16
Tôi ngồi cuộn người trên giường. Lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ mà phỏng đoán.
Theo như tôi biết, thói quen của gã là vào 23:00 sẽ về nhà dù công việc có nhiều đến cỡ nào. Gã là một người rất đúng giờ và nếu quá số giờ đó thì có thể biết được gã sẽ qua đêm tại nơi làm việc.
Tôi nhìn vào đồng hồ, cây kim phút cũng đã điểm qua 30. Tôi có thể chắc rằng hôm nay gã sẽ không về nhà. Chuẩn bị cho mình một tâm thế rồi sau đó bước ra khỏi phòng.
[***]
Dưới nhà chẳng còn sáng rực mà thay vào đó là ánh đèn vàng mờ. Tôi mép vào thành tường để đến phòng gã. Cẩn thận nhìn xung quanh rồi tôi mới dám mở khóa và bước vào.
Khi khóa cửa gã được chốt an toàn, tôi nhanh chóng đi đến vị trí trước đó để tìm những thứ giấy tờ kia. Tôi kéo tất cả giấy tờ để ra rồi sau đó mở từng cái để xem.
Cả đống giấy tờ rất nhanh cũng được tôi xem nhưng điều kì lạ là giấy tờ hôm trước mà tôi thấy đã biến mất. Không có chút manh mối trong đống giấy tờ kia. Tôi bắt đầu tìm xung quanh, từ bàn làm việc, tủ đến cả chiếc giường. Tất cả điều biến mất không dấu vết.
Tôi biết phải làm thế nào đây?
Có lẽ là gã đã đề phòng tôi ngay từ hôm đó.
Tôi thật ngốc, ngốc khi kể mọi thứ cho gã nghe và để rồi gã đã giấu mọi thứ. Những thứ liên quan đến cuộc đời tôi.
Tất cả sẽ chấm dứt ở đây đó sao?
Tôi có chút tức giận đá vào chiếc bàn trước mặt, nhưng không biết đụng vào một vật gì đó khiến chân tôi đau điếng. Tôi nhăn mặt xoa chân rồi lại thầm trách bản thân mình ngu ngốc.
Khoan đã... Thứ gì thế kia?
Tôi có chút khó hiểu. Chỗ đó được che bởi một tấm vải bên trong tủ nhưng vật thể đó lại rất cứng. Tôi kéo tấm vải đó ra để kiểm tra đó là vật gì.
- Tủ sắt....?
Tôi có chút khó hiểu với chiếc tủ sắt nhỏ dưới bàn làm việc của gã. Tôi đoán chắc đây không phải là nơi để tiền mặt vì nó quá là hớ hênh mà với tính gã thì gã cũng chẳng rảnh để tiền ở mấy nơi như vậy. Có thể gã sẽ để giấy tờ quan trọng chẳng hạn...
Và không chừng...
Có cả giấy tờ của tôi?
Tôi không suy nghĩ nhiều thêm chỉ ngồi nhìn những dãy số và màn hình bên cửa.
Mật khẩu có thể là gì được đây?
Tôi thử từng cái như ngày sinh của gã hay ngày sinh của tôi; số tuổi của tôi hay số tuổi của gã; cả ngày thành lập tập đoàn và ngày tôi đầu tiên bước vào ngôi nhà này.
* Ddaeng...*
Thứ âm thanh mà tôi chỉ nghe thấy từ nãy đến giờ. Chẳng có cái nào đúng cả. Tôi thật sự đã rối đến nơi rồi.
Gã sẽ đặt mật khẩu gì đây...???
Thật khó chịu khi chẳng biết phía trong đó có những gì càng khó chịu thêm khi tôi còn chẳng biết cả mật khẩu.
- Ami?
Tôi đứng hình.
Ngay tại thời điểm này, hồn tôi gần như bay loạn xạ khắp nơi mà cả tôi còn chẳng thể kéo nó quay trở về.
Chẳng phải giờ này đã quá trễ rồi sao... tại sao lại???
- Ami? Em làm gì trong phòng tôi?
Tôi có cảm giác giọng gã đan xen thanh âm khó chịu lẫn sự thắc mắc. Gã đang đi đến chỗ tôi, âm thanh bước đi đó một lúc một gần. Tôi cần phải làm gì đó để tránh sự nghi ngờ đó của gã.
- Ami? Sao em không trả lời tôi..? Có phải em đang...
-............
- Ami? Sao...sao thế này? Tại sao em lại khóc? Có chuyện gì?
Tôi xoay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn gã. Gã có chút lo lắng xoa lưng tôi, trông gã cũng khá nháo nhào khi tôi rơi nước mắt.
- Ami... Em nói gì đi đừng khiến tôi sợ.
Tôi chồm người rồi bấu vào gã thật chặt.
- Chuyện gì? Hãy nói đi Ami của tôi.
- Ác mộng.
- ...............
- Tôi thấy mọi thứ chỉ là một màu đen. Tôi tìm kiếm ba trong vô vọng... Và rồi ba bỏ tôi mà đi.
- ...........
- Ba đẩy tôi ra xa và rồi cứ mãi đi, đi mãi.
Gã đau lòng hôn lên đỉnh đầu tôi.
- Không. Giấc đó sẽ chẳng bao giờ là thật cả.
- ..............
- Chỉ là mơ thôi. Tất cả chỉ là mơ.
- Giấc mơ đó ba đã bỏ tôi.
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ.
-..............
- Tôi thật tệ, tôi chẳng thể giúp gì cho em.
-..............
- Cả việc em đang cần tôi nhất tôi vẫn không có mặt. Tôi xin lỗi...
-...........
- Ami đừng sợ. Tôi sẽ không đi đâu cả,tôi sẽ mãi ở đây cùng em.
