39
Tôi ở bệnh viện cũng không quá lâu thì sau đó được về nhà vào lúc chiều muộn. Vừa đặt chân vào nhà thì bầu trời đột nhiên nổi gió kéo mây và bắt đầu mưa. Cơn mưa trút xuống như thác đổ cùng với tia chớp xẹt ngang qua bầu trời đêm.
[***]
- Hôm nay trời mưa to thật.
Yoongi nhìn ra khoảng sân rồi nói trong vô thức.
- Vậy cũng tốt... Rửa sạch mọi thứ.
Tôi đáp lại sau lời nói của anh. Anh thì có chút ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ anh không hiểu.
- Em có tâm sự gì sao?
- Không.
-...............
Yoongi cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc quan sát tôi một cách lặng thầm khi anh không hiểu tôi đang muốn ẩn ý đến một thứ gì khác.
Cậu Seokjin thì ngồi đối diện với tôi, suy tư trầm ngâm đến một thứ gì đó. Lâu lâu lại hướng mắt nhìn tôi.
Cậu hiểu tôi đang nói những gì, thở dài rồi lại uống một ngụm trà còn phản phất hương thơm dịu nhẹ.
- Ami... Mọi thứ đã rõ ràng rồi, ta muốn con cùng ta về Be...
- Không.
Đồng loạt cả cậu và anh điều hướng nhìn tôi. Cậu bất ngờ lắm.
- Lí do...?
- Kim Taehyung chưa đền tội, con sẽ không bao giờ đi.
- Nhưng Ami à... chẳng phải con đã hứa với ta rồi sao?
- Con xin lỗi nhưng con không thể dễ dàng đi như vậy. Gã ta đã giết ba con, là ba con đó.
- ...............
- Con phải ở đây, phải ở đây để gã ta gánh lấy hậu quả của mình.
- Con gái, nghe lời ta. Con đã trải qua nhiều thứ tồi tệ rồi đừng suy nghĩ đến nữa, Kim Taehyung. Ta tin quả báo sẽ tự ứng nghiệm mà thôi. Con đừng dại dột.
- .............
- Ami... Chú Seokjin nói đúng đấy. Em đừng bướng bỉnh. Kim Taehyung giờ đây như hổ có thể vồ cắn xé bất cứ lúc nào.
Tôi im lặng nắm chặt bàn tay mình. Những ngón tay ngày càng xiết chặt khiến nó như muốn bung cả máu.
* Ding... Dong...*
Ba người chúng tôi điều im bặt nhìn ra bên ngoài. Tia chớp xẹt ngang qua khiến cả bầu trời rực sáng, đột nhiên một cảm giác bất an lo sợ trong tôi xuất hiện. Cậu Seokjin cầm chiếc điều khiển rồi lại mở CCTV từ bên ngoài.
Khuôn mặt cậu biến sắc rồi lại khẩn trương đứng lên. Cậu nắm tay tôi rồi kéo tôi về phòng mình, tôi hoang mang lắm, cả Yoongi cũng vậy.
- Cậu... Có chuyện gì vậy?
- Ami. Tuyệt đối dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra bên ngoài, tuyệt đối KHÔNG.
Cậu Seokjin nắm chặt bàn tay tôi, tôi lo sợ nhìn theo Cậu.
- Là... là ai?
- Kim Taehyung. Hắn ta biết nơi này rồi.
Tôi mím chặt môi mình. Đôi mắt đảo qua lại vô thức, cậu ôm tôi rồi xoa đầu tôi.
- Khoá cửa phòng, nếu nguy hiểm hãy trèo ra bên ngoài, đừng lo cho ta con biết không? Hãy bảo vệ bản thân con gái. Ta và Yoongi sẽ bảo vệ con.
- Cậu... Không được, cậu không được đi ra.
- Sẽ không sao đâu. Ami tin ta đúng không?
-...............
- Ta hứa... Đừng lo lắng cho ta. Rồi hắn sẽ sớm đi thôi.
Cậu rời đi khiến tâm trí tôi hỗn loạn. Cái khung cảnh này sao lại tựa như ngày định mệnh năm đó, ngày mà trời cũng mưa tầm tã và gã đã cướp mất người tôi yêu nhất trên cuộc đời này.
Còn giờ là gã đã biết được nơi tôi ở. Rồi gã sẽ làm gì đây? Tôi sợ lắm, tôi lo lắm. Cậu Seokjin và anh Yoongi ở dưới nhà, tôi sợ họ gặp chuyện vì tôi.
Tôi chỉ còn mỗi Cậu Seokjin mà thôi. Tôi mong họ không gặp chuyện gì khi đối mặt với tên gieo rắc sự chết chóc ấy.
