẽ tôi đã...

- Không cần cảm ơn. Đó là điều tôi nên làm. Với lại... Em cũng là em gái tôi, mà bảo vệ em mình chính là bổn phận của người làm anh đúng chứ?

Yoongi nhẹ nhàng xoa đầu tôi khiến tôi có cảm giác được che chở và yêu thương vô điều kiện.

Có lẽ ngoài gã và Chú Seokjin thì Yoongi là người cho tôi cảm giác an toàn nhiều nhất, dù không nói nhiều nhưng chỉ từ những hành động nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy con người này tốt và đáng tin tưởng đến mức nào.

- Đường về nhà còn xa không? Hay để tôi đưa em về đến tận nơi.

- Không cần đâu. Như thế thì phiền anh lắm. Cũng đã khuya như vậy mà.

- Không sao. Tôi không phiền gì cả. Với lại để em về một mình tôi cũng không yên tâm cho lắm...

- Cũng được ạ.

[***]

Ly Chocolate nóng ấm toả hơi rồi từ từ tan theo không khí, bàn tay nhận lấy một chút sự ấm ấm được truyền từ thành ly cũng khiến một phần nhỏ cơ thể thoát khỏi sự u lạnh của bầu trời về đêm.

Hai người hai ly, cũng hiếm khi mở lời và chỉ cứ thế bước đi dưới ánh đèn đèn vàng nhấp nháy.

- Trông em hôm nay không được vui.

- Có lẽ là vậy.

- Từ lúc em đến học viện, lúc diễn thuyết hay cả lúc ra về. Em như không có sức sống. Có chuyện gì sao?

Tôi chỉ cười khổ mà nhìn lên bầu trời.

- Hôm nay tôi khá mệt mỏi với một số thứ.

- ............

- Nhà tôi. Ừm... Chính xác là nơi khiến tôi mệt mỏi.

- ............

- Có quá nhiều thứ lạ lẫm xuất hiện. Từ không thành có và còn nhiều chuyện khác.

Yoongi cũng vô thức nhìn theo hướng tôi hướng mắt lên bầu trời.

- Dù không rõ là chuyện gì. Nhưng tôi mong em đừng quá bận tâm vì một vấn đề không liên quan đến bản thân.

-............

-.…..........

- Nếu vấn đề đó em có một phần bên trong thì hãy nhanh tìm cách giải quyết. Còn nếu không... Thì hãy mặc kệ nó.

- ..........

- Thay vì em cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện ở nhà thì hãy làm một cái gì đó để xua tan sự mệt mỏi đó đi.

-..........

- Tôi biết em với một hình tượng tích cực và lạc quan. Chứ không phải là một người ủ rũ và chán nản. Em hiểu ý tôi muốn nói không?

- Ừm...Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi thật sự đã tự kéo bản thân vào sự mệt mỏi 'Ảo' đấy.

-..........

- Cảm ơn anh. Anh lại giúp tôi nữa rồi.

- Ngốc... ' Anh ấy cười nhẹ rồi lại xoa đầu tôi'

- Mà... Tại sao anh lại giúp tôi kịp thời thế? Tôi nhớ con đường đó không rẽ về nhà anh.

- Tôi đi theo em...

- Đi theo tôi???

- Ừm. Ngay từ lúc buổi diễn thuyết bắt đâu, tôi cảm thấy em mất tập trung và dường như không để ý xung quanh.

Tôi nghĩ chắc là có chuyện gì đó nên quan sát em trước và sẽ tìm cách nói chuyện cùng em.

Đến lúc ra về, tôi định tìm cách để nói chuyện với em thì cùng lúc những tên đó đang giở trò với em.

- Thật sự là tôi rất cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh đi cùng tôi... Có lẽ tôi đã không nguyên vẹn đi cùng anh rồi.

- Em còn nói cảm ơn nữa thì tôi sẽ không nói chuyện với em.

- Huhmm.

- Tôi nói rồi. Chuyện tôi cần làm thôi.

- Nhưng thật sự tôi rất cảm...

- Hửm Ami?

- Hehe.

[***]

Vừa bước đi lại cùng nhâm nhi thức uống khiến con đường về nhà ngắn hơn một cách lạ kì. Tôi đã ở ngay trước cổng rồi.

- Cảm ơn anh. Phiền anh nhiều rồi.

- Haizz.. ngốc. Em vẫn không nghe lời tôi.

- Hehe... Tại tôi quen rồi.

- Một thói quen tốt. ' Anh ấy cười nhẹ'

- Hehe... Vậy thì nếu được tôi sẽ làm thức ăn cho anh đó cũng xem như một cách cảm ơn.

- Huhm.. cũng được.

- Nhưng mà anh không được phê bình tôi như hôm đó nhé. Người ta làm ngon như vậy mà anh nỡ lòng nào. ' Tôi bĩu môi'

- Rồi rồi... Hôm đó là do tôi muốn ghẹo em thôi chứ cơm trộn ngon lắm.

- Thật không?

- Ừm. Ngon nhất mà tôi từng được ăn.

- Vậy lần sau tôi làm món đó tiếp ha.

- Ừm...

- Cũng không còn sớm nữa, anh về và nghỉ ngơi sớm đi.

- Ừm, em cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tôi về đây.

- Tạm biệt anh Yoongi. Goodnight...

- Em cũng ngủ ngon nhé Ami.

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau đến khi bóng anh ấy khuất hẳn tôi mới bước vào nhà và đi thẳng lên phòng.

Và...

Tôi vẫn không hay biết gì việc có người thứ ba đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giữa tôi và Yoongi.

Đôi mắt gã dường như trống rỗng chỉ trong chớp mắt, không biết từ khi nào tay gã đã nắm cuộn tròn lại, nét mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Gã đút tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại rồi lại ấn vào một dãy số.

" Thưa chủ tịch. Tôi sẵn sàng nghe lệnh!"

- Điều tra người tên Yoongi cho tôi. Tôi muốn ngày mai phải có tất cả thông tin.

" Tôi đã rõ. Tôi sẽ thực hiện ngay... "

" Hết kẻ này rồi lại kẻ khác. Tại sao cứ phải là Ami của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com