12
Vài ba ngày trôi qua như mọi hôm. Dạo này tôi vui hẳn khi đi đi lại lại bên nhà Chú Seokjin lúc gã vắng nhà.
Có chú cạnh bên tôi biết được hơn về nhiều thứ, rõ hơn về ba mẹ tôi. Một chút lịch sử của ông bà tôi ở Berlin, những trò đùa ông chú khiến tôi cười nghiêng ngả và cả những câu chuyện của tôi trong lúc du học ở Pháp. Tôi kể với chú mọi thứ.
Có lẽ có người sẽ nghĩ tôi quá tin người. Không đâu, đấy là linh cảm mách bảo tôi. Và... Sẽ sớm thôi, tôi sẽ biết mọi thứ. Chuyện của Chú Seokjin, của gia đình tôi. Kể cả câu chuyện ai đã khiến tôi quên mọi thứ.
[***]
Tôi buồn chán nhìn trời đổ cơn mưa to bất chợt. Tôi chỉ có thể thầm trách bản thân mình không nhanh hơn để rồi phải ở nhà vì trời mưa. Có lẽ hôm nay tôi không thể sang nhà Chú Seokjin rồi .
Cầm thanh Kimpap trên tay, tôi nhồm nhoàm nó rồi lại xem TV. Tôi nghe tiếng động cơ bên ngoài nhà, có vẻ khá nhiều nên khiến tôi có chút hiếu kỳ. Chưa kịp đi xem chuyện gì thì cánh cửa đã mở ra và...
Gã cùng Ha Yujung bước vào.
Có chút nực cười nhưng là thật. Chỉ mới ngày trước gã còn khẳng định đủ thứ với tôi mà giờ gã đang đi cạnh cô ta và cô ta cũng ra dáng khi bước vào. Tôi cười khuẩy, gã thấy tất cả nhưng chỉ biết giữ sự điềm tĩnh rồi đưa Cô ta đến ngồi đối diện tôi.
- Ami...
- Nói thẳng đi. ' Tôi vừa cắn một bên Kimpap vừa nhìn gã'
Đáy mắt gã có chút khó xử, đấy là lần đầu tiên tôi thấy gã như vậy.
- Yujung sẽ ở cùng chúng ta một thời gian.
- Lí do?
Tôi nhìn thấy hàng tá thứ hỗn tạp trong đôi mắt của gã. Gã dường như không muốn nói lí do với tôi, bàn tay đan vào nhau không ngừng xoa rồi lại nắm.
- Ba Taehyung?
- Vì hiện giờ chúng tôi không đơn giản là một mối quan hệ bình thường. Nó đã vượt xa hơn như thế.
Không đợi gã lên tiếng, cô ta đã chen vào và nói nguyên do. Gã bên cạnh cũng chỉ im lặng rồi lại chờ xem phản ứng của tôi.
Đầu óc tôi lại tuông ra mớ thứ suy nghĩ kì lạ, nhưng tôi vẫn giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh như không có chuyện gì.
- Oh wow... Thế đó à?
Tôi nhai một miếng Kimpap rồi lại mở lời một cách từ tốn, Gã khá bất ngờ với biểu hiện của tôi.
- Wow... Tuyệt thật. Thế là gia đình của tôi sắp có thành viên mới rồi.
Trông gã dường nhứ có chút khó chịu khi nhìn tôi vui cười như vậy.
- Vậy bao giờ hai người kết hôn luôn?Thật háo hức.
- Ami À...
Gã khó chịu thật rồi.
- Haha. Ami thật tốt bụng. Em còn để ý đến tôi thật sự cảm ơn em. ' Nụ cười giả tạo không ít phần khinh bỉ từ cô ta.'
- Hai người cứ từ từ mà tâm tình, tôi không làm phiền nữa.
Tôi mang theo thứ suy nghĩ đó rồi đi vào phòng mặc cho ánh nhìn đầy hỗn loạn của gã dán lên tôi.
- Không ngờ Ami cũng rất tốt với tôi. Anh dạy con tốt thật đấy.
- IM... Cô đừng có quá tự cao. Tôi sẽ không tha cho cô, hãy nhớ lấy điều đó.