[***]
Cánh cửa mở ra.
Gã cầm theo chiếc ô đen và tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng đặt ô bên ngoài rồi bước vào đứng đối diện với Seokjin và Yoongi. Những tên áo đen phía sau đứng một bên mà chờ lệnh.
Vẫn cách nhìn sắc sảo ấy nhưng có vẻ thêm phần nóng giận từ gã khiến hai người đối diện cảm thấy bất an.
- Lâu rồi không gặp... Vẫn khỏe chứ Kim Seokjin?
Gã mỉm cười rồi nhìn Seokjin. Seokjin cười nhạt rồi nghiêng đầu nhìn gã.
- Chưa chết.
- Wow wow... Hm bấy năm qua anh vẫn thế. Nào nào hiếm khi gặp nhau như vậy chúng ta có nên...
- Kim Taehyung... ' Yoongi ngứa mắt nên vội lên tiếng '.
- Kim Taehyung? Tên của tôi tự tiện để cậu gọi vậy sao?
- Đến đây làm gì?
-...................
- Có lẽ như bấy nhiêu vẫn chưa đủ với loại người như cậu. Muốn đập phá hay là muốn giết TÔI?
- Haha... Anh nói gì thế? Hửm? Tại sao tôi phải giết anh? Ngôi nhà đẹp như vậy tại sao lại đập phá?
- Muốn gì thì vào thẳng vấn đề đi. Không thì mời ra khỏi đây.
Yoongi nhíu mày khó chịu lên tiếng. Gã đứng đối diện chỉ có thể khinh bỉ mà nhếch môi.
- Được thôi.
-.............
- Ami.
-.........
- Trả Ami ngay cho tôi.
Seokjin bật cười thành tiếng rồi vỗ tay bốp bốp. Gã cẩn trọng đến từng cử chỉ của người đối diện.
- Ami? Ami nào?
-.............
- Tôi chẳng biết ai tên Ami hết. Mà nếu có... Thì nó cũng đã chết cách đây mấy chục năm rồi.
- Wow... Diễn hay thật đấy.
-.............
- Kim Seokjin à. Anh nghĩ anh giấu được với Kim Taehyung này sao?
- ............
- Giao Ami ra ngay.
Seokjin cười nhạt rồi lại ngồi xuống mà uống trà. Chẳng nói lấy một câu nào cả, gã trầm mặt rồi đi đến lôi cổ áo của Seokjin.
- Kim Seokjin. Khôn hồn giao Ami cho tôi, không thì đừng trách tôi độc ác.
- Cậu nghĩ tôi đây sợ sao?
- ...............
- Giết người, khiến một gia đình hạnh phúc chìm vào bi thương và rồi giết hại cả đứa nhỏ. Tôi đây còn sợ gì nữa?
- Giao Ami ra.
- Có chết Kim SeokJin tôi cũng không giao.
Gã giận đỏ mặt liền rút khẩu súng trong túi ra rồi bắn tứ phía trong nhà. Ngay trong lúc đó Yoongi bị đám người áo đen kia giữ tay giữ chân rồi bị kéo đi sang một góc. Gã đấm vào mặt Seokjin.
- TÔI SẼ GIẾT ANH, GIẾT CHẾT THẰNG ĐÓ VÀ THIÊU RỤI CẢ NGÔI NHÀ NÀY. KHÔN HỒN THÌ ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI NỔ SÚNG.
- Vậy thì làm đi... Làm đi. Kim SeokJin này chả sợ chết, càng chẳng sợ một thằng nhãi ranh như cậu.
Gã gào lên rồi lại đánh Seokjin không thương tiếc. Sức chống đỡ của Seokjin cũng không thể chịu nổi, cơ thể Seokjin tàn tạ chỉ trong chốc lát sau những cú đánh của gã.
- Tên kia. Thả chú tôi ra mau. Có giỏi thì đánh tôi đây này...
Gã nhếch mép rồi lại hướng mắt đến Yoongi. Lúc này Yoongi mặt đỏ bừng, cơ thể như bị lửa thiêu đốt vậy... Khó chịu.
- Sao? Nói gì?
- Huh... Đường đường là một vị chủ tịch, miệng hô hào là một người tốt đi giúp người khác. Tự hào kể cho Ami.. wow wow... Đến tận giờ tôi mới mở mang tầm mắt.
- IM....
- Người tốt đến nỗi đi đánh người khác, giết những kẻ vướng tay vướng chân. Chả trách đến tận giờ chẳng một ai dám yêu loại người như ngài Kim đây. CẢ AMI CŨNG THẾ.
