36
Tôi nghiêng mình rồi lại ngồi dậy. Giấc ngủ đêm qua của tôi cũng gọi là khá ngon. Tôi nhìn sang túi thức ăn vặt đặt trên bàn và cả chiếc hộp nhỏ be bé cạnh bên. Tôi bất giác cảm thấy nóng nóng nhẹ trong người khi nhớ đến chuyện đêm qua.
"
Xe của chúng tôi đã về đến nhà. Tôi bước xuống xe cùng Jungkook.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà mình có thể cảm thấy thoải mái hơn.
- Không có gì. Giúp được cậu mình cũng vui lắm. Khiến cậu thoải mái cũng là mong muốn của mình. Ami sẽ thật xinh đẹp hơn khi luôn tươi cười.
Tôi cười ngại.
- Yah... Nói khéo quá đấy, mình không như cậu nói đâu.
Jungkook lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhạc. Cậu ấy đưa cho tôi.
- Tặng Ami.
- Hộp âm nhạc sao?
- Ừm... Mình mong những giai điệu này sẽ giúp cho cậu. Mình mong chúng sẽ khiến cậu vui.
- Cảm ơn. Cậu đã làm rất nhiều thứ cho mình. Mình... Mình không biết làm sao để...
Cậu ấy dùng ngón trỏ đặt trước môi tôi rồi lại lắc đầu.
- Đừng nói chuyện đó với mình. Vì... Mình làm tất cả chỉ là vì Ami mà thôi.
Cậu ấy nhẹ nhàng khôm người rồi lại đặt nụ hôn lên trán tôi thêm một lần nữa. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy..
- Từ ngày mai, Jungkook mình chính thức theo đuổi Ami một cách công khai.
-..............
- Mình sẽ làm mọi thứ vì cậu. Tất cả vì cậu hạnh phúc nhất có thể.
- ............
- Giờ thì vào nhà đi nhé, Crush của mình.
Jungkook cười nhẹ rồi vào trong xe mà lái xe đi. Tôi thì vẫn còn đứng ngơ ra đó chẳng biết làm gì. "
Chỉ nhớ lại thôi mà lòng tôi đã nóng bừng. Jungkook luôn tạo ra những thứ bất ngờ mà tôi còn chẳng thể lường trước được. Như cái cách cậu ấy nói thích tôi rồi giờ là lại chính thức theo đuổi tôi.
[***]
Tôi xuống nhà như thường lệ. Cậu Seokjin đang ngồi cùng Yoongi và có cả Jungkook. Tôi không hiểu họ đang nói về vấn đề gì nên nhanh chóng đi đến.
- Chào chú, chào anh... Chào Jungkook.
- Chào cậu nhé... ' Jungkook nháy mắt với tôi, cái người này định làm gì đây. '
- Ừm... Ami dậy rồi sao? Có muốn ăn chưa? ' Cậu Seokjin xoa đầu tôi. '
- Chưa đâu ạ. À.. mọi người đang bàn về vấn đề gì sao?
- Ừm.. liên quan đến em đấy Ami. ' Yoongi có chút nghiêm trọng nhìn tôi. Hình như đó là một việc rất nghiêm trọng. '
Tôi khó hiểu nhìn mọi người. Cậu Seokjin đưa một sấp giấy cho tôi xem.
- Ami... Ta mong con có thể bình tĩnh khi biết được sự thật này.
Tôi nhíu mày đọc một lượt từ trên xuống dưới.
- Thuốc... Thuốc làm mất nhận thức. Thuốc làm mất khả năng nhớ... ? Là là cái gì...
- Hôm con làm xét nghiệm, mẫu xét nghiệm đã được đưa về Mĩ nghiệm thu. Quá trình phân tích cho thấy hàm lượng một loại thuốc đã lẫn trong máu con... Và loại thuốc đó đã tồn tại rất lâu.
-...............