- Haha... Wow thế thì anh thử đi, vì tôi không chỉ nắm thóp mọi thứ. Mà cả cô gái nhỏ kia...
- HA YUJUNG...
- Hạ giọng đi. Không thì tôi không biết mình sẽ nói những điều gì với Ami bé nhỏ của anh đâu Kim Taehyung à. Hahaha...
Gã giận đến mức bàn tay nổi đầy thứ gân xanh. Chỉ trong một đêm mà mọi thứ đã thay đổi đến đáng sợ. Gã hận bản thân mình không thể bóp cổ cô ta chết đi ngay bây giờ.
[***]
Gã đang xử lí đống tài liệu trên bàn, tay và mắt hoạt động hết công suất, gã còn chẳng giám giữ cho mình một giây để thả lỏng...
* Cốc...cốc...cốc*
- Ai?
- Yujung của anh đây.
Cô ta chẳng cần sự cho phép của gã mà tự ý tiến vào. Gã ghét nhất kiểu cư xử không có văn mình như thế dừng hẳn công việc rồi lại hướng nhìn cô ta.
- Không ai dạy phép cư xử cho cô sao?
- Oh... Anh trách em đó à?
Gã đứng dậy rồi đi đến chỗ cô ta.
- Tôi không ưa nổi cái kiểu người đó. Hiểu chứ?
- ..............
- Cô vẫn chưa yên ổn với tôi đâu Ha Yujung. Cô dám tự ý vào nhà tôi, còn nói những thứ đó với Ami. Cô chán sống rồi à?
Gã bóp cằm người đối diện, cô ta có chút sợ sệt kéo tay gã ra.
- Thì đã sao? Chẳng sớm thì muộn thì tôi cũng sẽ vào căn nhà đó thôi.
- Huh. Lấy cái gì để chắc chắn?
- ..............
- Cô nghĩ tôi yêu cô à?
- ..............
- Ngừng mơ tưởng và trở về thực tại đi. Tôi là ai? Cô là cái gì? Hửm?. Tôi đã nói rõ ngay từ đầu, không có gì ngoài nhu cầu đôi bên. Không được phép giới hạn nếu không thì sẽ phải trả giá.
- .................
- Có vẻ như cô không để tâm để rồi giờ đây phải tự mình tìm tôi.
Cô ta chỉ mỉm cười rồi lại ngồi xuống và vắt chéo chân.
- Chậc. Vậy thì anh cũng không tìm hiểu kĩ tôi rồi.
-...........
- Một khi thứ tôi đã thích thì tôi phải có cho bằng được. Tình một đêm? Huh.. thì đã sao? Tôi vẫn có quyền bám theo anh.
- ...........
- À... Sẵn... Tôi cũng có một số thứ hay ho cho anh xem này.
Cô ta để một sấp hình trên bàn. Gã nhíu mày rồi lại cầm lên xem. Gã có chút ngạc nhiên khi những tấm ảnh riêng tư này đã bị cô ta chiếm giữ. Cô ta đang có ý định gì đây?
- Không ngờ đúng không?
-............
- Không ngờ tôi sở hữu được những tấm hình đầy sống động này.
- Cô muốn gì?
- Tôi nghe nói con gái anh là một người tử tế và nhân hậu. Cô bé lại yêu thương ba mình. Sẽ ra sao khi cô bé thấy những tấm ảnh anh đang giết người?
- HA YUJUNG...
- Haha. Nghĩ đến tôi mà tôi đã thấy tội cho Kim Taehyung anh lắm rồi đấy.
Gã giận đến nỗi đôi mắt trừng lên, gã không chờ đợi giây phút nào mà bóp cổ cô ta.
Cô ta đưa tấm ảnh lên coi như lời cảnh cáo buộc gã phải thả cô ta ra.
- Anh thử động vào tôi xem, chỉ cần tôi click vào điện thoại thì tự động những hình ảnh này sẽ lan tràn trên mạng, những bài báo cũng sẽ nhận được Email của tôi và những bằng chứng. Để xem lúc đó anh còn mạnh miệng được không.
- HA YUJUNG.... CÔ DÁM?