Gã tức giận vung nắm đấm vào mặt Yoongi, vệt máu từ khoé miệng từ từ chảy ra. Gã bóp cằm Yoongi đến nỗi in sâu dấu tay trên da thịt.
- Mày không có thư cách gì để nói đến Ami. MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG. Ngậm mồm trước khi tao sẽ giết mày.
Đôi mắt sâu như đáy vực của gã khiến người ta phải lạnh sống lưng. Ngấm nghía một chút rồi lại cười một cách ma quái, dường như gã đã biết thứ gã cần tìm là ở đâu.
- Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và sẽ thật tuyệt vời bao nhiêu khi lại có hai tên khác chết dưới khẩu súng này.
Gã cười giang manh rồi lại đi vòng quanh Seokjin.
- KIM AMI... TÔI BIẾT EM ĐANG Ở ĐÂY. EM TỰ XUỐNG ĐỂ CỨU LẤY MẠNG HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY HOẶC LÀ HỌ SẼ CHẾT.
-...............
- Em có trốn ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm ra mà thôi. Hãy mau ra đây đi.
Tôi nghe tất cả, tôi biết tất cả.
Tôi nghe tiếng nói, tiếng ẩu đả bên dưới. Tôi không biết phải làm như thế nào, cậu Seokjin đã dặn dò tôi không được bước ra nhưng giờ đây mọi thứ đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Gã thật sự đã đi đến bước này. Tôi không muốn người thân cuối cùng của mình phải chết dưới tay gã.
Tuyệt đối là không.
- Kim Taehyung.
Đôi mắt Seokjin chùn xuống, đôi môi run lẩy bẩy trong sự bất lực. Một lần nữa, Seokjin lại không thể làm được gì bảo vệ cho đứa cháu gái của mình.
- Ami à...
Gã mỉm cười rồi vội đi nhanh đến chỗ tôi. Đứng trước mặt tôi gã chẳng nói lời nào mà ôm chặt cứ như buông ra là tôi sẽ biến mất mãi mãi.
- Ami... Tôi nhớ em lắm, nhớ đến điên cuồng. Em không sao chứ? Những tên đó,... Chúng có...
* Chát *
Thứ âm thanh ấy vang vọng cả căn nhà. Mọi người ai cũng trố mắt nhìn tôi, nhìn bàn tay tôi đã tát người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt tôi vô cảm nhìn gã...
- Ami em?
Tôi không nói lời nào chỉ đẩy gã ra rồi chạy đến chỗ Cậu Seokjin đang ngồi dưới sàn với tá vết thương trên mặt và cơ thể.
- Cậu... cậu ơi, cậu không sao đúng không?
- Không sao, ta không sao con gái. Chẳng phải ta đã dặn rồi sao? Tại sao con lại ra đây chứ?
- Con không muốn một ai khác lại chết vì con. Con chỉ còn một mình cậu mà thôi. Con không thể mất cậu.
- Ami à...
- Con sẽ không sao đâu.
Gã chướng tai gai mắt khi thấy tôi chẳng màng gì gã mà đi đến bên một người khác, gã đi đến lôi tôi ra khỏi chỗ cậu..
- BUÔNG RA...
- Ami.
Tôi trừng mắt nhìn gã.
Tôi bây giờ chẳng khác gì kẻ điên có thể làm mọi thứ chỉ gần gã rụt rịch. Gã biết tôi đang kích động nên giữ chặt tôi tay tôi và vát tôi ra ngoài.
- Hãy cảm thấy may mắn vì các người không chết dưới tay tôi đi.
Tôi bị gã vát trên vai cũng chẳng thể làm được gì, tôi chỉ có thể bất lực đau khổ hướng mắt nhìn Cậu Seokjin và Yoongi đang chật vật trong nhà. Tôi đau lắm, đau đến không chịu được.
Sự nóng giận ấy khiến tôi muốn hành hạ gã. Tôi cắn thật mạnh vào hỗm cổ gã đến nỗi nó bật máu tươi, không những thế tôi còn véo khắp da thịt gã. Sắc mặt gã lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra, mi mắt gã co giật liên hồi. Gã biết tại sao tôi làm những hành động đó, nhưng gã chẳng có cách nào khiến tôi dừng lại được nên gã mặt chỉ có thể mặt kệ.
Đêm hôm nay, chiếc xe đen huyền ấy đã mang vật bị đánh mất bấy lâu quay về. Nhưng.... Là tốt hay là xấu thì vẫn còn chưa thể đoán được. Vì khi bị dồn vào đường cùng, cả đồng loại chúng cũng giết hại lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com