Gã vừa nói vừa vuốt ve dọc sống lưng tôi. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công tạo lập hiện trường giả để tránh gã nghi ngờ.
[***]
Gã đặt tôi lên giường, bàn tay to lớn quẹt đi những giọt nước còn đọng bên khóe mắt. Gã ân cần để ý đến nét mặt của tôi..
- Em cảm thấy như thế nào rồi?
- Cũng đỡ hơn một chút.
- Tôi đã quá vô tâm. Tôi còn chẳng thể ở cạnh em...
- Ba đừng nói thế.
- Hẳn là em vẫn còn giận tôi sau hôm đó. Đúng chứ?
- Có lẽ là vậy.
Gã mím môi rồi lại cầm chặt bàn tay tôi.
- Ami. Tôi biết đã không ít thứ trong nhà đã khác đi và bị xáo trộn. Nhưng Ami à... Xin em hãy tin tưởng vào tôi.
-............
- Em cứ giận, em cứ mắng tôi. Chỉ cần em hãy hiểu tôi có nguyên do riêng nên mới làm những việc như vậy.
-............
- Không lâu đâu, rồi mọi thứ cũng sẽ bình thường trở lại. Cô ta cũng phải cút khỏi nhà chúng ta. Hãy cho tôi thời gian. Tôi sẽ chứng minh tất cả cho em thấy.
- Nguyên do gì khiến ba phải làm vậy?
- Xin lỗi... Tôi không thể nói. Hãy hiểu cho tôi, đó là một chuyện tôi nghĩ em đừng nên biết thì tốt hơn.
-............
- Hãy cho tôi thời gian không quá lâu thì mọi thứ sẽ như cũ. Kim Taehyung tôi thề trên mạng sống này.
Tôi ngạc nhiên rồi nhanh chóng đưa ngón trỏ che khuôn miệng đang luyên thuyên không ngừng nghỉ kia.
- Ya... Ba đừng nói như vậy chứ! Không thề thốt gì cả.
- .........
- Tôi... Tôi tin. Cho nên đừng nói những lời như vậy. Không tốt chút nào.
- Cảm ơn em vì đã cho tôi thời gian Ami. Tôi không làm em thất vọng đâu...
- Uhm...
- Còn về phần tôi, tôi chỉ có một mình em nằm trong tận tâm can. Không một ai có thể thay thế được. Cho nên em đừng suy nghĩ tôi và cô ta...
- Ya... có ai nghĩ gì đâu.
- Thật không? Hửm...
Gã kề sát bên mặt tôi khiến tôi chỉ biết đơ người nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
- Xì... Chỉ biết ăn hiếp tôi thôi.
- ......
- Mà... Sẽ không lâu đâu đúng không?
- Không lâu... Tôi hứa.
- Uhm... Dù tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng mà tôi tin ba. Ba sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng đúng không?
- Điều đó là chắc chắn rồi bé con.
- Nói thật thì lúc đầu. Uhm.. tôi khá giận ba đấy.
- .............
- Ba hứa với tôi, ba nói yêu tôi. Cuối cùng dẫn một cô gái về nhà, không những vậy còn cho cô ta ở chung nhà. Tôi cứ nghĩ mình sắp bị đá ra đường rồi...
- Huhm... Nghĩ gì thế không biết? Không bao giờ có chuyện đó nên đừng suy nghĩ linh tinh. Em biết ngoài bản thân tôi thì người mà tôi yêu điên cuồng chỉ có một mình Ami em thôi.
- Hehe... Thế á? Ngại ' Tôi che mặt mình rồi tự mình bật cười '.
- Huhmmm. Em chỉ khiến tôi yêu em nhiều hơn thôi.
Gã kéo tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi. Cái hôn cũng chỉ trôi qua vài giây, gã lại di chuyển và hôn một cách cưng chiều vào vành tai đang lấp lánh mảng màu đỏ.
- Say rồi... Say thật rồi.
- Hửm? Say...? Ý ba?
- Say tình. Say mê Ami.
- Omg... Ba nói gì vậy? ' Tôi trừng mắt ngạc nhiên nhìn con người kia'
- Hửm?bSự thật là như vậy! Ami kéo tôi vào thứ cảm giác này, nó còn tuyệt hơn cả lúc tôi đang...
Đột nhiên gã dừng lại.
- Đang?
- Không có gì. Đừng để ý lời tôi nói.
- Ba cũng có lúc nói linh tinh... Haha
- Đêm nay, tôi muốn ngủ cùng em.
- Ah không được đâu.
- Huhm... Nhưng tôi thật sự rất nhớ em.
- Không được đâu.
Gã chẳng nói gì đè tôi xuống giường tự mình lấy chăn rồi kéo tôi vào lòng. Gã làm tất chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi.
- Yahhh... Ba thả tôi ra đi mà.
- Shht... Bé con, ngủ ngoan nào.
- Ba Taehyung.
- ............
- Ba?
-.............
- Taehyung?
-...........
- Ngủ rồi à???
-.........
- Gì mà ngủ nhanh vậy chứ?
-...........
- Ayguu... Cái người đàn ông này. Sao cứ thích làm những việc người khác không muốn nhỉ???
Gã mở mắt rồi lại hôn tôi. Trong khi tôi vẫn chưa kịp định thần thì đã lại nói...
- Ngủ được rồi. Hôm nay tôi đã rất mệt. Ngủ với tôi đi...
- Cũng... cũng được. Ba ngủ ngon.
- Bé con cũng thế nhé.
Cảm giác như gã đã chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng cố thoát ra khỏi vòng tay và cả cái kẹp chân ở phía dưới nhưng lại khó hơn tôi nghĩ.
Tôi làm khá lâu vẫn chẳng được nên thôi, tôi phải ngủ cùng gã đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com