- Không những thế. Loại thuốc mà Kim Taehyung bắt con uống mỗi ngày không phải là thuốc đau đầu gì cả. Mà nó là loại thuốc khiến con không thể nào hồi phục trí nhớ của mình.
- Sao... Sao chứ? ' Tôi bần thần nhìn Cậu Seokjin. '
- Thực chất, con không hề có di chứng nào gì cả. Lại càng không có việc ngã cầu thang.
-............
- Con không có tổn thương vùng đầu, con gái. Mọi kiểm tra cho thấy và ta chắc chắn về việc con không gặp một tai nạn nào lúc nhỏ.
-...........
- Con đau đầu là do những phản ứng của các tế bào trong não bởi tác dụng của thuốc gây ức chế. Thứ thuốc sẽ khiến con mãi mãi không nhớ gì về bản thân hay cả gia đình mình.
- Kim Taehyung là người tạo ra tất cả những chuyện này. Hắn là kẻ đã tiêm thứ thuốc mất nhận thức đó vào người em, là kẻ tạo dựng ra màn kịch ngã cầu thang và thành công khiến em uống thứ thuốc đó.
-..............
- Tất cả và tất cả điều là một tay Kim Taehyung làm.
Tôi chạy vào phòng mà khoá cửa mà không nói lời nào. Ba người đàn ông ở ngoài chỉ có thể bất lực hướng nhìn. Seokjin đau lòng nhìn sấp giấy trước mặt, tay cuộn tròn lại.
- Kim Taehyung. Hắn ta đã khiến Ami thành ra như vậy. Một con ác quỷ. Tại sao lại làm thế với cháu ta chứ...?
Jungkook lặng im điềm tĩnh vỗ vai Seokjin.
- Ami... Có lẽ em ấy đã quá sốc với những thứ này. Chỉ mong em ấy có thể vượt qua. ' Yoongi bỏ đi ra ngoài.'
- Ami... Con bé đã quá đau khổ khi trải qua những thứ khủng khiếp như vậy rồi.
-...............
- Ta chỉ có thể mong con bé bình tĩnh đừng quá đau lòng mà thôi.
[***]
Tôi vứt đi những thứ cầm trên tay, mọi thứ mọi thứ tôi ném đi mà chẳng tiếc tha gì. Tôi khụy gối rồi lại bật khóc.
- TẠI SAO... TẠI SAO?
- KIM TAEHYUNG. TẠI SAO LÀ BA? TẠI SAO LÀM VẬY VỚI TÔI????
- TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI BA??????
- TẠI SAO KHIẾN TÔI THẢM HẠI NHƯ VẬY HẢ? TẠI SAO ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TÔI????
- BA KHIẾN TÔI QUÊN ĐI MỌI CHUYỆN, QUÊN CẢ BA MẸ VÀ NGƯỜI THÂN. BA KHIẾN TÔI CHỊU ĐỰNG NHỮNG CƠN ĐAU ĐẦU NHƯ BÚA BỔ.
- BA KHIẾN TÔI LÀM CON MÌNH,CHĂM SÓC TÔI RỒI LẠI KHIẾN TÔI YÊU BA.
- VÀ RỒI... CHÍNH BA ĐÃ PHÁ VỠ TẤT CẢ. TÔI GHÉT BA. TÔI GHÉT BA. TÔI HẬN KHÔNG THỂ ĐÁNH BA. TÔI GHÉT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI.
[***]
Căn phòng ấy quá đỗi là đau thương. Tiếng đồ đạc vỡ tan tành, tiếng khóc nấc và tiếng la trong vô vọng khiến người ngoài nghe được cũng phải thương xót.
Cậu Seokjin mở cửa rồi lại nhẹ nhàng tiến vào. Đau lòng nhìn tôi ngồi thụp trong gốc tường mà rơi nước mắt.
- Ami.
Đôi mắt ngấn lệ vô hồn ngước nhìn rồi chỉ có thể gục đầu vào trong lòng mình. Nó như vô hình là một bức tượng ngăn cách giữa tôi và cậu.