- Không gì mà tôi không dám. Ai cũng sợ anh nhưng tôi thì không. Ha Yujung này đã làm chủ cuộc chơi rồi.
Gã thật sự đã nổi điên nhưng không thể làm được gì. Nếu gã sơ xuất thì mọi thứ sẽ hoá hư vô cả những suy nghĩ tốt đẹp gã dành cho cô gái nhỏ của mình cũng tan biến. Gã ổn định nhịp thở của mình rồi lại nhìn cô ta.
- Cô muốn gì?
Cô ta cười lớn, có vẻ như mọi thứ đã đúng như kế hoạch của cô ta rồi. Cô ta đã toàn thắng.
- Bước vào nhà anh. Sống tại căn nhà đó... Cùng với một danh phận rõ ràng. ' Cô ta sờ lên mặt gã '
- Cô nghĩ tôi đồng ý không? ' Gã lạnh lùng đẩy tay cô ta ra '
- Anh BẮT BUỘC phải đồng ý.
-.................
- Một khi Ha Yujung này đã nói thì sẽ thực hiện.
- ..............
- Anh có quyền lực đến cỡ nào thì vẫn thua tôi thôi... Chủ tịch Kim. "
[***]
Tôi đi qua đi lại trong phòng. Không hiểu vì lí do gì nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu khi có " Người lạ " xuất hiện trong nhà mình. Không chỉ cô ta, mà gã cũng vậy. Không hiểu gã đang làm gì nữa.
Lúc nào cũng tỏ ra cưng chiều và yêu thương tôi, nhưng sự thật là gã không cần một mà là cần nhiều người để lấp đầy khoảng trống trong gã.
- Ami à...
Gã chẳng thèm gõ cửa phòng mà đi vào ngay bên trong và đứng sau lưng tôi. Tôi xoay người lại.
- Ba lên đây làm gì? Ba nên chỉ dẫn cho cô người yêu ở dưới kia.
Gã có chút bất mãn định đi đến ôm tôi nhưng tôi cũng kịp tránh né cái ôm đó của gã.
- Ami.. không phải như em nghĩ đâu.
- Không phải như tôi nghĩ? Tôi đã nghĩ cái gì đâu nào.
-.............
- Huhm. Thì ba đưa người yêu về nhà, đó là thứ ba muốn. Không liên quan đến tôi.
- Ami làm ơn. Nghe tôi nói một lần. Em đừng nói những lời đó.
Gã không đủ kiên nhẫn để từ tốn với tôi. Giọng gã đã trầm xuống, giọng trầm của sự nài nỉ.
- Tôi yêu em. Điều đó không có gì có thể thay đổi được. Sự thật nó mãi là điều hiển nhiên.
-................
- Ha Yujung đến ngôi nhà này chỉ vì một số chuyện cá nhân. Tôi và cô ta không như em nghĩ.
- Chuyện cá nhân bao gồm ba và cô ta.
-...............
- Có vẻ tôi hiểu chuyện cá nhân đó là gì. Wow... Từ bao giờ mà ba mang những người như vậy về nhà vậy?
Tôi tỏ ý cười khinh bỉ, gã hiểu những gì tôi đang nói nên chỉ đặt tay lên vai tôi, hạ mắt ngay đối diện. Gã lại dùng thứ này rồi.
- Nhìn vào mắt tôi.
-...........
- Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cũng như sẽ không bao giờ làm những việc khiến em buồn. Đây chỉ là việc cá nhân. Không liên quan đến một việc gì khác. Tất cả điều không phải như em nghĩ.
- Nếu ba nghĩ ba nói như thế khiến tôi tin thì ba lầm rồi.
-.............
- Khi ba cố gắng giải thích. Tôi chỉ có thể đoán rằng mình không bao giờ sai.
- Ami à.
- Mời ba về phòng cho. Tôi cần phải viết nhạc rồi.
- ............
- Tôi không thích nói nhiều.
Gã thở hắt rồi lại bỏ đi trong sự vô vọng tột cùng. Gã biết tôi làm vậy là điều hiển nhiên thôi. Chỉ là gã không nghĩ cô gái nhỏ của mình lại không có chút tin tưởng cho mình,
một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com