21
Tôi thơ thẩn bước ra khỏi nhà rồi lại lên chuyến xe buýt. Đầu tựa vào cửa kính và cứ để đôi mắt nhìn vào một hướng vô định phía xa xa.
Trạm xe xuất hiện bên vệ đường và rồi tôi bước đến nhà Chú Seokjin một cách vô thức.
* Ding....dong *
Chú Seokjin nhanh chóng đi đến. Chú vẫn vậy chào đón tôi bằng một nụ cười tươi tắn.
- Ami... Con đến rồi.
-.............
- Sao thế Ami? Sắc mặt con không tốt lắm. Có chuyện gì sao?
Tôi rưng rưng nơi khoé mắt rồi lại bước đến ôm Chú Seokjin.
- Chú ơi...
- Ami....
Tôi chỉ có thể oà khóc trong lòng Chú Seokjin. Chú cũng chẳng khá hơn tôi là bao, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi từ từ dẫn tôi vào nhà.
[***]
Gian nhà rộng nhưng chỉ vang vọng tiếng thút thít từ tôi. Tôi như hoá trẻ con chỉ có thể khóc trong lòng người chú của mình. Chú Seokjin nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi lại dùng tay mình quẹt đi những giọt nước mắt kia.
- Chú ơi... Tôi ... Tôi...
- Không sao, không sao. Ta hiểu con định nói gì. Cứ khóc đi nếu đều đó khiến con cảm thấy thoải mái.
-.................
- Thật tốt khi con đã rõ mọi chuyện rồi.
-................
Được một lúc, khi tôi dần ổn định tinh thần hơn chú đưa cho tôi một ly nước để làm ẩm nơi cổ họng đã dần khô khan.
- Con cảm thấy tốt hơn chưa?
- Một chút ạ.
- ................
- Chú... Con đã biết mọi thứ rồi. Cả gia đình lẫn một số thứ khác.
-............
- Con đã vào phòng Ba Taehyung, con đã tìm được những thứ giấy tờ đó bên trong chiếc tủ sắt...
-................
- Những thông tin từ con, gia đình. Tất cả. Và trùng khớp với những gì chú kể với con.
-...............
- Con thật tệ hại. Ngay cả gia đình mình cũng không thể nhận ra. Ami xin lỗi chú nhiều lắm.
- Không, con đừng làm vậy.
-...................
- Con chẳng có lỗi gì cả. Biết được mọi thứ thì tốt rồi, như thế thì cũng đã khiến ta vui mừng rất nhiều.
- Chú...
- Ngoài những giấy tờ đó ra con còn tìm thấy gì khác không?
- Không ạ. Con chỉ thấy những giấy tờ này thôi.
" Thật kì lạ... Chẳng lẽ những giấy tờ khác điều bị hắn tiêu hủy rồi sao"
- Thật... Thật không thể tin được. Mọi chuyện là như thế. Mọi thứ thật bất ngờ.
- ..............
- Nhưng tại sao Ba Taehyung lại giấu con như vậy chứ? Tại sao?
- " Ami... Ta rất muốn nói nhưng hiện tại thì chưa thể... "
- Ba Taehyung nói làm gì cũng điều muốn tốt cho con. Tại sao lại không cho con biết về gia đình của mình và cả chú. Ba luôn tránh những câu hỏi...
-..............
- Con cảm thấy thật thất vọng. Thất vọng với người mình tin tưởng bấy lâu nay.
Seokjin khẽ xoa đôi vai đang run lên từng hồi một. Có lẽ như Seokjin hiểu rất rõ cảm giác của cô gái nhỏ trong lòng mình.
- Con định sẽ làm gì tiếp theo?
- Con muốn thăm ba mẹ.
- ................
- Chú có thể đưa con đến Geochang được không?
- Tất nhiên. Khi nào con muốn đi thì cứ nói với ta.
Seokjin cười nhẹ rồi xoa đầu cô gái nhỏ.
- Ami. Ta nghĩ con đã đến lúc phải tránh xa Kim Taehyung.
- ..............
- Ta không thể kể cho con chi tiết nhưng ta biết hắn ta rất nguy hiểm. Con không nên ở đó nữa đặc biệt khi bí mật về gia đình con, hắn không muốn con biết đến đã bại lộ.
- Không sao đâu chú.
-...........
- Chú hãy yên tâm. Dù con đã biết mọi chuyện nhưng con vẫn sẽ vờ như mọi thứ diễn ra bình thường. Vì con cần tìm hiểu lí do khiến ba Taehyung muốn giấu và cố phớt lờ về chính gia đình con.
-..........
- Con nhất định phải làm rõ chuyện này. Cả việc con không nhớ gì về gia đình mình. Còn cần phải làm trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Ánh mắt kiên định từ tôi cũng phải khiến Chú Seokjin suy nghĩ lại quyết định của mình. Tôi đoán chú cũng đang suy nghĩ giống như tôi.
- Ừm. Ta tin con. Ami sẽ không khiến ta lo lắng đúng chứ?
- Điều đó là đương nhiên thưa chú.
- Con hãy hứa với ta, hãy để bản thân an toàn nhất có thể. Hãy tránh xa Kim Taehyung. Ta... Ta không muốn con gặp nguy hiểm con gái à.
- Con hứa với chú.
- Hãy hứa với ta. Không được phát sinh thêm bất cứ một mối quan hệ khác với hắn. Con hiểu lời ta muốn nói chứ?
Tôi có chút mong lung nhìn chú. Có lẽ cái này không nằm trong suy nghĩ của tôi... Bởi vì, sau đêm đó, tôi và gã đã không còn trên quan hệ giữa ba nuôi và con gái nữa.
- Ami.
- Ừm... Con... Con hứa.
Chú Seokjin xoa hai bên vai tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi...
- Ta mong con sẽ không làm ta thất vọng. Ami ta luôn tin con vào bất cứ việc gì và nhớ là hãy cẩn thận. Vì từ bây giờ, mọi thứ đã không còn như trước. Người con đang ở cạnh có thể làm hại con bất cứ lúc nào.
[***]
- AHHHHHHHH.... CHẾT TIỆT.
Gã vứt mọi thứ trên bàn làm việc. Sấp giấy tờ, những món đồ linh tinh giờ đã bừa bộn trên mặt sàn.
Bàn tay gã không biết đã cuộn tròn từ bao giờ đấm thẳng xuống bàn, tinh thần gã đang cảm thấy rất bất ổn. Bên góc cạnh chỉ có thể thấy đâu đó ánh mắt lạnh tanh của Jimin hướng nhìn gã...
- Chuyện này là như thế nào hả Jimin?
- Thưa chủ tịch. Đối với sự việc này tôi không hề biết.
- ..............
- Tôi nghĩ cô chủ không làm như vậy.
- Ha Yujung. Bắt cô ta cho tôi.
- Tôi xin thực hiện.
- Cậu giúp tôi xử lí cả những bức ảnh đó, tôi không muốn Ami biết. Rõ chứ...
- Vâng. Tôi xin phép.
Jimin quay gót và hướng thẳng ra ngoài. Đôi mắt gã bất an đảo qua lại, sự tức giận và bất an đã đạt đến đỉnh điểm.
Gã không thể ngờ được chuyện gã nghĩ rằng khó có thể để xảy ra mà giờ đây và chính ngay thời khắc này nó đã hiện hữu một cách rõ ràng và chính xác đến thế.
Thứ gã lo sợ, thứ gã luôn tìm cách cất giấu. Hiện tại rất có thể sẽ tan biến trong phút chốc vì sự hiện diện của một mối nguy hại khác của gã.
" Kim Seokjin... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com