Cậu Seokjin kiên nhẫn rồi lại ngồi cùng tôi.
- Con gái. Khi nào con cảm thấy đỡ hơn thì hãy lên tiếng nhé.
-...........
Cậu Seokjin ngồi cạnh tôi khiến tôi không thể không chú ý đến. Tôi thì không quen khi có cảm giác một người khác nhìn mình khóc trừ khi tôi đồng ý để người đó an ủi. Rồi dần dần nước mắt của tôi cũng không thể ứa ra thêm nữa.
Tôi vừa nhìn sang cậu thì cũng trùng hợp cậu đang nhìn tôi. Cậu Seokjin cười nhẹ rồi lấy tay mình lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi. Tôi chỉ biết cuối mặt mà không nói lời nào. Trông cậu lúc này tựa như một người ba đang dỗ dành con gái, điều đó khiến tôi đỡ được phần nào cảm thấy cô đơn trong chính bản thân mình.
Tôi nấc lên vài tiếng, khó chịu xoa ngực. Cậu thấy thế liền lấy cốc nước cạnh bên rồi đưa cho tôi nhấm nháp vài ngụm. Cổ họng tôi cũng đỡ khô khan hơn, và cơn nấc cũng dừng hẳn.
- Con... Con cảm ơn.
- Con cảm thấy đỡ một chút nào chưa con gái?
- Tạm ạ.
Cậu Seokjin đặt cốc nước lên bàn rồi lại ngồi đối diện với tôi.
- Hm... Ta biết con cảm thấy sốc và tổn thương sau khi biết tất cả sự thật. Nếu con cảm thấy khó chịu thì hãy khóc, hoặc con có thể làm mọi thứ. Miễn là con có thể trúc ra những thứ cảm xúc tiêu cực ấy.
-............
- Vì khi con làm thế, tâm trạng con sẽ tốt hơn. Đừng nên giữ trong lòng để rồi sinh bệnh. Những căn bệnh khác có thể chữa trị nhưng tâm bệnh thì không. Con hiểu ý ta muốn nói đúng không?
Tôi gật đầu.
- Ta thì không biết bản thân mình có thể làm gì cho con ngay thời điểm này. Nếu được ta cũng muốn mình có thể cùng con chịu đựng thứ tổn thương ấy. Nhìn con một mình chịu đựng. Ta thật không cam lòng.
-..............
- Con gái. Ta đã quá vô dụng. Ta là một người cậu không tốt. Để con phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ ấy. Để con bị người ta tiêm thuốc để con bị người ta tiêu khiển. Ta thật tệ hại, thật tệ hại.
Cậu Seokjin không thể kiềm chế hơn được giây phút nào nữa, cậu Seokjin đã khóc trong sự bất lực. Tôi đau lòng lắm, tôi ôm chầm cậu bằng cơ thể bé nhỏ của mình.
- Chú không có lỗi.
-..............
- Chú không có lỗi gì cả. Chú Seokjin là một người trên cả vạn người, là một người cậu tuyệt vời của con. Chú đừng tự trách bản thân vì những việc mình không làm.
-.............
- Muốn trách. Thì phải trách con. Con không được may mắn. Và để rồi liên lụy đến tất cả.
- Không con gái. Con đừng suy nghĩ như vậy.
- Con hiểu. Đó là số phận của con. Con biết mà. Con chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận tất cả.
-..............
Tôi lau mặt mình rồi lại mỉm cười nhìn cậu.
- Chú Seokjin... Chú yên tâm nhé. Con không yếu đuối như vậy nữa. Con đã hiểu tất cả vấn đề rồi.
- ...............
- Con nghĩ mình không dễ bị quật ngã dễ dàng như vậy. Con sẽ không khiến chú phải lo lắng thêm..
-..............
- Dù hiện tại con vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đó nhưng có lẽ giờ đã ổn hơn rất nhiều.
- Con gái.
- Chú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com